Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Thói quen

Cự Giải đứng bên cửa phòng hiệu trưởng, chớp nhẹ mi mắt, nghiêng đầu nhìn về tên hiệu trưởng đang mặt mày âm u khôn tả kia, cười khẽ:

- Yo, ni-sama, thế em nói không đúng à?

- Cực kì không đúng đấy!

Titus cau mày, thằng nhóc này y rằng gặp là không nói được câu nào tử tế. Saraki nhướn nhướn mày nhìn Cự Giải, đảo mắt đánh giá một lượt, rồi nhanh tay kéo Thiên Bình đi.

- Bọn này có chút việc đi trước, anh em mấy người cứ tiếp tục nhé. Thiên Bình, bà đi tìm bà già nhà cậu nhanh.

- Ơ này!

Thiên Bình ngớ người, vội buông ly trà xuống, nhanh chóng đuổi theo sau Saraki. Cô nghi ngại quay lại nhìn anh chàng vừa xuất hiện, lướt nhanh qua, đôi mắt tím nhạt lẫn đỏ máu đó...thật lạnh.

Cự Giải khẽ nhíu mi nhìn theo bóng Thiên Bình khuất dần dưới dãy hành lang, khẽ lẩm bẩm. Hậu duệ của một vị thần mà năng lực..không rõ à? Cậu cười khẽ, thú vị đấy. Titus kín đáo liếc nhìn thằng em mình, hiếm khi thằng nhóc thánh lười này chịu để ý đến ai đó. Phải chăng đây chính là duyên tiền định?

.......................................................................................................................................................................

Đêm, trời trở lạnh. Nhiệt độ ở thành phố học viện này luôn thấp hơn bình thường khoảng vài độ, nhất là vào ban đêm, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi. Trên đường phố vắng tanh lạnh ngắt, Thiên Yết lướt nhẹ đi như cơn gió. đôi chân mang bốt cao đến ống chân của cô không hề chạm đất, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Gió lạnh khẽ đưa, lay lay mũ áo màu trắng để lộ chút ít màu mắt xanh dương lẫn ngọc lục bảo kì lạ. Bộ đồng phục hạng trung bình thường trên người chợt bị xé rách mất tay áo, Thiên Yết nhíu mày nhìn vòng tròn ma thuật màu đen trên nền đất lạnh. Hắc thuật?

Giữa vòng tròn, một đám người với bộ đồ đen kì dị xuất hiện, cầm đầu là một tên mang theo quyền trượng đầu lâu trắng trợn mắt đỏ lòm với gương mặt xương xẩu giấu trong mũ áo. Thiên Yết nhếch môi khinh bỉ. Binh đoàn Địa ngục đây sao?

Hắn - tên cầm đầu khẽ cúi người kính cẩn, cất giọng đặc sệt tư vị cái chết:

- Hime-sama, mời ngài theo chúng tôi về Ma Ngục Quỷ!

Cô không nói, thầm nghĩ có gì đó không bình thường. Hime-sama, chúng đang nói đến ai vậy? Hơn nữa Ma Ngục Quỷ, chẳng phải là Quỷ Cung của Ma Vương trong thần thoại Opulus sao? Thiên Yết âm thầm đánh giá lại đám người này, hơi thở sặc mùi xác chết, xem ra đúng là chúng đến từ nghĩa địa của Âm phủ, là quỷ canh ngục tù của Ma Thần. Nhưng....muốn lôi cô về, sao dễ nghe thế nhỉ?

Thiên Yết thản nhiên lướt qua đám người kia. Chúng khá bất ngờ trước hành động này của cô, chưa kịp cất tiếng đã nghe gió cắt mạnh vào da thịt. Tên cầm đầu không dám tin nhìn kẻ biến mất trước mắt. Không có dấu hiệu của ma thuật, tại sao lại có gió? Thân thể bị băm nát của chúng rơi lác đác xuống nền đường tạo nên thứ màu đen kinh dị bốc mùi hôi thối. Giữa đám bầy nhầy không rõ hình dạng, đốm sáng nhỏ xanh dương xuất hiện, đám thịt bị đốt thành tro.

Gần đó, một kẻ đã trông thấy hết. Hime-sama? Hắn cười khẽ, hay đấy! Hắn quay lưng, vòng tròn màu bạc xuất hiện dưới chân, bóng dáng hắn tan biến dần vào màn đêm. Gió khẽ thổi, lất phất hạt mưa bay bay, mái tóc bạch kim dài xõa tung lay động, vẽ lên màu tối mờ ảo những nét loằng ngoằng kì dị, thấp thoáng nụ cười quỷ dị như có như không. Diên Vũ Thiên Yết, em thật thú vị!

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Sư Tử - chàng trai với mái tóc highlight vàng - cam và đôi mắt cam sậm có lẽ giống con trai nhất trong lớp - bước từng bước dài trên cầu thang bằng chất rắn trong suốt dẫn xuống phòng nghiên cứu bên dãy B khu lớp F. Sư Tử liếc mắt nhìn tấm biển đề chữ " Vũ khí ma thuật" treo cạnh cửa, đưa tay đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào bên trong. Trước mắt anh ngay lập tức xuất hiện hàng loạt dây chuyền sản xuất vũ khí ma thuật và bóng dáng một cô gái đang chăm chú nhìn vào xấp tài liệu, Sư Tử cười khẽ, đưa tay gõ ba cái vào cánh cửa lạnh ngắt.

- Hey, Song Tử, muộn thế này còn làm việc à?

Song Tử hơi giật mình, vội quay người ra sau. Mái tóc nâu đỏ khẽ chuyển, cô nhíu đôi con ngươi xám tro, không hài lòng bĩu môi:

- Cậu lúc nào cũng thình lình xuất hiện như thế, mà cậu cũng ở lại muộn thi?

Sư Tử bật cười khẽ, tay cầm khay cơm tối hâm nóng trong lò vi sóng lại gần, đặt trước mặt cô, cốc đầu cô nhóc một cái đau điếng:

- Đồ ngốc, tớ chưa bằng Kaichou - dono được đâu. Mà tớ không ở lại chắc cậu chẳng thèm ăn đâu nhỉ?

Song Tử bĩu môi, liếc mắt về phía cô nàng đang ngủ gục trên bàn kia, chậc lưỡi:

- Người đáng lo là Kim Ngưu kia kìa, cậu ấy ở đây suốt 5 tiếng không nghỉ rồi đấy.

Sư Tử ngán ngẩm nhìn cô gái còn đang say giấc nồng trên bàn làm việc. Mái tóc nâu trà ngang lưng thả dài khẽ lất phất bay bay vài sợi mỏng, đôi mắt xanh lá nhắm nghiền. Sư Tử khẽ bước lại gần, đắp cho Kim Ngưu một cái chăn mỏng. 9 người họ đã học chung từ năm nhất sơ trung, lên năm ba sơ trung Ma Kết mới chuyển vào cuối kì III, vậy nên anh cũng chẳng lạ gì tính Kim Ngưu. Một khi cô đã chăm chú nghiêm túc làm việc thì cả ăn uống cũng chẳng để tâm, rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay. Nhóm 3 người họ chuyên về Vũ khí ma thuật, vậy nên mọi thời gian rảnh họ đều nghiên cứu chế tạo công cụ ma thuật mới phục vụ cho ngôi trường này. Song Tử nhấp ngụm cà phê ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành ngoan ngoãn như một đứa trẻ của Kim Ngưu, không nén nổi tiếng cười nhẹ:

- Có chuyện gì vui sao?

Ngoài cửa, một chàng trai với mái tóc trắng - đỏ highlight ngắn và đôi mắt xanh lục sậm ngái ngủ ngáp dài một cái. Sư Tử quay người ra sau, hơi ngạc nhiên nhìn anh:

- Song Ngư, giờ này cậu còn làm gì thế?

Song Ngư dụi dụi mắt, liếc về phía bên trong cánh cửa kính thông với phòng làm việc của Sư Tử, thở dài:

- Tớ quên chút tài liệu, Ma Kết bắt phải hoàn thành xong trong sáng mai. Thật là, Kaichou - dono định giết cả bọn hay sao mà phải làm gấp thế!

- Ai biết được, Thánh tích có biến mà!

Bạch Dương thình lình xuất hiện sau lưng Song Ngư, tức giận nói, báo hại anh chàng xém trượt chân ngã. Cô nàng bất mãn vào phòng bếp kiếm ly cà phê uống cho đỡ mệt. Fuck! Cô thề xong vụ này nhất định phải xả stress một buổi. Song Ngư nhíu mày vội vịn vào thanh cửa cho khỏi ngã. Trời đất, Bạch Dương làm cái quái gì ở đây thế? Nếu anh nhớ không nhầm thì cô ấy ở bên quản trị nhân lực cơ mà?

Như nhìn thấu suy nghĩ của Song Ngư, Bạch Dương chỉ đơn giản buông tiếng thở dài, giải thích:

- Kaichou - dono bắt tớ sang đây làm nhanh cho xong mấy cái dự án này đi. Tháng sau sẽ có cuộc xét duyệt toàn bộ học viên, đến lúc đó đem ra thử cho người mới trong lớp luôn.

- Nè, lớp mình mà vẫn cần người mới nữa sao?

Song Tử khóe môi giật giật, rốt cuộc Kaichou-dono đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Cô quay sang Bạch Dương, Song Ngư và Sư Tử, ba người họ chỉ đơn giản đáp lại cô bằng cái nhún vai tỏ vẻ tớ không biết gì hết, đi mà hỏi Kaichou-dono đấy.

- Kaichou-dono nói chúng ta chưa đủ 12 hậu duệ của các vị thần, theo thông tin của Cự Giải thì còn 2 người nữa chưa lộ mặt trong trường, anh ấy định khi nào đủ thì thử luôn mấy cái dự án này.

Kim Ngưu lắc lắc đầu, dụi dụi vào cánh tay lè nhè nói. Cô mệt mỏi đứng dậy, bước đi loạng choạng vào trong phòng nghỉ, khóa cửa lại rồi thả phịch người xuống đệm, ngủ mất, bỏ mặc 4 người mắt to mắt nhỏ ngoài kia. Bạch Dương há hốc, trợn mắt kinh ngạc. What? Anh ấy định thử luôn đống dự án này sao? Đùa không vậy chứ? Anh ấy có biết tác dụng của đống này không vậy? Song Ngư nghe vậy thở dài, quay người về phòng làm việc.

Góc tối trong phòng, ánh đèn xanh leo lét chập chờn không rõ, hắt lên khuôn mặt không biểu cảm của một cô gái trẻ. Bàn tay thon dài lướt nhanh trên màn hình tinh thể dày đặc những số liệu chạy trên màn hình. Cô với tay lấy ly cà phê đen nghi ngút khói, nhấp một ngụm. Vị đắng chát trôi xuống cổ họng, làm cô tỉnh táo hơn hẳn. Nhân Mã chăm chú nhìn màn hình, cố hoàn thành nốt phần việc dở dang. Cô đang có chút việc bận.

......................................................................................................................................................................

Ngày thứ ba nhập học, Thiên Bình gần như đã thông thuộc hết toàn bộ học viện và quen với các học viên trong lớp 1-F. Điều làm cô lo nhất có khi là tên lớp trưởng trong lớp, ba ngày này hắn chỉ đơn giản xuất hiện một hai phút, giao việc cho cô rồi lặn mất tăm. Thiên Bình có hơi kì lạ, cô đã hỏi thử Xử Nữ nhưng anh chỉ lắc đầu, bảo cô cứ lờ tên đấy đi. Dạo gần đây Saraki cũng thường xuất hiện trong trường, giờ giải lao Thiên bình cũng Saraki thường ăn trưa chung với nhau, nhưng tuyệt nhiên Thiên Yết không xuất hiện. Thiên Bình nghi ngại, cô hỏi thử chị mình nhưng kết quả chỉ là câu nói hờ hững "kệ ta!", sau đó bóng dáng cô nhanh chóng mất hút như cơn gió. Thiên Bình cũng đến bó tay với chị mình, rốt cuộc chị cô là người hay là gió mà vô hình như không khí vậy?

Nói đến chị mình, Thiên Bình bất chợt cảm thấy điều gì đó có chút không bình thường từ Bạch Dương - cô nàng có vẻ hòa đồng vui vẻ nhất lớp. Ở Bạch Dương cô luôn cảm thấy một chút gì đó sự tức giận lẫn ghen tị như mãng xà muốn bộc phát không phải dành cho cô mà dành cho Thiên Yết. Bên mắt đỏ khẽ lóe lên ánh sáng đen, cô cong môi tạo thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. Cách thức nhanh nhất để kiểm soát cái lớp này có lẽ là nên dạy cho ai một bài học nhớ đời.

Sân thượng, con ngươi tím nhạt ánh đỏ lạnh lẽo, Cự Giải trầm mình như tượng chìm vào khoảng không hư vô bên trong kết giới. Gió xung quanh cậu lay động không ngớt, như kêu gào thảm thiết trước kẻ hủy diệt đang trỗi dậy. Mái tóc xanh tím sậm giấu kín dưới vành mũ rộng xanh lá chợt xõa tung, tung bay phấp phới, thấp thoáng sắc đỏ ma mị.

Gió đổi chiều.

Cự Giải nhíu mày, bất thình lình trợn mắt. Từng hình ảnh chạy nhanh qua đáy mắt một màu đỏ máu, lướt nhanh như sợ chậm trễ. Những sự việc tưởng chừng như rời rạc đang níu kết lấy nhau thành một cuốn phim chân thực rõ nét.

Cậu có thể nhìn thấy một màu đỏ chói mắt dù trước mắt chỉ là khoảng không vặn vẹo những tia xanh lá.

Giữa màn huyết vũ nhuộm thắm, một cô bé nhỏ mặc bộ váy trắng lấm lem máu, bùn đất, nát tươm kinh hoàng trước màn máu thịt hỗn độn trước mắt. Đôi mắt đỏ máu một bên đen đặc sáng lấp lánh tia sáng vàng rực. Ba sắc màu trái ngược nhau tương phản kinh dị. Mái tóc tím sậm dài bất thường xõa tung trên nền đát nhuốm máu, ngoằn ngoèo như đuôi rắn ngọ ngoậy trong bóng đêm huyễn hoặc. Máu bắn lên gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt vô hồn trợn trừng nhìn vào màn đêm ma mị. Kí ức đẫm máu kinh tởm in hằn vào linh hồn đang dần bị gặm nhấm, như một thứ độc dược không thể chữa lành, Hắc Cấm Thuật - Đoạt Hồn Phanh Xác.

Thịch. Nhịp tim chợt lệch một chút. Cơn đau nhói lên từ đáy mắt bỏng rát tưởng chừng muốn bốc cháy.

Cự Giải vội nhắm tịt mắt lại, kiềm chế sức mạnh đang trỗi dậy. Dưới chân cậu, vết nứt từ gót lan rộng ra, sụp đổ, sân thượng chợt nứt toát chia làm trăm mảnh, đáng thương đến kinh ngạc. Kết giới chống chịu không nổi, nét xanh lá chạy loạn xạ, va vào nhau, phát nổ. Cự Giải vội bịt mắt mình lại, cố đưa tay mò mẫm trong bóng tối xung quanh, đồng thời bình ổn lại nhịp tim dồn dập cùng hô hấp loạn xạ không ngừng.

Cự Giải khẽ xòe bàn tay, ấn chú hình bán nguyệt tím sậm xuất hiện, lóe lên tia sáng. Cơn chấn động rốt cuộc cũng có dấu hiệu ngừng lại. Cự Giải như mất hết sinh lực, ngã phịch xuống đống đổ nát, thở dốc. May mà dưới tầng thượng chẳng có ai, không thì cậu chắc có nước thành kẻ phá hoại mất. Từ dưới vết nứt, ánh sáng xanh lá lóe lên rực rỡ, vết nứt dần dần trở lại nguyên vẹn như lúc đầu. Cự Giải nhíu mày, chậm rãi nâng mi mắt. Cơn bỏng rát nơi đáy mắt đã giảm, nhưng vẫn âm ỉ không ngừng khiến cậu không thể mở mắt hoàn toàn, chỉ có hé ra mà nhìn xung quanh. Cự Giải đưa tay nhặt lấy chiếc mũ xanh lá vì chấn động mà rơi xuống, chỉnh lại mái tóc, lần theo ánh sáng mờ mờ mà đôi mắt tạm thu được về phòng.

Năng lực của cậu hôm nay đột nhiên xảy ra vấn đề.

Đầu cậu hơi choáng váng, bước đi có chút không vững trên hành lang làm bằng hàn băng kết tủa dưới nhiệt độ cực lạnh. Bàn chân cậu vì hơi lạnh mà tê buốt, dần mất cảm giác, bước đi lệch lạc dần không đúng đường. Trước mắt cậu xuất hiện bóng đen che mất ánh sáng nhỏ hiu hắt, cùng với đó là giọng nói mềm mại êm tai khẽ vang lên. Cự Giải muốn mở mắt xem đó là ai, nhưng dường như cơ thể lại không theo điều khiến nữa, vô lực ngã xuống, đôi mắt cậu nhắm chặt lại, trước mắt chỉ còn là bóng tối đáng sợ, ý thức hoàn toàn rời xa.

Thiên Bình bước đi chậm rãi trên hành lang, đảo con ngươi đỏ máu xung quanh, thăm dò. Trước đó, cô có cảm nhận được cái gì đó trên sân thượng, một chấn động không lớn lắm nhưng vẫn in lại vài vết nứt đáng nghi trên tường. Nhưng sau đó, ánh sáng xanh lá xuất hiện, vết nứt liền biến mất, xa xa lại có tiếng bước chân chệnh choạng trên đoạn hành lang vắng tanh tỏa hơi lạnh. Thiên Bình hơi bất ngờ, theo bản năng bước lại gần xem, chỉ thấy trước mắt cô là bóng dáng một ai đó vẻ mệt mỏi đau đớn hằn rõ trên khuôn mặt tuyệt mĩ, bước đi lảo đảo cùng cơn choáng váng ngày càng tăng. Thiên Bình tới gần cậu ta, mới trợn mắt kinh ngạc: là chàng trai mà cô gặp ở phòng hiệu trưởng hôm trước! Thiên Bình lo lắng cất tiếng hỏi han, nhưng cậu ta dường như chẳng nghe thấy gì, đôi mắt xinh đẹp khép chặt, cậu ta hoàn toàn ngất đi. Cô ngạc nhiên vội đỡ lấy thân hình nhỏ bé đổ ập xuống, bất chợt nhận ra dù là con trai nhưng lại nhẹ đến kinh ngạc. Trên gương mặt tuyệt sắc còn in lại dấu vết đau đớn, mệt mỏi. Hết cách, Thiên Bình đành dùng di pháp chuyển cậu ta về phòng kí túc của cô để tiện chăm sóc.

Thiên Bình dìu cậu ta nằm trên giường, chuẩn bị một ít nước nóng còn khăn lụa mềm. Cô với tay, tháo bỏ chiếc mũ rộng vành màu xanh lá ra, chỉnh lại mái tóc tím sậm có phần hơi rối. Cô ngâm khăn vào nước ấm, vắt khô, lau nhẹ những giọt mồ hôi bám đầy trên khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái.

Khuôn mặt cậu nhăn lại, hô hấp bất chợt trở nên dồn dập. Thứ năng lực dị thường của cậu đang có dấu hiệu muốn trỗi dậy, bằng chứng là nền đất xuất hiện vài vết nứt đáng nghi, mà trung tâm của chấn động là nơi Cự Giải đang nằm. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đau đớn của cậu, lại nhìn xuống vết nứt đang lan rộng, nghi ngại. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là.... bàn tay buông thõng của Cự Giải túm chặt lấy ga giường, hô hấp ngày càng trở nên hỗn loạn, nhịp tim lúc tăng lúc giảm không ổn, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Trên mi mắt nhắm nghiền chợt xuất hiện nét đen kì dị, nổi bật trên làn da trắng muốt.

Thiên Bình hốt hoảng, tình trạng của cậu xấu đi rất nhanh. Đành vậy, Thiên Bình vội niệm chú lập ma pháp. Dưới chỗ cậu nằm, một ấn chú hình bán nguyệt chậm rãi xuất hiện, dần dần hiện rõ, lóe lên tia sáng tím, cổ chú khẽ xoay nhẹ, biến đổi không ngừng. Cả người cậu được bao bọc trong vầng sáng màu tím, phút chốc, cơ thể đã bình ổn hơn rất nhiều, hô hấp trở lại bình thường, Cự Giải khẽ thở dốc, cơn đau nơi lồng ngực nhói lên. Đôi mắt xinh đẹp trở lại như ban đầu, đáy mắt dù còn bỏng rát nhưng đã bình thường trở lại. Thiên Bình vô lực ngã xuống, dùng ma pháp trị thương tốn nhiều sức hơn cô tưởng. Thiên Bình ngước mắt nhìn vẻ say ngủ của cậu, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù trong đầu vẫn còn hàng tỉ ý nghĩ hoài nghi, Thiên Bình cũng mệt mỏi chẳng buồn nghĩ tiếp, cô gục đầu vào tay cậu, thiếp đi.

............................................................................................................................................................

Phòng hội trưởng hội học sinh, kí túc xá dãy đặc biệt. Kết giới vô hình trước mắt mọi người khẽ rung nhẹ, có kẻ xâm nhập. Thiên Yết bất thình lình xuất hiện như một cơn gió giữa phòng, đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục che phủ dưới màn mũ áo trắng tinh khẽ chớp. Cô bước chân về một cái tủ to đùng sau lưng. Bàn tay chạm nhẹ lên mặt hàn băng lạnh ngắt, chỉ thấy ổ khóa khẽ lóe, bên trong tủ liền xuất hiện hàng hàng những chiếc bánh đủ màu sắc. Thiên Yết tùy ý chọn đại một cái, lấy thêm một cái nĩa bạc và một tách sứ trắng in hình hoa văn bông tuyết.

Bất chợt, eo cô có cảm giác bị sờ mó, thân thể chợt nhẹ bẫng, phút chốc, cô liền ngồi trong lòng kẻ nào đó. Thiên Yết có chút không hài lòng, mày liễu xinh đẹp cau lại, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Vòng tay trên eo cô siết chặt hơn một chút, Ma Kết cười khẽ nhìn biểu hiện có chút không cam lòng của cô, nhẹ nói:

- Sao thế, em không đẩy tôi ra như mọi lần à?

Thiên Yết bặm môi. Lần nào vào đây cô cũng bị tên này ôm, riết rồi thành quen. Chả biết từ khi nào, rảnh rỗi một chút là cô mò vào đây ăn ké bánh. Dại gì có đồ ăn miễn phí mà không chén chứ? Ma Kết chẳng nói gì về việc cô ăn bánh, lúc đầu có hơi ngạc nhiên chút, nhưng rồi cười cười tùy cô. Và có vẻ hắn cũng dễ tính hơn nhiều khi tủ bánh của hắn lúc nào cũng đầy ắp, đủ vị. Có điều, hắn cũng có thói quen khá lạ. Hắn không thích để cô ngồi bất cứ đâu ăn trong phòng, mà thích đem cô ngồi trên đùi hắn ôm ấp. Mùi hương anh đào phảng phất xung quanh, vây lấy thân thể mềm mại. Thiên Yết không nói, xắn một miếng bánh nhỏ, bỏ vào miệng. Vị chua chua thanh thanh tan trên đầu lưỡi, không quá ngọt cũng không quá béo, vừa đủ vị giác cô.

Ma Kết nhìn biểu hiện của cô, cười khẽ, với lấy ngăn tủ bên cạnh rót cho cô một ly hồng trà thượng hạng. Gì chứ nhìn như vậy nhưng Thiên Yết hơi bị sành ăn đấy. Vị giác của cô cực tốt, nên bình thường khi ăn bánh phải có hông trà kèm theo. Thiên Yết nhấp ngụm trà, đợi vị ngọt dịu lan xuống cổ họng mới trả lời lại Ma Kết:

- Không, ta biết ngươi không có ý hại ta. Vậy nên chả việc gì ta phải làm việc tốn sức đó cả!

Ma Kết hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô, đôi mắt hổ phách xen lẫn xanh dương lóe lên tia giảo hoạt. Thường thì ở chung với cô hay ở một mình, Ma Kết thường bỏ mũ áo xuống. Mái tóc bạch kim dài kinh dị xõa xuống tạo thành dòng suối ánh sáng bạc đẹp đẽ, cao quý nhưng kiêu sa. Gương mặt Ma Kết nếu xét về độ mĩ thì không ai bằng, ngay cả Thiên Yết nếu bị đem so về sắc đẹp với Ma Kết có lẽ cũng ngang bằng. Chưa thấy loại con trai nào xinh đẹp kinh diễm mị hoặc hơn cả mĩ nhân ngư như hắn cả. Lúc đầu trông thấy mặt hắn, Thiên Yết cũng hơi bất ngờ, suýt chút nói hắn là con gái, nhưng nhìn kĩ cách ăn mặc cùng cung cách đối đáp của hắn cô liền nhận ra hắn là con trai. Dù trong lốt con gái, thì hắn vẫn có gì đó rất riêng mà không tên con trai nào có được. Đó là điều cô thấy hơi kì lạ về hắn. Năng lực của hắn thực bí ẩn, đáng sợ và cảm giác như bóng tối bao trùm vậy. Tuy nhiên, cô lại chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng tối đó.

Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ, đưa lưỡi đảo qua đảo lại miếng bánh nhỏ trong miệng. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra, lọn tóc đỏ rực kì lạ trượt trên vai áo. Trên cặp chân dài trắng nõn chợt dâng lên cảm giác lành lạnh. Thiên Yết nhíu mày nhìn bàn tay tên nào đó không an phận lướt trên da thịt, nghịch ngợm, để lại vết hồng hồng rực rỡ. Ma Kết cười thích thú, thực mẫn cảm a~~

- Ngươi muốn chết sao?

Ma Kết cong cong khóe môi, vẽ lên nụ cười mị hoặc. Ngón tay không an phận càn rỡ, lướt lên trên, lần vào trong vạt váy trắng đen mỏng tang. Hắn còn ý định lên nữa nhưng cổ tay đã bị nắm chặt, truyền đến cảm giác lạnh ngắt. Thiên Yết không hài lòng nhìn thẳng vào đáy con ngươi hổ phách xen lẫn xanh dương kì bí, muốn nhìn thấu tâm can nhưng lại chẳng thể nào chạm tới đáy. Tên này quả thực nguy hiểm!

- Aiya, bình tĩnh.

Ma Kết cất tiếng cười khẽ, tay phải vòng qua eo cô siết chặt hơn một chút, vòng ôm vừa đủ không làm cô đau. Cậu kéo cô dựa lưng vào người mình, để hơi ấm cơ thể vây lấy cô. Cảm giác cơ thể mềm mại trong lòng chợt run lên nhè nhẹ, tưởng như không quen với tình cảm ám muội hiện tại. Ma Kết bật cười, cậu đã đúng. Thiên Yết là một cô nàng thú vị, cả trong lẫn ngoài. Cậu càng khám phá lại càng cảm thấy thích cô, một con người tràn đầy sự mới mẻ, một cô gái chưa từng hoặc không thể nào có hành động tình cảm với bất cứ ai, trừ cậu. Lòng bất chợt dâng lên cảm giác ham muốn cô, Ma Kết nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn khát trong lòng. Thế quái nào khi ở cạnh thân thể mềm mại phảng phất hương hoa anh đào dịu nhẹ cậu lại không thể kiềm chế được mình? Nực cười. Nhưng, quả thực đúng.

Trong khi Thiên Yết còn chưa hết bất ngờ với hành động vượt quá mức của Ma Kết thì làn môi đã cảm nhận thấy vị ngòn ngọt, ấm áp. Thứ hương vị kì lạ xen lẫn quen thuộc dâng lên, lan khắp cơ thể cô. Thiên Yết muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không thể, bàn tay trắng mịn nhỏ bé bám lấy cổ hắn, ngón tay thon dài tuyệt mĩ luồn vào trong mái tóc, yếu ớt như bông hoa anh đào nhỏ bé trước cơn gió lớn. Trước hành động nửa muốn dừng nửa muốn tiếp tục của Thiên Yết, dục vọng trong cậu chợt trào dâng mạnh mẽ. Cậu tham lam hưởng thụ mật ngọt trên làn môi mềm mại mị hoặc, tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ mê người tỏa ra từ da thịt trắng nõn, tham lam cảm nhận cái mát lạnh mẫn cảm trên từng tấc da thịt khi bàn tay cậu chạm vào.

Cậu không thể dừng lại. Thiên Yết dường như có một thứ ma lực rất lớn, khiến bước chân cậu không thể dừng, hoặc chưa bao giờ có cơ hội dừng lại. Cậu muốn cô, cậu muốn cô nhiều hơn.

Nụ hôn từ trên môi dần lan xuống cổ, in lại dấu vết hồng hồng mị hoặc. Chút lí trí còn lại kiềm hãm con thú bên trong, Ma Kết cố gắng dừng lại, bình ổn lại hô hấp phút chốc bị cô làm cho rối loạn. Bàn tay Thiên Yết ôm lấy cổ cậu từ phía trước trượt nhẹ xuống, cô đã thôi không nắm chặt lấy bàn tay cậu không an phận dừng lại bên nửa đùi. Thiên Yết cần thời gian phục hồi lại đầu óc. Lúc nãy, nhất thời trí óc cô bị hành động bất ngờ của Ma Kết đánh gục, chỉ thấy một vị ngọt mê người tan trên đầu lưỡi khi môi lưỡi cậu và cô giao hòa, còn lại, hoàn toàn không có cảm giác.

Mũ áo trắng vì hoạt động bất ngờ mà trượt xuống, để lộ dung mạo mĩ nhân khuynh quốc, chỉ một cái liếc mắt cũng làm điên đảo thần giới, lại thêm mái tóc đỏ rực kì lạ, từng sợi từng sợi lướt nhẹ trên da thịt hồng hồng chi chít vết hôn, càng làm khung cảnh thêm kích tình. Ma Kết vùi mặt vào hõm vai cô, liếm nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn, cậu chợt cười. Thật là, lại dễ dàng mất kiểm soát như thế, rốt cuộc cô có phải là người không vậy?

Ngón tay đặt trên đùi lại không an phận lướt nhẹ, lấn sâu vào trong màn váy trắng viền đen kinh diễm. Cảm giác lành lạnh cùng với hương thơm mị hoặc lượn lờ xung quanh khiến chút lí trí còn lại của Ma Kết có nguy cơ bị đánh gục. Cậu thất bại rồi. Trước Thiên Yết, cậu không thể có cơ hội thắng nếu cứ duy trì tình trạng như vậy. Nhưng có vẻ, cô nàng của chúng ta vẫn không hiểu lắm vấn đề nan giải của cậu, giọng nói ngân nga mềm mại tựa tiếng đàn khẽ ngân lên, đánh thức mọi giác quan của cậu:

- Ngươi làm sao thế?

Ma Kết thở dài, cố gắng kiềm chế bản năng trời sinh đã có của mình, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình thì thầm vào tai cô, phả từng hơi nóng ma mị làm ửng lên màu hồng nhạt trên vành tai xinh đẹp tựa trong tranh:

- Em ngồi yên một chút nhé, nếu còn làm càn, tôi không chắc mình không đem em ăn sạch luôn đâu!

Trên gò má xinh xắn chợt xuất hiện vài vệt hồng hồng, Thiên Yết lập tức ngậm miệng. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang gia tăng của hắn, và hơn cả là cái thứ đậm chất đàn ông kia cũng đang muốn trỗi dậy. Cô muốn thoát khỏi vòng tay đầy câu dẫn này, nhưng lại lưu luyến hơi ấm dịu dàng của hắn mà muốn ở lại. Chẳng lẽ ba ngày qua cô quá dễ dãi với hắn, thành ra không có không thể chịu được? Thói quen thật đáng sợ!

Thế nhưng, bản tính ham chơi của cô lại đang muốn phản lại lí trí. Thiên Yết cong môi tạo thành đường cong mị hoặc, đưa mắt nhìn Ma Kết gục đầu vào hõm vai mình, quyết định dùng chút mĩ nhân kế. Cô không tin hắn lại có thể bị đánh gục dễ dàng như vậy. Vậy nên, cô sẽ hi sinh đem mình làm vật thí nghiệm một chút.

Thiên Yết cười cười, nụ cười tưởng chừng rất bình thường lại ẩn chứa ma lực kinh người. Ma Kết , kẻ đang muốn bình tâm chợt nhíu mày, đừng nói là cô nàng định.... cậu ngẩng đầu lên tìm hiểu nguyên do cho nụ cười đậm chất câu dẫn của cô. Ngón tay thon dài trắng mịn lướt nhẹ trên làn môi mềm của cậu, vành môi anh đào cong cong đỏ mọng khẽ chuyển, chỉ ba từ đã đánh gục hoàn toàn cậu:

- Ta muốn anh!

.................................................................................................................END..............................................................................................................................................

t(l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro