Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Mâu thuẫn

Ma Kết lặng người bên khung cửa kính, chờ đợi Thiên Yết tắm xong. Cô nàng đã tắm xong từ 30 phút trước, nhưng lại muốn giam mình trong đó thêm một chút nữa. Cậu cũng không ép, cái cậu cần là cô được thoải mái. Cái lạnh trời tuyết cùng với cơn mưa vừa qua tràn vào trong phòng, xoa dịu cái đầu ngập tràn những suy nghĩ rối ren. Bản mặt ngả ngớn vô trách nhiệm thường ngày chợt trở nên ưu tư. Cảm xúc cậu có chút mâu thuẫn không xác định. Cứ mỗi lần ở cạnh Thiên Yết, cậu lại không thể kiểm soát nổi nó, tựa như suy nghĩ không còn thuộc về mình nữa. Điều này nhiều khi khiến cậu phát bực!

Cạch!! Thiên Yết rốt cuộc cũng trở ra, đem theo hương anh đào dịu nhẹ lướt qua sống mũi như một dấu hiệu báo hiệu sự xuất hiện của cô. Bước chân nhẹ bẫng tiến đến gần ma kết, âm thanh mỏng manh vỡ vụn không rõ. Ma Kết không quay lại, đôi mắt hổ phách lẫn xanh dương vẫn thủy chung nhìn xuống nền tuyết trắng bên dưới khung cửa sổ. Cái trách nhiệm mà người ta cho là lớn lao khiến cậu mệt mỏi, nhưng lại không bao giờ được phép từ chối hay có một câu phàn nàn. Đời cũng thật bạc bẽo, dơ bẩn và thối nát!

Bước chân Thiên Yết dừng lại, cách Ma Kết chưa đến nửa mét. Hương thơm dịu nhẹ đặc trưng vây lấy cậu, cùng với chút gì đó lành lạnh lướt nhẹ trên da. Thiên Yết im lặng, Ma Kết không nói. Một sự yên tĩnh đến lạ lùng. Hai người cứ vậy mà chìm vào thế giới riêng, một thế giới tràn ngập những suy nghĩ rối ren không thể một lúc mà gỡ bỏ toàn bộ.

Thiên Yết lặng nhìn Ma Kết, một kẻ với hàng tỉ cái mặt nạ, chưa bao giờ sống thật với bản thân mình. Cô đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Từ bao giờ cô lại quan tâm đến Ma Kết? Từ bao giờ cô lại sợ Ma Kết? Và từ bao giờ cô lại không thể bình tĩnh mà đối mặt với cậu ta?

Thiên Yết không hiểu, thực sự không hiểu. Cậu ta có thể giống như cô, dù kí ức mờ nhạt bị vặn xoắn đến mơ hồ không rõ, cô cơ hồ vẫn cảm nhận được một vài nét tương đồng giữa bản thân và cậu ta. Nhưng lại có chút gì đó khác biệt, khi mà có một số lúc cậu ta có thể kiểm soát cô dễ dàng. Và thỉnh thoảng, thứ sức mạnh bên trong cậu ta có cộng hưởng với năng lực của cô, nó đang muốn trỗi dậy, và nó đang muốn bóp nát cô! Thiên Yết thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi, dính dáng nhiều quá đến tên ác ma này quả là không tốt, nhất là với kẻ vốn theo chế độ on off linh tinh như cô.

Sự bất ổn dần dần hiện rõ, khi mà những thực thể đáng lẽ không được tồn tại lại xuất hiện. Là một điềm báo cho sự kết thúc của thế giới này hay một thứ gì đó khác, cô không rõ. Cảm xúc của cô dạo gần đây trở nên mâu thuẫn, rối ren như cuộn chỉ bị vò nát. Những tưởng cô đã giam lại cảm xúc của bản thân vào 12 tầng phong ấn, nhưng kể từ lần đầu gặp Ma Kết, nó lại ngọ nguậy muốn thòi ra, khiến cô khó chịu. Sự vô cảm đối với cô là cần thiết, khi mà từ nhỏ cô đã học được cách phong ấn cảm xúc của bản thân để tự vươn lên bảo vệ những thứ quan trọng với mình. Nếu bản thân có đủ cảm xúc, cô sợ mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại trên thế giới khắc nghiệt thối nát này. Cô sợ mình sẽ gục ngã, sẽ đánh mất đi những người thân thương, những ai quan trọng. Vậy nên, cô thà ước mình cứ như trước kia - vô cảm, vô hồn, và trống rỗng! Cứ vô hồn như thế, cứ lạnh lẽo như thế, có phải hơn không?

Ma Kết không nói, cậu đang chờ đợi một câu trả lời. Nhưng là trả lời cái gì, bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi. Kí ức của Ma Kết thực sự rất mờ nhạt, cũng như sự hiện diện của cậu, lấp lửng vô định có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cảm xúc là cái thứ chết tiệt cần loại bỏ, nhưng cậu lại không thể. Để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc là điều tối kị, khi mà cậu còn một sứ mệnh khác cần hoàn thành. Lũ người đó - những kẻ được coi là vị thần tối cao hay Đại Ma Vương nơi Địa Ngục tăm tối đó ném cho cậu cái trách nhiệm vớ vẩn bị dồn nén, vứt bỏ bấy lâu, bắt cậu phải tái sinh để phục vụ cho chúng. Cái năng lực dơ bẩn trong cơ thể cậu đang muốn trỗi dậy, bản chất thực của cậu đang muốn hiện nguyên hình, thứ mà cậu một mực muốn trốn tránh, muốn vứt bỏ. Ma Kết cười khinh bỉ, cậu ghê tởm chính bản thân mình, kẻ có thể khoác lên mình hàng ngàn chiếc mặt nạ để che đi sự thối nát bên trong.

Thật kinh tởm!

Nhưng lại không thể chối bỏ!

Chết tiệt! Thực sự rất muốn nghiền nát nó, nhưng lại không đủ sức ra tay. Đời thật nực cười, xấu xa, và kinh tởm! Một cách tồi tệ nhất!

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn, tựa như con ác thú ẩn mình mong chờ trỗi dậy. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, cái áp lực vô hình dần dần lớn mạnh, đè nát những con người bên trong nó. Thiên Yết bước lại gần Ma Kết, đáy mắt phát ra tia sáng xanh dương, vẽ lên một cổ chú lạ:

- Hỡi Phong Vũ ngự trị bên trong cơ thể ta, cuồn cuộn nổi lên như một con mãnh thú. Ta triệu gọi ngươi từ đáy cùng của vực thẳm nơi địa ngục tăm tối, nghe lệnh ta mà sống lại, trở thành lớp phong ấn niêm phong mọi thứ dơ bẩn của thế giới thối nát, trở thành lưỡi dao xé nát những thứ rác rưởi, trở thành cuồng phong cuốn phăng bóng tối, đẩy chúng xuống tận cùng đáy sâu của Âm Ti. Hiện lên đi, Asfalia Riih!

- Hỡi Tuyết Thánh ngự trị bên trong cơ thể ta, lạnh lẽo vô cảm như nữ thần của băng tuyết. Ta triệu gọi ngươi từ đáy cùng tận thế nơi địa ngục tuyết trắng, nghe lệnh ta mà tái sinh, trở thành lớp phong ấn niêm phong mọi thứ dơ bẩn của thế giới tàn lụi, trở thành mũi thương đâm nát những thứ rác rưởi, trở thành bão tuyết đóng băng bóng tối, nghiền nát bóng tối thành mảnh vụn tan biến vào Hư Vô. Xuất hiện đi, Fione Limith!!

Ma Kết đưa bàn tay phải lên, vẽ một vòng tròn nhỏ. Hai luồng sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn xuất hiện, va vào nhau tạo nên vết nứt vỡ xuyên đến một thế giới khác - Thiên Giới của thần thánh và Địa Ngục của những xác chết. Dư âm của chấn động dần dần tàn phá căn phòng, vết nứt vỡ lan rộng, mặt đất sụp đổ, băng tuyết bao trùm, Phong Vũ cuồng nộ. Thứ sức mạnh kinh khủng dần dần nhân lên, khiến Titus và Saraki ở phòng hiệu trưởng gần đó giật mình, không nén nổi kinh hãi. Hơn nửa trường học đã bị phá hủy chỉ trong chưa đầy nửa phút. Áp lực kinh dị tỏa ra mãnh liệt chợt bị thu hồi lại nhanh chóng, không để lại chút dấu vết. Thiên Yết và Ma Kết nhẹ nhàng đáp xuống nền đất sớm phủ đầy tuyết, vẻ mặt lạnh tanh không chút xúc cảm. Ma pháp đã thu hồi, tàn phá cũng đủ, Thiên Yết liếc đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục bảo nhìn quanh. Chỉ dùng có một chút sức mạnh đã thế này, vậy phá bỏ 12 tầng phong ấn thì sẽ thế nào? Tan hoang? Đổ nát? Hay biến mất luôn?

- Em sao rồi?

Ma Kết rốt cuộc cũng lên tiếng, trở lại bản mặt ngả ngớn thường ngày. Cậu vừa chỉ sử dụng năng lực sẵn có, chưa hề động đến lớp phong ấn niêm phong đó cùng nguyên hình của mình. Thứ sức mạnh dơ bẩn đó rốt cuộc tàn phá đến mức nào đây nhỉ?

- Không sao! Dọn dẹp đi!

Thiên Yết lạnh lùng nói, cảm xúc mâu thuẫn khiến cô khó chịu. Cô quay người hướng phòng Ma Kết phi lên trong khi cậu ngay lập tức thiết lập một ma pháp bao trùm toàn bộ vị trí bị phá hủy, giọng nói từ hư vô vang lên, âm âm vô định thực lạnh lẽo:

- Tái tạo không gian!

Đêm nay xảy ra khá nhiều việc, khiến tâm trí cậu mệt mỏi. Có lẽ Ma Kết nên nghỉ ngơi một chút. Còn Thiên Yết, cậu sẽ để cô lại sau vậy. Khi nào rảnh!

..........................................................................................................................................................................

Sáng hôm sau.

Sư Tử bước từng bước vội vã trên hành lang lặng vắng trên dinh thự rộng lớn, dồn dập nén từng nhịp trên nền sàn gỗ vững chắc. Anh mạnh tay đẩy cánh cửa gỗ, vang lên âm thanh khô khốc kèm theo đó là chút cuồng nộ. Người trong phòng lại cực kì bình thản, tưởng chừng như chẳng có chuyện gì to tát khi mà Sư Tử đang trong cơn tức giận kia.

- Chuyện quái gì vậy?

Sư Tử bực tức lên tiếng. Mới sáng ra đã nhận được tin tối nay anh phải dự tiệc tìm cho mình vị hôn thê, nghe mà phát bực. Trong phòng, vị phu nhân với dung mạo sắc sảo khẽ liếc mắt nhìn Sư Tử, cười khẽ.

- Thiếu gia, nghe là đủ hiểu rồi chứ?

- Bà muốn gì?

Sư Tử nhíu mày, người đàn bà này không đơn giản. Nếu không bà ta đã chẳng trèo lên cái vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Minh Vương. Flora - bà ta nhướn mày nhìn vẻ nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt Sư Tử, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh hiểm độc, cái nụ cười như có như không khiến Sư Tử thập phần ngứa mắt:

- Tôi muốn gì chắc cậu cũng biết rồi chứ, Minh Đức thiếu gia?

- Anh tôi đâu?

Sư Tử lạnh giọng, đối với con rắn độc là bà ta, tốt nhất nên cương, không thể yếu mềm. Flora không chút bận tâm, nhắc đến cậu ta, trên khuôn mặt trang điểm đậm thoáng chút tầng tầng lạnh lẽo, vương chút căm hận ẩn sâu:

- Đại thiếu gia đi đâu, làm sao tôi biết?

Sư Tử khẽ hừ nhẹ, quay lưng đi. Anh ấy đã không muốn xuất hiện thì anh cũng không ép. Chỉ là, sắp tới bà ta sẽ làm gì thôi! Sư Tử niệm chú, vòng tròn màu trắng xuất hiện, phút chốc, bóng dáng anh xuất hiện tại học viện.

- Cậu vừa đi đâu thế?

Vừa dứt lệnh chú, đã có giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Sư Tử khẽ thở dài, quay người lại:

- Vừa lượn về dinh thự một chút, có gì sao, Kim Ngưu?

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi im lặng, hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Hai người và Song Tử quen nhau từ bé, gia cảnh của Sư Tử không phải là cô không hiểu, chỉ là, có đôi chút rắc rối với anh trai của Sư Tử - Vũ Thương. Cái quá khứ dơ bẩn mà ngàn lần cô không muốn nhớ đến chợt lướt qua đáy mắt. Kim Ngưu cười khinh bỉ, cô ghê tởm chính bản thân mình, thật dơ bẩn!

Sư Tử lặng người nhìn Kim Ngưu, dù vẻ mặt cô không hiện chút cảm xúc nào nhưng anh biết, cô đang nghĩ về cái gì. Sư Tử cười tự giễu, quá khứ kinh tởm đó, một phần cũng là do anh. Tự mình làm tổn thương cô bạn thân nhất, thật ngu ngốc! Lồng ngực khẽ nhói lên từng cơn đau đớn, cảm xúc mâu thuẫn vặn xoắn với nhau, và kí ức thì cứ tràn về ngày một rõ nét. Muốn quên mà lại luôn nhớ, muốn chối bỏ nhưng vẫn chấp nhận, ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc!

...........................................................................................................................................

Thiên Bình khẽ cựa mình tỉnh dậy, theo thói quen cô với tay quờ quạng xung quanh. Cảm giác chạm vào ai đó khiến Thiên Bình bất chợt sững người, theo phản xạ quay người nhìn sang bên. Cự Giải vẫn đang ngủ, hôm nay cô dậy sớm hơn cậu, hôm nay cậu không đột nhiên biến mất nữa. Cảm giác ấm áp chợt nhen nhóm trong lòng, khiến Thiên Bình bất giác mỉm cười. Cô khẽ cựa mình, cẩn thận không đánh thức Cự Giải khi mà vòng tay cậu vẫn ôm chặt lấy cô, như thường lệ. Đôi mắt tím nhạt xinh đẹp nhắm nghiền, mái tóc xanh tím than phớt xanh lá ở cuối đuôi xõa dài, vương trên nền trắng tinh của giường - màu sắc mà Cự Giải thích nhất. Cự Giải thực sự rất giống con gái, điều này khiến cô nhiều khi nghi ngờ giới tính của cậu, nhưng qua sự kiện lần trước, cô không dám có ý nghĩ đó. Vị ngọt mê hoặc chợt đọng lại trên làn môi, tư vị ngọt ngào cùng cảm giác ấm áp chợt ùa về khiến gò má bất chợt ửng hồng kiều diễm. Thiên Bình thầm mắng mình, cô là đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy? Thật là...càng ngày càng không còn giống mình nữa.

- Đang nghĩ vớ vẩn gì thế?

Giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên bên tai khiến Thiên Bình giật mình. Cự Giải đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt tím nhạt chớp nhẹ, ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo nhìn sâu vào đôi mắt đỏ máu của cô, tìm kiếm một câu trả lời. Thiên Bình như bị bắt quả tang, khẽ lui về phía sau nhưng cánh tay Cự Giải đã kéo cô lại, không thể nhúc nhích. Cơ miệng cứng lại, Thiên Bình thật chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói cô vừa nghĩ về cái lần cậu làm cô chết mệt đấy? Mười phần không ổn đấy nha!

- Không có gì đâu!

Thiên Bình lảng tránh, ở cạnh một tên xảo quyệt ẩn dưới lớp vỏ thờ ơ kia là cả một vấn đề đó nha! Cự Giải nhíu mày, đôi mắt tím nhạt xinh đẹp khẽ nheo lại, nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi báo hại một đợt rét run không hề nhẹ. Thiên Bình lòng dâng lên cảm giác bất an, không phải sợ hãi đó mà là cảm giác dựng tóc gáy khi bị ai đó nhìn thấu bí mật. Cô quay mặt đi, ánh mắt đặt ở khoảng không vô định trước mắt, cố gắng sao cho không nhìn vào mắt Cự Giải. Ma lực ở màu mắt tím nhạt đó thực sự rất lớn, đầy mị hoặc không thể cưỡng lại.

- Nói dối!

Giọng nói trầm ấm vang lên, đem theo chút khẳng định chắc chắn khiến Thiên Bình không khỏi khóe môi co giật. Giải Giải à, cậu có nhất thiết phải vạch mặt tớ đến vậy không? Thiên Bình giương cờ trắng đầu hàng, cô chép miệng, sắp xếp từ ngữ cẩn thận để lựa thừa cơ chuồn sớm:

- Được rồi, tớ nói. Tớ nghĩ đến lần trước tớ thử cậu thôi! Vậy nhé, tớ phắn đây.

Thiên Bình lách người, nhanh chóng lật chăn xuống giường. Nhưng vừa chạm chân xuống sàn cô nàng đã bị kéo ngược trở lại, Cự Giải bá đạo chặn trên người cô, cười quỷ dị. Nụ cười rất đẹp trên gương mặt tuyệt mĩ, nhưng thực khiến Thiên Bình thêm vài phần rét run. Dưới chân bất chợt dâng lên cảm giác lành lạnh cùng khí tức cực kì ám muội, cảm giác thân thể bị sờ mó cộng với khuôn mặt Cự Giải sát đến gần khiến Thiên Bình khóc không ra nước mắt, định bụng chờ xử trảm. Thế nhưng, Cự Giải chỉ đơn giản ôm lấy cô trong lòng, hơi ấm quen thuộc vây lấy cô, hương thơm dịu nhẹ thanh khiết lướt qua sống mũi khiến Thiên Bình có đôi chút bất ngờ. Giọng nói Cự Giải vang lên, nhẹ bẫng, lạc hẳn đi, như không còn là Cự Giải của thường ngày, mà là một người khác, một bản chất khác:

- Bình Nhi, em sẽ ở bên tôi được bao lâu đây?

Câu hỏi vang lên bất chợt khiến cơ thể Thiên Bình hơi cứng lại, phút chốc không thể trả lời. Sự im lặng dấy lên trong lòng Cự Giải một nỗi bất an, xen lẫn chút đau xót khi trái tim khẽ nhói. Cái cậu lo lắng nhất...là đây. Cự Giải khẽ buông Thiên Bình ra, bước xuống giường, hướng thẳng vào nhà tắm. Có lẽ...cậu nên bình tâm lại một chút.

Sự hụt hẫng trong đôi mắt Cự Giải bất chợt kéo đến khiến Thiên Bình có chút...nói thế nào nhỉ, thấy có chút gì đó bi thương trong màu tím biếc xinh đẹp ấy. Cậu đến cũng nhanh, mà đi cũng chóng, nhẹ như một chiếc lông vũ trôi nổi vô định trong dòng nước, tựa như cánh mộc lan trắng bị cơn gió cuốn bay. Sự cô độc, nỗi đau đớn, nước mắt, tuyệt vọng dường như chỉ mình cậu hiểu, một mình cậu.

Thiên Bình nhẹ đặt chân xuống giường, cái lạnh thấm dần vào làn da mềm mại, bất chợt khiến bàn chân tê buốt. Thiên Bình khẽ run nhẹ, rời khỏi cái ấm áp đột ngột chạm vào lạnh khiến cô có chút không quen. Trước mắt thấy thân thể nhẹ bẫng, Cự Giải từ bao giờ nhẹ bế bổng Thiên Bình lên, đưa cô vào trong phòng tắm, đặt lên thành bồn tắm. Cậu cúi người ngồi xuống, để tầm mắt thấp hơn cô một chút, khẽ cười:

- Hơi lạnh hả? Có cần tớ giảm nhiệt độ xuống không?

Thiên Bình khẽ lắc đầu, chỉnh nhiệt độ sàn là chuyện nhỏ, nhưng cô thích cái lạnh này hơn, vì dù sao, biệt thự của Thiên Yết cũng bằng băng lạnh thế này. Cự Giải khẽ chớp mi mắt, thở dài, thôi được, cậu chiều ý cô. Cậu đưa bàn tay phải ra, vẽ một vòng tròn trên khoảng không trong bồn tắm, chấm nhẹ vào tâm. Nước từ trong ấn pháp tràn ra, chẳng mấy chốc đầy ngập bồn, hơi nóng nhẹ bốc lên, quyện vào hương mộc lan dịu nhẹ.

- Tớ ra ngoài chút, tự túc nhé!

Cự Giải với lấy bộ yukata bằng lụa trắng thượng hạng đưa cho Thiên Bình, khẽ nhắc nhở cô một chút rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại cũng là khi Thiên Bình bất chợt cảm thấy một thứ gì đó trống rỗng. Con mắt bên trái lóe lên ánh sáng vàng rực, cô nhíu mày, điều chỉnh lại suy nghĩ. Có lẽ... Cự Giải vẫn còn một số chuyện chưa thể giải quyết!

................................................................................................................................

Hội trường, sân thi đấu.

Cự Giải đột ngột xuất hiện trên mặt sân bằng băng lạnh, tiếp sau đó là Thiên Bình. Lớp F đã đến đủ cả, Titus và Saraki cũng bị lôi xuống trong tình trạng ngái ngủ. Cự Giải nheo mắt, chỉnh lại vành mũ cùng vạt haori khoác ngoài xanh lá có chút lệch, thái độ thờ ơ dửng dưng hiện rõ, như thường ngày. Saraki che miệng ngáp dài, hướng đôi mắt xanh lá còn hơi nhắm nhìn ngó xung quanh. Nhân vật chính chưa tới mà đã gọi cả bọn xuống, có phải là hơi gì gì đó không?

Lời chưa kịp nói, bóng dáng Ma Kết tự khi nào xuất hiện trước mặt họ không khỏi khiến Saraki tá hỏa, suýt hét. Vẫn vẻ vô trách nhiệm cùng điệu cười ngả ngớn cợt nhả thường ngày, Ma Kết giơ tay phải lên điều chỉnh lại kết giới ở sân thi đấu. Xong xuôi, cậu mới hướng mọi người cất giọng nói:

- Từ bây giờ, chúng ta sẽ thay đổi chương trình tập luyện, và tôi sẽ là người hướng dẫn mọi người. OK chứ?

Bạch Dương đứng đây từ vừa nãy, đôi mắt xanh lơ sậm khẽ nhíu lại có chút khó chịu, cô cất giọng, khinh khỉnh:

- Kaichou-dono, có người còn không thèm đến kìa!

Câu nói vừa thoát ra, ngay lập tức Bạch Dương cảm nhận được hơi lạnh tê tái chạy dọc sống lưng. Nhân Mã sa sầm mặt mày, nhỏ thừa biết cô ta nói ai, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Thế nhưng, Nhân Mã chưa kịp ra tay đã giật sững người. Thiên Yết tự lúc nào xuất hiện sau lưng Bạch Dương, chiếc quạt xinh đẹp lạnh ngắt kề vào cổ bạch dương, cảm giác đau rát nhanh chóng lan ra, phút chốc cổ áo đã xuất hiện vết đỏ rực rỡ. Thiên Yết vẫn phong cách cũ, khuôn mặt và mái tóc che đi bởi mũ áo trắng, nhưng cái hàn khí rét lạnh không ngừng tỏa ra từ cô nàng khiến Song Ngư đứng gần đó không khỏi phải lui lại vài bước. Ma Kết cười khẽ, giọng nói có chút cười cợt vang lên:

- Tôi tưởng em không đến?

Thiên Yết nhíu mày nhìn tên tóc bạch kim đội mũ áo kia, cái lạnh dường như tăng thêm, kèm theo cơn gió thổi càng mạnh. Cô chậm rãi thu quạt, tay phải cầm quạt hướng thẳng đến chỗ Ma Kết xuất chiêu. Lưỡi đao gió lạnh lẽo phi nhanh đến mức gần như 10 người không kịp phản ứng, bay vụt đến chỗ Ma Kết. Cậu thở dài, nghiêng người né tránh, để lại vết lõm không hề nhẹ trên mặt băng. Cự Giải khẽ chớp mi mắt, cậu có thể nhìn thấy trước hành động của Thiên Yết, bản thân đứng gần Ma Kết thừa lúc Thiên Yết chưa xuất chiêu chậm rãi lui ra vài bước.

- Lải nhải nhiều!

Thiên Yết lạnh lùng phun ra ba chữ, tay phải tiếp tục phóng phong đao về chỗ Ma Kết. Cậu nhanh chóng phi thân né tránh, không né không được nga~ Thiên Yết nhíu mày, chậm rãi thu quạt, chờ tên kia phát biểu tiếp. Ma Kết thở phào, hạ cánh an toàn, bắt đầu bản mặt ngả ngớn thường ngày:

- Chúng ta sẽ thực hành là chính, lí thuyết cơ bản chỉ cần nhớ qua, và còn một điều nữa, thiếu 12 bảo vật để nâng cấp sức mạnh. Vậy nên...

- Xuyên thời - không để tìm bảo vật rồi sau đó bắt đầu thực hành dùng bảo vật luyện thành Thiên Dạ Nguyên Minh Châu - viên đá tượng trưng cho sức mạnh 12 vị đại chư thần trụ cột trong thần thoại hắn ta nói lần trước - Thiên Yết chậm rãi tiếp lời, cậu và cô đã bàn bạc thật kĩ vào đêm qua, không được chắc trảm cả lũ mất.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên, từ khi nào mà chị cô cùng hắn ta hợp ý nhau vậy? Nụ cười gian xảo bất chợt nở trên môi, có lẽ bây giờ cô nên gọi hắn ta một tiếng anh rể rồi chứ nhỉ? Thiên Yết nhíu mày, nhìn chằm chằm Thiên Bình, cái cảm giác rét lạnh bắt đầu dâng lên, cô nàng cười trừ, cố gắng lượn càng nhanh càng tốt.

- Xuyên thời - không sao? Có khả thi không vậy?

Song Ngư nghi ngờ hỏi lại, từ trước đến nay chuyện này chỉ nghe qua trong ngôn tình, liệu có khả thi thật không vậy? Saraki nghĩ ngợi một lúc, liếc sang Thiên Bình, có ý hỏi "cậu chắc được không?". Đáp lại cô là tiếng thở dài, Thiên Bình đau đầu nói:

- Hoàn toàn làm được, xuyên thời - không căn bản chỉ là bóp méo không - thời gian tạo ra vết nứt rồi đi qua đó, sẽ dẫn ta đến thế giới khác.

10 người trợn mắt nhìn Thiên Bình, biểu tình như kiểu "đùa đó hả?". Cự Giải che miệng ngáp dài một cái, chớp chớp mi mắt ngái ngủ. Lần trước cậu nhờ Thiên Bình bóp méo toàn bộ không gian trong học viện, sau đó đảo lộn thời gian vốn đã loạn ở học viện lên, từ đó xuất hiện các vết nứt và ra nguyên lí hoạt động của ma pháp xuyên thời - không. Nhưng có điều lượng magoi dùng cho ma pháp này không phải là nhỏ.

- Trước tiên ta cần nâng cao năng lực của các ngươi lên rồi sau đó mới tính đến chuyện xuyên không, với lại báo với cha mẹ các ngươi là các ngươi sẽ bốc hơi trong một khoảng thời gian không xác định, tự lo đi! Và một điều nữa, Triệu Bạch Dương, có phải ngươi luôn bất mãn với ta?

Thiên Yết giọng đều đều nói, câu cuối cùng giọng ngân lên, lạnh lẽo. Bạch Dương nhếch môi, phong thái cao ngạo không hề che giấu:

- Phải!

- Vậy ngươi có muốn đấu một trận với ta không?

Thiên Yết cong cong khóe môi, một nụ cười quỷ dị xuất hiện không khỏi khiến Nhân Mã đờ người, y hệt lần đó, nụ cười của thần chết. Ma Kết khẽ ồ lên một tiếng, bản mặt ngả ngớn hiện lên vẻ thích thú cùng hóng chuyện, chẳng nói chẳng rằng cậu đưa tay chọt chọt Cự Giải, ra hiệu. Cự Giải nhíu mày, cái thái độ gì đây, bộ anh muốn nơi này thành bình địa hả? Ma Kết cười trừ, lắc lắc đầu, đâu có! Bạch Dương hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện với cô, hơn nữa còn ngạo mạn thách đấu, vậy thì dại gì không thử.

- Tất nhiên, đừng hối hận đấy nhé!

Thiên Yết khẽ lui ra sau, bàn tay phải cầm quạt khẽ đưa lên, vẫy nhẹ. Gió từ đâu xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cô, phút chốc, Thiên Yết lơ lửng trên không, đồng thời một kết giới kiên cố cũng được thiết lập, bao trùm lấy cơ thể cô, nhanh chóng mất hút. Bạch Dương khẽ nhún chân, lửa nâng đỡ cơ thể cô, phút chốc, Bạch Dương cũng biến mất vào bên trong kết giới.

Saraki ngước nhìn bóng dáng hai người vừa biến mất, không khỏi than nhẹ:

- Tiểu thư của tôi ơi, làm ơn kiềm chế giùm, dù gì Bạch Dương cũng là hậu duệ của thần đấy nha!

5 phút trôi qua, tiếng la hét kinh dị vang lên bên trong kết giới ngày một có xu hướng to dần, thật không khỏi khiến 12 người bên dưới một phen giật mình. Titus huých nhẹ tay Saraki, chỉ chỉ bên trên:

- Có chuyện gì thế?

- Biết thế quái nào được!

Saraki khẽ rùng mình, tiếng hét kinh quá, dựa vào âm thanh thì không phải là Thiên Yết, rốt cuộc Bạch Dương bị bả làm cái quái gì mà hét kinh vậy? Xử Nữ nắm chặt tay lo lắng, Bạch Dương là em gái anh, hơn nữa còn là sinh đôi, từ trước đến nay gặp chuyện gì con bé cũng không sợ hãi đến mức hét lên như thế, Thiên Yết cô ấy đã làm gì?

- Đừng lo lắng, chị tôi không giết Bạch Dương luôn đâu, dù thế nào thì cô ấy vẫn là hậu duệ của một vị thần, giết một vị thần đem đến cho chị ấy bao nhiêu phiền phức, dùng đầu gối nghĩ cũng biết.

Thiên Bình khẽ vỗ vai anh an ủi, cười nhẹ. Xử Nữ ngây người, nụ cười tuy nhẹ nhưng thực sự rất đẹp, bất giác, nỗi lo lắng đã vơi đi phần nào, anh vô thức gật đầu:

- Cảm ơn!

- Không sao!

Kết giới đột nhiên xuất hiện vết nứt, vỡ nát. Thiên Yết túm trong tay Bạch Dương đang thở dốc, chậm rãi tiếp đất. Mũi chân vừa chạm xuống nền băng, Bạch Dương vô lực gục trên vai Kim Ngưu, dù trên người không có bất cứ vết thương nào nhưng biểu hiện đau đớn cùng mệt mỏi không hề có chút giảm trên khuôn mặt trắng bệch. Kim Ngưu vội đỡ lấy Bạch Dương, để cô tạm ngồi xuống dựa vào mình, Xử Nữ nhanh chóng bước đến chỗ Bạch Dương, cất tiếng hỏi han:

- Em không sao chứ? Thiên Yết đã làm gì vậy?

Bạch Dương lắc đầu, nói là đấu chứ thực chưa đầy 3 giây khi bắt đầu cô đã bị dần cho tơi tả, thời gian còn lại bị cô ta chỉnh lại khớp xương, vết thương trên cơ thể hay vết nhiễm độc trong đêm bị tấn công lần trước được chăm sóc trong tình trạng mê man, còn tiếng hét vừa rồi là đột nhiên cô ta lôi ra một cái đầu người còn đầy máu ra dọa cô, làm cô sợ chết khiếp. Nói tóm lại, sau lần này cô thề sẽ không động vào cô ta nữa, nếu không mỗi lần bị thế này chắc chết mất.

- Cảm thấy thế nào? Thoải mái hơn chưa?

Thiên Yết ngồi xuống trước mắt Bạch Dương, kiểm tra sơ qua người cô, hỏi. Bạch Dương gật gật đầu, đỡ hơn rất nhiều, mỗi tội đau quá! Thiên Yết khẽ nhếch môi, cô đã cho Bạch Dương phá sản toàn bộ, hiện tại cô ta đang ở biệt thự riêng của cô cùng với Xử Nữ, trừng phạt thế này chắc đủ rồi chứ nhỉ, vì dù sao năm xưa cô ta cũng giúp cô, một chút.

- Vậy bây giờ, bắt đầu luyện tập thôi chứ nhỉ?

Ma Kết từ sau bước tới, cười cợt nhả, nhướn nhướn mày hỏi ý Thiên Yết. Cô nàng quay người, hoàn toàn bơ luôn, một chữ phát ra từ khóe môi:

-Tùy!

-Titus, gọi họ xuống!

Titus đang ngồi chơi Mộng Kiếm ở một góc khẽ ngẩng đầu, ngón tay trỏ trượt trên màn hình tinh thể, enter một cái. cậu nghiêm giọng nói:

- Xuống đây đi, quan sát nãy giờ chắc đủ rồi chứ?

- Hiệu trưởng à, cậu có nhất thiết phải nói vậy không? Đau lòng lắm đó!

Giọng nói đậm chất cợt nhả vang lên không khỏi khiến Titus vài phần cảm thấy nổi da gà. Không biết tự lúc nào trước mặt 14 người xuất hiện 9 mĩ nhân xinh đẹp cùng vài thứ không xác định sau lưng. Titus nhíu mày, dù bản thân anh là hiệu trưởng cũng không thể hiểu nổi đám người này. Một nữ nhân trẻ xinh đẹp bước lên, quàng tay qua cổ Titus, nháy mắt:

- Vậy chúng ta bắt đầu khóa cực hình huấn luyện nhé, kaichou - dono, con trai ngoan, Titus?

Titus quay mặt hướng ánh mắt sang phía khác, cười méo xệch:

- Bắt đầu đi, mami!

.......................................................................................................END...........................................................................

���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro