Phần Không Tên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Xuyên không

Một tuần sau khi bắt đầu khóa học, 12 thành viên lớp F chính thức đột quỵ, Thiên Yết và Ma Kết ngán ngẩm nhìn cả bọn như cái xác không hồn, ngoại trừ Cự Giải thờ ơ như thường, thở dài. Hai người họ căn bản không cần tập luyện, chỉ cần ngồi nhàn nhã uống trà xem cả đám tập, đương nhiên không thể biết hết những cực hình mà 9 vị giáo viên kia dành cho bọn họ. Haizz, đời thật buồn! rốt cuộc, khóa học gấp rút cũng kết thúc, giờ là lúc thực hành, phần hay nhất.

Thiên Yết đứng dậy, vớ lấy haori khoác lên người, Ma Kết cũng đứng dậy, túm luôn đôi song kiếm màu đen cầm theo.

- Bây giờ chúng ta sẽ xuyên không!

12 người nghiêm chỉnh hơn hẳn, duy chỉ Cự Giải là vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ như thường. Thiên Yết bước lại gần chỗ Cự Giải, túm tay cậu đặt lên tay Thiên Bình, đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục lóe lên tia sáng màu xanh lá. Cự Giải và Thiên Bình bất chợt cảm thấy tê buốt đau đớn nơi cổ tay, liền sau đó là cảm giác như máu bị rút đi. Chốc sau, Thiên Yết lui xuống, tay phải vừa cầm tay hai người khẽ đưa ra, vẽ một vòng chú nhỏ. Ánh sáng xanh dương dưới chân lóe lên, cổ chú dần dần hiện rõ trên mặt đất, Cự Giải nhíu mày, lẩm nhẩm đọc:

- Thiên Hành Xuyên Ma Ảnh, ta triệu hồi ngươi với tư cách kẻ nắm giữ sự sống và cái chết của ngàn vạn sinh mạng nhân thế, hiện lên và đem những kẻ này xuyên đến thế giới khác, 3 thế giới song song tồn tại giao nhau tại vết nứt, Nhân giới chia ra làm 2, đưa ta đến nơi những kẻ vương giả trị vì , đưa ta đến chỗ 12 bảo vật bị che giấu. Xuyên không, Zalkiel!

Ánh sáng xanh dương bao trùm 14 người, 9 vị giáo viên lui về sau, ánh sáng biến mất dần cùng bóng dáng họ. Sự tồn tại ở thế giới này cũng đồng loạt biến mất. Học viện không có hiệu trưởng và hiệu phó, không biết thành ra cái dạng gì đây?

..................................................................................................................................

Caidos, năm thiên trị thứ 15, tức là năm Xà Ngục đế cai trị thứ 15.

Nội bộ triều chính xảy ra bất hòa, chia làm ba phe chính. Về phía hoàng thượng có Tả Thừa tướng và Thượng Thư bộ Lễ muốn giữ ngai vàng, phe Tứ Vương gia có Hữu Thừa tướng và Thượng Thư bộ Hình muốn soán ngôi. Thế lực hai phe là cân bằng, nhưng còn một người nữa còn mạnh hơn thế rất nhiều. Tam Vương gia Thiên Dực Vương vốn là Tam điện hạ nắm trong tay toàn bộ binh quyền, dưới trướng là hơn nửa đại thần trong triều, Đại Tướng quân, Thất Hoàng tử cùng một thế lực khác bí ẩn chống lưng. Đối với 2 phe kia, Tam Vương là mối nguy hại to lớn nhất nhưng trước nay hắn vẫn lười tham gia mấy chuyện này nên án binh bất động. Ấy thế nhưng Hoàng đế lại nhờ hắn dẹp quân phản loạn bảo vệ ngôi vua, sau đó lấy cớ dự yến tiệc mà hạ sát người hắn yêu nhất - Lệ Dung tiểu thư. Sau việc này bại lộ, Tam Vương tức giận, liền sai tướng quân lật đổ ngôi vua, chính thức ngồi vào ngôi hoàng đế dưới sự ủng hộ của cả triều đình lẫn dân chúng. Ngay từ khi còn nhỏ, Tam Điện hạ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình, mới 3 tuổi đã giúp Tiên Vương dẹp giặc xâm lược, 5 tuổi đối với mưu kế xâm lược của các nước láng giềng mà phá nát, lập tức được phong chức vương gia. Tiên Hoàng muốn hắn làm Thái tử nhưng Tam Điện hạ một mực không muốn, hắn lười dính vào chuyện tranh ngôi đoạt vị nên từ bấy vẫn giữ thế cân bằng, không nghiêng về phe nào. Người gặp được hắn cũng rất ít, Tam Vương không thường ở trong phủ, hắn thường ra ngoài dạo chơi hơn là ngồi đọc sách kinh thư. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, Thái tử lên ngôi, từ lâu đã xem hắn là cái gai không dưới mười lần muốn trừ khử nhưng đều thất bại. Tam Vương vốn muốn giữ tình hình bình ổn như thường, muốn Hoàng đế cai trị thêm vài năm nữa, nhưng hắn ta ngang nhiên chọc giận Tam Vương, lại hạ sát người hắn yêu thương nhất mà không có được, vậy nên ngay lập tức hắn nhận kết cục cực kì tàn khốc. Tam Vương lên ngôi, hiệu là Xà Phu lấy tên Xà Dương đế, đưa Caidos lớn mạnh không ngờ, được mệnh danh là minh quân ái quốc hết lòng được dân chúng tin tưởng.

Lại nói đến Xà Ngục đế, bấy giờ có Đoan Mộc Vương gia là đại minh thần trong triều, nắm trong tay thế lực không nhỏ, cũng như Tam Vương luôn giữ thái độ tĩnh lặng. Năm thiên trị thứ 10, Đoan Mộc vương phủ đột ngột nhận về một tiểu cô nương, Đoan Mộc Vương Đoan Mộc Thành đưa về tiểu cô nương kì lạ, phong làm Đoan Mộc Quận chúa khiến hầu hết người trong phủ sững sờ căm ghét. Một ngày, Hoàng thượng triệu Quận chúa đến dự yến tiệc, Hoàng hậu nhân lúc buông lời sỉ vả, Đoan Mộc Quận chúa vốn từ đầu không nói câu nào, đến hành lễ cũng không đột ngột đứng dậy, tặng cho Hoàng hậu 3 cái bạt tai giữa hàng trăm người khiến toàn thể sững sờ. Hoàng thượng lúc đó thực muốn xử trảm, nhưng thân phận của Quận chúa hơi đặc biệt mà Đoan Mộc vương phủ vốn lớn mạnh nên đành hạ lệnh tống giam vào lãnh cung, chỉ cho Châu Sa tì nữ thân cận hầu hạ. Lúc đó, Kiều Vũ Đoan Mộc Quận chúa mới 10 tuổi.

Năm dương trị thứ 2, tức bây giờ, Đoan Mộc Vương gia vẫn hàng tuần đến thăm ái nữ, nếu bận quá thì có lẽ cả tháng, hoặc nhờ Đoan Mộc Tử Hạ - đệ đệ tiểu thúc của Quận chúa đến thăm. Không dưới trăm lần họ có ý bảo Quận chúa trở lại vương phủ, thế nhưng Đoan Mộc Nguyệt Lan tức Kiều Vũ Quận chúa vẫn một mực từ chối:

- Phụ thân và tiểu thúc đừng lo, ta ở đây rất tự do thoải mái, ta chán ngán việc phải đối phó với đám nữ nhân ở vương phủ rồi nên không muốn quay lại đó, chỉ cần mỗi tháng hai người đến thăm ta là được rồi!

Nói đến đây, hai người cũng đành chịu, để ái nữ ở lại lãnh cung. Xà Dương đế tuyển phi, lập 3 vị Quý phi, 10 vị Chiêu Nghi, 13 vị Mĩ nhân, 18 vị Thứ nữ cùng hàng trăm phi tử không được sắc phong. Kiều Vũ Quận chúa nhìn danh sách tuyển phi thực khinh bỉ, vị hoàng đế này thực dư thừa tinh lực. Có lẽ Xà Phu Hoàng đế và Kiều Vũ Quận chúa chẳng bao giờ gặp nhau nếu không phải có đám người nào đó xen ngang. Còn vị Thất Hoàng tử được phong làm Thất Vương gia Bình Nam Vương đang băn khoăn nên làm gì để kiếm mỹ nhân đây.

...........................................................................................

Lâm gia, chính xác là chi nhánh của Lâm gia đặt tại núi Hải Thạch biên giới giữa Caidos và Đạo Giang quốc hôm nay đột ngột tiếp 14 vị khách từ trên trời rơi xuống.

Hậu viên, nơi cây cối um tùm như một khu rừng nhỏ. Gió đột ngột thổi mạnh, mây đen kéo đến đen đặc một vùng, giữa sắc xám một vòng tròn phép màu xanh dương hiện rõ, từ trung tâm vòng tròn 14 người rơi xuống từ độ cao khoảng vài trăm mét, Ma Kết và Thiên Yết là người phản ứng nhanh nhất, cơ thể xoay nhẹ chậm rãi đáp xuống ngọn cây, Cự Giải ôm Thiên Bình rơi tự do khẽ lộn một vòng, thành công đáp xuống đất. Nhân Mã xuất ra thiên tằm ti tạo thành đệm lưới đỡ toàn bộ đám người còn sững sờ rơi bộp xuống như trái cây rụng. 9 người xoa xoa cái bàn tọa, may mà Nhân Mã xuất ra thiên tằm ti, nếu không rơi như vậy họ đã tan xác. Đến khi tỉnh táo, mấy người họ mới đau lòng nhận ra tóc họ đã dài ra cả thước, đến cả Bảo Bình vốn để tóc ngắn cũng dài đến ngang hông. Xử Nữ mà Titus vốn để tóc dài lại càng dài hơn, thực bất tiện.

Thiên Yết hạ thân phi xuống dưới, đôi mắt xinh đẹp giấu sau mũ áo khẽ đảo xung quanh, mái tóc dài bất thường giấu trong mũ áo có chút không nổi. Cô có thể cảm nhận được khí tức kì lạ ở nơi đây, và hơn cả là....

- Hạn chế dùng ma thuật đi, thế giới này ma thuật sử dụng không thuận tiện lắm, một sự hỗn loạn nhỏ!

Ma Kết lên tiếng nhắc nhở, tiếng động nhỏ vang lên đằng sau khiến cậu nhíu mày. Cự Giải có lẽ đã nhận ra sự xuất hiện của kẻ lạ, đơn giản nhắc Ma Kết và Thiên Yết một chút. Một thân lam y xinh đẹp xuất hiện trước mặt họ nhẹ nhàng không khỏi khiến Ma Kết và Thiên Yết thêm phần cảnh giác, đôi mắt đen mở lớn ngạc nhiên nhìn mọi người, cô nương kia cất tiếng đầy kinh ngạc:

- Mọi người....là ai vậy?

Nhân Mã hơi lui về sau, lặng lẽ thu lại thiên tằm ti. Bản năng sát thủ của cô cho thấy cô nương này không bình thường, thực khiến người khác lo ngại. Saraki bày ra vẻ mặt tươi cười, giọng nói có chút hơi kì lạ khi mà vẻ đáng thương hiện rõ:

- Cô nương à, chúng tôi là khách từ phương rất rất xa đến, bị đám người thổ phỉ bắt giữa đường bị quan binh đuổi nên ném chúng tôi ở đây. Cô nương có thể giúp chúng tôi tìm chỗ trú thân được không?

Đám người ngay lập tức quay ra nhìn Saraki trợn mắt, dựng chuyện hay thật! Bọn họ là từ trên trời rơi xuống nha! Lam y nữ tử kia hơi đắn đo một hồi, sau mới nói:

- Thế này đi, các vị nếu không chê xin ở lại tiểu viện của tiểu nữ trong hậu viên, ở đây vốn ít người đến nên mấy vị không cần lo!

14 người suy nghĩ một chút, khoảng không im lặng bao trùm, không nhìn cũng biết ở đây có tiểu viện cách mười thước, thế quái nào lại rơi trúng nơi này chứ? Song Tử cẩn trọng lên tiếng:

- Vậy làm phiền cô nương!

....................................................................................................

- Mọi người thay y phục trước đi, y phục kì lạ như vậy là không ổn!

Tử Yên - tiểu cô nương kia cầm cho họ 14 bộ y phục khác nhau, vải khá đẹp, nhưng chưa phải là nhất. Thiên Yết tháo bỏ găng tay, trực tiếp chạm lên vải vóc, nhân lúc không chú tâm, ngón tay cô khẽ di nhẹ một chút, liền 14 cái như vậy. Ma Kết khẽ nhíu mày nhìn hành động của Thiên Yết, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý tứ. Thế nhưng, khi 10 người kia thay xong vẫn còn 4 người chưa vào thay. Ma Kết, Cự Giải, Xử Nữ, Titus cau mày nhìn y phục trên tay, lại nhìn tiểu cô nương bận rộn dưới bếp, thực không khỏi đau đầu. Mà Thiên Yết và Thiên Bình sau khi hiểu rõ nguyên nhân chỉ nhếch môi gian xảo, nhấp ngụm trà do chính tay Thiên Yết pha. Toàn bộ y phục của 4 người họ đều là của nữ tử.

Thiên Yết chậm rãi đứng dậy, một thân bạch y trắng muốt in hoa văn tuyết trắng lam nhạt lạnh lẽo. Mái tóc vấn một phần lên, còn lại thả dài, 2 bên tết bím cuộn lại thành hình cánh hoa, cài thêm trâm ngọc. Sa lụa màu trắng che đi nửa gương mặt, để lộ đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục xinh đẹp, nền tóc đỏ rực pha lẫn sắc xanh dương cuối đuôi nổi bật trên nên bạch y thực khiến người khác không khỏi bị mê hoặc. Thiên Yết chính là hiện thân của yêu tinh, đại yêu nghiệt với hàn khí lạnh lẽo. Nhưng ngay khi thấy sắc đỏ của mái tóc, 12 người trừ Ma Kết đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Trên đời này, tóc màu gì cũng không quan trọng, nhưng tóc màu trắng và đỏ chính là hai sắc màu cần được quan tâm nhất. Sắc bạch kim chỉ duy nhất một gia tộc có : Ardeal Kalied Blood tức gia tộc ma cà rồng hoàng gia danh giá nhất thống trị thế giới đêm. Còn sắc đỏ rực chính là gia tộc ma pháp sư danh giá nhất thống trị toàn thế giới ban ngày Alexandra Rifellia Akitsuzuki. Hậu duệ của gia tộc thứ hai nghe nói đã tuyệt diệt, nhưng thật không ngờ người cuối cùng lại là Thiên Yết, thảo nào từ người cô ấy luôn tỏa ra thứ gì đó khiến người ta e sợ. Thiên Yết mang màu tóc đỏ, vậy thì cô ấy chính là Nữ Hoàng, hành lễ là đương nhiên, giờ Bạch Dương đã hiểu rõ vì sao ngay từ lần đầu gặp Thiên Bình đã cảnh cáo mọi người như vậy.

Thiên Yết phất tay, phút chốc đứng cạnh Ma Kết, khóe môi cong cong thực khiêu khích. Cô vẫy vẫy Thiên Bình, chỉ vào Cự Giải, kéo Saraki ném ra chỗ Titus, còn Bạch Dương bị bắt ra chỗ Xử Nữ. 4 ánh mắt nhìn nhau, phút chốc liền hiểu ra vấn đề, 3 người bí mật kéo họ vào mấy phòng trống trong tiểu viện, đóng chặt cửa lại, Thiên Yết không nhanh không chậm túm Ma Kết vào trong, để lại đám người bên ngoài tròn mắt. Lát sau, Nhân Mã hình như cũng nhận ra vấn đề thở dài, mấy người họ lại giở trò rồi. Song Tử lơ đãng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt Xử Nữ nhìn Thiên Bình thực không bình thường, khiến lòng cô có chút nhói. Thật là, lại vọng tưởng rồi!

Thiên Yết kéo Ma Kết vào trong phòng, khóa cửa lại, không nhanh không chậm bắt đầu tháo bỏ đồng phục trên người cậu, thao tác nhanh gọn tới mức chưa đầy 3 phút sau bộ bạch y tinh khiết đã được mặc cẩn thận trên người cậu. Thiên Yết hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đưa tay chải qua mái tóc bạch kim xinh đẹp của Ma Kết, vấn lên, cài thêm trâm ngọc, phút chốc Ma Kết thành một cô nương ngây thơ thuần khiết hàng cực phẩm. Mà cậu, từ đầu cũng để mặc Thiên Yết làm gì thì làm, không phải là cậu không muốn tháo phăng mấy cái này ra, nhưng nhìn nụ cười thích thú của cô cậu lại không nỡ. Aizzz, đau khổ nha!

- Vừa ý chưa?

Ma Kết trở lại vẻ mặt ngả ngớn thường ngày, nhàn nhạt hỏi. Thiên Yết gật đầu một cái, biểu hiện y hệt một đứa trẻ, chỉ khi ở gần những người thực sự thân quen cô mới có thể tùy ý để lộ cảm xúc của mình, dù chỉ một chút. Nhưng ngay lập tức cơn choáng váng kéo đến, buộc cô không thể tùy ý như trước. Ma Kết vội đỡ lấy cô, vẻ lo lắng hiện rõ nơi đáy mắt. Cậu mơ hồ cảm nhận được có phong ấn cực mạnh niêm phong năng lực của cô, nhưng lại không ngờ nó ảnh hưởng đến cả cảm xúc của cô. Thiên Yết lắc lắc đầu, trở lại vẻ vô cảm thường ngày, cô không được phép biểu lộ cảm xúc khi phong ấn vẫn còn, nếu không hậu quả sẽ rất kinh dị.

Ma Kết ôm eo cô, đỡ cô ra ngoài, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, đám người bên ngoài đã trợn tròn mắt nhìn. Đùa, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chân diện của Ma Kết, hơn nữa lại là dạng nữ tử, mà tóc màu.... bạch kim.

- Vương!

Mọi người trừ Cự Giải quỳ xuống hành lễ, hai người này thân phận thật không bình thường, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là tuyệt sắc giai nhân. Cự Giải nhíu mày nhìn bộ y phục nữ tử màu tím nhạt trên người, mái tóc xanh tím sậm được vấn lên, cài trâm hình cánh bướm, sa lụa màu tím che đi nửa gương mặt. Dù sao thì cậu cũng không muốn bị ai nhìn thấy toàn bộ gương mặt, trước kia có vành mũ che đi gần hết. Ma Kết phẩy tay miễn lễ, kéo ghế ngồi xuống, 14 người quây quần bên bàn ăn, bỏ mặc Xử Nữ và Titus mặt mày âm u xám xịt che nửa mặt. Thực sự rất sỉ nhục nha!

Đúng lúc, Tử Yên đem thức ăn ra bên ngoài, phút chốc sững sờ. 14 người thực sự vô cùng xinh đẹp, cả nam lẫn nữ, dù màu tóc và mắt có cực kì khác biệt nhưng thực không che nổi dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dù họ có che mặt, nhất là hai người tóc đỏ rực mà màu bạch kim. Thiên Yết nhíu mày nhìn Tử Yên, đôi mắt xinh đẹp lộ ra lóe lên tia lạnh lẽo bức người khiến Tử Yên rùng mình, hai chân dường như tê cứng. Song Ngư vì phép lịch sự liền kéo Bảo Bình giúp Tử Yên bưng đồ ăn ra ngoài, Nhân Mã cũng đột ngột đứng dậy theo, Kim Ngưu lười biếng đỡ Tử Yên ngồi xuống. Vị Nữ Hoàng này thực biết dọa người nha!

Sắc trời đã về chiều, hoàng hôn đỏ rực rọi xuống hậu viên. Sắc xanh của rừng cây dường như càng tăng thêm vẻ bí ẩn đáng sợ. 14 người vốn đang dùng trà ở hậu viên chợt khựng lại, rất nhanh liền trở lại như lúc đầu. Có kẻ lạ! Tiếng bước chân ngày một đến gần, ước chừng khoảng hơn chục người, đều là nữ tử. Tử Yên từ trong tiểu viện mang trà ra cũng không khỏi sững người. Một lão thái thái tuổi đã cao dẫn theo đoàn người toàn nữ nhân oanh oanh yến yến kéo đến trước hậu viên, đầu tiên là sửng sốt nhìn 14 người bọn họ, liền sau đó là sự tức giận nhằm thẳng vào Tử Yên, mà cô sớm đã đờ người không có phản ứng. Thiên Yết vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm Tử Yên trong thoáng chốc rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài, thực nhàm chán!

Chát! Một cái tát chói tai giáng thẳng xuống mặt...Song Tử. Cô vô ý làm đổ nước lên người bà ta, và kết quả nhận được cái tát đau đớn in hằn vết năm bàn tay đỏ au trên má. Mọi người sững sờ, đôi mắt xanh lá phút chốc lóe lên ánh đỏ rồi dập tắt, cô đưa tay, rắc, một chiêu dứt khoát bẻ gãy cổ bà ta. Chết không nhắm mắt! Đám nữ nhân kinh hãi hét toáng lên nhìn xác bà già bị ném không thương tiếc về phía trước. Song Tử ngước con ngươi xanh lá hiện tia tàn ác nhìn đám nữ nhân co rúm sợ hãi kia, khinh bỉ:

- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đánh ta?

Người người trong phủ nhanh chóng kéo đến, một nam nhân lục y tiến đến, kiểm tra cái xác rồi lắc đầu. Một chiêu bẻ gãy cổ, động mạch bị xương cổ đâm xuyên, chết ngay tức khắc, kẻ ra tay thủ hạ cũng thực giỏi. Tử Yên sợ hãi che miệng, một màn vừa rồi diễn ra quá nhanh, thế nhưng đám người lạ vẫn không tỏ vẻ gì. Nhân Mã đứng dậy, rút trong người ra một lọ thuốc đen ngòm, nhỏ một giọt lên cái xác, xong quay người về chỗ. Tử thi đột ngột bốc cháy, mùi xác thịt bị nướng chín cháy xém thực kinh tởm. Đám người từ Lâm gia đứng yên sợ hãi, một câu cũng không dám hó hé, ngay cả lão gia chủ ở đây chân tay cũng bủn rủn. Tử Đạt - nam tử lục y kia tiến đến cạnh Tử Yên, ân cần hỏi han:

- Muội không sao chứ?

Tử Yên lắc lắc đầu, khuôn mặt khả ái tái nhợt. Đám người này thực quá kinh dị! Thiên Yết gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái. Saraki liền hiểu ý, khẽ hắng giọng, âm thanh vang vọng, tựa như câu hồn người:

- Cút!

Như có một mệnh lệnh được đưa ra, đám người đó tự động trở về trang viên. Trước mắt tối sầm, Tử Yên bất chợt ngất xỉu.

Sáng hôm sau, khi Tử Yên thức dậy đã là quá trưa, căn nhà vắng tanh không còn một ai, cảm giác trống vắng như lúc ban đầu khiến tử yên giật sững người. Cô theo lối đường mòn vào chính môn Lâm gia, trước mắt đã thấy một màn máu thịt nhơ nhuốc, ghê tởm tràn ngập. Máu bắn lên tường, máu nhuộm cây cỏ, sắc đỏ kinh dị bao trùm toàn bộ Lâm gia. Tử Đạt từ trong thư phòng chạy xộc ra, sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ người của Lâm gia từ trên xuống dưới đều bị phanh xác toàn bộ. Ác quỷ, thực sự là ác quỷ mà!

......................................................................................

Thiên Yết lướt đi trên mặt đường lên kinh thành, rời khỏi Lâm gia họ có vơ vét được kha khá ngân phiếu dùng tạm. Theo như cảm nhận của cô thì có vài thứ bảo vật đang ở đây, chính là trong kinh thành này. Người dân trên đường đơ người nhìn họ, một phần vì dung mạo quá xinh đẹp, một phần khác là hơi lạnh rùng mình tỏa ra từ 4 người nào đó mà không hề nhận ra...chân cô không hề chạm đất. Tóc bọn họ đã chuyển sang màu đen, nếu không sẽ rất kì lạ ở thế giới này, tuy nhiên màu mắt vẫn không đổi, họa chăng có Thiên Yết che lại màu mắt của mình thôi. Thiên Yết bất chợt dừng cước bộ, nheo nheo mắt, ngay lập tức túm Ma Kết phi thân biến mất. Cự Giải dường như cũng nhận thấy nguy hiểm, kéo Thiên Bình và Nhân Mã đi trước, để lại 9 người còn ngơ ngác. Bất chợt, đám quan binh đột ngột xuất hiện, áp giải họ về huyện nha.

Trong lao, Bạch Dương mặt mày nhăn nhó nhìn đám sai nha ăn uống no say kia, không kìm được chửi thề một câu. 5 người kia rõ nhận thấy nguy hiểm, lại bỏ mặc họ ở đây, Thiên Yết, tôi thù chị! Xử Nữ đưa tay cốc đầu Bạch Dương một cái, hai người vốn song sinh, suy nghĩ của cô anh thừa biết. Trời đã chuyển tối, cái lạnh lẽo bất chợt đến khiến sống lưng Bạch Dương lạnh ngắt. Đám sai nha đột ngột gục xuống, một đám nhóc 4 đứa đột ngột xuất hiện, tưới cái gì đó lên người chúng, lập tức khói trắng bốc lên, cái xác biến mất. Vụt! Thanh âm xé gió chém đứt cánh cửa nhà lao, đằng sau lưng họ, Ma Kết và Thiên Yết từ lúc nào xuất hiện, tay cầm quạt tay cầm trường kiếm phá vỡ nhà lao, giết toàn bộ người ở đây. Đứa nhóc có vẻ lớn nhất tầm 5 tuổi tí tởn lại gần Thiên Yết, tươi cười nói:

- Mami, mami thấy bọn con ngoan không?

Câu nói vừa ra lập tức khiến toàn thể mọi người chấn động, Thiên Yết ai oán thở dài, gật gật đầu một cái. Bọn cô vừa biến mất một chút thì gặp đạo tặc, chưa kịp ra tay thì 4 đứa kia đã xử đẹp, rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô mà gọi mami mà nói là con cô dùng ma pháp xuyên không gặp mẹ, rốt cuộc là bọn nhóc này thần thánh phương nào a? Thiên Bình run run không tin nổi, chị cô, chị cô đã có con lớn đến như vậy sao? Cha đứa bé đâu? Cha nó đâu rồi? Thiên Bình bất giác quay ra nhìn Ma Kết, khóe mắt rưng rưng nhìn đứa cháu mình không cha, em hận anh! Ma Kết giơ hai tay đầu hàng, anh không có biết gì nha!

4 đứa trẻ ngây thơ có hiểu nhưng làm lơ 9 người hóa đá, vui vẻ chạy đến chỗ Thiên Yết dụi dụi làm nũng. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn, cái dung mạo nửa nam nửa nữ của 2 đứa nhóc con trai và gương mặt khuynh quốc của 2 đứa nhỏ con gái cực kì khiến người khác ghen tị. Chờ đã...Bảo Bình nheo nheo mắt, nhìn kĩ khuôn mặt 4 đứa, lại nhìn sang Ma Kết, hình như có chút giống giống.

- Ma Kết, anh biết đám nhóc này không?

Bảo Bình đánh liều hỏi, đổi lại là cái lắc đầu. Cặp song sinh Vân - Du nhìn nhau một lúc, hướng nữ tử xinh đẹp diễm lệ bên cạnh mami, nghiêng đầu hỏi:

- Anh xinh đẹp *đã có vài tiếng cười khúc khích*, anh tên Nam Dương Ma Kết?

Ma Kết nhíu mày, gật đầu.

- Thực là Alexia Renha Camilla Afillsalia Nam Dương Ma Kết?

Gật tiếp. 3 giây im lặng, 4 đứa nhóc chậm rãi rời vòng ôm ấm áp của mami, hướng thẳng đến Ma Kết.... ôm chầm:

- Daddy!

- What???????

Thêm một cú sốc nữa, cái fuck gì vậy? Ma Kết có con từ bao giờ? Cự Giải lại gần vỗ vỗ vai anh, thở dài đầy thông cảm. Anh quả thực rất giỏi! Ma Kết mi mắt giật giật, nhất thời đình trệ thần kinh, anh còn muốn bóp cổ cậu hơn đấy! Đến cả Thiên Yết cũng nhất thời không thể tiêu hóa, gương mặt vô cảm bất chợt cứng đờ. Bảo Bình phấn khích nhìn 4 đứa trẻ, sùng bái nói:

- Hai người thực nhanh nha!

Lập tức ăn một đạp giữa mặt. Nhân Mã đen mặt, hùng hổ muốn vặt lông Bảo Bảo. Cmn, Nữ Hoàng từ trước đến nay cách xa đàn ông 10m, mới gặp Ma Kết thôi! Cậu nghĩ cái chết gì vậy? Ma Kết đơ người, hoàn toàn không phản ứng, anh còn là xử nam nha! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hàn Phi nũng nịu:

- Mami daddy yên tâm, bây giờ chưa có thì tầm 5 năm sau là có thôi. Bọn con từ tương lai xuyên về mà.

3 giây im lặng. Bọn họ còn có thể phản kháng không?

...................................................................................................................

14 người cùng 4 đứa nhóc đứng trước huyện nha, trầm ngâm suy nghĩ. Làm sao để vào trong đây? Rất đơn giản, phá cửa! 4 đứa nhóc nhanh chóng dùng khinh công phi thân vào bên trong, chỉ nghe xoẹt xoẹt vài tiếng, sau đó là rầm, cánh cửa bị đạp thẳng xuống trước con mắt trợn ngược của đám người "nhớn". Đây...đây quả thực là trẻ con sao?

12 người thở dài, quyết định không quan tâm, con của hai người kia mà bình thường...thì quả thực thế giới đại loạn. Thiên Yết trực tiếp đạp cửa xông vào, những ai cản đường nhanh chóng bị dọn sạch. Còn huyện nha được đặc cách cho Nhân Mã thử loại thuốc độc mới cùng bọn nhóc kia tùng xẻo. Bạch Dương cùng Xử Nữ nhanh chóng gom toàn bộ vàng bạc ngân phiếu của huyện nha ôm ra ngoài. 18 người phi thân biến mất trong bóng tối, để lại huyện nha bị đốt thành tro. Hơn 30 mạng người trên dưới phủ đều bị một chiêu chém chết ngay động mạch. Tệ hại hơn còn bị trúng hàng tá loại độc dược khác nhau. Còn huyện quan sớm xác đã không còn nguyên vẹn, người ta phát hiện dấu vết của một loại bọ ăn sạch từ bên trong, phát triển một cách kinh dị nhưng đều bị nhiệt thiêu rụi. Kẻ dám hạ sát nhiều người như vậy chỉ trong một đêm thực khiến người khác vài phần ớn lạnh.

Hoàng cung Caidos, giờ đang là giờ thượng triều, Xà Phu hoàng thượng che mặt ngáp dài, vài phần chán ngán bài diễn văn của đám quan lại cũ rích. Hắn phẩy tay, tỏ ý bãi triều. Đợi quan đại thần lui xuống hết, Thất Vương gia Bình Nam vương Thiên Ân cẩn thận bẩm báo lại vụ tàn sát hàng loạt kia với giọng điệu ba phần thích thú bảy phần tán thưởng. Xà Phu gật gù, nhếch môi cười:

- Quả nhiên hơn người! Thiên Ân, có muốn ra ngoài cùng ta chơi chút không?

................................... end........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro