Chương 2: Phượng ấn và yêu phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Ly Quý Nhân bị giáng chức, lời đồn trong cung liền giảm bớt đi phần nào, tránh cho chủ tử hoặc bề trên trách cứ mình. Nhưng cũng chính lần giáng chức và việc hoàng thượng nhúng tay vào việc ổn định lại nề nếp lục cung cũng dấy lên tin đồn Hoàng Quý Phi bất tài, không biết quản lý tam cung lục viện còn khiến Hoàng thượng thêm gánh nặng hơn, nào thì dựa vào ân sủng mà kiêu, nào là Yêu phi mê hoặc lòng người, Hồ ly tinh chuyển kiếp. Phượng ấn mới ban mà đã có nhiều người đã muốn hạ bệ, còn phải làm thanh danh ô uế khắp nơi trong cung, truyền ra kinh thành thì việc nàng được ví như Đát Kỷ cũng không ngoa.

  Phía Di Hiên Cung, Trang Hiền lười biếng vẫy vẫy Thu Liên lại, nhét cho nàng ta bức thư mà nàng mới viết xong, kéo sát Thu Liên lại thì thầm một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đã tính toán xong. Thu Liên tức tốc chạy ra khỏi cung, mang theo lệnh bài xuất cung và đi về phía phủ của Cung Thái phó. Nàng vẫy Tiểu Quy Tử, hộ vệ được Thái thượng hoàng khi nàng chỉ là Trắc Phúc tấn của Vĩnh Diễm, thân tín chỉ sau nha đầu tâm phúc Thu Liên. Cô nhét cho hắn mẩu giấy, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

- Ta biết ngươi có thể tự do đi lại trong cung. Đưa tận tay Hoàng thượng, nhắc nhở người tối nay không cần tới, cũng không cần lật thẻ của bổn cung.

Tiểu Quy Tử chắp tay chấp hành mệnh lệnh rồi biến mất. Trang Hiền đốt một hương gỗ tràm, khắp căn phòng tỏa ra một mùi kỳ bí lại trầm trầm mát mát vị gỗ quý. Nàng thư thái nhấp trà sen tự tay pha, đôi mắt không tự chủ được mang theo ý cười sắc sảo. Đâu phải làm Hoàng Quý phi mà chỉ cần ân sủng của đế vương, cầm được phượng ấn cũng phải có đủ sức lực mới cầm được. Đám phi tần thấp kém mới chỉ có chút ân sủng, gia thế cũng mới có chút địa vị cũng dám ngó ngàng uy hiếp địa vị của nàng sao? Một lũ cuồng vọng không biết điều. Mới một Ly Phi chưa khiến chúng rụt lại dã tâm thì phải thanh lọc lại lũ sâu mọt này rồi.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Miên Thái tử tới thăm Trang Hiền, bị hộ vệ của Hoàng thượng chặn lại trước cửa, giọng điệu vô cùng nghiêm trang, bắt buộc:

- Thái tử, bệ hạ có lệnh Hoàng Quý Phi cung Di Hiên đóng cửa chép kinh, trước khi nương nương chép xong thì mong  đừng ai tới làm phiền nương nương.

Miên Ninh ngạc nhiên, phụ hoàng hắn chưa bao giờ ra lệnh phạt di nương một cách vô lý thế này bao giờ. Chẳng lẽ mưa dầm thấm lâu, phụ hoàng lại tin vào lời đồn? Điều đó là không thể, hắn dám chắc phụ hoàng sẽ không hồ đồ như vậy. Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc ở đây, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn Hoàng Quý Phi chịu trói được. Hắn phất tay áo đi về phía tiền điện, nơi các quan lại dâng tấu sớ. Không ngoài dự đoán, phía trong các quan đang quỳ lạy yêu cầu phụ hoàng hắn phế Hoàng Quý Phi để làm an lòng bá tánh, giang sơn giàu mạnh.

  Quan văn lải nhải rằng Hoàng Quý Phi trễ nải lười biếng, làm loạn hậu cung, không xứng với phượng ấn, mong bệ hạ xuy xét...

Quan võ hô hào yêu phi hại nước, thiên tai giáng phạt...

Các phe phái lần lượt chia ra, phía Quốc công và phía Thái Phó. Nghiễm nhiên bọn họ vẫn kiêng kị gia thế đại tộc Hữu Nỗ Lộc thị nên vẫn áp đảo phe Tể tướng. Vĩnh Diễm ngồi xem kịch, nháy mắt công công tâm phúc bên cạnh. Như hiểu ý, công công đó lui về phía sau cột triều che chắn tầm nhìn, lấy bút giấy ghi lại vài người phe bên Tể Tướng, đưa cho một công công trẻ tuổi.

- Lấy danh nghĩa của ta, gửi cho Hoàng Quý Phi ấm trà giải nhiệt.

Công công trẻ tuổi kia sau khi gật đầu nhận lệnh thì tức tốc chạy về phía Ngự thiện phòng làm theo việc được phân phó, Tiểu Phúc Tử quay lại đại điện gật đầu với Vĩnh Diễm, hắn vuốt cằm hài lòng, vẫy tay ưua loa.

- Nếu hôm nay các ái khanh tới chia bè kéo phái chơi trò trẻ ranh thế này thì không cần ồn ào. Hoàng quý phi cũng đã biết sai, an tĩnh chép kinh để bày tỏ lòng thành, ai có ý kiến tấu chương dâng sớ, không có thì thôi. Tiểu Phúc Tử, bãi triều !

Tể tướng Cang Khốc nghiến răng nhìn Thái Phó, hắn phất tay áo ra về. Thái Phó vuốt râu từ tốn chào hỏi, không làm ra bộ dạng cáu kỉnh hay kích động càng khiến Miên Ninh ấn tượng về vị đại nhân này, rồi hắn sải bước vào, hành lễ với Vĩnh Diễm. Khi các quan lại đã rời điện, hắn quỳ xuống:

- Cầu phụ hoàng minh xét thả Quý Phi di nương ra ngoài. Người luôn dịu dàng thận trọng an tĩnh, không thể vì vài lời đồn mà nhốt người cô độc ở trong cung bốn bề chật hẹp.

Vĩnh Diễm hài lòng nhìn tiểu hài tử bên cạnh. Hắn tuy trẻ người non dạ, chống đỡ chẳng được bao nhưng lại có can đảm thỉnh cầu bảo vệ người hắn yêu thương. Đúng là hậu duệ của Ái Tân Giác La, có khí khái, có tự hào. Vẫy tay ra hiệu cho Miên Ninh lại gần, thì thầm điều gì đó. Đôi mắt của Thái tử lóe sáng, vui vẻ gật đầu như hiểu ý. Hắn chắp tay rồi đi về phía Diệu Hàng Cung của mình.

Phía Trang Hiền sau khi nhận được danh sách kia thì liền kêu Thúy Liên gửi danh sách này tới tay Cung Tào Ảnh, là đại huynh ruột thân tín của nàng, cũng là chủ lâu Huyên Hòa, thực chất là mua bán các loại tin tức ở Tử Cấm Thành. Rồi dặn dò giao phó Tiểu Quy Tử đem số tài liệu chiếu cáo ở đầu bảng thiên hạ. Bỗng có một cung nữ lén lút trèo từ cửa sổ vào, thông báo rằng Diêu Phi Cang Tâm Ngụy thỉnh Hoàng thượng tối nay tới ngắm trăng thưởng trà. Đuôi cáo của nàng ta đã lộ, hố đào này đủ sâu rồi, dụ hổ chạy lại thôi.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro