Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng ma quá khứ

Author : Vô Thần Thiên Ma Ảnh

Chòm sao: Thiên Yết

Tình trạng: on-going

Số chương: tùy theo cảm xúc.

Fanfiction: Mật ngữ 12 chòm sao

Summary :

Dòng thời gian từ trước đến nay luôn là thứ khiến con người ta chao đảo.

Quá khứ là thứ mà con người ta muốn chối bỏ. Hiện thực là thứ luôn bị che khuất. Kí ức là thứ mà người ta muốn quên lãng.

Và tương lai luôn là cái con người ta làm mọi cách để thay đổi.

Với guồng xoay của số phận đầy nghiệt ngã, hai thực thể sống đặc biệt được tạo ra để duy trì sự cân bằng trước nay luôn bị xáo trộn tại vết nứt giữa ba thế giới song song - thành phố học viện Sagamaru.

Sức mạnh từ thuở khai sinh mang lại cho họ một trọng trách lớn lao, một nghĩa vụ cao cả, và trên hết là cái sứ mệnh thối nát bị dồn ứ bấy lâu được ban bố bởi những kẻ là vị thần tối cao.

12 hậu duệ của các vị thần cổ trong thần thoại tưởng chừng như bị quên lãng dần lớn mạnh trong cơ thể ấy, như ấn kí không thể nào xóa mờ. Thế nhưng, quá khứ đau đớn luôn bám lấy cơ thể nhỏ bé, không hề buông tha cho bất cứ ai, ám ảnh như một bóng ma vô hình, khiến người ta lâm vào tuyệt vọng.

Liệu em có thể bên tôi mãi mãi? Hay nhẹ lướt qua như cơn gió vô tình?

Liệu anh có thể che chở cho em mãi? Hay tan biến đi như bông tuyết dưới trời đông?

Bóng tối thật đáng sợ, nhưng chính là bản chất thật của chúng ta. Dù là thần đi chăng nữa, cũng không thể hoàn hảo như mong muốn, vẫn sẽ có một vết nứt vỡ đâu đó, vẫn sẽ có vết xước nhỏ khuất đó đây. Cái quan trọng là, chúng ta đối mặt với nó thế nào!

Chối bỏ? Quên lãng? Hay chấp nhận đây?

Chap 1: Nhập học

Trường cao trung Sagamaru vốn nổi danh là một ngôi trường với 3 thứ: ma thuật, công nghệ và quý tộc. Chính xác, ngôi trường này là một học viên pháp sư, nuôi dưỡng những nhân tài bậc nhất về ma thuật để chống lại sự hồi sinh của Ma Vương, hơn nữa công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật ở ngôi trường này cũng cực kì cao cấp, và chỉ những ai là quý tộc hay có nhận học bổng vì phát hiện ra ma thuật mới có thể theo học, tuy nhiên, những trường hợp này thường không được coi trọng và bị coi như " lớp người bẩn thỉu" tận cùng trong trường, bị những tiểu thư thiếu gia chà đạp không thương tiếc.

Bây giờ đã là giữa học kì III, đột nhiên có 1 cô gái chuyển đến trường, lại là lớp 1 - F, lớp đặc biệt nhất của trường. Trên dãy hành lang dài trải thảm đỏ tầng 5, một cô gái có mái tóc tím sậm bình tĩnh bước đi theo chân cô chủ nhiệm - Kuniko-sensei. Kuniko đẩy cửa vào phòng lớp 1-F, lớp học chỉ có 11 học sinh, sĩ số thấp hơn rất nhiều so với các lớp khác. 9 người ngước lên nhìn cô sau khi tắt màn hình tinh thể để chơi từ vừa nãy đi. Họ đã nhận được thông báo lớp có học sinh mới, khá ngạc nhiên vì trừ 10 người bọn họ ra chưa ai có năng lực mạnh đến mức vào được cái lớp này. Chẳng lẽ là thiên tài từ đâu đâu đến?

Kuniko sensei bước lên bục giảng, chẳng cần lời nói dài dòng, chỉ đơn giản vẫy tay ra hiệu cho học sinh mới vào. Cô nàng hướng lên bàn, ngón trỏ đưa ra, một tia sáng nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, theo chuyển động dòng chữ bằng nước trên bảng xuất hiện - Thiên Bình. Ngồi ở bàn gần cái cửa sổ thứ nhất, cô gái có mái tóc nâu trà thả dài và đôi mắt màu xanh lá nhíu mày nhìn cô gái có màu mắt đỏ Thiên Bình trên bục giảng, Kim Ngưu đưa ngón trỏ ra, vẽ vào khoảng không một vòng tròn nhỏ, ngay lập tức, từ vòng tròn nhánh cây cuồn cuộn trào ra, nhằm thẳng học sinh mới tấn công. Thiên Bình trên bục giảng khẽ nhíu mi, đơn giản xòe bàn tay ra trước, búng tách, nhánh cây bị bao trùm bởi thạch anh mà tan biến. Kuniko sensei im lặng nhìn đám học sinh cũ trổ tài thử thách ma mới, khẽ nhếch môi, học sinh chuyển trường không phải chuyện đùa đâu, hơn nữa lại vào cái lớp này, hay đấy. Sư Tử - cậu chàng với mái tóc highlight vàng - cam và đôi mắt cam sậm khẽ chĩa ngón tay, làm động tác như bắn súng, ngay lập tức hàng loạt mũi thương bạc từ sau lưng cậu chĩa thẳng vào Thiên Bình. Cô nàng chỉ đơn giản trượt nhẹ một chân ra sau, khẽ nhún, đôi giày dưới chân khẽ phát ra tia sáng, cô phóng vụt đi, trên tay từ lúc nào xuât hiện 1 con dao bằng thạch anh, cánh tay cầm dao chuyển động nhanh như chớp, ngay lập tức những mũi thương bạc bị đánh gãy. Sư Tử nhíu mày nhìn cô nàng cầm dao bay đến chỗ mình, chỉ đơn giản thở dài một hơi, không né tránh, không cảm xúc để cô lướt qua đầu, anh chỉ đơn giản nói một từ:

- Qua!

7 học sinh ngồi xem kịch hay nãy giờ nhìn Kim Ngưu và Sư Tử thử học sinh mới không nén nổi thích thú, nhếch môi cười nhẹ. Cho dù bọn họ không thiết tha lắm với cái ngôi trường này, nhưng mà được chiến nhau bằng ma thuật chẳng phải rất hay sao? Hơn nữa, 9 người bọn họ đều cực kì rỗi rãi, chơi đùa tí cũng chả chết ai. Xử Nữ - lớp phó của lớp - cậu chàng với mái tóc vàng óng đổ dài và đôi mắt xanh lơ sậm nhướn nhướn mày, khẽ ra lệnh:

- Cậu qua rồi. Sư Tử, Kim Ngưu dừng tay đi. Nhân Mã, cho thêm vào danh sách lớp đi.

- Hai.

3 người đồng thanh, Xử Nữ tuy không phải lớp trưởng nhưng gần như quản lí luôn cả cái lớp này, cơ bản là tên lớp trưởng cứ như bóng ma ấy, dù không học cũng thừa sức qua cửa khi mới dùng những ma thuật cơ bản nhất. Đó là bản chất đích thực của cái lớp này - nơi nuôi dưỡng thiên tài cũng như hiện thân của các vị thần, cụ thể là 12 vị. Tuy nhiên tên lớp trưởng kia lại rất khó nhận biết.

10 giờ, tiết ba qua lâu, lớp đóng cửa lại, Xử Nữ thở dài niệm chú lập kết giới, lại thế rồi! 8 người quây quanh Thiên Bình, xem chừng có vẻ sắp chiến nhau. Thiên Bình mỉm cười nhìn họ, quả nhiên theo học cái lớp này rất thú vị, không biết bà chị với cô bạn cô có cảm thấy vậy không?

Cửa sổ cuối lớp khẽ mở, một ai đó trùm mũ áo kín đầu lặng lẽ nhảy vào, hơi bất ngờ một chút khi cả lớp dàn trận như vậy, nhưng xem chừng chẳng ai để ý (chính xác là chẳng ai nhận thấy) cậu đang ở trong lớp thì phải. Cậu nhếch môi nhìn cô bé bị bao vây kia, đôi mắt giấu kín sau mũ áo và mái tóc lòa xòa khẽ lóe lên tia sáng tím nhạt, một vị thần sao?

Ngoài cửa lớp, một cô nàng dựa người vào cửa, mái tóc màu đồng khẽ bay bay, đôi mắt xanh lá che dưới rèm mi cong khẽ lóe, Saraki thích thú nghiêng đầu hướng vào trong lớp, quả là lớp 1 - F có khác, cách thức đối đãi học viên mới cũng hay thật. Trên phòng hiệu trưởng, chàng trai trẻ đứng khẽ tựa vào cạnh bàn làm việc, trên tay là li cà phê còn nóng hổi, mái tóc vàng óng xen lẫn màu xanh lục cuối đuôi khẽ đưa, cậu liếc đôi mắt xanh lơ về phía màn hình tinh thể lớp 1-F, lắc lắc đầu. Mấy đứa này thật là...

Gió khẽ vỗ về, cuốn hương anh đào tràn vào trong lớp, lướt qua khứu giác của cái-người-đột-nhiên-xuất-hiện trong lớp kia. Cậu nhíu mày, không phải mùi của gió, mà là của ai đó khác. Ai đó khác sao? Cậu mỉm cười thích thú, đưa mắt hướng về ban công bên cạnh. Cô gái trùm mũ áo kín đầu từ lúc nào đã xuất hiện, âm thầm nhìn theo hướng Thiên Bình mà không nhận ra, sau lưng mình đột nhiên xuất hiện ai đó khác. Ma Kết - cái cậu gì đó kia đột ngột xuất hiện sau lưng cô gái kì lạ, đưa tay vòng qua eo cô, kéo sát lại gần, cậu khẽ thì thầm vào tai cô thứ gì đó. Chỉ thấy cô gái khẽ giật mình, ngay đó liền nhíu mày, né tránh cái hành động hết sức ám muội của tên kia.

Xử Nữ trong lớp ngán ngẩm nhìn màn so tài kia, cô gái Thiên Bình đó cũng thực giỏi, dù chỉ là thử nhưng có thể đỡ hết các đòn tấn công đó quả là đáng khen. Ánh mắt cậu bất chợt nhìn ra phía ban công cuối lớp, và...trợn mắt. Xử Nữ dụi dụi mắt, chớp chớp vài lần, hình ảnh trước mắt cậu cực kì mang tính chất không bao giờ có lại diễn ra: tên lớp trưởng cách gái 1 mét kia lại ôm eo cô nàng nào đó, ghé sát mặt thì thầm vào tai cô gái trong tình thế cực kì gây hiểu lầm, mà quan trọng hơn theo cậu đánh giá cô gái đó cũng bí ẩn như hắn, lúc nào cũng phảng phất cái cảm giác kì lạ xen chút rét lạnh . Hai người giống nhau đang nhẽ phải đẩy nhau chứ, chẳng nhẽ đảo ngược tính chất vật lí, giống thì hút à? Xử Nữ há hốc mồm, chớp chớp mắt lần nữa, bóng dáng cô gái đó biến mất hoàn toàn, còn tên lớp trưởng kia vẫn yên vị tại chỗ ngồi cuối lớp của hắn. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, chẳng nhẽ mắt mình hoa?

Trận đấu vừa lúc kết thúc trong tiếng cười thích thú của 9 người. Dù chỉ là thử nhưng cũng thực vui phết. Thiên Bình thả phịch người xuống ghế, đối phó với 8 người cùng lúc khiến cô có chút mất sức nha. Một chai nước tăng lực chìa ra trước mặt cô, Nhân Mã - cô gái có mái tóc cà phê sữa và màu mắt lam khói tươi cười, ngồi xuống trước mặt Thiên Bình:

- Sao rồi? Có mệt lắm không? Mình là Nhân Mã, rất vui được gặp. Mà quên, lâu rồi không gặp, my lady!

Như sực nhớ ra điều gì, Nhân Mã khẽ lui chân phải ra sau, hành lễ theo kiểu quý tộc.Thiên Bình lắc đầu cười cười, vui nhiều hơn mệt thì có. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại theo học cái lớp toàn học sinh quái dị thú vị như vậy, quả thật không lầm khi xin bà chị cho và đây học. Bên cạnh Thiên Bình, một cô nàng với mái tóc tết lỏng một bên vắt lên trước màu vàng nhạt lẫn đỏ ngọc và đôi mắt xanh lơ sậm thò ra, Bạch Dương vẫy vẫy một chùm nho tươi trên tay, cười vui vẻ:

- Bình Bình nè, ăn đi ăn đi. Mình là Bạch Dương, rất vui được gặp. À quên chưa nói, mình với Xử Nữ là anh em sinh đôi nên vẻ ngoài có hơi hơi giống nhau, thông cảm nhé.

Bạch Dương hơi ái ngại, quả thật ông anh cô cực kì có vấn đề về khoản dung nhan đó, tuy nhiên chưa bằng tên nào đó thôi. Thiên Bình bật cười, nhón lấy một quả nho mọng nước bỏ vào miệng:

- Không sao, tớ lại thấy hai người thực sự rất xinh đấy. (Mặc dù cũng công nhận thằng anh Xử Nữ của cậu giống đàn bà con gái thật)

Thiên Bình bất chợt nhìn về hướng cuối lớp, nghiêng đầu hỏi:

- Người kia, là ai thế?

8 người theo hướng Thiên Bình quay xuống, lập tức trợn mắt. Xử Nữ ngán ngẩm thở dài, bỏ mặc 8 người sốc nặng kia:

- Kaichou -dono , cậu vào đây từ bao giờ thế?

Cái người được gọi là Kaichou kia chậm rãi xòe 5 ngón tay, 5 phút rồi. Nhân Mã run run, dù học với tên này đã lâu nhưng cô không sao quen được với hành tung như bóng ma của hắn, và không ít lần vì sự xuất hiện của hắn mà phải uống thuốc trợ tim. Dưới màn mũ áo và mái tóc lòa xòa, Ma Kết liếc mắt về phía Thiên Bình, nghiêng đầu chào một cái:

- Ohaiyo, học sinh mới. Tôi là Ma Kết, hội trưởng hội học sinh, và là lớp trưởng cái lớp này, rất vui được gặp.

Thiên Bình chớp nhẹ mi mắt, cũng theo phép lịch sự cúi người đáp lại:

- Ohaiyo, tôi là Thiên Bình, mới chuyển đến, có gì mong mọi người giúp đỡ.

Ma Kết nhướn mày, cô gái này không bình thường, cậu chợt cười nhẹ, một nụ cười mang đậm chất không thể giải thích nổi. Ngón tay thon dài khẽ chuyển, ngay lập tức trước mặt Thiên Bình xuất hiện một tờ giấy nhỏ, Thiên Bình nhận lấy tờ giấy, ngạc nhiên nhìn cậu, Ma Kết chỉ đơn giản để lại vài từ rồi mất hút như bóng ma:

- Chuyển cho chị gái cô, bảo tôi đang đợi.

Thiên Bình nhíu mày, tại sao cậu ta biết về chị gái cô? Hơn nữa, tại sao cô lại cảm nhận thấy khí của Phong Vũ? Xử Nữ tựa người vào cạnh bàn, khoanh tay đánh giá học sinh mới đến. Anh cũng hơi tò mò về người chị gái mà Ma Kết nói. Để một kẻ vốn không quan tâm đến việc thiên hạ có đại loạn như hắn lại chú ý, rốt cuộc chị gái cô gái này phải là nhân vật có tầm cỡ thế nào đây? Bảo Bình - chàng trai có mái tóc xanh dương sậm và đôi mắt màu ngọc bích bất chợt lên tiếng, giọng nói khá trầm và lạnh:

- Thiên Bình, cậu có chị gái sao? À quên chưa nói, tôi là Bảo Bình.

Thiên Bình hơi bất ngờ trước câu hỏi của Bảo Bình, cô quay lại nhìn anh, nghi hoặc:

- Có.

- Vậy chị ấy có học trong trường này không?

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, học hay không thì liên quan gì, chẳng lẽ.... cô nhíu mày, cất lời:

- Có, cậu muốn nói cái người tên Ma Kết kia không nên động vào sao?

9 người hơi giật mình, đồng loạt nở nụ cười thích thú, Bảo Bình nói tiếp:

- Cậu rất thông minh, có điều này tôi cần nói với cậu. Trong trường này có 3 người cậu không nên động vào, thứ nhất là hiệu trưởng, cậu ta hơn chúng ta 1 tuổi, thân thế cậu ta khá là phức tạp, thứ hai là bất cứ ai trong lớp này, cậu biết chúng tôi không bình thường phải không, và thứ ba, chính là Ma Kết, cậu ta hoàn toàn bí ẩn, và cực kì đáng sợ, bằng mọi giá, cậu có thể chọc chúng tôi và hiệu trưởng, nhưng tuyệt đối không nên chọc vào cậu ta. Người như cậu ta thì đừng nói gì đến việc xin tha đâu.

Thiên Bình khẽ chớp mi mắt, hình như cái lớp này lo hơi quá rồi, vậy thì cô cũng nên nói thẳng một chút chứ nhỉ?

- Vậy thì các cậu cũng phải lưu ý, có ba người các cậu cũng không nên đắc tội. Thứ nhất, là tôi, các bạn có thể chọc tôi thoải mái, nhưng đến một giới hạn nào đó, tôi không chắc mình có thể nương tay đâu, thứ hai là bạn tôi, cô ấy cũng không tầm thường như vẻ ngoài đâu, bình thường cô ấy rất dễ tính, nhưng đến mức nào đó, thì cơn giận của cô ấy có thể bùng phát kinh dị, và người thứ ba, cũng là người đáng lưu ý nhất, là chị gái tôi, chị ấy có thể bỏ qua cho các cậu làm càn một hai lần, nhưng nếu cố ý làm quá, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Hai người đầu tiên có thể chỉ gây ảnh hưởng tới các cậu một chút, nhưng nếu là chị ấy, thì chỉ có 2 con đường, một là chết, hai là kiếp sống như thứ rác thải.

9 người hơi bất ngờ trước những gì Thiên Bình cung cấp, có thể chuyển vào cái lớp này, bọn họ chắc rằng gia thế cô không bình thường, vậy nên bạn cô ấy cũng không bình thường, nhưng còn người chị gái đó, một người khiến cho ác ma để ý, một người để cho hậu duệ của một vị thần phải cánh báo, một người chỉ nghe nhắc đến thôi mà đã thấy áp lực rất lớn, quả thực rất đáng lưu tâm. Xử Nữ mỉm cười, bình thản đáp:

- Được thôi, chúng tôi sẽ lưu ý, và cậu cũng thế.

Thiên Bình nhếch môi, khẽ gật đầu. Lưu ý sao? Người cần lưu ý là các cậu đấy!

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Trong phòng hội trưởng hội học sinh, bóng tối mờ mờ rải rác vài tia nắng mặt trời nhỏ bé hắt lên bức tường trắng khoảng không kì dị. Cửa sổ bật mở, cơn gió kì lạ mang trong mình hương vị của hoa anh đào khẽ lay động tấm rèm cửa. Bên khung cửa trắng, Ma Kết đứng tựa người vào tường, đưa ánh mắt về khoảng không bên dưới khu vườn anh đào. Bộ đồng phục 2 màu đen trắng khẽ lay lay, mái tóc bạch kim lất phất vài sợi thò ra bên ngoài mũ áo, Ma Kết nhếch môi cười khẽ. Phong Vũ, đến rồi?

Gió bất chợt nổi lên, chớp mắt liền biến mất, giữa căn phòng, cô gái mặc trên mình bộ đồng phục của trường khẽ chớp nhẹ mi mắt, chỉnh lại mũ áo có phần xộc xệch. Cô nhướn mày, nghi hoặc nhìn Ma Kết, không mở miệng cũng có giọng nói phát ra, cao, nhưng lạnh thấu xương:

- Ngươi gọi ta đến đây có việc gì?

Ma Kết khẽ thở dài nhìn người vừa tới, cậu với tay đặt ly cà phê đen đặc còn bốc khói nghi ngút lên bàn. Mũi chân khẽ chuyển, vút đi, ngay lập tức, cậu đã ở sau lưng cô, cười khẽ:

- Có chút chuyện tôi muốn nói với em, Diên Vũ Thiên Yết!

Triệu Bạch Dương bước nhanh trên hành lang dẫn đến phòng hội học sinh, cô nhíu mày. Gì chứ, lưu ý Thiên Bình, bạn cô ta, và chị gái cô ta? Nhắc đến chị gái cô ta, Bạch Dương bất chợt cảm thấy chút ghen tị, cô ta là ai mà Ma Kết lại có thể chú ý đến? Bạch Dương dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề sơn một màu nâu sậm, cô đưa tay định đẩy cửa thì đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên bên trong.

Cạch! Thiên Yết chạm gót chân xuống sàn, hơi lui về sau đề phòng tên Ma Kết kia. Cậu lắc đầu cười, dường như cậu làm cho cô khó chịu rồi thì phải. Phút chốc, vẻ mặt cậu bất chợt mất đi vẻ tươi cười và thay vào đó là một bộ mặt lạnh băng không cảm xúc, cậu liếm môi, đôi mắt hổ phách xen lẫn xanh dương khẽ lóe lên tia sáng màu đỏ rực, cậu chậm rãi nói:

- Thiên Thiên, em có còn nghĩ mình là người ngoài cuộc không? Sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện?

Thiên Yết nhíu mày, tên này quả thực không đơn giản, nhưng điều hắn đã nói cô đều biết, nhưng để cô tham gia với hắn thì hãy còn xa lắm. Cô cười khẽ, bỏ đi lớp cảm xúc diễn tuồng nãy giờ, gió lạnh bất chợt thổi, lay lay mái tóc đỏ rực thò ra từ trong mũ áo, đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục bảo lấp loáng tia sáng tím nhạt:

- Nam Dương Ma Kết, ngươi đánh giá ta quá cao rồi, ta đơn giản chỉ là một pháp sư hạng trung, không hơn.

- Pháp sư hạng trung? Em đừng làm tôi cười, chả có pháp sư hạng trung nào lại có thể dùng hơn 100 lệnh chú trong việc di chuyển cả. Hơn nữa, bẩm sinh em đã có Phong Vũ, em nghĩ mình còn bình thường đơn giản như em nói sao? Tôi làm sao có thể tin chứ?

Thiên Yết nhíu mày, tên này quả thực không tầm thường, có thể phát hiện ra khí tức của Phong Vũ như vậy. Nếu đã đến nước này, cô cũng không ngại nói thẳng:

- Nam Dương Ma Kết, chắc ngươi cũng hiểu, bổn phận của ta chỉ là quan sát, chứ không thể tham gia. Chẳng lẽ 12 hậu duệ của các vị thần huyền thoại lại không thể làm được?

Ma Kết thở dài, cô nàng này thật cứng đầu, vậy thì anh đành dùng biện pháp mạnh vậy. Ma Kết hơi xoay người, phóng vụt đi, trước mắt chỉ thấy một màu tối mờ mờ, Thiên Yết trợn mắt khi nhận thấy cảm giác mềm mại trên môi.Tên đó.... Ma Kết cười khẽ, cậu thì thầm vào tai cô những ngôn từ mang thứ ma lực kì lạ, huyễn hoặc khó đoán:

- Em còn dám không?

Thiên Yết mím môi, quay người cất bước, nhẹ lướt đi như cơn gió. Thiên Yết lướt qua Bạch Dương như không khí, cảm giác rét lạnh cùng áp lực vô hình đè nặng lên vai Bạch Dương, cô trợn mắt kinh ngạc, quay người nhìn lại. Không có ai cả, chỉ là cơn gió thoảng qua, nhưng tại sao, lại đáng sợ đến như vậy? Trong góc tối, Ma Kết nhìn theo bóng dáng Thiên Yết, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ rực lạnh lẽo, cậu cười quỷ dị. Diên Vũ Thiên Yết....à?

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Thiên Bình ngồi trong lớp học, tai đeo earphone màu trắng, đôi mắt đỏ máu khẽ nhắm lại, lắng nghe tiếng nhạc vang trong đầu. Thiên Bình hơi thắc mắc về tên lớp trưởng đó, trong lớp này, chỉ cần nhìn qua một lượt cô có thể đoán được kha khá năng lực và gia thế của họ, thế nhưng, ở tên Ma Kết có gì đó không đúng, khí tức của hắn rất nhạt, sự hiện diện cũng rất nhạt, y như chị cô vậy, thực sự âm sâu khó đoán. Thiên Bình nhíu mày đau đầu, thế quái nào mà hắn lại biết về chị cô, cơ mà bà chị cô làm cái éo gì mà lại dính vào một tên nguy hiểm thế chứ?

Điện thoại khẽ rung nhẹ, Thiên Bình tò mò trượt trượt trên màn hình, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình tinh thể, với cái nội dung thì không liên quan cho lắm và cái ảnh thì cực kì bựa. Tóm gọn là : "Bình Bình à, tớ chuyển vào trường rồi, muốn gặp nhau thì lên phòng hiệu trưởng, tớ đang có chút chuyện trên đấy, gửi lời chào hỏi của tớ đến Windy nee-chan nhé!". Thiên Bình nhíu mày, vậy ra Saraki đã đến đây rồi, cơ mà tại sao lại gặp trên phòng hiệu trưởng? Rốt cuộc con bạn cô và bà chị cô đang làm cái khỉ gì vậy? Thiên Bình bực tức đứng dậy, chỉ thấy dưới chân lóe lên tia sáng xanh lá, cả người cô biến mất.

Góc trái lớp, chàng trai với mái tóc xanh tím sậm giấu dưới vành mũ xanh lá, đôi mắt tím nhạt vốn nhắm nghiền khẽ mở, cậu lười biếng nghiêng đầu nhìn theo hướng ma pháp dịch chuyển kia tới. Phòng hiệu trưởng sao? Cự Giải khẽ cười nhẹ, đứng dậy ra ngoài. Thiên Bình à, tớ không biết cậu đến đó làm gì, nhưng đừng quên còn một kẻ cậu không thể động vào ở đấy. Có lẽ mình nên hỏi Kaichou - dono một chút, dạo này mọi chuyện vượt quá kiểm soát rồi.

Cự Giải rảo bước nhanh đến phòng hội học sinh, thầm mong rằng tên trời đánh thánh đâm có trong đấy. Trời ơi đất hỡi, cậu chưa gặp cái tên nào vô trách nhiệm như cậu ta, thế mà lại là hội trưởng cơ đấy, rốt cuộc ông anh kia thiên vị tên đấy đến mức nào vậy? Cự Giải hơi khó chịu khi mở cửa, một mùi thảo mộc bốc lên vô thức từ trong căn phòng đóng kín, cậu thở dài, rẽ vào căn phòng cuối hành lang. Cự Giải đưa tay gõ cửa, đánh thức con người còn chúi đầu với chồng tài liệu và hơn 10 cái màn hình tinh thể xung quanh kia. Thấp thoáng dưới mũ áo màu trắng, Ma Kết khẽ ngẩng đầu lên, cặp kính trắng yên vị trên sống mũi cao, cậu khá ngạc nhiên khi người đến tìm lại là Cự Giải, thằng nhóc này có việc gì sao?

- Sao thế, trời nổi gió hay sao mà cậu đến tìm anh gấp thế?

Cự Giải khóe miệng co giật, cậu thực muốn một phát đập tan cái bản mặt ra vẻ cóc-có-gì-liên-quan-đến-anh kia. Thế quái nào mà ông anh cậu lại quen được với thằng cha này thế?

- Kaichou - dono, có chuyện tôi muốn hỏi anh.

Ma Kết khẽ chớp nhẹ mi mắt, thu dọn đồ đạc sang một bên, kéo Cự Giải ngồi xuống bàn trà bên cạnh, nghiêng đầu cười:

- Thất tình hả?

Bốp... một cuốn sách không cánh mà bay thẳng vào mặt Ma Kết, cậu đơn giản nghiêng người để cuốn sách đập cốp vào cạnh ghế và để lại một vết lõm xinh xinh. Ma Kết ngán ngẩm nhìn thằng nhóc Cự Giải mặt mày âm u, thở dài:

- Được rồi, cậu có gì muốn hỏi anh sao?

Cự Giải liếc mắt khinh thường, giờ mới chịu nghiêm túc tí hả? Cái thể loại như anh sớm muộn có ngày ăn đòn.

- Anh nghĩ sao về Thiên Bình, bạn của cô ấy, và người chị gái kia?

Ma Kết hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cự Giải, cậu không nghĩ thằng nhóc này lại để ý kĩ như thế. Nhưng có điều, thiên tài quá nhiều lúc không tốt.

- Anh nói cho cậu biết một chút nhé. Thiên Bình không đơn giản chỉ là hậu duệ của một vị thần, đến bây giờ anh vẫn chưa thể xác định rõ năng lực của cô ấy. Còn về bạn của Thiên Bình, anh nghĩ cậu nên hỏi thằng anh nhà cậu, Titus Alexius, dù sao thì cậu ta cũng là hiệu trưởng, mấy cái thông tin này thì cậu ta rõ hơn anh. Và chị gái của Thiên Bình, anh nghĩ cậu phải thực đề phòng đấy.

Nhắc đến Thiên Yết, Ma Kết thực không nén nổi nụ cười quỷ dị khó đoán, con người cô ấy quả là một vòng xoắn rối ren, muốn tìm hiểu nhưng lại chẳng biết phải làm cách nào, thực thú vị. Cự Giải nhíu mày nhìn biểu hiện của Ma Kết, để một ác ma chính hiệu như Ma Kết phải để tâm, cô ta quả thực không tầm thường. Cậu vốn không thích mấy cái thứ rắc rối như vậy, vậy nên không cần thiết phải quan tâm đến cô ta. Cự Giải đứng dậy, chỉnh lại vành mũ rộng xanh lá, quay người bước đi, trước khi biến mất không quên để lại câu nói:

- Anh phải chú ý chút đi, Triệu Bạch Dương có vẻ sẽ làm mấy điều ngu xuẩn đấy!

Cự Giải ném lại ánh mắt tím nhạt hơi lạnh, cất bước rời khỏi. Giờ thì, đến tìm thằng anh chết bằm kia nào! Ma Kết nhìn theo bóng dáng Cự Giải, khẽ cười. Cậu lo xa quá rồi! Dù Bạch Dương có làm gì đi chăng nữa, thì người đáng lo không phải anh, mà là chính bản thân con nhóc đó kìa. Ai ai, cầu mong đừng chọc vào Thiên Yết, anh thực không muốn cô nàng đó nổi cơn đâu nha!

................................................................................................................................................................

Phòng hiệu trưởng, Thiên Bình nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng trà, tai vẫn đeo earphone nghe nhạc, có lẽ thói quen này bị lây từ bà chị mất tiêu, không có âm nhạc thì không thể sống vậy. Đối diện với cô, cô gái với mái tóc màu hung đỏ và đôi mắt xanh lá vẫn thản nhiên ngồi xem phim trên màn hình tinh thể với gương mặt cực kì phởn. Cạnh đó, chàng trai có mái tóc vàng xõa dài và đôi mắt xanh lơ khẽ liếc mắt về phía cô nàng phởn kia, lắc đầu chán ngán. Thiên Bình dường như chịu hết nổi, cô bắt đầu thấy cáu:

- Saki, nói nghe coi, bà gọi tui đến đây làm gì?

Saraki khẽ nhướn mày ngạc nhiên, tỏ vẻ cực kì ngây thơ, hỏi lại:

- Bộ tui có gọi bà đến hả?

Bốp..ái. Saraki ôm đầu rưng rưng sau khi lãnh nguyên cái chén vào đầu. Cô bất mãn lẩm bẩm bạo lực rồi ngoan ngoãn tường thuật lại:

- Tớ vừa từ Thánh tích về, trên cánh cổng được coi là dấu tích dẫn xuống Ma giới đã xuất hiện vài dấu vết bất thường, có lẽ tay chân của Ma Vương đã giở trò trong vùng kết giới của Thánh tích, chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều rồi.

Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc, rắc rối quá, cô chợt nhận ra một số thứ, hình như Thánh tích đó...

- Saki, cậu nói cho nee-chan biết chưa?

Saki bĩu môi khinh bỉ, quay ngoắt đi:

- Tớ còn chưa nói bả đã biết rồi. Cậu thừa hiểu bà già nhà cậu kinh dị đến mức nào mà.

Thiên Bình khóe môi co giật, điều này thì cô thừa nhận, đến cô cũng chả hiểu bả nghĩ gì chứ đừng nói đến Saki. Thôi, việc này là nhiệm vụ của bả, vậy thì cứ để bả lo. Thiên Bình chớp nhẹ mi mắt, nhấp ngụm trà, bây giờ cô mới để ý đến tên ngồi đằng sau Saki kia, khẽ lườm hắn cảnh giác, cô cất giọng hỏi:

- Hey, thế còn tên nam nữ bất phân kia, hắn chui từ đâu thế?

Titus giật mình, có chút không tiêu hóa nổi. Anh thừa nhận vẻ ngoài của mình có "đôi chút" giống con gái, nhưng đừng có nói là nam nữ bất phân nha, đau lòng lắm đó. Saki quay người ra sau, chớp chớp mắt, rồi à lên một cái:

- Hắn là hiệu trưởng trường này, hơn chúng ta một tuổi, mà theo bọn lớp cậu là không nên động vào đấy.

- Với lại tính tình tên đó vốn không bình thường, tốt nhất không nên đến gần hắn không mấy cậu có nước bị hắn giở trò đấy.

Bất chợt, một giọng nói khá cao vang lên bên ngoài cửa. Titus nhíu mày nhìn kẻ vừa xuất hiện, mặt xuất hiện ba vạch đen.

- Cự Giải, em đến đây làm gì thế?

.............................................................................................................. End chap 1..................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro