[Ngoại truyện] Checklist (WillIsaac) (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn luôn giữ một hình tượng vui vẻ, nhí nhố, thậm chí có lúc hơi trẻ con trước mặt mọi người. Nhưng ít ai biết được, khả năng cân bằng cảm xúc của nó không hề tồi. Hiếm khi tâm trí nó bị xao nhãng bởi những tạp âm. Khó có ai có thể khiến nó xao động hay mất đi phong thái tự tin thoải mái vốn có của mình.

Nhưng có một người, dù chẳng thèm bỏ ra một chút cố gắng, chỉ cần ở trong tầm mắt nó, cũng đã đủ biến mọi thứ xung quanh trở thành một phông nền nhạt nhoà.

------------

Đó là ngày cả nhóm vinh hạnh nhận giải Mai Vàng dành cho nhóm nhạc được yêu thích nhất. Tuấn Tài vì trùng lịch thi The Remix, nên không thể cùng ba mảnh ghép còn lại tham dự.

Nó đã âm mưu với cặp đôi kia mua sẵn đồ ăn đồ uống linh đình rồi bất ngờ tới sân khấu The Remix để chung vui với anh.

Đến nơi, cũng là đúng lúc anh đang trình diễn. Từng bước nhảy, từng câu hát, từng ánh nhìn của anh như muốn đốt cháy cả sân khấu.

Hoặc ít ra, ngọn lửa ấy cũng đã gần như thiêu rụi cả tâm trí nó rồi.

_ "Xái ơi..."

_ "Anh Zắc!"

Chậm hơn một giây, tiếng gọi của nó nhỏ dần và biến mất hẳn.

Nó thấy Thanh Trúc - cô nàng VJ cá tính đồng thời cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng Tuấn Tài. Cô hớn hở gọi lớn tên anh, vẫy tay hào hứng khi anh vừa xuống sân khấu. Nó thấy mắt anh sáng rực, ngập tràn ý cười. Thứ hạnh phúc trong anh nó chưa từng được nhìn thấy...

Họ ôm nhau thật chặt, nói cười rôm rả. Ừ, trưởng nhóm khó tính của nó bỗng trở nên nhắng nhít, dễ chịu hơn hẳn. Nó ghét phải thừa nhận, nhưng thật sự họ rất đẹp khi ở bên cạnh nhau...

_ "Ủa, Will, Jun, Ti? Mấy đứa tới hồi nào vậy?"

Nó giật mình, vội vã nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào anh.

Niềm vui của Tuấn Tài như được nhân đôi, lại thêm cục gấu Panda và cục nham thạch tăng động đột xuất khiến năm người làm náo động cả một góc cánh gà. Tiếng nói hoà với tiếng cười. Tuấn cố gắng bày trò đùa giỡn cùng mọi người, cốt để quên đi cái nhói đau ở lồng ngực khi tình cờ bắt gặp nụ cười ấm áp anh dành cho Thanh Trúc.

Dù nó có diễn giỏi đến đâu, Tuấn vẫn không thể che giấu hết sự mệt mỏi nơi đáy mắt.

_ "Weo, em sao vậy? Em mệt hả?"

Tuấn Tài nhẹ nhàng hỏi nó, trong lúc cả đám đang chuẩn bị ra về.

_ "Em...em không sao."

Anh nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi nó. Thoáng chốc, Tuấn đã cảm nhận được bàn tay to lớn của anh áp lên trán mình.

_ " Trán em hơi ấm rồi. Lát về phải uống nước chanh với cạo gió liền."

Giọng nói dịu dàng của anh. Khoảng cách giữa anh và nó... Ánh mắt anh nhìn nó ân cần. Cả cái mùi nước hoa của anh nữa.

Chết tiệt, nó chỉ muốn nhào vào lòng anh thôi.

_ "Em...em ra xe trước."

Tuấn vội vã bước đi, bỏ lại chàng trai lặng lẽ buông tiếng thở dài ưu tư, vời vợi trông theo bóng lưng nhỏ bé.

"Định thế này cho tới bao giờ...?"

------------

Bốn người đã có một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng thành quả chung của cả nhóm. Chỉ đơn giản là nồi lẩu, vài món nướng, mấy chai bia, và những câu chuyện loanh quanh cuộc sống thường ngày, từ thời cổ kim tới hiện đại, vậy mà cái dòng chảy ấm áp của niềm vui và không khí gia đình đã khiến những chàng trai ngồi bên nhau say sưa đến tận khuya

Và tất nhiên, những bữa ăn dù ngon lành ấm cúng cách mấy, luôn để lại một bãi chiến trường. Trong lúc tám mắt nhìn nhau bối rối một lúc, chưa biết phải bắt đầu dọn từ đâu, thì chuông điện thoại Tuấn Tài chợt reo

_ "Gil đang có chuyện, cần anh tới gấp lắm...."

_ "Không sao đâu, anh cứ lo cho Gil đi, tụi em ở lại dọn được mà."

Thạch thường ít nói, nhưng hôm nay lại là người cất tiếng đầu tiên.

_ "Nhưng mà đống này nhiều quá,..."

_ " Không sao mà. Gil đang cần anh. Mấy này nhỏ xíu à, tụi em quơ một phát là xong. Gil quan trọng hơn, anh đi đi."

Tuấn vội vã cướp lời anh, nói một hơi, coi như nói hộ những điều nó rất sợ phải nghe từ chính anh...

_ "Ừ...vậy cảm ơn mấy đứa. Anh sẽ ráng về sớm phụ tụi em."

Và rồi nó chỉ còn thấy bóng lưng gầy của anh khuất dần sau cánh cửa.

Thạch nhìn Tuấn một hồi lâu, ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn đọc hết tâm can của nó.

_ " Tụi mình, đã mất quá nhiều thời gian để làm những thứ mình không muốn, cố gượng cười những lúc mình không thể cười, cố đối mặt với những thứ mình không mong nhìn thấy. Chẳng lẽ bây giờ lại không thể quyết tâm theo đuổi điều mình mơ ước, thương người mình muốn sao?"

Thạch là thế, thường ngày luôn luôn kiệm lời, chỉ thích im lặng quan sát, nhưng khi có vấn đề xảy ra khiến hắn phải mở miệng, thì lời hắn nói tuyệt đối không chữ nào thiếu, không chữ nào thừa.

Tuấn nghe bên tai mình, có âm thanh của một thứ gì đó đang sụp đổ.

Hắn chưa kịp nói với nó thêm câu nào, đã cảm nhận được một sức nặng đổ lên vai mình , kèm theo đó là một tràn tiếng Nhật dài miên man. Thạch quàng tay ôm hẳn con gấu trúc say mèm bên cạnh vào lòng.

_ " Thuận nó xỉn quá rồi...Thôi ông đỡ nó lên phòng ngủ trước đi, để tui dọn cho."

_ "Ừ. Để tui ráng lo cho Thuận xong sớm rồi xuống phụ ông. Một mình ông mà gánh hết đống này chắc chết."

Hắn bế Thuận trên tay mình rồi bước đi. Đến cầu thang, vẫn không quên ngoảnh lại nói một câu.

_ "Đã gần lắm rồi đó, không tóm lấy là mất ráng chịu!"

Khoé môi Tuấn nhếch lên, không rõ là đang cười hay đang mếu. Cục đá này, mới ngày nào vào công ty còn bướng bỉnh, trả treo như đứa trẻ hư, mà bây giờ thiếu điều muốn thành ông cụ non rồi.

Quay lại với cái đống chén dĩa ở trên bàn, cuối cùng Tuấn cũng xắn tay áo lên và chiến đấu. Cái im lặng của căn nhà lại khiến nó nhớ tới những lúc anh cười với Trúc, những biểu cảm biến đổi liên tục khi anh nghe điện thoại của cô.

"Thanh Trúc là mẫu người lý tưởng của Tuấn Tài. Hai người lại rất hợp nhau, bên nhau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Tuấn lắc lắc cái đầu, cố xua những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình.

"Mình lúc nào cũng chỉ như người phá đám họ thôi."

Những giọng nói đáng ghét cứ luẩn quẩn trong đầu nó

"Chiều nay chị Vân mới nói chuyện với mình, bảo dạo này giọng mình hơi kém hơn trước, phải tập thêm thật nhiều."

XOẢNG

Chiếc dĩa thuỷ tinh vỡ tan tành dưới chân nó.

Tuấn hít một hơi thật sâu, cúi xuống lấy cây chổi nhỏ quét những mảnh vỡ vào bao rác, rồi nhặt những mảnh vụn nhỏ li ti còn lại.

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay nó. Màng nước trong mắt nó cùng đã trào ra. Tuấn đưa tay lên miệng cắn chặt, không rõ là để ngăn máu chảy, hay đang cố kiềm lại tiếng nấc sâu trong cổ họng

Nó thấy mình đã quá thảm hại rồi.

_ "Đau lắm phải không?"

Vừa nghe thấy tiếng nói, Tuấn đã vội quay vào trong quẹt đi hàng nước mắt. Nhưng không kịp.

Tuấn Tài đã đứng đó từ bao giờ. Anh đã thấy hết. Ánh mắt anh nhìn nó không còn điềm tĩnh như mọi ngày. Chỉ có xao động của giận dữ và đau đớn.

_ "À...em bị đứt tay có chút xíu à. Để em băng lại là hết liền. Ah..."

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị anh xốc lên vai và bế thẳng vào phòng.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro