[Ngoại truyện] Checklist (WillIsaac) (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời, đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Và Tuấn đã hiểu câu nói này theo một khía cạnh rất tích cực.

Nếu không phải nói là rất ngọt ngào...

Giống như có những điều mới ngày hôm qua còn là một giấc mơ người ta tưởng chừng như không thể chạm tới, vậy mà sớm hôm nay thức dậy, thứ ánh sáng đẹp đẽ đó đã dịu dàng chào đón, đã tràn vào những giác quan ; khiến người ta lâng lâng hạnh phúc trong bối rối, mơ hồ, không dám tin rằng mình đã  tỉnh giấc từ khi nào.

                    -----------
Tuấn nhận ra một điều: biệt danh Sư Tử của Tuấn Tài không phải chỉ để gọi cho vui

Hoặc ít ra lúc này là như vậy...

Anh đặt nó lên giường, rồi lẳng lặng  lục tủ đồ tìm dụng cụ sơ cứu. Dù những cử chỉ của anh vẫn cẩn thận, từ tốn, nhưng cái ngọn lửa giận dữ trong Tuấn Tài thật sự khiến nó cảm thấy ngột ngạt.

Tuấn ngồi im thin thín, co người lại như con thú nhỏ nơm nớp lo sợ cơn thịnh nộ của chúa tể sơn lâm.

_ "Tại sao? Tại sao cứ tự làm đau mình vậy hả?"

Trái với nhãn thần dữ dội , giọng nói anh lạnh băng, không một chút cảm xúc.

_ "Thì tại...lâu lâu em không cẩn thận. Em lỡ tay thôi. Mà nó cũng... đâu có đau lắm đâu..."

_ "Anh không nói chuyện đứt tay..."

Tuấn Tài nắm lấy bàn tay nó, nhẹ nhàng sát trùng vết thương đang rỉ máu, rồi băng bó lại cẩn thận. Tuấn khẽ cau mày vì rát, song trong lòng cũng mau chóng dịu lại vì cái ánh mắt anh nhìn nó lúc này.

_ "Có chắc là không đau không?"

Đôi đồng tử nâu nhuốm nỗi buồn đang ở rất gần. Nó lại ngơ ngẩn nhìn anh. Đến lúc cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào làn da mình, mới chợt choàng tỉnh quay mặt đi.

_ "Em...em về phòng đây. Em mệt rồi...."

"Khốn nạn! Phạm Lưu Tuấn Tài, tôi chưa đủ thảm hại sao. Anh còn muốn khiến tôi mê muội vì anh bao nhiêu lần nữa hả."

Tuấn tìm cách đánh bài chuồn, nhưng hoàn toàn thất bại.

Đó là một lực kéo rất mạnh. Và sau đó, những gì nó cảm nhận được là những thớ cơ rắn chắc của Tuấn Tài gói trọn cơ thể mình. Mạnh mẽ. Dịu dàng.

Không lối thoát

Ting...

Giới hạn của nó đã phát nổ

Những giọt nước mắt cứ rơi, thấm ướt vai áo Tuấn Tài. Anh siết chặt vòng tay, siết lấy bờ vai nhỏ đang run lên bần bật.

Nỗi đau của nó thấm vào lồng ngực anh. Buốt giá...

"Anh xin lỗi...."

Tuấn Tài nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nó, ôn nhu lau đi dòng lệ vẫn còn lăn dài. Ánh mắt anh nồng nàn như những giấc mơ đẹp nhất. Đẹp đến ngạt thở

_ "Sẽ không còn đau nữa đâu..."

Anh rướn người tới.

Hai làn môi cuối cùng cũng tan vào nhau

Cuốn trôi vị mặn của nước mắt

Ngọt ngào.

Đắm say

Nó thấy trái tim mình muốn nổ tung.

_ "Anh làm cái gì vậy?"

Nó gần như gào lên sau khi cố gắng đẩy anh ra. Tên khốn, rốt cuộc là muốn đùa giỡn với nó tới bao giờ...

_ "Hôn em."

Vừa dứt lời, đôi môi của nó lại bị anh nuốt trọn. Lần này anh không còn từ tốn. Cái lưỡi điêu luyện chỉ biết càn quét mọi ngóc ngách trong khoan miệng nó. Cứ thế, anh khóa chặt Tuấn trong lòng, hôn nó cuồng nhiệt cho đến khi cảm thấy buồng phổi của cả hai bị rút cạn không khí, mới luyến tiếc buông nó ra.

_ "Anh...anh làm cái gì vậy hả?"

Nó thở hổn hển. Khoé mắt ươn ướt ấm ức.

_ " Hôn em."

Một nụ hôn. Hai nụ hôn...

N nụ hôn

Tuấn không còn sức chống đối.

Hoặc là nó cũng không muốn nữa

Chỉ còn có thể ôm lấy anh thật chặt.

Bờ môi của anh, lồng ngực ấm áp của anh, mùi hương dịu nhẹ nam tính, cả cái vị ngọt ướt át đang quyện chặt đầu lưỡi khiến nó mê man kia nữa.

Chết tiệt, bây giờ còn có thể suy nghĩ đắn đo được gì nữa chứ. Nó chỉ cần anh thôi.

Một lần thôi, cho nó say sưa trong anh.

Một lần thôi...

_ "Nói đi Tuấn..."

Nó nghe tiếng anh thì thầm vội vã giữa những nụ hôn

_ "Nói...gì?"

_ "Nói là em cũng thương anh."

Nó ngây người mất một chút.

Đến nước này rồi, cũng không còn có thể che giấu gì được nữa.

Như hương thơm dịu êm vỗ về những giấc mơ yên bình, nó thỏ thẻ vào tai anh trong hơi thở gấp gáp.

_ "Em thương anh. Tuấn Tài, em thương anh rất nhiều."

Anh ôm Tuấn vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm mềm của nó. Cậu nhỏ của anh lúc nào cũng mềm mại và ấm áp. Khoé miệng anh vô thức vẽ lên thành một nụ cười hạnh phúc.

_ " Từ đầu chịu nói sớm có phải tốt hơn không. Anh mà không dùng biện pháp mạnh như vậy, thì em còn định trốn tránh tới bao giờ? "

_ "Nói làm sao được mà nói..."

_ " Sao lại không?"

Anh nhíu mày nhìn nó đầy dò xét.

Tuấn cúi gằm mặt, nhớ đến những tháng ngày nó chỉ có thể thầm lặng yêu thương anh, chỉ mong được ở bên anh, dù bao đau đớn dày vò vẫn có thể cố gắng mỉm cười. Nó lo sợ chỉ một câu nói, một hành động có thể phá vỡ những điều tốt đẹp của hiện tại.... Nó sợ, yêu thương của nó lại hoá thành lầm lỗi, lại làm tổn hại mối quan hệ của cả hai...

Tuấn lắc đầu lia lịa, nước mắt nó lại bắt đầu rơi

_ "Thôi mà... Đừng có khóc nhè nữa mà. Anh không làm khó dễ em nữa đâu ."

Tuấn Tài luống cuống vỗ về nó, nâng niu đôi má bầu bĩnh đỏ au. Dòng lệ của nó thực sự làm anh rất đau lòng.

_ " Giờ mình đi ngủ nhé. Hôm nay em mệt rồi."

Tuấn Tài vừa khẽ buông nó ra, đã thấy bàn tay nó níu lấy áo mình. Cái miệng hồng hồng lại mếu máo.

Anh phì cười, đưa tay xoa đầu nó. Cậu nhỏ của anh thật là biết nhõng nhẽo a ~

_ "Yên tâm, tối nay anh ngủ ở đây với em. Anh không đi đâu hết."

Ngay lập tức, nó kéo anh nằm xuống, rồi cuộn vào lòng anh như con mèo ngoan. Tuấn Tài ôm lấy cậu nhỏ của mình, đưa tay nghịch những sợi tóc thơm mềm của nó.

"Có em thật tốt ~"

_ "Anh nè..."

_ "Huh...?"

_ "Anh với Trúc...."

_ "Anh em tốt với nhau cả thôi. Hồi nãy nó bị Chi giận, nhốt luôn ở ngoài không cho vào nhà. Anh phải qua phụ nó năn nỉ gãy lưỡi nó mới vào được phòng khách đấy..."

_ "..."

_ "Mà tính ra em cũng trúng kế anh rồi nhỉ...?"

Kèm theo câu nói đó là một nụ cười cực kì ranh mãnh.

_ "Chết tiệt! Anh đi chết luôn cho rồi đi!"

Tuấn xả hết bao tức tối tủi hờn bằng cách đấm đá túi bụi vào người anh. May sao, anh đã nhanh chóng trấn áp nó bằng vòng tay gọng kìm của mình. Anh dịu dàng hôn lên trán Tuấn, xoa dịu cái ấm ức đang dâng trào trong lòng nó.

_ "Anh xin lỗi..."

_ "...."

_ "Anh chuộc lỗi nha."

Anh nâng cằm nó lên, dịu dàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Không còn cuồng nhiệt đắm đuối, chỉ có chiều chuộng và yêu thương.

_ "Anh nè..."

_ "...."

_ "Em muốn nghe anh nói là anh thương em..."

Tuấn lí nhí rồi giấu mặt vào ngực Tuấn Tài. Hai gò má nó nóng rực.

Nó đã không nghe thấy câu trả lời.

Thay vào đó là giọng hát ấm áp của anh đưa nó vào giấc mơ nồng nàn bình yên.

" Giờ lòng chỉ yêu em
Và yêu em
Và thế biết đến bao giờ
Từng ngày vội trôi đi
Vẫn qua đi
Và mãi chẳng biết khi nào

Ngày bão tố còn tìm anh không
Liệu chút nắng có mang em về
Chờ ngày được bên em
Đừng quên anh
Ngày nắng ấm áp hôm nào

Perche Tiamo..."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro