Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Nguyên do

Một tuần sau

Phòng hội học sinh, Thiên Yết đột ngột xuất hiện như một bóng ma giữa căn phòng, đôi chân trần trắng mịn chạm nhẹ lên sàn nhà lạnh ngắt. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, một màu trắng đơn điệu đập vào mắt, hoa văn hình bông tuyết điểm xuyết cánh anh đào loáng thoáng trên vật dụng trong phòng. Từ sự kiện lần trước, đây là lần thứ hai Thiên Yết bước chân vào đây. Đêm hôm đó, Ma Kết chỉ đơn thuần đưa cô về phòng và biến mất nhanh chóng. Hành động có chút khó hiểu và đặc biệt, luôn giữ khoảng cách với cô. Thái độ đó của hắn khiến cô có chút không quen. Dù cô là kẻ tránh mặt hắn trước nhưng cái thái độ đó có vẻ không hợp lí lắm. Tâm trạng Thiên Yết không được tốt cho lắm, việc cô là thành viên lớp F chẳng có gì quan trọng khi mà một tuần qua cô chưa hề ló mặt trên lớp.

Thiên Yết bước từng bước trên sàn nhà lạnh ngắt giữa chốn không người, theo thói quen mò vào tủ bánh. Bàn tay cô khựng lại, trống rỗng. Đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục nhíu lại. Có gì đó không bình thường. Nguyên một tuần nay, cô không hề cảm nhận được khí tức của hắn, dù chỉ một chút, Nam Dương Ma Kết hắn đã bốc hơi đi đâu, quả thực khiến cô đau đầu. Thiên Yết đóng cánh cửa tủ lại, lôi trong túi ra một chiếc kẹo mút nhẹ, earphone trên tai khẽ vang lên tiếng nhạc thánh thót. Thiên Yết quay lưng định rời khỏi, nhưng có một thứ trên bàn làm việc khiến bước chân cô vô thức lại gần.

Một bức thư? Thiên Yết tự hỏi, dưới màn tóc đỏ lòa xòa, đôi mắt cô lóe lên tia sáng xanh lá, cô lướt nhanh trên phong bao, gần như thấy rõ nội dung bên trong nó. Thiên Yết với tay cầm lấy bức thư, quyết định đem theo. Hôm nay cô sẽ phá lệ, lên lớp một lần vậy.

....................................................................

Hoàng gia Nga, 9 giờ sáng.

Bóng dáng Ma Kết đột ngột xuất hiện trong chính điện, nơi các quần thần còn bận báo cáo tình hình cho Quốc vương Nga. Ma Kết chẳng buồn để ý, bàn chân cậu hướng ra ngoài, cũng chẳng muốn quan tâm lắm đến lũ quan lại vô dụng kia. Bước chân cậu chưa kịp cất lên, giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên vang lên, đem theo vài phần uy quyền.

- Ngươi định đi đâu, Rinne?

Ma Kết lười biếng không muốn trả lời, thờ ơ bước chân ra ngoài, nhẹ như khi xuất hiện, để lại vẻ mặt cau có của Quốc vương trước sự hỗn xược của cậu. Bên cạnh ông, một người đàn bà lẳng lơ trang điểm đậm khẽ thì thầm gì đó, đôi mắt giảo hoạt đảo qua, ra hiệu cho vị hoàng tử đứng sau. Quốc vương nhíu mày, chợt nở nụ cười. Rinne, ngươi muốn chống đối ta sao? Còn non lắm!

Ma kết bước từng bước vô định trên hành lang vắng lặng. Người hầu kẻ hạ lướt ngang qua cậu như không khí, một vẻ mặt thờ ơ khinh miệt dành cho kẻ không có chút địa vị nào trong cung điện.

Ma Kết chẳng buồn quan tâm. Nếu không phải ông ta đang giữ thứ quan trọng với cậu, thì thề rằng, 10 năm trước cả cung điện này đã bị san bằng. Hơn một tháng nay tâm trạng Ma Kết có chút bất ổn. Kí ức hỗn loạn có chút xáo trộn khiến cậu đau đầu. Cậu không thể nhờ Cự Giải giúp. Với năng lực của Cự Giải cậu ta hoàn toàn có thể giúp, nhưng năng lực đó chưa thực sự ổn định, có khi còn hại cả Cự Giải lẫn cậu. Bộ óc thiên tài không bao giờ cho phép cậu có một quyết định nguy hiểm như thế.

Ma Kết rẽ vào căn phòng tối cuối hành lang, cậu im lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Hơi lạnh từ hàn băng tỏa ra cùng ánh sáng xanh mờ mờ khiến đôi mắt cậu có chút tê buốt. Cậu nhíu mày nhìn cái-thứ-kì-dị lơ lửng giữa ống thủy tinh to đùng ngay giữa căn phòng, cười khinh miệt. Bản chất thực của bộ máy hoàng cung đây sao? Chẳng khác nào thứ phế liệu! Ma Kết chạm nhẹ lên mặt thủy tinh, từ lòng bàn tay hiện lên một vòng tròn phép nhỏ, thứ trong ống nghiệm - kẻ mang hình dáng của Quốc vương hiện tại - dần dần tan chảy theo thứ chất lỏng sôi ùng ục dưới đáy. Đến khi không còn chút dấu vết nào, thứ chất lỏng xanh dương biến thanh màu đỏ máu, bốc hơi sạch, để lại một ống thủy tinh rỗng tuếch, vỡ nát. Ma Kết buông tay, quay lưng đi. Hắn...muốn chờ ý kiến của Nữ Hoàng!

...................................................................................................

Lớp F, Thiên Yết lướt nhẹ như cơn gió, chân không chạm đất đến trước cửa lớp. Âm thanh huyên náo kèm theo tiếng đổ vỡ khiến bước chân Thiên Yết dừng lại. Cô nhíu mày, lại có chuyện gì đây?

Bạch Dương đứng trong lớp, một bên má đỏ au còn in hắn dấu tay, trợn trừng mắt nhìn kẻ đối diện. Mái tóc vàng óng tết bím vắt lên trước có chút rối, xõa tung. Mà đối diện cô ta, Nhân Mã thản nhiên vẩy vẩy bàn tay vừa tặng cho Bạch Dương một cái tát chát chúa. Đôi mắt lam khói lạnh lẽo bắn tia nhìn khinh bỉ về phía Bạch Dương, khẽ chép miệng. Xử Nữ đứng gần đấy cũng bất ngờ không kém, vì hành động của Nhân Mã mà bật dậy, nhanh chóng quay qua xem Bạch Dương có sao.

Bảo Bình ngồi trong góc lớp, ngón tay trượt trên màn hình tinh thể, vẻ lười biếng không quan tâm hiện rõ. Song Tử và Kim Ngưu có vẻ như vừa bước vào, nhanh tay kéo Song Ngư ra một góc hỏi tình hình. Chỉ thấy Song Ngư chỉ Bạch Dương nói một chút, cả hai lập tức hiểu nguyên nhân vì sao Nhân Mã lại đánh Bạch Dương. Cô ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi cả gan nói Nhân Mã không có cha mẹ. Trên đời này, ngoài kẻ thù, Nhân Mã căm tức nhất kẻ nào dám nói cô không có cha mẹ, dù có quyền lực thế nào, cũng nhất định ăn đòn.

- Nhân Mã, cậu dám đánh tôi?

Bạch Dương trợn trừng mắt, gườm gườm Nhân Mã. Cô ta không tin được, đường đường là một công chúa, sao cô ta có thể bị con nhóc lai lịch bất minh này bạt tai? Nhân Mã vẫn thản nhiên, lau lau bàn tay mình như vừa chạm vào thứ ghê tởm lắm. Cô quay lưng, chẳng buồn quan tâm con nhỏ quát ầm trước mặt kia. Thái độ dửng dưng của Nhân Mã thực khiến Bạch Dương cáu tiết, cô ta bất chợt xòe tay, niệm chú.

- Hỡi ngọn lửa thiêng bùng cháy trong ta, thiêu đốt nhân thế trong dòng dung nham nóng chảy, kẻ dám xúc phạm vị thần của sinh sôi, kẻ dám sỉ nhục vị thần mang lại hơi ấm sẽ phải chịu trừng phạt. Tới đây, Cammelia!

Dưới chân Bạch Dương, vòng tròn phép với hoa văn tinh xảo xuất hiện, một thanh trường kiếm đỏ rực lửa xuất hiện. Bạch Dương ngay tức khắc cầm lấy thanh kiếm, nhanh gọn một chiêu lao thẳng tới Nhân Mã. Nhân Mã khẽ quay người, đôi mắt lam khói phát ra ánh sáng lạnh buốt, cô khinh bỉ nhìn Bạch Dương, chậm rãi nói.

- Ta có sai sao, kẻ cướp ngôi vương của người khác? Ngươi nghĩ sau khi dám nói ta không có cha mẹ thì có thể bình an được sao? Một cái bạt tai mà cũng làm to chuyện, phải chăng cái danh công chúa của ngươi bị chó nhay mất rồi? Ngươi nói ta không có cha mẹ, thì đúng, ta không có cha mẹ. Còn cha mẹ ngươi, kẻ thì đi cướp ngôi, kẻ vì con đàn bà điên bỏ rơi anh em ngươi suốt 10 năm, cha mẹ ngươi cũng đứng đắn quá nhể?

Nhân Mã quay người, né tránh thanh kiếm lao nhanh tới, nhún chân nhảy ra sau, cô nhẹ nhàng xoay người đáp xuống bàn học viên, cũng chẳng nương tay mà trừng trị Bạch Dương. Còn Bạch Dương, cô ta nghiến răng ken két, căm phẫn. Cái hoàn cảnh gia đình thối nát của nhỏ, Nhân Mã đều nắm rõ. Tại sao? Tại sao chứ? Nhỏ đâu có muốn. Hai con người bẩn thỉu đó đã làm gì, tất cả đều đổ lên đầu nhỏ. Nhỏ không quan tâm, nhỏ không quan tâm!!!

Bạch Dương thật sự tức giận, khắp nơi rực trong lửa cháy. Bảo Bình cảm giác không ổn, vội vàng kéo mọi người ra ngoài. Còn ở đây lâu, chắc có nước thành thịt nướng. Nhân Mã nhíu mày thản nhiên nhìn vẻ cuồng nộ hiện rõ trong mắt Bạch Dương, cô thầm cân nhắc xem có nên sử dụng năng lực của mình hay không. Nơi này quả thực không thích hợp để sử dụng nó. Sao đây? Nhác thấy lửa sắp lan đến chân, Nhân Mã đành làm liều. Cô giơ cánh tay phải lên cao, vẽ một vòng tròn nhỏ, niệm chú.

- Hỡi kẻ giam cầm hư vô vào khoảng không đáng sợ, hỡi kẻ đem lại cho nhân thế..............

- Dừng tay!!

Giọng nói băng lãnh lạnh lẽo vang lên cắt đứt câu chú của Nhân Mã. Tiếp sau đó là hơi lạnh rùng mình đóng băng hoàn toàn căn phòng, dập tắt ngọn lửa của Bạch Dương đang hừng hực cháy. Bạch Dương và Nhân Mã cùng lúc quay ra nhìn kẻ dám cả gan xen ngang trận chiến của họ, không nén nổi ngạc nhiên. Thành viên khiến đích thân hội trưởng ác quỷ ra mặt - Diên Vũ Thiên Yết - đang đứng ngay trước cửa. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua căn phòng, mang hơi lạnh lan tỏa xung quanh, phút chốc, nhiệt độ đột ngột giảm rõ rệt. Bạch Dương thu kiếm, trừng trừng nhìn Thiên Yết dám cả gan dập tắt lửa của cô, đang định lên tiếng phản bác thì Xử Nữ đã nhanh chóng chặn họng cô em mình lại.

- Bạch Dương, em dừng tay đi.

Xử Nữ kéo Bạch Dương lại đằng sau, rất biết thời cơ kiềm chế cơn giận của cô lại. Nhân Mã nhảy phốc từ trên bàn xuống, chân phải hơi lui ra sau, hành lễ theo kiểu quý tộc, lễ phép cúi đầu nói.

- My lady!! Welcome!!

Thiên Yết liếc mắt nhìn Nhân Mã, bước đến chỗ cô nhóc, cốc đầu một cái đau điếng. Xong xuôi, Thiên Yết hướng Bảo Bình còn bận ăn sandwich đằng sau, nhắc nhở.

- Bảo Bình, sao cậu không ngăn Nhân Mã lại?

Bảo Bình tròn mắt, chớp chớp rất ngây thơ, giơ hai tay đầu hàng.

- Tại muốn xem tí ấy mà!

Thiên Yết nhíu mày, quyết định làm ngơ. Tính khí của tên nhóc kia không phải là cô không biết. Thiên Yết đơn thuần kéo Nhân Mã ra ngoài, bỏ mặc lại đám người ngơ ngác. Kim Ngưu nhéo nhéo Bảo Bình, chỉ chỉ bóng dáng vừa mất hút của Thiên Yết, không khỏi tò mò:

- Ai thế ? Nhân Mã và cậu quen cô ấy à?

Song Ngư trợn mắt nhìn cô, kiểu như trông thấy người ngoài hành tinh:

- Diên Vũ Thiên Yết, nhân vật đặc biệt nhất trong lớp, chị gái cần hết sức đề phòng của Thiên Bình. Cậu có chú ý thông tin không thế?

Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của Song Ngư, Kim Ngưu đơn thuần lắc lắc đầu. Cả tuần qua cô ở dưới phòng thí nghiệm, có mò lên đâu. Bảo Bình nuốt nốt miếng bánh, từ tốn nói.

- Tớ có quen Thiên Yết ba năm trước, cô ấy có giúp tớ một chút. Còn Nhân Mã đã theo cô ấy từ năm lên mười rồi.

Bạch Dương nghi ngờ nhìn Bảo Bình, không nén nổi tức giận còn sót lại. Thứ cô kinh tởm nhất chính là gia đình mình, kẻ nào dám nói về nó, cô nhất định sẽ cho kẻ đó nếm mùi. Nhưng, hình như Nhân Mã có gì đó che giấu, tại sao lại chẳng có chút thông tin gì về lai lịch của cô ta? Xử Nữ nhíu mày nhìn Bạch Dương, khẽ cốc đầu cô em, cẩn thận nhắc nhở.

- Bạch Dương, hôm nay là em sai, đừng có trút giận bừa bãi nữa!

Bạch Dương định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Xử Nữ cô lại thôi. Nghĩ lại thì cô cũng có lỗi thật. Đáng lẽ không nên vì câu nói của Nhân Mã mà nói cô ấy không có cha mẹ. Dù gì thì đó là điều cấm kị của Nhân Mã. Bạch Dương quyết định im lặng, chuyện này coi như bỏ qua đi. Nhưng, Diên Vũ Thiên Yết, không hề có chút ma thuật nào cô cảm nhận được lại có thể dập tắt được lửa thần của cô, cô ta là ai?

...........................................................................................................................

Đêm, Nhật bao giờ cũng lạnh. Nhiệt độ có thể xuống một hai độ. Dù chưa quá mức nước đóng băng nhưng tuyết đã bắt đầu rơi. Ở thành phố học viện Sagamaru thời tiết luôn đặc biệt, không hề tuân theo một quy luật nhất định nào.

Dưới phòng nghiên cứu Sinh - Cổ chú, Thiên Bình thích thú cười nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình tinh thể lơ lửng trước mắt. Bộ yukata trắng mỏng khoác hờ trên người, thấp thoáng làn da bạch ngọc trắng mịn còn vương hơi ẩm khi mới tắm xong. Mái tóc tím sậm của Thiên Bình thả dài, trượt trên vai áo chạm xuống sàn. Đôi mắt đỏ máu thấp thoáng tia sáng tinh nghịch. Cô với tay lấy một miếng táo, cắn một chút. Tay phải lướt nhanh trên màn hình, chốc chốc lại nhấn nhấn vài cái. Đã được một tuần kể từ khi Thiên Bình dọn ở chung với Cự Giải. Ngoài việc nghiên cứu, còn lại thời gian của cô khá thoải mái. Cự Giải tính ra cũng thật tốt bụng, dọn dẹp dùm cô, giúp cô đủ thứ. Duy chỉ có một khoản là cô thấy cậu toàn ăn đồ ngọt, chả mấy khi động đến thức ăn mặn. Bữa ăn cũng rất thất thường, hầu như ăn rất ít, bảo sao nhẹ thế.

Cự Giải bước ra từ phòng tắm, trên vai còn vắt khăn bông trắng. Mái tóc xanh tím cuối đuôi thả dài, nhỏ từng giọt nước nóng xuống sàn. Đêm nay khá lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Thời tiết chẳng theo quy luật nào khiến cậu có đôi chút khó chịu. Dù phòng nghiên cứu ở dưới tầng nhưng vẫn có chỗ nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Đôi mắt tím nhạt lóe lên tia sáng màu lam, cậu nhíu mày nhìn cô nàng Thiên Bình đang tự kỉ với cái màn hình tinh thể, dợm bước đến gần.

- Có chuyện gì vui à?

Đêm qua Thiên Bình làm việc đến 5 giờ sáng, mới ngủ dậy tầm được 2 tiếng. Thiên Bình không ngủ một mình được, nên lúc nào cũng kéo cậu ngủ cùng. Thành ra giờ giấc của Cự Giải cũng thất thường theo. Cự Giải ngồi xuống ghế, với tay lấy quyển sách dày cộp Thiên Yết cho mượn tuần trước, bắt đầu giở ra đọc. Cậu đã đọc được gần hết, và tiếp thu được kha khá về năng lực của mình, cũng như biết được chút ít về năng lực của Thiên Bình - thao khống không - thời gian. Năng lực của cậu và của cô có chút tương đồng khi đều có ảnh hưởng đến không - thời gian, nên việc kiểm soát dễ dàng hơn hẳn. Tuy nhiên có một chút vấn đề khi năng lực của cậu lại dễ xảy ra sự cố - cảm xúc của cậu vẫn chưa đồng nhất. Cự Giải hơi ngại khi phải dùng đến khả năng của mình trong bất cứ trường hợp nào, cậu thường dành thời gian nghiên cứu về nó hơn là thực hành, vì bên trong cậu còn tồn tại một năng lực khác.

Thiên Bình liếc mắt nhìn vẻ trầm ngâm của Cự Giải, tạm thời gạt cái màn hình tinh thể sang một bên, đứng dậy đi vào trong bếp.

- Chẳng qua là sáng có chút chuyện hay ho xảy ra trên lớp. Ai ai, lại đúng lúc tớ ngủ cơ chứ!

Cự Giải lật lật trang sách, mắt chăm chăm vào trang giấy ngả vàng, một tay ghi chép lại những tài liệu cần thiết. Vụ cơn sáng à?

- Bạch Dương và Nhân Mã hả?

- Còn chuyện gì cậu không biết không thế?

Thiên Bình cau mày. Cự Giải cái gì cũng nhìn thấy, chả có tí gì là bí mật với tên này cả. Cô với tay lôi trong tủ ra hai đĩa bánh ngọt, một ly sữa chua hoa quả đem đến cho Cự Giải. Cậu liếc vẻ mặt bất mãn phụng phịu của Thiên Bình, cười khẽ, xoa xoa đầu cô nhóc, dịu dàng nói.

- Có phải tớ muốn đâu, chẳng qua vô tình nhìn thấy thôi.

Thiên Bình nhăn mặt. Gì mà vô tình chứ? Muốn lừa con nít hả? Lại nhìn sang mái tóc ướt sũng của Cự Giải, Thiên Bình thở dài. Cậu có bao giờ để ý bản thân không thế? Thiên Bình chồm qua, ngồi trên chân cậu đối diện với Cự Giải, cô tạm gạt cuốn sách cậu đang đọc sang một bên, với chiếc khăn trên cổ lau lau mái tóc dài mềm mại của cậu. Con trai gì mà như con gái ấy!

- Cự Giải nè , cậu là nam hay nữ vậy?

Cự Giải hơi bất ngờ trước hành động của Thiên Bình, nhưng rồi cũng để yên. Cự Giải có thói quen tắm xong là để tóc tự khô, với cái người chỉn chu như Thiên Bình thì lúc nào cô cũng là người lau khô tóc cho cậu. Nhưng, còn cái câu hỏi đó, Cự Giải nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn trẻ con.

- Cậu nghi ngờ giới tính của tớ hả? Có thực muốn kiểm chứng không?

Thiên Bình bật cười, đưa tay vò vò mái tóc dài của cậu, tay phải với với lấy cái máy sấy tóc. Thăng bằng bất chợt nghiêng về phía sau khiến Thiên Bình mém ngã, nếu không có Cự Giải kéo lại thì có lẽ đầu cô đã xuất hiện thêm cục u rồi. Thiên Bình theo quán tính ôm lấy cậu, thở dài.

- Tại cái vẻ ngoài của cậu giống con gái quá, nhiều lúc tớ còn tưởng cậu là con gái thật. Còn về vấn đề kiểm chứng thì...cái này chưa biết được.

Cự Giải có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Thiên Bình, ngón trỏ cậu đưa ra, vẫy vẫy một cái, chiếc máy sấy tóc từ lúc nào yên vị trên tay cậu. Cự Giải lắc lắc nó trước mặt Thiên Bình, nhưng nét mặt thì không được vui cho lắm. Vẻ ngoài cậu so với Ma Kết còn kém xa, ngay lần đầu gặp cậu còn nhầm tưởng Ma Kết là con gái, nếu không phải nhìn lại cách ăn mặc cùng đồng phục của Ma Kết thỉ quả thực cậu thực tin rằng Ma Kết là con gái. Dung mạo cậu thế này còn bình thường chán, nếu 10 người cùng lắm 9 người nói cậu là con gái, còn Ma Kết, 100% là cái chắc.

Thiên Bình nhận lấy cái máy sấy tóc trên tay cậu, lật lật lọn tóc dài lên sấy qua một lượt, xong xuôi, Thiên Bình dùng ma thuật chuyển nó vào chỗ cũ, bấy giờ mới cười cười đối diện với vẻ mặt viết rõ ba chữ không-công-bằng trên mặt Cự Giải.

- Thế, giờ cậu muốn gì nào?

- Muốn cậu không nói tớ giống con gái. Đó là sự sỉ nhục với một thằng con trai, mà hiện tại ngay trước mặt cậu là tớ.

Cự Giải ngay tức thì trả lời lại cô, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại một chút, nhìn đáng yêu như một chú nhóc giận dỗi. Thiên Bình thực muốn cắn vào gò má xinh xinh kia. Vẻ mặt này mà nói không giống con gái cũng khó à nha!

- Trước hết phải chứng minh cậu là con trai trước đi!

Thiên Bình cười cười, dùng tư thế hết sức ám muội nói chuyện với cậu. Vẻ mặt Cự Giải có chút ngạc nhiên, sau đó, một nụ cười gian xảo xuất hiện. Đuôi cáo lòi ra, vẫy vẫy. Đôi mắt tím nhạt lóe lên tia sáng xanh lam tinh nghịch, Cự Giải vòng tay kéo Thiên Bình lại gần mình, thì thầm vào tai cô, thật khẽ.

- Là cậu muốn đấy nhé!

..............................................................................................................................................

Hoàng gia Nga, 9 giờ.

Ma Kết lặng ngắm bông tuyết rơi trên thảm cỏ ngoài hoa viên, đôi mắt còn lại một màu hổ phách vàng rực, và trên người cậu là bộ đồ của Công chúa - người duy nhất được Hoàng gia thừa nhận - Rinne. Ma Kết cau mày, thứ trang phục vướng víu của hoàng cung khiến cậu khó chịu. Lòa xòa bên dưới, bên trên để lộ vai. Mái tóc bạch kim được búi gọn lên cẩn thận, cài trang sức lấp lánh. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, cùng chiếc mặt nạ màu đen nổi bật trên nền trắng tuyết khiến cậu càng thêm vẻ ma mị kinh diễm. Bình thường Ma Kết đã giống con gái, ăn mặc thế này lại chẳng kẻ nào dám nói cậu là con trai.

Ma Kết ghê tởm Hoàng cung. Quốc vương không bao giờ thừa nhận cậu - Hoàng tử đích thực là người kế vị, mà chỉ thừa nhận chị cậu - Công chúa Rinne như một con tốt chính trị với vẻ ngoài xinh đẹp. Theo kí ức mờ nhạt của mình thì Rinne là người yêu thương cậu nhất, vì thế nên chống đối lại hoàng đế mà bị giam cầm ở đâu đó trong cung điện. Với vẻ ngoài giống con gái, cách duy nhất để cứu Rinne chính là giả trang thành chị ấy và thực hiện mọi mệnh lệnh của Quốc vương.

Kí ức bị vặn xoắn đến mức mơ hồ, Ma Kết nhiều lúc còn chẳng nhớ nổi gương mặt chị mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cậu vẫn muốn níu lại cái tên Rinne - cũng như người chị ấy. Cảm giác mập mờ đó khiến cảm xúc cậu đôi lúc hỗn loạn khó kiểm soát. Lại thêm việc Thiên Yết dám cả gan tránh mặt cậu khiến tâm trạng càng rối ren. Nguồn an ủi duy nhất của cậu có khi là người chị này, khi mà tối nay là nhiệm vụ cuối cùng cho cậu - một kẻ không có chút vị thế trong Hoàng cung - đến cả người hầu cũng coi thường.

Một cung nữ cất tiếng lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Ma Kết nhíu mi, bước từng bước đúng với phong thái của một công chúa ra chính điện, nơi diễn ra một bữa tiệc linh đình của giới quý tộc. Quốc vương muốn lợi dụng cậu để làm cái khỉ gì, cậu chẳng buồn quan tâm. Ngay đến việc một người đàn bà Hoàng hậu hiện thời của Quốc vương có sai khiến ông ta theo ý mình hay thằng con vô dụng của bà ta được làm Thái tử kế thừa ngai vàng đi chăng nữa cậu cũng chẳng để ý. Mọi việc cứ diễn ra theo đúng với trật tự của nó, như dòng thời gian xoáy tròn rối ren.

Nhưng, có một thứ khiến cho cái dòng chảy của cậu có chút hỗn loạn.

Diên Vũ Thiên Yết.

Ma Kết trưng ra một vẻ mặt lạnh băng không chút xúc cảm che giấu đi tâm trạng bất ổn của mình. Chuyện gì liên quan đến Thiên Yết, cậu đều thấy không bình thường. Thiên Yết, em là người thế nào vậy?

Tẩm cung của công chúa, bây giờ đã là 12 giờ. Ma Kết khóa cửa phòng, trút bỏ bộ váy rườm rà trên người và thay bằng bộ quần áo trắng đơn giản với quần jean và áo sơ mi. Cậu với lấy áo khoác mỏng, kẹp tóc lên, đội mũ vào, che đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ vừa mới tẩy trang xong.

Cửa sổ mở, gió lùa vào, lạnh ngắt, đem theo vài bông tuyết lất phất hơi lạnh. Mùi hương anh đào dịu nhẹ lướt qua sống mũi khiến cơ thể cậu hơi khựng lại. Cậu biết có ai đó đang ở đây, ngay sau lưng cậu.

- Hèn nhát, giả dối.

Giọng nói băng lãnh không chút độ ấm vang lên, như đem kẻ khác xuống vực sâu tuyết trắng. Thiên Yết khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt vô cảm hướng Ma Kết buông một câu hờ hững. Cô đã quan sát thấy tất cả, nguyên cả buổi dạ tiệc đó, vẻ mặt Ma Kết giả dối đến mức nào. Cái cao ngạo đáng ghê tởm của bọn quý tộc thối nát nước Nga cùng vị quốc vương mục rữa bị giật dây khiến cô ngứa mắt. Hoàng gia tàn lụi đến mức này sao? Thứ phế thải.

Ma Kết cau mày, quay lưng lại, cất giọng nói lạnh lùng đem theo uy lực đáng sợ trước nay chưa từng có.

- Em nói gì?

Thiên Yết hơi giật mình, lần đầu tiên cô thấy được cái uy lực kinh người từ cậu. Cái rét lạnh chạy dọc sống lưng lạnh toát, như giáp mặt với một ác quỷ chính hiệu. Nhưng, Thiên Yết không dễ gì để cái uy lực kia làm mình sợ. Vì cô, cũng giống như hắn, đều là kẻ được coi là ác quỷ tái thế.

- Ta nói ngươi hèn nhát, ta nói ngươi giả dối. Ngươi thà tin vào cái kí ức mơ hồ không có chút xác thực nào là chị gái ngươi - Công chúa Rinne chưa bao giờ tồn tại còn hơn chấp nhận cái sự thật rành rành trước mắt rằng ngươi là thực thể sống đặc biệt? Nguyên do là gì khi cứ níu giữ cái ảo tưởng về một tình thương chưa bao giờ được hưởng được những kẻ thấp hèn xây dựng bằng thứ năng lực đáng ghê tởm? Tại sao lại cứ bám mãi vào những mảnh kí ức giả tạo về một quá khứ chưa từng xảy ra? Tại sao lại cứ vác cái bộ mặt giả dối đó tiếp những tên quý tộc thối nát của một vương triều từ lâu đã bị gặm nhấm bởi lù giòi bọ kinh tởm? Ngươi hèn nhát đến mức không dám đối mặt với sự thật rằng ngươi được sinh ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, là kết tinh từ hàng ngàn vạn năm tinh hoa của trời đất, được sinh ra đầu tiên từ khi các thời đại chư thần xuất hiện. Ngươi giả dối đến mức đem cái bộ mặt giả tạo đó phục vụ cho một tên quốc vương sớm là bù nhìn là hình nhân tạo nên từ bùn đất của một con đàn bà ngu xuẩn nghĩ mình là nữ vương. Bao giờ ngươi mới sống thật với bản thân mình? Bao giờ ngươi mới dám đối mặt với sự thật? Bao giờ ngươi mới thôi liếc nhìn thời gian trôi đi bằng cái vẻ mặt nhu nhược đó? Kẻ được mệnh danh là Vương rốt cuộc thối nát đến mức nào?

Ma Kết im lặng không nói , đôi mắt hổ phách lẫn xanh dương ánh tia sáng đỏ rực nhìn thẳng còn con ngươi xanh dương lẫn ngọc lục điểm tia tím cuồng nộ của Thiên Yết. Cậu chợt cười, cô nói rất đúng. Từ lâu cậu đã nhận ra kí ức của mình được tạo nên nhờ ma thuật. Từ lâu cậu đã nhận ra mình đặc biệt. Từ lâu cậu đã nhận ra rằng trách nhiệm thực sự của mình là gì. Nhưng cậu sợ, bởi vì cậu chỉ có một mình.

Mũi chân khẽ chuyển, bất thình lình, bóng dáng cậu phủ lên cơ thể mềm mại thoang thoảng hương hoa anh đào của Thiên Yết. Cậu nhìn cô, bàn tay không an phận lướt nhẹ trên đôi vai trần lạnh ngắt, chậm rãi nói.

- Em nói nhiều như vậy, là lần đầu tiên đấy. Vậy tôi cũng hỏi em, tại sao lại trốn tránh tôi?

Thiên Yết cứng họng, đôi mắt cô hướng về khoảng không vô định bên dưới. Chính cô còn không biết nữa, làm sao có thể trả lời cậu? Ma Kết chưa buông tha cho cô, cậu nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt tuyệt mĩ kia, tìm kiếm một câu trả lời. Sự do dự? Ma Kết nhíu mày, nhếch môi. Em mà cũng do dự sao? Sau khi hùng hổ một tràng mắng tôi như thế, em lại do dự sao?

- Ngươi nên lo vấn đề của mình trước đi!

Thiên Yết hơi lạnh giọng nói. Còn tiếp tục chủ đề này, cô sợ sẽ không thể bình thản như trước được nữa.

- Khi nào tôi về học viện, em phải cho tôi một câu trả lời thích đáng.

Ma Kết bình tĩnh nói, mân mê lọn tóc đỏ rực thò ra trượt xuống vai áo. Ăn mặc phong phanh như vậy mà chạy đến đây, thật là... cậu thở dài, vòng tay ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô, rất nhỏ.

- Tôi cũng sẽ cho em biết nguyên do. Còn bây giờ, ngủ với tôi. Em còn dám trốn, tôi không trách bản thân mình sẽ làm gì em đâu! Diên Vũ Nguyệt Hàn Băng!

.........................................................................................................................END........................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro