Chương 1: Ma nữ càn quấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Dạo gần đây, Tử Cấm Thành truyền tai nhau về một con ma nữ xuất hiện một cách thường xuyên trong đêm trên bờ tường cung Dục Khánh của vua Gia Khánh. Ban đầu nó chỉ là tin đồn cho tới khi thượng triều, các vị quan bắt gặp sắc mặt thiếu ngủ tiều tụy của hoàng thượng thì tin đồn mới hoàn toàn lan rộng ra khắp kinh thành. Người dân lao nhao, quan văn quan võ thi nhau dâng tấu chương báo cáo vụ việc càng làm cho Vĩnh Diễm quặn ruột, đỏ mặt tía tai sai sử tra rõ vụ việc ma quỷ không rõ nguồn gốc.

  Ở phía xa xa tại cung Di Hiên, Hoàng Quý Phi cắn hạt dưa nghe Hoàng thái tử Miên Ninh thuật lại câu chuyện của ma nữ bức tường kia. Cứ mỗi đêm ma nữ kia lại xuất hiện trên bờ tường sừng sững của cung Dục Khánh, nhảy múa như thực hiện nghi thức gì đó rồi bắt lấy những hồn ma bé nhỏ tròn tròn đem nuốt vào để gia tăng sức mạnh. Đôi khi nó ngửa cổ nhe răng như hút lấy năng lượng tinh túy của mặt trăng tròn sáng chiếu giữa khuya. Không những thế, nó còn vặn vẹo cơ thể như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai đó khiến cho các cung nữ thái giám đi đêm phải tránh xa bờ tường kẻo bị ăn thịt. Các phi tần thì rủ tai nhau nói rằng có kẻ giấu thứ không sạch sẽ hãm hại hoàng thượng, người thì nói lỡ đâu là yêu quái muốn dựa nhờ long khí mà tu lớn mạnh hơn. Nhĩ Cẩm cười khẩy, đúng là miệng lưỡi thế gian, chỉ từ một lời đồn có thể thêu dệt được nhiều chuyện tới như vậy, không biết lúc nàng được sắc phong làm Hoàng Quý Phi có bao nhiêu lời ra tiếng vào sau lưng mình đây.

Hoàng Thái Tử Miên Ninh biết nàng đang nghĩ vẩn vơ nên không nói nhiều hơn, cậu bé cầm lấy miếng bánh cho lên miệng ăn ngon lành. Trang Hiền di nương vẻ ngoài sắc sảo khó gần, trông có vẻ lắm mưu nhiều kế nhưng thật ra lại là cô nương mà phụ hoàng hắn phải lòng thời còn trẻ, được lòng cả Hoàng Thái Thượng lẫn Thái Hậu, chấp nhận làm Trắc Phúc Tấn từ khi Gia Khánh Đế chỉ là thân vương, cho tới khi mẫu thân hắn băng hà, nàng cũng lo chịu tang rồi mới thăng chức Hoàng Quý Phi để hắn không bị khó xử. Một người suy tính  chu toàn, bỏ qua cả lợi ích của bản thân thì đâu ra một bụng suy tính, ác độc khó gần như trong lời đồn? Suy cho cùng hậu cung đấu đá cũng chỉ là câu chuyện thường ngày trong mắt thiên hạ, các phi tần ít nhiều cũng chỉ là chia bè kéo phái tụ tập một chỗ với nhau chứ đấu đá thì ít nhiều là giở trò vặt vãnh chứ không có chuyện lớn gì. Di nương thì không tham gia cũng ít khi trò chuyện tụ tập, lại được phụ hoàng sủng tận trời xanh nên ít nhiều cũng có lời ra tiếng vào về nàng. Tai bay vạ gió thế nào việc ma quỷ ở bức tường kia lại là tai họa báo trước cho việc Hoàng Quý Phi vừa được sắc phong. Đúng là nhảm nhí !
 
  Trong cung thì loạn cào cào, vua thì lo an ổn tinh thần các quan lại thì hậu cung, Hoàng Quý Phi được giao quyền quản lý lục cung lại nhởn nhơ vô tư, nhàn nhã ở trong cung tránh nắng thưởng trà lại càng là khung cảnh kì lạ. Rõ ràng lời đồn này có thể làm ảnh hưởng tới thanh danh của hoàng thất nhưng Trang Hiền lại quá không để tâm, chỉ nghe Miên Ninh thuật lại câu chuyện, đôi lúc còn thích thú cười đùa với Miên Ninh làm hắn bất lực với sự vô tư của người di nương này. Trong cung bắt đầu có những phi tần mời đạo sư về làm phép lại càng làm hậu cung náo loạn hơn. Vĩnh Diễm sau khi bãi triều đã tới cung Di Hiên để thăm Trang Hiền. Hoàng Quý Phi được ân sủng, còn bỏ ngoài tai những lời đồn đoán vô căn cứ lại càng làm phi tần trong cung không ưa nàng, thậm chí còn có lời ra tiếng vào nàng là ma nữ ở bờ tường kia lại càng khiến hoàng thượng tức giận hơn. Hắn đập bàn cái rầm:

- Tra cho trẫm, là kẻ nào lớn gan dám xuyên tạc bịa đặt Hoàng Quý Phi ! Tra không ra thì tự cút đi dập đầu tạ tội nàng cho trẫm!

  Trang Hiền bước vào, theo sau là Miên Ninh cùng với nha hoàn hầu cận Thu Liên của mình. Trông Vĩnh Diễm đầy nộ khí, nàng liền biết chuyện không hay kia đã tới tai hắn. Nàng phất tay ra hiệu cho Từ Công Công đang co rúm kia rời đi, nháy mắt ra hiệu cho Thu Liên ra ngoài đóng cửa đợi nàng. Bước tới ngồi cạnh Vĩnh Diễm, nàng chọc chọc ngực hắn trêu chọc:

- Thiếp thân đây là ma nữ kia còn gì, Ly Phi kia nói đâu có sai chỗ nào đâu chứ?

   Vĩnh Diễm liếc nàng, bất chợt day day trán. Ly Phi đúng là cái gì cũng có thể nói, nhưng cũng không thể phủ nhận việc ma nữ trong lời đồn kia là Hoàng Quý Phi của hắn. Sau khi truyền đạt lại, Ly Phi bị giáng xuống làm Ly Quý Nhân, phạt bổng lộc nửa năm và phải chuyển sang cung Thu Hòa, nơi hẻo lánh nhất trong cung và đóng cửa chép kinh hối lỗi cho việc nói năng bậy bạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro