Chương 1. Giấc mơ thật diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện rất buồn

Buồn thê thảm luôn!

Hôm nay, trời xanh, mây trắng, đường đẹp, xe cộ tấp nập... tôi khoác trên mình bộ đồng phục THPT nhẹ nhấc bước tới trường...

À không.. không phải nhẹ bước mà là thộc mạng chạy!!!!

Đậu móe! Hôm nay mẹ tôi quên gọi tôi dậy!

Chết dở... không nhanh là bị ghi vô sổ cờ đỏ! Tôi mới không muốn bị phê bình trước toàn trường đâu!!!

Một cô bé lớp 11 đang lao đầu chạy, cứ vậy không nhìn đường mà chạy qua...

"KÍTTTTT.... RẦM!!!"

Mọi thứ dần rơi vào khoảng tĩnh lặng, cô vừa nhìn thấy một chiếc xe đỏ lao vào cô, chiếc xe không có biển số phía trước... và không có người lái...

Khung cảnh im lặng đến lạ thường, cô... mất dần ý thức...

*****************
Đau quá !

Đau lắm !

Đau dã man!

Có ai hiểu tôi đau như nào không ?

Hôn mê lâu như thế chắc bố mẹ lo lắm, tôi nên tỉnh thôi nhỉ....

Hic... cả người đều đau nhức, đầu thì hơi choáng. Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu rồi một luồng sáng đập vào mắt tôi....mờ mịt một hồi cuối cùng cũng nhìn được khung cảnh xung quanh....

Ah...

Đây là bệnh viện nè!

Cô gái đứng cạnh tôi ...là y tá nè!

Hai người trung niên đứng cạnh cô y tá là ba mẹ tôi nè!

Rồi người đàn ông đang đứng bên này..... là ai vậy?

Còn đứa bé đang nắm tay tôi này nữa?

Họ hàng xa?

Ây dà... họ thật tốt! Đến tận đây thăm tôi! Thật có lòng!

Đôi tai từ từ thích ứng âm thanh, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi vui mừng:

- "Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi cô y tá ơi!"

Nối tiếp là tiếng bố tôi:

-" Bà bình tĩnh! Làm giật mình con bé bây giờ!"

- "Mọi người bình tĩnh! Tôi lập tức đi gọi bác sĩ"- cô y tá vội rời đi.

Rồi tiếng khóc của đứa trẻ đang đứng cạnh tôi vang lên, nó nắm chặt tay tôi, đôi tay run rẩy:

-" Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ! Mẹ ơi mẹ nói chuyện đi mẹ huhu.."

Hmm... tôi mỉm cười nhẹ, khẽ nhắm mắt lại. Không sao đâu con, mẹ ổn mà.....

......


Khoan!!!???

Có gì đó sai sai!!!

Mẹ gì???

Con nào???

TÔI???

MẸ THẰNG NHỎ NÀY???

Trợn to mắt, quay phắt ra nhìn thằng bé...

Đậu móa! Cổ đau!!!

Cơn đau làm tôi nghe tiếng thằng bé rõ ràng hơn:

-"Mẹ ơi! Mẹ có sao không?"

Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm thằng bé, giờ mới rõ...

Đù!!!

Thằng nhỏ giống tôi quá mọi người ạ!

Đẹp y chang tôi luôn!

Quay sang bên kia nhìn ba mẹ mình. Trời ơi!! Tôi hôn mê có mấy ngày mà mặt ba mẹ tôi có một đống nếp nhăn rồi!!! Magic thật!!!

Tôi cất giọng khàn khàn...

-"Ba... mẹ..."

Ba mẹ tôi mừng đến khóc ra luôn:

-"Ừ! Con có khó chịu không! Bác sĩ sắp đến rồi con yên tâm!"

-" Vâng... con hôn mê...mấy ngày rồi ạ?"

Giọng người đàn ông đứng phía bên kia vang lên:

-" Em đã hôn mê hơn 1 ngày rồi! Mọi người đều rất lo!"

Vâng... cảm ơn chú đã trả lời... ông chú họ hàng xa nào đó mà tôi không nhớ...

- "Con tỉnh là tốt rồi! Mọi chuyện ổn cả rồi! Tốt quá !" - mẹ tôi thờ phào

À... mẹ nói đúng.. mọi chuyện ổn rồi... giờ tôi nên cảm ơn hai người lạ này:

- "À mẹ ơi! Hai người này là ai vậy ạ?" - Tôi vừa hỏi, vừa hướng về cậu bé nhỏ và người đàn ông đứng phía bên kia...

-"........"

Phút chốc, cả phòng bất ngờ nhìn tôi!

Ủa??? Tôi nói gì sai hả??? Rồi bỗng đứa trẻ khóc òa lên, mẹ tôi cũng hoảng hốt chạy ra gọi bác sĩ, người đàn ông kia kinh ngạc nhìn chằn chằm vào tôi. Ba tôi vội vã hỏi:

-" Con sao vậy hả Trang! Chồng con của con mà con lại không nhận ra! Con đừng có dọa mọi người!"

-"......"

-"............."

-"...................."

À... hóa ra người đàn ông kia là chồng tôi... còn cậu bé này là con trai tôi... hay thật! Tôi nhắm mắt lại, giấc mơ thật diệu kì...

-" Trang! Trangggggg!!!"

Tôi ngủ tiếp đây... giấc mơ đáng sợ vãi.... sau giấc ngủ này tôi còn phải dậy để làm bài tập hóa... cô dạy hóa rất đáng sợ...

*******************

-"Mọi người đừng lo lắng! Bệnh nhân chỉ là mất trí nhớ tạm thời... có thể lúc tai nạn đã va chạm phải vùng đại não, gây tổn thương đến kí ức!" - vị bác sĩ trung niên nhẹ đẩy gọng kính giải thích.

Mẹ Trang nghe vậy, lo lắng:
-" Nhưng tại sao con bé nhớ được chúng tôi mà lại không nhớ được chồng con của con bé?"

-" Mất trí nhớ có hai loại... một loại là mất trí nhớ toàn bộ, loại kia là mất trí nhớ vào một khoảng thời gian nhất định nào đó... Có lẽ bệnh nhân rơi vào loại hai, chỉ bị mất kí ức về một khoảng thời gian nên mới quên đi nửa phần!"- Bác sĩ đáp

-"Vậy con tôi..."- Ba Trang lên tiếng

-" Cả nhà yên tâm! Chỉ là mất trí nhớ tạm thời... kí ức sẽ được hồi phục lại nên gia đình phải cố gắng hết sức giúp đỡ bệnh nhân nhớ lại!"- Vị bác sĩ mỉm cười.

- "Vâng! Chúng tôi cảm ơn bác sĩ!"

Ba mẹ Trang cảm ơn rối rít, đằng sau là người đàn ông đang bế cậu bé trên tay... Từ nãy giờ anh chỉ trầm mặc không nói một lời, tay anh bế cậu bé nhẹ run lên... Vậy là cô mất trí nhớ???Cô quên anh rồi?? Quên cả Hạt Đậu rồi??

Vậy anh và Hạt Đậu phải làm sao đây???

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro