Chương 3: Có chồng là cảm giác như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chồng là cảm giác như thế nào?

Đó chính là khi bạn ăn cũng không cần đụng đũa

Nằm giường không mà vẫn có tiền tiêu

Mệt mỏi là có người xoa bóp

Chán quá là có người kể chuyện cho nghe

Và...

.............


Đi vệ sinh cũng có người kèm cặp!!???

Trước cửa nhà vệ sinh, tôi ngồi trên chiếc xe lăn mà ngại ngùng nhìn tới nhìn lui, xấu hổ đẩy Hoàng ra:

-"Anh ra ngoài đi... tôi.. tôi tự đi được!"

-"Không được! Chân em vẫn còn đang bó bột, nhỡ ảnh hưởng đến thì phải làm sao?"- Anh kiên quyết đáp

Ảnh hưởng cái đầu anh!!!

Đừng tưởng là chồng tôi thì nói gì tôi cũng nghe nhá!

Anh chỉ được cái đẹp trai, dịu dàng, có tiền, có xe, ân cần, chu đáo, biết quan tâm vợ mà thôi...

Hic...

Đúng vậy!

Anh chỉ là có tất cả...

Tôi nén nước mắt, quay ra nhìn anh đầy cầu xin:

-" Tôi xin anh đấy! Để tôi tự đi đi! Tôi bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu!!! Thề!"

Anh nhìn tôi, đôi mày trũng xuống:

-"Vẫn là để anh giúp em thì hơn..."

Anh thì giúp được cái gì!!??

Cởi quần?

Xả nước?

Tôi đau đớn khóc trong lòng, ai đó làm ơn cứu tôi với...

Cứ thế này thì xón ra quần mất...

Gấp lắm rồi!!!

Hít thật sâu... quay đầu, nhìn thẳng vào mặt anh.. lúc này, chỉ còn chiêu này thôi:

-"Xin anh đấy! Tôi không cần anh giúp gì cả! Anh là ai tôi còn không nhớ... Dù là chồng tôi nhưng mà... nhưng mà hiện tại tôi không tiếp nhận nổi... cảm giác anh rất xa lạ... nên là... nên là..." để tôi tự cởi quần, xả nước đi!!!

Xin anh đó chồng tôi ơi!

Tôi thốn lắm rồi!!!

Đúng như dự đoán của tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi, loại biểu cảm thảm thương của anh cũng xuất hiện, anh buông tay ra khỏi chiếc xe lăn, giọng buồn bã:

-"Vậy... em nhớ cẩn thận..."

Biết rồi! Biết rồi! Tiểu tiện thôi không nguy hiểm đến vậy...

Tôi nhanh chóng cầm chiếc điều khiển tự động mà điều chỉnh xe đi vào

..........


Sau khi giải quyết xong, tôi lại được anh đưa về phòng, nhìn mặt anh vẫn còn buồn, tôi đành thở dài...

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi ngập ngừng nói:

-"Cái đó... hình như tôi nhớ ra được một chút rồi..."

Vừa dứt lời, anh liền quay phắt ra nhìn tôi, đôi mắt sáng rực vui mừng hỏi:

-"Em nói thật?"

Lừa anh đấy...

Nhưng với tình hình hiện tại thì nói thật là không nên:

-" Thật mà... tôi nhớ hình như chúng ta từng đi Canada rồi đúng không?"

Tại sao tôi lại nói vậy hả?

Vì đó là ước mơ của tôi, tôi luôn mong muốn cùng chồng tương lai của mình đi ngắm lá phong ở Canada nên tôi đoán chắc tôi của tương lai cũng sẽ đòi đi bằng được...

Tôi vừa hỏi xong, nụ cười anh cứng lại, nghi hoặc nhìn tôi một hồi, anh nheo mắt hỏi:

-" Trang à! Có phải em ngoại tình rồi không? Em nhớ nhầm anh với người đàn ông khác rồi sao? "

-"......."

Má!!! Tôi lại sai nữa hả???

Đậu mòe!!?? Đúng là không nên đùa với thời gian mà!!!

Giờ tôi nên giải thích như thế nào đây??? Tôi phải làm sao đây???

Tôi bối rối, toát mồ hôi, lắp bắp giải thích:

-"K.. Không phải... tôi... tôi... nhớ hình như chúng ta từng đi..."

-"Hì hì... anh đùa thôi! Em nói đúng rồi, chúng ta đã từng đi Canada vào tuần trăng mật!"- anh mỉm cười đáp

-"........"

Haha....

Trò đùa thật kích thích....

Kích thích đến tim muốn rớt ra ngoài luôn!!!

Giờ mới biết chồng mình còn có tài năng dọa người nữa...

Không hiểu khoảng thời gian làm vợ anh tôi trong tương lai đã phải sống thế nào nhỉ!!??

Chắc khổ sở lắm...

Nhưng thấy anh vui vẻ trở lại, còn có chút rạng rỡ hơn làm tôi nhẹ nhõm đi bảy phần...

Chợt thấy thắc mắc, tôi hỏi anh:

-"Anh không đi làm sao?"

Anh vừa nhẹ nhàng bế tôi lên giường, vừa cười đáp:

-" Anh xin nghỉ phép một tuần để chăm sóc em rồi... một tuần này anh sẽ dính lấy em để em sớm hồi phục trí nhớ..."

Hic... cảm động quá!

Nhưng anh phí công rồi... tôi không thể nhớ lại được đâu...

-"... em cũng không cần quá sức đâu! Em chỉ cần nhớ ra anh là được rồi còn Hạt Đậu không nhớ ra cũng không sao!"- anh nói tiếp

-"........"

Wao....

Thật là một người bố tốt...

Thật khâm phục...

Nghĩ lại, đứa bé đó thật giống tôi...

Vì nó rất đẹp mà...

Nghe anh nói là thằng bé tám tuổi rồi, đang học lớp 2 tại trường tiểu học nào đó...

Nghĩ tới nghĩ lui cũng buồn ngủ... tôi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu...

*****************

Đêm tối

Tôi bị cơn buồn đi vệ sinh làm tỉnh giấc, nhẹ nhàng ngồi dậy, với lấy chiếc điều khiển rồi từ từ đưa chiếc xe lăn tới...

Cố gắng nhắc chân rồi lấy đà nhảy phịch xuống chiếc xe... cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn được trên xe lăn...

Thấy tôi giỏi không??? Kĩ năng của người què đó!

Bấm điều khiển di chuyển xe lăn đến phía cửa, mở khẽ cánh cửa... bỗng, tôi nghe thấy giọng anh đang nói chuyện với ai đó...

Chất giọng lạnh tanh suýt chút nữa tôi tưởng mình nghe nhầm...

-"... giao mỗi cho cậu một bản kế hoạch mà cậu cũng làm được... làm sao tôi có thể tin tưởng cậu nữa đây?..."

Tôi ở trong nghe lén... à không là tình cờ nghe được...

Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó và còn rất giận dữ...

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cau có như vậy từ khi đến đây!

-"... thôi được rồi! tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, ngày mai phải hoàn thành cho tôi, nếu không thì cậu đến phòng nhân sự lãnh tháng lương cuối cùng đi..."

Haizz... hình như sắp kết thúc rồi nhỉ...

Thôi kệ... tôi đang buồn đi lắm rồi...

Đẩy cửa ra ngoài, thấy tôi... anh giật mình, lập tức nhẹ giọng xuống:

-" Được rồi... cứ thế đi..."

Anh vội vã cúp máy rồi đến chỗ tôi, ngồi xuống dịu dàng hỏi:

-"Em muốn đi vệ sinh sao?"

-"À... Vâng..."- tôi ngại ngùng đáp lại

-"Vậy có cần anh..."

-"Không cần! Không cần... em tự đi được..."- tôi vội cắt lời anh, nhanh chóng điều khiển xe lăn về phía nhà vệ sinh

Phù... thoát thêm được một kiếp...

Mong kiếp sau hãy để tôi đi vệ sinh bình an....

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro