Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Quá khứ

Nhân Mã bên dưới phòng nghiên cứu chăm chú nhìn màn hình tinh thể lơ lửng trước mắt, ngón tay cô lướt nhẹ trong không khí. Nhân Mã đang hết sức chăm chú vào một thứ độc dược mới - sở trường của cô. Chất lỏng màu đen huyễn hoặc trôi nổi vô định trong một lọ thủy tinh nhỏ, tỏa ra thứ tử khí kinh người. Mấy ngày trước, Ma Kết đột ngột đem cho cô mẫu vật này lấy từ một ít thịt của kẻ nào đó thì trời biết. Cô cũng không thắc mắc gì nhiều, hành tung cũng hành động khó hiểu của hắn từ trước nay đều khiến cho mọi thứ rối ren, nhưng kết quả đạt được rất đáng ngưỡng mộ. Hắn là một thiên tài, vậy nên việc hắn làm cô không quan tâm.

Nhân Mã vẫn trầm lặng như thế, đôi mắt lam khói nhíu lại, ẩn hiện tia sáng đỏ nhạt. Kết quả phân tích thực khiến cô có chút bất ngờ. Thứ mẫu vật này không hề giống với bất cứ thứ độc dược gì trước đây, nó là một phần của một thực thể sống nào đó, không phải ở trên trần, mà là dưới Địa Ngục. Mẫu thịt này xác định của một kẻ nào đó còn sống, nhưng dưới Ma Phủ. Không phải tồn tại như một thứ linh hồn lảng vảng mà người ta vẫn gọi là ma, mà tồn tại ở dạng kẻ điều khiển xác. Tử khí rất nồng, nhưng trong điều kiện khác biệt trên Trần giới vẫn có thể sống, chúng thực sự giống cương thi, những xác sống đang tồn tại, xung quanh chúng ta, Hậu duệ của các vị thần cổ. Không phải là Thần thoại Hy Lạp, mà là thần thoại về thế giới các Chư Thần đầu tiên xuất hiện tưởng chừng bị quên lãng, thế giới song song đầy bí ẩn - Opulus.

Nhân Mã có chút đau đầu, thật là, khó hiểu hết sức. Cô soạn lại những tài liệu quan trọng vào một file, gửi cho Ma Kết. Việc cô làm chỉ có thế, còn hắn làm gì, cô không quan tâm. Cô muốn sống yên bình, bỏ quên lại quá khứ như bóng ma đeo đuổi. Nhân Mã thả người xuống giường, đặt tay lên trán, đôi mắt lam khói nhắm lại mệt mỏi.

Quá khứ...thực khiến người khác....đau đớn.

Quá khứ của Nhân Mã không lấy gì làm vẻ vang, bản thân cô vốn là trẻ mồ côi, được nuôi dạy trong môi trường đào tạo sát thủ. Từ năm lến tám, cô đã giết không biết bao nhiêu người, tắm máu biết bao nhiêu kẻ, giết cả sư phụ mình để sống sót. Ngày ngày chỉ có một việc - hoàn thành nhiệm vụ. Nhân Mã nhận ra cái sai lầm to lớn của tổ chức nuôi dạy cô, và người giúp cô ra khỏi đó chính là Diên Vũ Thiên Yết.

Nghĩ lại thì, Diên Vũ Thiên Yết quả thực là con người bí ẩn. Sau khi Nhân Mã vào học viện, kẻ tiếp theo giúp cô chính là Ma Kết - một ác ma kinh dị. Ma Kết nhận ra năng lực của cô, cho cô học, chu cấp toàn bộ cuộc sống bình thường cho cô. Hắn để cô làm việc tùy ý, với điều kiện thỉnh thoảng giúp hắn nghiên cứu một vài thứ. Tính ra thì cô nợ hai kẻ đó khá nhiều, vì vậy nên nếu có gì bất trắc thì cô chắc chắn sẽ sử dụng năng lực của mình để giúp họ.

Mải suy nghĩ lung tung, Nhân Mã ngủ quên lúc nào không hay. Quá khứ cứ đeo bám cô không dứt, hệt như một bóng ma hãi hùng.

...............................................................................................................................................

Phòng hiệu trưởng, Titus vẻ mặt không-có-tí-gì-gọi-là-bình-thường hầm hầm muốn giết người đến nơi. Anh cau mày khó chịu khi nghĩ đến việc tự nhiên mình lại bị xếp vào trong lớp F, anh có làm cái quái gì đâu chứ! Ma Kết thật là, người ta đã đích thân cất công đến hỏi mà còn chẳng chịu trả lời hẳn hoi, lạnh lùng nói "em tự có kế hoạch, anh không cần lo" chứ. Thằng nhóc kia, cậu có còn coi anh là hiệu trưởng không thế?

Saraki thở dài, tưởng tìm được nguyên do, ai dè bị ném cho câu nói cực kì vô trách nhiệm. Càng ngày cô càng thấy Ma Kết kì lạ. Mà, Thiên Yết cũng kì lạ nữa.

Nhắc đến việc này, Saraki có chút thắc mắc, cô đã trông thấy cảnh ở căn tin, và cũng phải kiềm chế lắm mới không cho con nhỏ dám cả gan trả thù Thiên Yết kia một bài học nhớ đời. Hình như, khuôn mặt cô gái bị dọa hết hồn đó có chút quen quen:

- Titus, cái người đã đắc tội với Ma Kết, cô ta là ai vậy?

Titus ngạc nhiên nhìn Saraki, chớp chớp mắt. Mất một khoảng thời gian để lục lọi trí nhớ hỗn độn, Titus khẽ à một cái, đưa tay nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:

- Cô ấy là Triệu Bạch Dương, Nhị tiểu thư Triệu Hoàng, tập đoàn nhà cô ấy có tiếng nói lớn trong giới chính trị, quyền lực khá cao. Hơn nữa lại là công chúa Anh quốc, kẻ sẽ kế vị trong tương lai.

Saraki nhíu mày, ghi nhớ lại toàn bộ thông tin Titus cung cấp, cô cười khẽ, nụ cười có chút quỷ dị khó đoán:

- Titus, anh đã bao giờ trông thấy Tử Thần chưa?

...............................................................................................................................................

Thiên Yết đẩy cửa phòng thí nghiệm Sinh - Cổ chú, một mùi thảo mộc nhẹ bốc lên, kích thích khứu giác của cô. Mùi hương này khá quen, gần giống với mùi trong phòng nghiên cứu của Thiên Bình, nhưng lại có chút hơi lạ so với trong phòng Ma Kết. Thiên Yết nhíu mày nhìn đám mẫu vật - sinh vật trong truyền thuyết tồn tại dưới mẫu nghiên cứu - trôi nổi lơ lửng trong những ống nghiệm thủy tinh đặc biệt. Ánh sáng xanh dương leo lét mờ ảo khiến chúng trở nên đáng sợ. Hơi lạnh tỏa ra trong phòng, khiến cơ thể vốn lạnh không kém của Thiên Yết cảm thấy không quen, run nhẹ. Thiên Yết bước sâu vào trong phòng ngủ, nơi Cự Giải và Thiên Bình đang ở đó.

Thiên Bình nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng, mái tóc dài xõa tung, trượt trên ga trải giường trắng. Dưới thân thể, một ma pháp màu tím nhạt xen lẫn xanh lá chậm rãi xoay vòng, hiện lên những hình vẽ và cổ chú kì lạ - ngôn ngữ Toran. Thiên Yết dựa người vào cửa, chậm rãi quan sát biểu hiện của Cự Giải gần đó. Bước chân cô không chút âm thanh dừng lại trước cửa, đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp như con gái giấu sau màn tóc xanh tím sậm và vành mũ xanh lá của Cự Giải, thầm đánh giá tên nhóc này.

Dựa vào cổ chú trên ma pháp, cô có thể đoán được kha khá về năng lực của cậu ta, nhưng hình như năng lực đó không đơn giản như vậy. Cậu ta, thực có chút giống với Thiên Bình.

Cự Giải dường như vẫn không hề nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Thiên Yết - chị gái bí ẩn của Thiên Bình. Cậu vẫn chăm chú vào ma pháp đang được thi triển trên người Thiên Bình. Đóa ngọc lan trắng phát sáng, viền hoa đỏ máu rực rỡ kiêu hãnh. Đôi mắt tím nhạt của cậu chợt mở bừng, vòng sáng nhỏ xuất hiện nơi đáy mắt, lóe lên màu đỏ máu rực rỡ. Cự Giải tay phải đặt lên trán Thiên Bình, miệng lâm râm niệm chú. Từng hình ảnh lướt nhanh qua tròng mắt xinh đẹp, ẩn hiện tia sáng xanh dương, kí ức của Thiên Bình, cơn ác mộng của cô cậu hoàn toàn nhìn thấy rõ.

Thiên Yết im lặng nhìn Cự Giải, năng lực của cậu ta rất đặc biệt, nếu kết hợp với Thiên Bình, có lẽ cậu ta trở nên rất mạnh.

Cơn bỏng rát nơi đáy mắt bùng lên mạnh mẽ, như muốn thiêu đốt con ngươi cậu. Cự Giải vô thức dừng lại ấn chú, nhắm tịt mắt lại chịu đựng cơn đau đớn. Cậu mới chỉ nhìn thấy một chút kí ức cô mà bị phản lại như thế này, rốt cuộc năng lực của Thiên Bình là gì vậy? Cự Giải khó nhọc chớp mi mắt, cố kiềm chế lại cơn đau, hoàn thành lại chú ngữ. Nếu không thể chữa lại hoàn toàn, cậu sẽ cho cô một sợi dây để thoát ra khỏi đó. Cái quá khứ ghê tởm đáng ghét đó.

Mặc cơn đau có phần gia tăng nơi đáy mắt, Cự Giải cố gắng thi triển tiếp ma thuật. Một cảm giác lành lạnh chợt dâng lên trong mắt cậu, xoa dịu chút ít cơn bỏng rát, Cự Giải có phần cảm thấy thoải mái hơn. Ở đây còn một kẻ khác, cậu biết, nhưng giờ việc cứu Thiên Bình quan trọng hơn, nên cậu sẽ gác lại việc đó sau. Cự Giải đặt tay lên ngực trái Thiên Bình, hành động tuy có chút hơi ái muội nhưng tuyệt nhiên Thiên Yết không để ý. Cái cô quan tâm, là ma pháp cậu ta dùng - Bạch Dạ Mộng Ảo.

Ma pháp kết thúc, tình trạng của Thiên Bình tốt hơn rất nhiều, hô hấp bình thường, giấc ngủ có vẻ tốt hơn chứ không mang theo hướng mê man bất định. Tuy vậy, người chịu nhiều nhất vẫn là Cự Giải, cậu mệt mỏi thả người xuống sàn nhà lạnh lẽo, sức lực gần như bị rút cạn, bây giờ có thi triển di pháp cũng chưa chắc đã được. Nhưng cậu vẫn không hiểu, trước nay Thiên Bình vẫn rất tốt, tại sao đột nhiên lại bị cái quá khứ đó ràng buộc?

- Trước nay con bé chưa sử dụng cấm thuật, cấm thuật có tác dụng hai chiều, nó có thể chữa phần nào cho cậu, nhưng nó cũng chịu ảnh hưởng ngược lại. Ma thuật vốn có của nó và cấm thuật nó dùng là 2 loại trái ngược, việc sử dụng đến cấm thuật có thể đã khơi lại quá khứ ghê tởm mà nó không muốn nhớ tới. Vì cái thứ ác mộng đó nên năng lực của nó bất ổn, và xảy ra tình trạng tự động phong ấn, một cơ thể mà nguồn ma thuật đột ngột bị rút đi sẽ nguy hiểm cỡ nào đến tính mạng, chắc ta cũng không cần giải thích.

Giọng nói vô cảm vang lên sau lưng khiến Cự Giải có đôi chút giật mình. Nhưng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói, cậu chỉ thở dài. Hành tung của hai con người này quả thực khiến người ta phát sợ. Im hơi lặng tiếng đứng sau lưng như một bóng ma, cậu quả thực thắc mắc là hai người này có phải là người không đây?

- Chị vào đây từ bao giờ thế?

Cự Giải theo phép lịch sự cất tiếng hỏi. Thiên Yết là một kẻ ngang tầm với Ma Kết, vậy nên cậu cũng kính trọng cô, như một người chị gái. Thiên Yết từ đằng sau nhẹ bước tới, vươn tay kiểm tra sơ qua tình trạng của Thiên Bình, khẽ gật đầu cười khẽ. Cô bước tới đằng trước cậu, cốc nhẹ lên đầu Cự Giải. Cậu hơi bất ngờ vì hành động của Thiên Yết, tròn mắt ngạc nhiên.

- Ta nói cậu nghe một chút. Ở đây cậu là kẻ duy nhất có đủ khả năng để giúp con bé. Phải không, kẻ có thể nhìn thấy mọi thứ? Ta không hoàn toàn rõ về năng lực của cậu, nhưng ta biết cậu không phải kẻ xấu, duy chỉ có chút kì lạ, theo ta đánh giá thì khá giống với cái tên Nam Dương Ma Kết kia. Lúc trước ta có chút việc bận nên không thể chăm sóc con bé, cậu đã giúp nó, ta cảm ơn cậu. Nhưng có một việc, năng lực của cậu không hề đơn giản chỉ là nhìn, cậu có ý gì khi niêm phong ba tầng phong ấn trên năng lực của mình?

Cự Giải kinh ngạc nhìn cô, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, nhưng dường như mọi thứ Thiên Yết đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Thiên Yết nhận ra năng lực của cậu, thực là con người bí ẩn. Cậu thở dài, chậm rãi nói.

- Chị thật giống Ma Kết, đây là lần thứ hai tôi được nghe người khác nói chính xác về năng lực của mình. Có một số lí do riêng khiến tôi không muốn dùng toàn bộ khả năng của mình, tôi chỉ đơn thuần là nhìn, chứ không muốn dấn sâu hơn. Hơn nữa, năng lực của tôi dạo này xảy ra chút vấn đề, không thể tùy tiện sử dụng như trước được.

Thiên Yết nhíu mày, xảy ra chút vấn đề? Thiên Yết ngồi xuống ngang tầm với Cự Giải, bàn tay cô đặt trên đầu cậu, đôi mắt xinh đẹp giấu sau mũ áo khẽ nhắm lại. Một vòng tròn ma pháp hình tròn cực kì đơn giản xuất hiện dưới chân Cự Giải, cậu liếc mắt nhìn kí tự của nó, hoàn toàn không thể đọc ra. Ánh sáng bạc hắt lên, trả lại cho cậu một lượng ma lực cậu bỏ ra, đồng thời cho Thiên Yết biết được gì đó. Ánh sáng tắt hẳn, Thiên Yết thở dài, đứng dậy, cô quay người ra cửa, thản nhiên nói.

- Về lí do của cậu, ta không quan tâm. Ta nghĩ cậu nên xác định cho mình việc mình cần làm, đừng thờ ơ với mọi thứ như trước, có như vậy , cậu sẽ khám phá ra năng lực thật sự của bản thân. Và, còn cái vấn đề kia, nó xảy ra khi cảm xúc của cậu có chút hỗn loạn, ta cho cậu một lọ thuốc này, nó sẽ giúp kiềm chế cơn đau làm tổn hại cơ thể cậu. Đến khi cậu biết được mục đích của bàn thân và cảm xúc thực của mình, cơn đau đó sẽ tự biến mất. Mà, trông nom Thiên Bình giùm ta, ta còn bận với tên Ma Kết anh cậu. À, còn thứ này ta muốn đưa cho cậu.

Thiên Yết như sực nhớ ra điều gì, trên tay đột nhiên xuất hiện một cuốn sách với hoa văn kì lạ, cô cốc đầu Cự Giải, đem cho cậu một lọ thuốc màu tím nhạt chứa đầy những viên thuốc mềm mềm không xác định tỏa ra ánh sáng xanh dương.

- Với vốn hiểu biết của cậu, ta nghĩ cậu có thể đọc được cuốn sách này. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu về năng lực của Thiên Bình, của cậu, và những thứ cậu và Thiên Bình nghiên cứu. Nếu còn thấy thiếu, cậu có thể đến tìm ta, ta sẽ cho cậu mượn thêm vài chồng nữa. Thế nhé, Thiên Bình hay ngủ mơ, nó rất nhạy cảm với hơi ẩm, nên giữ ấm nó giùm ta, ta đi trước, bảo trọng.

Cự Giải nheo mắt nhìn theo bóng dáng Thiên Yết dần biến mất như làn gió lướt qua. Cậu nhận ra một điều, chị gái Thiên Bình tính ra cũng bình thường, không đáng sợ như cậu tưởng. Nhưng, có cái gì đó ở chị ta, như Ma Kết, khiến kẻ khác cảm thấy như một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Cự Giải chớp nhẹ mi mắt, nhờ ma pháp của Thiên Yết, cậu không còn thấy đau nữa. Đưa cuốn sách lên trước mắt, cảm giác lạnh ngắt truyền vào tay khiến cơ thể cậu run nhẹ. Cự Giải nhíu mày nhìn kí hiệu trên cuốn sách, một thứ cậu chưa gặp bao giờ. Lật mở từng trang sách, kí hiệu bên trong thực khiến cậu kinh ngạc. Toàn bộ bằng ngôn ngữ Toran - thứ cổ chú được viết trên ma pháp, rốt cuộc Thiên Yết là kẻ thế nào vậy?

Những suy nghĩ rối ren trong đầu khiến kẻ vốn lười biếng thờ ơ như Cự Giải có chút khó chịu. Bản tính trời sinh không quan tâm lắm đến thế giới có đại loạn khiến cậu nhanh chóng bỏ qua mấy vấn đề vớ vẩn vốn không liên quan đến cậu kia sang một bên. Cự Giải chăm chú nhìn lọ thuốc, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Cậu thực tò mò, Thiên Yết và Thiên Bình, 2 chị em họ rốt cuộc tài giỏi đến mức nào?

Tiếng cựa mình nhẹ vang lên làm đôi mắt cậu hơi khựng lại, Cự Giải ngước nhìn Thiên Bình đang say ngủ trên giường, quyết định đứng dậy kiểm tra lại tình trạng của cô một lần nữa. Cậu chạm nhẹ tay phải lên hình hoa ngọc lan kiêu hãnh. Cậu có thấy sơ qua kí ức của cô, chỉ toàn là màu đỏ máu và những tiếng kêu thảm thiết. Một quá khứ bi thảm mà chẳng ai muốn nhớ tới. Không ngờ cô nhóc này lại phải chịu đựng như vậy.

Cổ tay cậu chợt bị nắm chặt lấy, mi mắt Thiên Bình khẽ nâng, cô liếc đôi mắt đỏ máu về vẻ mặt ngạc nhiên của Cự Giải, cười khẽ. Nụ cười trong sáng thuần khiết đến kì lạ. Thiên Bình nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng ngồi dậy, cơ thể cô mệt mỏi và mềm nhũn, dáng vẻ mệt mỏi đến đáng thương. Cự Giải vội đỡ cô ngồi dậy, hành động vô thức của cậu khiến cảm xúc cậu có chút kì lạ. Thiên Bình dựa vào người cậu, mệt mỏi nói, giọng nói nhẹ bẫng, dịu dàng.

- Cảm ơn cậu. Sao lại dùng đến cấm thuật để giúp tôi thế?

Cự Giải chỉnh lại tư thế giúp Thiên Bình thoải mái hơn, cậu để cô tựa đầu vào vai mình, với tay lấy khăn ẩm ngâm nước nóng, lau nhẹ trên khuôn mặt cô. Cậu im lặng không nói, dường như tìm lí do thích hợp để trả lời.

- Có lẽ là vì Thiên Bình giúp tôi lần trước, nên tôi giúp lại, coi như hòa đi.

Cơ thể Thiên Bình khẽ khựng lại, cô cười cười, vuốt ve bàn tay cậu còn đặt trên cổ cô, vẫn giọng nói trong vắt đó, cô nhẹ nói.

- Cậu vẫn còn nhớ à? Tôi và cậu chưa nói chuyện lần nào, sao cậu lại tốt với một kẻ xa lạ như tôi?

Động tác có hơi chút ngập ngừng, Cự Giải im lặng. Câu hỏi này đến cậu còn chẳng biết phải trả lời sao kìa. Cự Giải đặt cái khăn sang một bên, ngón trỏ khẽ di chuyển, chiếc khăn biến mất. Cậu phân vân, chính cậu cũng đang thắc mắc. Dựa trên phản ứng của Cự Giải, Thiên Bình chỉ thở dài, có lẽ cô không nên hỏi thì hơn. Thiên Bình dựa sâu vào lòng cậu, để mùi hương chanh dịu nhẹ bao vây lấy cơ thể, cô nhắm chặt mi mắt, siết nhẹ bàn tay cậu trên cổ.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu. Năng lực của cậu rất đặc biệt, nhưng đừng có tùy tiện sử dụng lung tung, sẽ có hại cho chính cơ thể cậu. Ma thuật là lưỡi dao hai chiều, có thể giúp cậu, cũng có thể hại cậu. Những gì ta có chưa chắc đã phải thực, những gì ta tưởng hư vô mới chính là bản chất của chúng ta.

Cự Giải liếc nhìn cô gái trong lòng, thở nhẹ một hơi, cảm thán.

- Chị em hai người quả thực triết lí như nhau.

Thiên Bình khẽ ngạc nhiên, cô tò mò nhìn cậu, hỏi.

- Cậu gặp Thiên Yết rồi?

Cự Giải gật đầu, kiểm tra ban sáng cậu cũng thấy hết, chuyện phạm thượng của Bạch Dương cậu cũng ở đó, chuyện cứu Thiên Bình cậu cũng tham gia. Thiên Bình trầm ngâm một chút, nghiêng đầu chán nản nói.

- Chị ấy có nói gì cũng đều đúng cả, hơn nữa Thiên Yết cũng không phải là xấu. Cậu không làm gì bất lợi với chị ấy thì chị ấy sẽ cực tốt với cậu thôi.

- Xem ra chị cậu cũng không đáng sợ như tôi vẫn tưởng.

- Chẳng qua cậu chưa thấy vẻ mặt tức giận của chị ấy thôi. Cách nhanh nhất để kiểm soát lớp F chính là dạy cho ai đó một bài học khi dám làm càn.

- Và kẻ đầu tiên chính là Bạch Dương.

Cự Giải tiếp lời, cậu có thể nhìn thấy láng máng cái tương lai đen tối đó. Với bản tính của Bạch Dương thì sớm muộn gì cô ta cũng bị ăn đòn. Thiên Bình nhướn mày nhìn vẻ ta-đây-biết-hết của Cự Giải, cười cười, dụi dụi đầu vào vai cậu.

- Xem ra cậu rất được lòng Thiên Yết đấy, sớm muộn gì Bạch Dương cũng bị Thiên Yết dần cho sống dở chết dở, dù cho thân phận cao quý đến đâu cũng sẽ bị đè bẹp như một thứ phế liệu. Mà, Cự Giải, cậu đang nghiên cứu về sinh - cổ chú à? Tôi cũng đang dở đề tài về nó, hay tôi với cậu làm chung đi. Vào lớp F mà không làm gì kể ra cũng chán.

Cự Giải nhìn cô, nghĩ ngợi một chút, rồi gật gật đầu đồng ý:

- Tùy cậu.

Thiên Bình cười vui vẻ, xem ra Cự Giải không hoàn toàn lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Đáng yêu đấy chứ?

- Cậu cho tôi ngủ chung với nhé?

Câu hỏi bất chợt vang lên khiến não bộ Cự Giải đình trệ một lúc, cậu trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt ngu chưa từng thấy, kiểu kiểu như cậu-vừa-hỏi-cái-khỉ-gì-thế. Thiên Bình bật cười, cậu nhóc này thật thú vị:

- Trước giờ tôi không quen ngủ một mình, cho tôi ngủ chung với cậu đi, dù gì phòng tôi cũng chả có ai cả.

- Cậu không sợ tôi giở trò à? Cậu xác định muốn ngủ ở đây chứ?

Cự Giải nghi ngại, ngủ chung thì cũng được thôi, nhưng cậu cũng không biết chắc mình có làm gì cô đâu. Trái lại với thái độ nghi ngại của Cự Giải, Thiên Bình gật đầu chắc nịch. Ở bên cậu, cô luôn cảm thấy an toàn, dù là thoáng qua một vài lần cậu chăm sóc cô, nhưng cảm giác yên bình đó lại rất rõ nét. Thiên Bình vòng tay ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, như chứng minh cho lời nói của mình. Cự Giải liếc nhìn vẻ cứng đầu của cô, quyết định chiều theo cô. Dù sao cậu cũng tiện nghiên cứu, vậy nên, có ngủ chung chắc cũng chả ảnh hưởng gì.

................................................................................................................................................................................

Cạnh phòng nghiên cứu của Cự Giải, cách một dãy hành lang dài, Bảo Bình cũng đang tất bật với công việc. Vẻ ngoài đúng chất một tên tiểu thụ chính hiệu khiến cậu, một phần nào đó... lười ra ngoài. Bảo Bình thích giam mình trong phòng nghiên cứu hóa chất còn hơn vác mặt ra ngoài làm trò. Vì vậy, cậu ít khi lên lớp, chỉ khi có sự kiện gì quan trọng Bảo Bình mới lọ mọ lên. Còn lại, phần lớn thời gian đều ăn, ngủ, làm việc trong phòng nghiên cứu.

Bảo Bình thiên về công nghệ hóa học, đặc biệt là chế tạo robot nhân tạo mô phỏng con người. Từ cấu trúc gien rất nhỏ của một loài sinh vật kì lạ gần giống với con người từ phòng nghiên cứu của Cự Giải, Bảo Bình đang thực hiện một dự án sản xuất trí thông minh nhân tạo, những hình nhân có sức mạnh giúp ích cho việc luyện tập của học viện. Dù dự án có mang tính chất hơi điên một chút nhưng Ma Kết vẫn chấp nhận, tùy theo ý cậu, còn giúp cậu rất nhiều. Ngoại trừ cái vẻ thoắt ẩn thoắt hiện như ma của hắn thì tính ra, Ma Kết quá tốt.

Bảo Bình gặm miếng sandwich nguội lạnh trên bàn, mắt chăm chăm nhìn vào dãy số liệu lóe sáng trên màn hình. Mắt kính trắng của cậu khẽ hiện lên những thông số kì lạ. Bảo Bình nhíu mày. Việc nghiên cứu không thuận lợi như cậu nghĩ, có chút khúc mắc gì đó trong bộ xử lí trung khu thần kinh. Bảo Bình nuốt vội miếng bánh, cậu với tay trượt trượt màn hình tinh thể, quyết định gọi điện hỏi thử Ma Kết. Dù sao hắn ta cũng thiên tài hơn cậu, hỏi hắn là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Tiếng tút tút kéo dài dần khiến cho sự kiên nhẫn của cậu giảm sút. Bảo Bình nhăn mặt, tên trời đánh này lại làm cái quái gì vậy? Tất nhiên, cậu không thể đoán ra một phần lí do là do sự xuất hiện của thành viên mới nhất lớp F - Diên Vũ Thiên Yết.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, Bảo Bình tạm thời ngưng công việc, nhòm ra ngoài. Song Ngư đứng dựa lưng vào cửa, đưa mắt nhìn xung quanh phòng nghiên cứu. Vì là một nhà khoa học nên Bảo Bình có hơi sạch sẽ thái quá, chả khác nào con gái. Song Ngư thở dài, cầm một xấp tài liệu cốc đầu Bảo Bình.

- Cậu làm cái khỉ gì thế?

Bảo Bình cau có, ôm đầu rưng rưng nhìn kẻ vừa xuất hiện đã cho mình ăn đập kia, lên án.

- Đồ của Ma Kết đưa cho cậu, bảo cậu cứ từ từ nghiên cứu.

Song Ngư thản nhiên lấy miếng bánh trên đĩa của Bảo Bảo, cho vào miệng nhai. Tính khí của Bảo Bình anh không lạ, hai đứa đã chơi với nhau từ bé, nên anh thừa hiểu sau cái vẻ của một thằng tiểu thụ đó là bộ óc thiên tài cỡ nào. Cơ mà nếu so với Ma Kết có lẽ vẫn không thể bằng.

Bảo Bình kéo ghế lại gần Song Ngư, ngó ngó xấp tài liệu trên tay anh, lật lật. Dáng vẻ cực kì giống một chú nhóc táy máy đồ đạc. Song Ngư liếc mắt nhìn vẻ thích thú trên gương mặt Bảo Bình, thở dài. Cậu ta bao giờ mới lớn được vậy?

Trái lại với suy nghĩ tiêu cực của Song Ngư, Bảo Bình đưa mắt nhìn nhanh xấp tài liệu, bộ óc thiên tài nhanh chóng ghi nhớ các số liệu cần thiết, sắp xếp theo một trật tự nhất định, xong xuôi, Bảo Bình cất đám giấy tờ đó vào một góc, với tay lấy máy tính của mình ra, bắt đầu nhập thông tin vào máy. Vẻ ngoài có vẻ trẻ con của Bảo Bình không phản ánh hoàn toàn năng lực làm việc của cậu, một khi đã tâm huyết với cái gì, Bảo Bình chắc chắn sẽ làm đến khi nào hoàn hảo.

Song Ngư ngó vào màn hình, lập tức trợn mắt. Bảo Bình lướt nhanh trên màn hình tinh thể, xây dựng khuôn mẫu của một người máy nhân tạo. Thiết bị truyền tải thông tin và trung khu điều khiển được cấu tạo khá phức tạp, vi mạch chằng chịt. Bảo Bình đang cố gắng tối giản nó nhiều nhất để có thể dễ dàng chế tạo. Khung xương cho hình nhân cũng được chăm chút cho cẩn thận, sản xuất và cấu thành bằng loại vật liệu đặc biệt. Cái này thì về chuyên môn của Song Ngư, thế nên mới có chuyện nửa đêm nửa hôm Song Ngư mò vào phòng nghiên cứu của Bảo Bình.

Động tác tay khựng lại, Bảo Bình trợn mắt không tin nhìn màn hình trắng xóa, không còn chút dữ liệu, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.

- Bộ xử lí không đủ tiếp nhận thông tin, xịt rồi. Số chú nhọ ghê!

Song Ngư để lại câu nói chế giễu, cốc cốc đầu Bảo Bình. Từ đầu anh đã chú ý, để có thể vận hành được bộ máy tinh vi như thế thì bộ xử lí trung khu cần hết mực được chú trọng, nhưng chưa có cái nào phù hợp có thể truyền tải được lượng dữ liệu lớn như vậy. Chỉ 2 phút sau khi vận hành thử, kết quả, xịt luôn. Bảo Bình bất mãn hình màn hình lóe lên màu đỏ cảnh báo, thở dài. Rốt cuộc cậu phải làm sao đây? Mái tóc xanh dương sậm ngắn lay lay, đôi mắt ngọc bích cậu mệt mỏi nhắm lại, Bảo Bình chán nản đứng dậy, quyết định đi nghỉ một chút. Cậu phẩy phẩy tay, tỏ ý không tiễn Song Ngư mặt mày âm u đằng sau, thoải mái đi ngủ. Song Ngư anh thực muốn một phát đập vào bản mặt baby của Bảo Bình, có cái thể loại chủ nhà nào lại vô trách nhiệm thế kia chưa? Chẳng lẽ làm việc với Ma Kết lâu lên cũng lây luôn cái tính dở người của ổng? Song Ngư thở dài, quyết định làm ngơ, anh bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Trước nay Bảo Bình luôn là con người hướng nội, chẳng biết sau này kiếm đâu ra bạn gái đây. Ôi tương lai sao mà mù mịt quá!

...................................................................................................................................END.................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro