Chương 2: Tôi xuyên không rồi!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ kéo dài khá lâu, tôi tỉnh lại...

Vẫn là khung cảnh phòng bệnh này, vẫn là cái mùi thuốc sát trùng này, khác mỗi là trong phòng hiện giờ không có ai, chỉ có một mình tôi...

Cắn răng ngồi dậy, khắp người đều đau, trên đầu cảm giác có miếng băng vải cuốn, chân trái thì bị treo lên bó bột...

Thật là thảm...

Phòng bệnh này cũng thật hiện đại, có bình nước tự động, cửa sổ tự động, còn có cả xe lăn điều khiển,... quan sát một hồi tôi chú ý đến chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh...

Cố gắng với tay lấy nó, mở nguồn lên, tuy có cài đặt mật khẩu nhưng điện thoại có tính năng nhận diện khuôn mặt nên tôi vẫn mở được dễ dàng...

Chiếc điện thoại đời mới ghê... cơ mà sao nó lại nhận dạng khuôn mặt tôi nhỉ???

Hmm.... nhìn vào khung hình điện thoại

22 giờ 46 phút, thứ 5 ngày 14 tháng 11 năm 2030....

Phù... thảo nào trời tối như vậy... giờ là hơn mười giờ đêm và....

!!!???!??!?!?!?!?

Đậu móa!!! Năm bao nhiêu??? 2030??

Trợn tròn mắt nắm chặt chiếc điện thoại, tôi cố hít thở đều để giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt ga giường...

Lấy lại dũng khí nhìn lại vào màn hình hiển thị... "Thứ 5 ngày 14 tháng 11 NĂM 2030"

Đù!!! Tôi bị đâm hỏng não rồi!!!

Bây giờ đang là năm 2020 ... sao lại biến thành 2030 rồi???.... Bình tĩnh lại nào Trang! mày phải sáng suốt lên... có lẽ chủ nhân chiếc điện thoại cài đặt sai năm rồi...

Đúng vậy!

Chắc chắn là thế...

" Cạch" - Cánh cửa mở ra, cô y tá lúc sáng bước vào...

-"Cô tỉnh rồi à?? Sao lại tự tiện ngồi dậy rồi? Mau nằm xuống... không lại ảnh hưởng đến vết thương"

Tôi cười ngại, cô y tá đến đỡ tôi từ từ nằm xuống, rồi xem xét lại cái chân trái đang bị treo lên của tôi, không quên giải thích cô ấy nói:

-" Ba mẹ cô đưa con trai cô về nghỉ ngơi rồi. Còn chồng cô đang nằm nghỉ bên ngoài! Có vẻ chồng cô sợ làm phiền cô ngủ nên mới cố ý ngủ ngoài hàng ghế chờ..."

Excuse me!?

Sao tôi vẫn có chồng vậy??? Có phải tôi chưa tỉnh khỏi giấc mơ ban sáng không? Hay tôi bị đâm ngáo luôn rồi!!??

Bình tĩnh lại nào... mình phải bình tĩnh...

-"À... chị y tá ơi... năm nay là năm bao nhiêu ạ?"- tôi nắm chặt tấm ga giường, run rẩy hỏi cô y tá...

Nếu như khung cảnh ban sáng là thật...

Nếu như chiếc điện thoại kia không có vấn đề...

Nếu như giống trong mấy bộ phim viễn tưởng mà tôi hay xem...

-" Bây giờ sao? Là năm 2030... năm Canh Tuất... năm con chó đó!"- cô y tá khó hiểu trả lời

Chó thật...

Thực sự rất chó...

-"Vậy.... làm phiền chị lấy giúp em cái gương... đ... được không ạ?"- tôi run rẩy nói

-"Ây dà... Cô còn hơn tuổi tôi đó... cô gọi tôi là chị tôi tổn thương lắm đấy... gương đây..."- cô y tá vừa than thở vừa lấy gương cho tôi

Hồi hộp nhận lấy chiếc gương, rồi nhìn con người trong đó......

-"........."

Tại sao trên mặt ba mẹ tôi lại nhiều nếp nhăn như vậy...

Tại sao bên cạnh tôi lại xuất hiện thêm một người chồng và một đứa con trai...

Tại sao cô y tá lại nói tôi hơn tuổi cô ấy...

Chiếc điện thoại kia.... năm 2030...

Tôi sợ hãi ngồi bật dậy... mặc cơn đau đớn và sự hoảng hốt của cô y tá.... tôi sợ hãi kích động mà hét lớn:

-"AAAAAAAAAA......."

Vậy mà chuyện kì quái này thực sự xảy ra....

Tôi vậy mà vượt thời gian rồi...

Cái gương mặt trưởng thành đầy vết tàn nhang trong gương kia... là tôi phiên bản 10 năm sau!!??

Dùng hết khí lực hét thật lớn, cô y tá hoảng hốt hỏi tôi bị làm sao...

Người đàn ông xuất hiện sáng nay cũng bất ngờ đẩy cửa phòng bệnh mà xông vào:

-"Có chuyện gì vậy!!??"

Tiếp đến là các bác sĩ và các y tá khác...

Cô y tá trong phòng vội vàng giải thích...

Tôi cứng đờ nhìn họ... cả người run rẩy không ngừng...

Bác sĩ vội vã đến kiểm tra cho tôi, người đàn ông kia lo lắng... vội vã đến bên cạnh nắm lấy đôi tay đang run không ngừng của tôi:

-"Em đừng sợ..."

Quần què!

Không sợ mới lạ đấy!

Tôi khóc òa lên, khóc như chưa từng được khóc...

Các bác sĩ khó hiểu nhìn nhau, có người chỉ định chuẩn bị cho tôi liều thuốc an thần...

Tôi sợ hãi khóc lớn hơn, người đàn ông kia nhẹ ôm lấy tôi...

Tôi cũng ôm lại anh ta mà khóc...

Đang xúc động mà... kệ đi...

Ấm quá... thật dễ chịu..huhu

Phải công nhận ngực anh ta cứng cáp thật! Cộng thêm mùi hương nam tính...

Tôi vừa khóc, vừa đưa tay lên bóp ngực anh ta....

Mẹ nó thích thiệt...

Một hồi sau khi các bác sĩ và y tá bất lực rời đi... tôi mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông này...

Đẹp trai quá!

Người này sáng nay tự nhận là chồng tôi thì phải... không biết anh ấy là người như thế nào nhưng tôi khóc bù lu bù loa thế này mà anh vẫn dịu dàng dỗ tôi thì có lẽ anh là một người tốt!

Tôi nhẹ đẩy anh ra, lau nước mắt hỏi:

-"Anh tên gì vậy?" -

Vừa dứt lời, gương mặt anh trùng hẳn xuống, lông mày nhíu lại, ánh mắt đau buồn...

Ủa ủa!!? Sao anh lại xuất hiện loại biểu cảm bi đát này???

Tại tôi không nhận ra anh??? hay tôi lỡ tay bóp ngực anh mạnh quá???

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, ôm chặt tôi hơn, mặt vùi vào hõm cổ tôi...

Đậu xanh!!!! Mặt tôi nóng bừng lên, bối rối không biết làm sao...

Mười bảy nồi bánh trưng.... tôi còn chưa ôm thằng con trai nào...

Bỗng dưng thấy cổ mình ươn ướt...

Anh khóc rồi!!??

Excuse me!?

Sao anh lại khóc???

Là tôi bóp ngực anh ta mạnh quá rồi sao? Anh đau ngực lắm hả???

-" Anh... anh sao lại khóc... anh... à không... tôi xin lỗi..." vì đã bóp ngực anh!

Anh ôm chặt tôi hơn, giọng nói thảm thương:

-"Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ... chỉ quên mỗi anh và Hạt Đậu thôi.."

Hic...

Cái này không phải lỗi của tôi mà..

Mất trí nhớ?... cũng hợp lí đấy... chỉ có chuyện tôi vượt thời gian mới bất hợp lí thôi!

Còn Hạt Đậu?... Chắc là cậu bé sáng nay...

Tôi đưa tay vỗ vỗ vai anh:

-"Không sao... tôi sẽ nhớ lại sớm thôi... anh không cần lo lắng vậy đâu!"

Chắc vậy...

Anh nhẹ buông tay, gương mặt đau lòng nhìn tôi...

Ngượng ngùng tôi hỏi:

-"Vậy tên anh là...?"

Nhìn tôi một hồi lâu, mắt anh lại rưng rưng

Đù... khóc nữa hả??

-"Hoàng... "- anh đáp

Một chữ...

Rồi đây là họ anh hay tên anh???

Trả lời rõ ràng cái coi!!

-" Anh họ Hoàng sao?" - tôi cười khổ kiên nhẫn hỏi tiếp

-" Đó là tên của anh mà Trang!"- anh đáng thương nhìn tôi

Hic... xin lỗi... được chưa...

Tôi cười ngại nhìn anh... sau đó tiếp tục hỏi:

-"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Ba mươi hai... tuổi!"- anh rưng rưng đáp

Tôi nghĩ mình nên dừng việc hỏi thân thế chồng mình lại... tôi cảm giác nếu còn tiếp tục chắc anh sẽ khóc òa lên mất...

-" Tôi đói quá!"- tôi chuyển chủ đề

Anh nghe vậy liền đứng dậy:

-"Vậy em đợi anh đi mua... em muốn ăn gì?"

Thôi thì cũng không phải đói thật nên tôi nghĩ mình nên khiêm tốn một chút...

-"Cháo thịt băm, bánh quẩy nhân thịt, bánh bao thịt bò, pizza ngô cỡ lớn, 2 hộp sữa đậu nành... cảm ơn anh!"

Anh chết lặng nhìn tôi một hồi sau đó rút điện thoại ra hỏi lại:

-"Em vừa nói cái gì??? Cháo thịt băm rồi gì nữa...?"

Tôi bất lực nói lại lần nữa sau đó nhìn anh ra khỏi phòng bệnh...

Ngồi một mình trong căn phòng bệnh...

Tôi trầm mặc suy nghĩ...

Bao giờ đồ ăn của mình mới đến nhỉ???

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro