Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Phạm thượng.

Phòng hội học sinh, tiếng thở dốc lúc có lúc không vang lên trong không gian tĩnh lặng, tựa như cơn chấn động giữa lòng biển, phút chốc tạo ra ngàn vạn con sóng nhỏ lăn tăn. Thiên Yết ngồi trên bàn làm việc, tay trái chống xuống làm điểm đỡ, tay phải vòng qua ôm lấy cổ Ma Kết. Còn Ma Kết, sớm đã đánh mất lí trí. Cả người Thiên Yết dựa sát vào cơ thể nóng hực của cậu. Áo khoác ngoài bị ném xuống đất không thương tiếc, chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng mỏng sớm đã tuột mất ba cúc đầu, để lộ bầu ngực trắng noãn lấp ló dưới màn áo nhấp nhô. Ma Kết cố gắng kiềm chế hơi thở ngày một không còn thuộc về mình, áo đồng phục tháo tung, để lộ cơ thể tuyệt mĩ, không tràn đầy cơ bắp nhưng lại cực kì mê người. Làn môi mềm dính sát vào nhau, cậu tham lam nhận lấy vị ngọt kinh người mà Thiên Yết mang lại, không muốn để sót một chút nào, bàn tay phải trống không lướt nhẹ trên sống lưng cô, trượt xuống giữa đùi, làm loạn. Cậu không còn là chính mình nữa, cậu hoàn toàn bị cô đánh gục.

Môi lưỡi giao hòa, nụ hôn triền miên kéo dài không ngớt. Đến chính bản thân Thiên Yết cũng không ngờ mình lại đi đến nước này. Lúc đầu cô chỉ muốn trêu chọc hắn một chút, nhưng sau đó hoàn toàn không còn cơ hội phản kháng, chỉ biết yếu ớt theo bản năng cùng hắn. Cô sai rồi, đáng lẽ không nên động vào bản tính của hắn.

Ma Kết tạm thời ngưng lại nụ hôn nồng nàn, liếm nhẹ cánh môi, cậu cười khẽ nhìn vẻ mặt sớm không còn chút gì còn là Thiên Yết trước đây, cậu cất giọng mị hoặc.

- Em muốn tôi sao?

Thiên Yết vừa định lắc đầu nhưng làn môi ngay lập tức bị phủ ướt át, chỉ có thể vô lực gật gật đầu, cô thua rồi, thua thật rồi! Ma Kết hài lòng nhìn Thiên Yết, cậu vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cậu lại không muốn khám phá cô sớm quá, đành nén lại lửa dục, sau này tìm cô tính sổ cả thể. Ma Kết kéo cô ngồi trong lòng mình, để cô đối mặt với mình. Dung mạo khuynh quốc dưới ánh nắng mờ mờ ngoài cửa hắt vào lại càng thêm vài phần mị hoặc, Ma Kết cười khẽ, liếm nhẹ làn môi mỏng, gian xảo hỏi.

- Em còn muốn trêu tôi không?

Thiên Yết ngoan ngoãn lắc đầu, một lần là quá đủ rồi, nếu không phải hắn kiềm chế thì cơ bản cô đã bị ăn sạch. Chỉ buột miệng ba chữ mà hắn hoàn toàn khiến cô ngã quỵ, ma lực thật quá lớn.

- Ngoan lắm, lần sau còn thế nữa, tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được đến mức nào đâu. Tự chủ của tôi trước em luôn rất kém, nhớ đấy!

Thiên Yết gật nhẹ đầu, đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục bảo khẽ nhắm lại, cô thiếp đi trên người hắn. Nếu còn tiếp tục, chắc cô không dậy nổi quá. Cô không hiểu, trước nay trước bất cứ ai cô đều đứng trên đầu chúng, vậy mà với Ma Kết, chỉ vài hành động đơn giản đã vô hiệu hóa mọi phản ứng của cô. Tên này quả thực quá ư nguy hiểm đi.

Ma Kết nghiêng đầu nhìn mĩ nhân ngủ gục trên người, khẽ thở dài, cậu đưa tay cài lại cúc áo cho cô, cũng như cho bản thân, chỉnh lại mái tóc dài có chút rối vì vận động. Cậu với tay, xử nốt phần bánh và trà mà Thiên Yết còn ăn dở. Vị ngọt lịm quen thuộc tan trên đầu lưỡi, cậu lắc đầu, có lẽ sau này cậu phải tập kiềm chế bản thân nhiều hơn thôi, chứ cứ như vậy, có nước bị cô làm cho hư hỏng.

..................................................................................................................................................................

Cự Giải chớp nhẹ mi mắt vẫn còn cảm giác bỏng rát. Ánh sáng trắng dịu đập vào tròng mắt khiến cậu có không quen. Cự Giải nhắm tịt mắt lại, chớp chớp vài cái, đợi khi quen dần với ánh sáng, cậu mới gượng dậy. Đôi mắt tím nhạt liếc nhìn xung quanh, đây không phải phòng cậu. Vậy cậu đang ở đâu? Kí ức trước đó có chút mờ nhạt khó đoán. Cánh tay phải truyền đến cảm giác nằng nặng. Cự Giải đưa mắt nhìn xuống. Một cô gái ngủ gục cạnh cậu, hai tay còn nắm chặt tay cậu. Cự Giải nhíu mày, cậu nhận ra cô, là học sinh mới đến ba ngày, Thiên Bình.

Chợt nhận ra có gì đó hơi lạ, Cự Giải nhăn mặt vì cơn choáng váng chưa dứt hẳn. Đôi mắt tím nhạt đảo xung quanh, dựa vào vị trí cậu có thể đoán ra được đây là phòng cô. Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên tia sáng đỏ máu, kí ức lúc trước dần dần hiện rõ, nhưng cơn đau nơi đáy mắt chợt nhân lên. Mỗi lần cậu sử dụng năng lực thì chuyện đó lại xảy ra, nhưng không phải nghiêm trọng như lần này. Có chuyện gì với năng lực của cậu sao?

Cự Giải nghi hoặc, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận không làm kinh động cô gái đang ngủ, cậu bế cô lên, đặt ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Khẽ với tay gạt lọn tóc tím sậm vương trên khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay cậu dịu dàng đặt trên trán cô, làn môi mỏng khẽ chuyển, cậu niệm chú. Một vầng sáng nhạt màu trắng bán nguyệt xuất hiện trên cổ cô, đốm sáng mờ dần, hiện rõ hoa văn đóa ngọc lan màu tím nhạt xinh đẹp. Cự Giải hơi nhăn mày vì cơn đau, cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên đóa lan, tạo thành nét đỏ rực rỡ trên nền hoa trắng tuyết mị hoặc. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi mà chính cậu không nhận ra, Cự Giải chậm rãi rời đi, để lại cho cô hai chữ cảm ơn ghi trên tờ giấy nhỏ. Cậu với lấy chiếc mũ rộng vành xanh lá, bước chân về phòng nghiên cứu. Có lẽ, cậu nên xem xét lại người bạn mới này.

.......................................................................................................................................................

Một tháng học nhanh chóng trôi qua, bây giờ là kì kiểm tra cuối học kì III và chuyển lên lớp 2-F, như bình thường, toàn thể học viên trong lớp đều dễ dàng vượt qua, nhưng hôm nay lại có ngoại lệ, là hội trưởng hội học sinh và hiệu trưởng đồng thời là giám khảo của kì thi này. Thêm vào đó là sự xuất hiện của cô giáo hiệu phó Saraki Makioka.

Thiên Bình ngồi trên dãy ghế đặc biệt của học viên lớp F, trợn mắt nhìn cô bạn của mình, thế quái nào lại là hiệu phó? Mà cô có nghe đến Makioka - sensei bao giờ đâu cơ chứ? Càng lúc càng không hiểu nổi mấy chuyện đang xảy ra, Thiên Bình thở dài đứng dậy quay về phòng. Trên dãy hành lang vắng tanh chẳng còn ai, Thiên Bình bước vội từng bước. Con tim cô đột nhiên trở nên đập loạn nhịp, một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng. Bên dãy cầu thang dẫn xuống, bóng dáng cậu trai trẻ với chiếc mũ rộng vành màu xanh lá lướt nhanh qua như bóng ma. Đôi mắt đỏ máu chợt mở lớn, bước chân cô tự nhiên lại gần hình bóng đó.

Biến mất. Hoàn toàn biến mất. Thiên Bình điều chỉnh lại nhịp thở. Cô chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa. Từ một tháng trước, khi cô gặp cậu chàng ở phòng hiệu trưởng và đưa cậu về phòng trị thương, cậu dường như hoàn toàn bốc hơi sạch. Đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng cậu, nhưng lại mờ nhạt như một dư vị nhỏ nhoi còn sót lại. Thiên Bình thực không hiểu, tại sao mỗi khi thoáng thấy hình bóng đó cô lại có cảm giác chờ mong và rồi nuối tiếc khi để vuột mất?

Đã một tháng qua, cô chưa gặp lại cậu lần nào. Thiên Bình niệm chú về phòng, đứng trước tấm gương to trong phòng ngủ, bàn tay cô vô thức chạm nhẹ lên hoa văn hình ngọc lan hoàn toàn vô hình trước người khác, và cô là người duy nhất nhìn thấy nó. Ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên cánh hoa, một cảm giác dịu dàng ấm áp chợt len lỏi trong lòng. Đêm hôm đó, cô hoàn toàn mất sức, nếu không có cậu ta bổ sung lại linh lực bị thất thoát thì có lẽ, giờ này cô còn hôn mê. Năng lực trị thương đó so với ma thuật cô thường dùng dường như là hai thứ trái biệt, nó là thứ duy nhất có thể giúp cậu ta, nhưng đồng thời có lẽ hại cả bản thân cô. Cô còn chẳng thể giải thích tại sao mình lại sử dụng ma thuật nguy hiểm để cứu một người chỉ gặp duy nhất một lần. Thế giới này quả thực quá lạ.

Nụ cười trên môi chợt nở. Đêm đó, cô cảm nhận thấy hơi ấm ai đó vây quanh cô, thấy cơ thể mình được ôm lấy, được đắm chìm trong vị thanh nhẹ mùi chanh, vị ngọt dịu của trái cây. Thiên Bình lắc đầu thở dài, cô càng ngày càng không còn là mình nữa rồi.

Tiếng hò reo bên ngoài chợt nhân lên, Thiên Bình loáng thoáng nghe thấy tiếng hò hét của nữ sinh. Mày liễu chợt nhăn lại. Cô ghét ồn ào. Bước chân cô vô thức hướng xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm. Đó là nơi yên tĩnh bây giờ, vậy nên, cô sẽ xuống đó.

Phía trên hội trường, lượt kiểm tra vừa lúc kết thúc thì Ma Kết đột ngột đứng dậy, có ý muốn phát biểu. Ở trong trường này, kể cả hiệu trưởng, dù cho Ma Kết chỉ là hội trưởng hội học sinh nhưng cậu mới thực sự là người nắm quyền cao nhất. Gia thế bí ẩn, thân phận bí ẩn, cả năng lực cũng bí ẩn, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý kiến về vấn đề này. Titus cười thích thú nhìn vẻ mặt dù không có chút cảm xúc nào của Ma Kết cũng thực cuốn hút kia, lẩm nhẩm một câu nói, đủ để Saraki bên cạnh nghe thấy.

- Bây giờ Vương mới thực sự ra tay.

Saraki nhíu mày, cô không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của Titus. Theo cô nhận định tên này là một tên có vẻ bình thường nhất. Tháng trước, chân hiệu phó trống, mà đúng lúc cô rảnh rỗi, hắn liền nhanh chóng cho cô làm sensei, hưởng một đống phúc lợi của học viện. Cô làm gì hắn cũng không quản, tùy cô tự do thích thì nhích. Nhưng, hắn chỉ nhắc cô duy nhất một câu.

- Đừng bao giờ động chạm Cự Giải và Ma Kết, hai người đó không đơn giản chỉ là thành viên lớp F đâu.

Saraki nghiêng đầu, nhìn về bóng dáng quỷ dị đứng giữa hội trường kia của Ma Kết, nhíu mày. Tên hội trưởng đó quả thực không bình thường, vài ngày trước cô có gặp qua Thiên Yết, cô nàng vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh không chút xúc cảm, hành tung vẫn bí ẩn như bóng ma trong học viện. Nhưng, có gì đó không ổn, dường như Thiên Yết đang trốn tránh ai đó. Kẻ nào lại có thể khiến Nữ Vương của cô phải trốn tránh? Saraki nghi hoặc, Thiên Yết có nhắc qua với cô và Thiên Bình về một kẻ tuyệt đối không nên động - Nam Dương Ma Kết. Thân thế của hắn vẫn còn là ẩn số, và năng lực cũng bí ẩn không kém. Nhưng đến một kẻ cao ngạo như Thiên Yết phải lên tiếng nhắc nhở, rốt cuộc, Nam Dương Ma Kết, hắn là ai?

Titus nhướn mày nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Saraki, có vẻ như cô hiệu phó của anh biết chút gì đó về con người Ma Kết kia thì phải. Một kẻ đến cậu còn không dám phạm thượng đó khiến người khác tò mò cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, chị gái của Thiên Bình thì quả thực khiến cậu phải sửng sốt.

- Saraki, cô có biết ai tên là Diên Vũ Thiên Yết không?

Bàn tay cầm ly trà chợt khựng lại, Saraki mắt mở lớn quay ra nhìn Titus, ngạc nhiên:

- Nè, anh lấy cái tên đó từ ở đâu vậy?

Titus nhíu mày nhìn biểu hiện của Saraki, vậy ra cô nàng này biết về Diên Vũ Thiên Yết sao? Nhưng, cái vẻ mặt đó thì chắc không phải nhân vật bình thường rồi. Titus định cất tiếng trả lời lại cô nhưng âm thanh huyên náo bên dưới hoàn toàn át đi giọng cậu. Ma Kết vẻ mặt lạnh tanh, chậm rãi nói từng tiếng:

- Thành viên cuối cùng của lớp F sẽ được quyết định bây giờ.

Im lặng.

Nguyên cả hội trường rộng lớn im lặng trước câu nói của Ma Kết. Hội trưởng cực kì ít khi ra mặt, nếu đã là việc phải đích thân giới thiệu, thì quả thực thành viên này phải có tầm cỡ rất lớn. Saraki nhíu mày, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô thoáng chốc rùng mình. Áp lực từ Ma Kết tỏa ra thực đáng sợ, ngàn vạn lần cô không muốn chọc vào hắn.

Dưới màn mũ áo trắng và mái tóc lòa xòa, đôi mắt hổ phách lẫn xanh dương lóe lên tia sáng đỏ rực, bạc môi mỏng khẽ chuyển, âm thanh chậm rãi vang lên, mang theo thứ uy lực kinh người:

- Diên Vũ Thiên Yết.

4 chữ được thốt ra, hoàn toàn khiến toàn bộ học viên hóa đá. Thiên Bình ở dưới tầng hầm, chậm rãi quan sát hội trường qua màn hình tinh thể cũng không khỏi nhíu mày. Công khai như vậy, hẳn là chị cô đã làm gì khiến hắn phải đích thân ra mặt?

Gió từ đâu thổi tới, hất tung cát bụi, cuộn tròn giữa sân hội trường bằng hàn băng lạnh. Khoảng không im lặng, nín thở chờ con người được nhắc tên kia bước lên, nhưng tuyệt nhiên, không có một ai. Cự Giải dựa lưng khoanh tay trước ngực, từ trong góc tối nhìn xuống chỗ Ma Kết. Đôi mắt tím nhạt khẽ ẩn hiện lớp sương mờ ảo. Nhân vật đáng chú ý nhất lại dám từ chối lời của Vương à?

Ma Kết cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, dường như đoán trước được hành động của nhân vật bí ẩn kia. Cậu khẽ lui ra sau ba bước, bàn tay phải giơ lên, búng tách. Từ góc tối bên trong đám đông, những mũi thương bằng băng từ đâu xuất hiện, đâm tới tấp vào một chỗ khiến học viên khoảng không đó không khỏi hoảng sợ, vội vàng tìm đường thoát thân. Giữa màn khói bụi mịt mù, những mũi thương dần dần xuất hiện vết nứt, phút chốc vỡ tan thành hàng hàng tinh thể bay bay. Bóng dáng một cô gái vận trên người bộ đồng phục của trường từ từ hiện rõ. Mũ áo trắng bay bay, thấp thoáng màu tóc đỏ rực hư ảo. Cô gái vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì, hai tay chậm rãi chỉnh earphone nghe nhạc vì chấn động mà xê dịch chút ít. Phong thái cao ngạo không hề giấu diếm.

Cự Giải cau mày, đôi mắt khẽ lóe lên ánh sáng đỏ máu, một vòng tròn nhỏ xíu hiện lên dưới đáy mắt. Cơn bỏng rát từ đâu kéo đến khiến cậu nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy, sự hiện diện của cô ta quá mờ nhạt, đến mức giữa hàng ngàn người cô ta dường như biến mất. Khí tức quá bí ẩn, kì lạ, mang theo một áp lực kinh người, giống như kẻ nào đó - Kaichou-dono. Thịch. Cơn đau thắt từ ngực trái bất chợt bùng lên. Áp lực vô hình từ hai kẻ ác ma đè nặng lên vai cậu, dù chỉ là liếc một cái cũng hoàn toàn khiến cậu chết điếng. Bên dưới tầng hầm, vết hoa ngọc lan khẽ lóe lên, đau nhức. Thiên Bình chạm tay lên cánh hoa, vuốt ve. Cô có thể cảm nhận được, chủ nhân của đóa hoa này đang đau đớn, dường như bị chính áp lực của hai kẻ bí ẩn kia đánh gục. Cô thực tò mò, cậu ta là ai lại có thể sử dụng được năng lực trong điều kiện như vậy?

Ma Kết khẽ nhếch môi cười nhìn cô gái kia, mũi chân khẽ chuyển, ngay lập tức, bóng dáng cậu xuất hiện sau lưng cô cùng trường thương bằng băng lạnh ngắt trong tay. Một động tác nhanh gọn không hề có chút âm thanh nào, Ma Kết giơ cao trường thương, xuất chiêu.

Keng. Âm thanh va chạm bất ngờ khiến toàn bộ học viên bừng tỉnh, sửng sốt trước những gì trước mắt. Đòn tấn công chớp nhoáng của Ma Kết đã bị chặn lại bằng một chiếc quạt kì lạ chạm trổ tinh xảo, nổi bật với hoa văn hình anh đào cùng băng tuyết. Thiên Yết chớp nhẹ mi mắt, nhìn vẻ mặt đầy thích thú của Ma Kết, nhíu mày.

Dưới chân cô đột ngột hiện lên một vòng chú phép, dù không có bất cứ hành động niệm chú nào. Vòng tròn màu trắng xoay nhẹ, từ trung tâm hiện ra vô vàn những cánh tay túm chặt lấy cơ thể cô, giơ lên cao. Ma Kết khẽ lui ra sau, che đi cánh tay cầm trường thương có chút run nhẹ bất ổn. Trường thương biến thành một thành đoản kiếm sắc bén, Ma Kết lao nhanh về phía Thiên Yết, đôi mắt hổ phách lẫn xanh dương sáng rực sau màn tóc trắng lòa xòa trước mắt. Thiên Yết không hài lòng nhìn hắn, cổ tay cầm quạt khẽ xòe ra một chút, vẫy một cái. Phong Vũ ngay tức thì xuất hiện, cắt tan mảnh cánh tay bám lấy người mình, phá vỡ ma pháp, đồng thời chặn đòn tấn công của Ma Kết lại. Tay phải cẩm quạt giơ lên cao, Thiên Yết nhún chân bay về sau, chuẩn bị phản công.

Thân ảnh Ma Kết trước mắt bất chợt biến mất, thình lình xuất hiện sau lưng cô, tay trái ôm eo cô, tay phải giữ lấy cán quạt sắc bén. Ma Kết khẽ thì thầm vào tai cô.

- Tìm thấy em rồi!

Cả người Thiên Yết khựng lại, hơi ấm có chút quen thuộc chợt vây lấy cô. Ma Kết đỡ cô đứng trên nền hội trường, buông bàn tay tóm lấy cán quạt đã đầy máu của mình ra, chậm rãi quay người, nói với toàn thể học viên.

- Diên Vũ Thiên Yết, Titus Alexius, Saraki Makioka là thành viên cuối cùng của lớp F, kiểm tra kết thúc, toàn bộ về kí túc.

Bàng hoàng.

Toàn thể học viên bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, trợn mắt không tin được. Đòn tấn công của hội trưởng hoàn toàn bị chặn dễ dàng. Nhưng, tại sao cả hiệu trưởng lẫn hiệu phó lại là thành viên cuối cùng của lớp F? Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy?

Bóng lưng cậu biến mất như làn gió, để lại Thiên Yết một mình trên hội trường, cô nghi hoặc nhìn theo vết mờ mờ trước mắt. Bàn tay nắm lấy cán quạt của cô...có chút run nhẹ. Bóng dáng cô cũng nhanh chóng tan vào hư vô. Titus và Saraki kinh ngạc khi nghe thông báo của Ma Kết. Họ là thành viên cuối cùng của lớp F, chẳng phải lớp F chỉ có 12 người thôi sao, tại sao họ cũng bao gồm trong đó? Titus có chút không hiểu, vội đến phòng hội trưởng tìm hiểu nguyên nhân. Saraki cũng theo sau cậu, cô chỉ gặp Ma Kết duy nhất một lần khi giới thiệu sơ bộ về kế hoạch của học viện, tại sao cô cũng có trong lớp F?

Cự Giải từ trong góc tối chậm rãi chớp nhẹ mi mắt đã giảm đi phần nào cơn bỏng rát, thở dài. Cậu bước nhanh trên hành lang lạnh ngắt về phòng nghiên cứu, thầm than khẽ. Kaichou-dono, có cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ đến như vậy không?

..............................................................................................................................................................

Căn tin, sau lần kiểm tra ban ngày, thì có lẽ giờ nghỉ buổi tối tầm 10 giờ là ồn ã hơn cả. Và chủ đề được bàn tán nhiều nhất có lẽ là ba thành viên cuối cùng trong lớp F. Diên Vũ Thiên Yết, cái tên không hề có chút ấn tượng dần bị quên lãng. Người được nhắc đến nhiều nhất chính là Titus và Saraki, đường đường là ban giám hiệu của học viện, lí do gì họ lại có mặt trong lớp F? Đó là thứ khiến cho toàn bộ học viên không khỏi thắc mắc. Họ không dám ý kiến về quyết định của Ma Kết, vì ở đây, cậu là nhất. Không phải từ vị thế gia đình, hay năng lực cá nhân, mà từ một góc độ khác, chả cần làm gì, họ cũng tự tôn cậu lên làm Vương. Vậy nên, quyết định của cậu, bọn họ không thắc mắc, họ biết cậu làm vậy là có nguyên do. Nhưng nguyên do đó là gì, quả thực vẫn là một ẩn số.

Thiên Yết lách người nhẹ như không qua đám đông chen chúc trước quầy thực phẩm, tiện tay lấy một ly sữa chua, một phần bánh ngọt và một gói kẹo mút nhỏ, trả tiền rồi lướt qua như khi đi, không hề có chút động tĩnh nào. Thiên Yết ghét tiếng ồn, vì vậy cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Thế nhưng, đời không như mơ, rắc rối lại cứ tìm cô mà đi đến.

Ma Kết bước từng bước chậm rãi trên hành lang lạnh ngắt, theo sau là Bạch Dương cứ léo nhéo về vụ thế nào lại có Saraki và Titus trong danh sách lớp F. Ma Kết chẳng buồn trả lời, cậu nhíu mày. Cậu ghét tiếng ồn, và Cự Giải bên cạnh cậu cũng vậy. Khuôn mặt Cự Giải giấu sau vành mũ rộng xanh lá dần dần tối lại. Cậu thậm chí còn nhận thấy hơi lạnh từ địa ngục và sát khí cứ lởn vởn quanh người Cự Giải. Cậu cũng thực thấy thằng nhóc này đáng sợ. Dù bình thường Cự Giải thường lờ đi mọi thứ, nhưng nếu có gì đó ảnh hưởng đến cậu ta khiến cậu ta phát cáu, thì quả thực, Ma Kết không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Mà Triệu Bạch Dương điếc không sợ súng lại cứ thích lải nhải về cái chuyện ai thêm ai bớt trong lớp F. Ma Kết thực lo cho tương lai đen tối của Bạch Dương khi chạm vào sự tức giận của Cự Giải. Cũng may, số Bạch Dương không phải nhọ, bụng cô nàng lại réo lên đúng lúc, và cô ngay lập tức phi xuống nhà ăn trước để lấp đầy cái bụng rỗng. Ma Kết liếc mắt nhìn tầng tầng sát khí trên mặt Cự Giải vừa dừng lại, thở dài. Đôi mắt cậu chợt dừng lại trước bóng dáng mờ nhạt của một cô gái giữa căn tin ồn ào. Bước chân cậu vô thức tiến đến gần. Cự Giải chớp mắt, nhìn hành động vô thức của Ma Kết, theo hướng đi của cậu nhìn xuống, và cậu ngay lập tức hiểu nguyên do cho hành động tự phát của Ma Kết. Chị gái Thiên Bình quả thực đáng sợ!

Bạch Dương chạy nhanh vào căn tin, bụng đói khiến cô không thể tập trung làm bất cứ thứ gì. Đồng phục riêng của lớp F phát huy tác dụng khiến học viên tự động nhường đường cho cô. Duy chỉ có một người. Triệu Bạch Dương nhận ra cô ta.

Diên Vũ Thiên Yết.

Kẻ khiến đích thân hội trưởng phải ra mặt, đứng ngay trước mắt cô.

Lòng đố kị chợt dâng lên, Bạch Dương tiện tay vơ luôn cốc nước đang uống dở của bạn học viên gần đó, chẳng nói chẳng rằng giơ tay định hất đổ lên đầu Thiên Yết. Mày liễu nhíu lại, cốc nước trên tay Bạch Dương tan biến. Bạch Dương cười gian xảo, bàn tay phải di chuyển xuống khay thức ăn trên tay Thiên Yết, hất đổ.

Choang. Âm thanh đột ngột vang lên. Đám đông tĩnh lặng, chết điếng.

Bạch Dương ngã phịch xuống sàn, ánh mắt không thể tin ngước lên. Ma Kết từ lúc nào chắn trước mắt Thiên Yết, vòng tay ôm eo cô kéo lại sát người. Bóng dáng che kín cho cô khỏi đám thức ăn vương vãi. Sữa chua, bánh ngọt bám đầy lên quần áo cậu, và người trực tiếp gây ra là Bạch Dương. Cự Giải từ sau bước tới, liếc ánh mắt khinh thường nhìn cô. Ngu ngốc!

Ma Kết mặt không biến sắc, con ngươi hổ phách xen lẫn xanh dương xuất hiện màu đỏ tàn ác, cậu lạnh lùng nhìn Bạch Dương dưới chân, như một thứ rác thải. Cùng lúc, hai thứ áp lực kinh khủng đè nặng lên vai khiến Bạch Dương không khỏi run sợ. Dù cô không nhìn thấy vẻ mặt Thiên Yết, nhưng thứ sát khí cùng hàn khí rét lạnh chậm rãi lan ra xung quanh cũng đủ làm cô chết vài lần. Ma Kết không nói gì, ôm Thiên Yết trong lòng bước qua Bạch Dương trở về phòng hội học sinh - lãnh địa của cậu. Cậu quay lại nhìn Cự Giải điềm nhiên bên cạnh, nhắc nhở cậu ta một chút, rồi biến mất như bóng ma.

Cự Giải gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Dương, đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào vẻ mặt kinh hoàng của cô, khinh bỉ:

- Triệu Bạch Dương, cô quả là ngu ngốc. Cảm ơn vì Vương còn tha cho cô, nên biết quý cái mạng chó của mình một chút đi.

Cự Giải khẽ niệm chú, vòng tròn ma pháp xuất hiện phút chốc rồi tan biến, căn tin toàn bộ còn lại Bạch Dương chơ vơ giữa sàn nhà lạnh lẽo, cô còn chưa hết bàng hoàng về việc mình làm, về ánh mắt đáng sợ đó của Ma Kết. Có lẽ, cô nên quý cái mạng của mình hơn!

Thiên Yết được Ma Kết ôm về phòng hội học sinh, bước chân cậu lạnh ngắt đập vào hai bên hành lang vắng lặng. Cô chớp chớp mi mắt, nhìn xuống bàn tay phải ôm eo cô. Màu đỏ rực rỡ dần thấm vào màu áo trắng, Thiên Yết nhíu mày. Ma Kết của hôm nay....có chút không bình thường.

Cự Giải bước đi trên hành lang dẫn xuống tầng hầm vào phòng nghiên cứu sinh vật và cổ chú của cậu. Xử lí xong vụ Bạch Dương, cậu chả còn hứng thú gì với thế giới bên trên học viện, thà giam mình trong phòng nghiên cứu yên tĩnh còn thoải mái hơn việc ngắm đám học viên loi choi kia. Cự Giải ngước nhìn biển đề mấy chữ "sinh - cổ chú" trên cửa, chậm rãi mở khóa bước vào. Ánh sáng xanh dương huyền bí tràn ngập trong phòng, thấp thoáng toàn là sách, mẫu vật lơ lửng trong dung dịch dưỡng chất đặc biệt. Cự Giải đặt ly sữa chua lạnh lên bàn, xắn tay áo chuẩn bị làm việc. Cậu bước thẳng vào trung tâm phòng nghiên cứu, nơi có đề tài cậu còn dang dở. Bước chân cậu khẽ khựng lại, trước mắt, một cô gái nhỏ ngủ gục trên xấp tài liệu được viết thêm vào của cậu, mái tóc tím sậm đổ dài xuống sàn nhà bằng hàn băng lạnh lẽo. Cự Giải nhíu mày. Là Thiên Bình. Một tháng không gặp, Thiên Bình làm gì ở đây chứ?

Bước chân cậu vô thức đến gần Thiên Bình, Cự Giải cúi người xuống, cẩn thận bế cô lên. Nhẹ đến kinh ngạc, Cự Giải cau mày, dựa vào cảm giác thì có lẽ cô ăn uống không đầy đủ, cơ thể nhẹ bẫng như đứa trẻ khiến cậu có chút không hài lòng. Cự Giải nhẹ nhàng ôm Thiên Bình ngủ gục trong lòng đến giường ngủ gần đó. Từ trước đến nay Cự Giải thường làm việc mà không quan tâm đến thời gian, nên phòng nghiên cứu của cậu cũng đồng thời là kí túc, cậu có thể tùy ý ngủ hay ăn ở đây. Cự Giải đặt Thiên Bình lên giường, nhẹ nhàng không làm cô thức giấc. Trong cơn mơ màng, bàn tay Thiên Bình bám chặt lấy áo cậu, mồ hôi rịn trên trán, có vẻ như cô gặp ác mộng. Cự Giải nhíu mày nhìn vẻ đau đớn hằn trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu nghi hoặc nhìn bàn tay cô túm chặt lấy vạt áo đồng phục của mình, như níu giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi trong thế giới giả dối. Cự Giải nhếch môi, vén lọn tóc lòa xòa trước mắt, cắn lấy một ít máu dính trên môi, cúi xuống, hôn lên làn môi đỏ mọng mím lại. Có lẽ cậu sẽ giúp cô một chút. Coi như đền đáp lại việc cô không ngần ngại dùng cấm thuật trị thương cho cậu vậy. Thiên Bình, nhận lấy nhé, năng lực của tôi!

................................................................................................................................END.................................................................................................................................    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro