Chương 4: Hạt Thóc!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã què được 3 ngày rồi...

À không...

Nói đúng hơn là nằm viện được 3 ngày...

Chán nản nằm ăn nho, tôi thở dài nhìn trần phòng...

-"Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ này!"

Tiếng trẻ con vang lên, tiếp theo đó là cánh cửa di chuyển, cậu bé hôm trước bước vào... theo sau là chồng tôi...

...và một cô bé nữa!!!???

-"Mẹ ơi!"- Hạt Đậu lên tiếng

Tôi trố mắt nhìn hai đứa trẻ...

Hai đứa trẻ này giống nhau quá!!!

Chắc không phải như tôi nghĩ đâu nhỉ...

Tôi chỉ có một đứa con trai là Hạt Đậu đang đứng đây thôi...

Đúng không???

Làm ơn là đúng đi!!!

Anh thấy phản ứng của tôi thì mỉm cười... nhẹ nhàng gọi:

-"Hạt Thóc! Mẹ quên mất con rồi kìa!"

Cô bé nghe vậy liền rưng rưng, tập tõn chạy lại phía tôi gọi:

-"Mẹ ơi!"

Đù!!!

Con tôi nữa hả!!??

Tôi nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi hỏi:

-"Mình có mấy đứa con hả anh???"

Anh cười tươi nhìn tôi:

-"Hai đứa!"

-"......."

Tôi gượng cười nhìn anh:

-"Em đẻ hả?"

-" Không em thì ai..."- anh rạng rỡ đáp

-"......."

Con tinh trùng cộng quả trứng ra Hạt Đậu...

Lại thêm con tinh trùng cộng thêm quả trứng ra Hạt Thóc...

Tôi nghệt mặt nhìn xuống bụng mình...

Đậu và Thóc...

-"Hic... Anh là tên khốn nạn..." - tôi mếu máo

Anh nhìn tôi, vẻ mặt vô tội giải thích:

-"Lúc trước, chúng ta bàn kế hoạch là sau 30 tuổi mới sinh con nhưng có hai lần anh quên đeo bao nên... có hai đứa này..."

Fuck!!!??? Anh đùa tôi hả?

Con tinh trùng của anh thuộc dạng quái vật gì vậy???

Hai lần quên đeo là hai lần dính luôn...

Mẹ ơi...

Con khóc đây!!!¹

Chồng tôi lại có thêm một tài năng kì diệu nữa mọi người ạ...

Đây gọi là "Bách phát, bách trúng" này....

Thấy anh cười hạnh phúc tự hào khoe khoang, tôi bực mình:

-"Tự hào lắm hay gì? Sai kế hoạch tùm lum rồi tiền đâu mà chăm hai đứa nhỏ???"

-"Anh kiếm được mà... anh còn giành tiền cho những đứa trẻ sau nữa cơ!"- anh đáp

Những đứa trẻ sau???

'Những đứa trẻ sau' là có ý gì???

Hai đứa vẫn chưa đủ hả???

Anh còn muốn thêm Hạt Ngô, Hạt Tiêu hay Hạt Nhân nữa???

Tôi khóc trong lòng... đau đớn nghĩ về cuộc sống sau này...

Làm ơn hãy cho tôi về lại quá khứ đi...

Trước khi chồng tôi muốn tạo ra Hạt Ngô hay Hạt Tiêu gì đó...

Đang đau lòng tang thương thì giọng nói trong trẻo của Hạt Thóc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

-"Bao giờ mẹ mới hết ốm ạ???"

Nhìn hai cái má phồng phồng của nó, tôi cảm động...

Sao nó đáng yêu quá vậy!!!

Giống tôi quá đi!!!

Đưa tay lên vuốt má con bé, tôi mỉm cười:

-"Mẹ sắp khỏi rồi! Hạt Thóc đừng lo nhé!"

Nghe vậy con bé cười tươi nhìn tôi... Hạt Đậu cũng chạy lại, cổ vũ:

-" Mẹ phải nhanh khỏe lại nhé! Hạt Đậu thương mẹ nhất!"

Ôi... muốn khóc quá...

Đúng là không tốn công mang nặng đẻ đau mà...

Bỗng dưng muốn đẻ thêm mấy đứa nữa liền...

À không...

Đậu với Thóc là đủ rồi...

Tôi rưng rưng ôm chúng vào lòng...

Anh thấy vậy thì nhẹ cười... cũng nhẹ nhàng đến ôm ba mẹ con tôi vào lòng...

****************

Hai tuần sau đó, tôi xuất viện...

Tuy chân trái vẫn phải bó bột nhưng cũng đỡ hơn nhiều...

Theo anh lên xe về nhà...

Nhà của chúng tôi...

Nhà của tôi 10 năm sau...

Ngồi trên xe, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ...

Mười năm sau... đất nươc đã phát triển thêm rất nhiều...

Nhiều loại máy móc ra đời, nhiều món ăn phong phú, còn có thêm nhiều trend kì lạ nữa...

Nhìn thành phố nhộn nhịp, trong lòng tôi lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả...

Không biết ở quá khứ có xảy ra chuyện gì không?

Thấy nhớ trường học, nhớ bạn bè quá...

Nhớ lại lúc mình bị tai nạn, chợt phát hiện ra điều kì lạ, tôi liền quay sang hỏi anh:

-"Tại sao em lại bị tai nạn vậy anh?"

Nghe tôi hỏi, anh nắm chặt vô lăng, gân xanh trên tay anh nổi lên theo đường sóng....

Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt hối hận:

-"Là tại anh không bảo vệ tốt em... lúc em lao ra đường thì có một chiếc xe đỏ lao vào em.... Sau đó thì chiếc xe đỏ đó bỏ chạy.... Phía bên cảnh sát nói chiếc xe đó không có biển số nên không thể tìm được hung thủ..."

Tôi nhìn anh, tôi biết anh đang tự trách bản thân mình...

-"Anh tận mắt nhìn thấy sao?"

Đối diện với câu hỏi này là một khoảng im lặng, tôi nghĩ anh không muốn trả lời, nhưng nhìn đôi tay đang nắm chặt vô lăng mà run rẩy... thì tôi đã biết được đáp án...

Chắc anh sợ lắm...

Tận mắt nhìn xe lao vào tôi mà không làm được gì... rồi còn tận mắt nhìn tôi một thân toàn máu nữa...

Tưởng tượng thôi cũng thấy anh đã sợ hãi như thế nào...

Quá khứ tôi bị đâm bởi chiếc xe đỏ rồi đến đây, tương lai tôi cũng bị đâm bởi chiếc xe đỏ...

Trong đầu tôi có một thắc mắc...

Linh hồn năm 17 tuổi của tôi đang chiếm giữ cơ thể 27 tuổi này...

Vậy linh hồn năm 27 tuổi của tôi đang ở đâu???

Lo lắng suy nghĩ một hồi...

Việc tôi vượt thời gian chắc chắn có liên quan trực tiếp đến chiếc xe ô tô đỏ, không có biển số kia...

Tôi phải tìm ra bằng được chiếc xe đó!

Đâm bà xong rồi phủi đít chạy!!??

Cái xe chết tiệt hại tôi què suốt tháng!!??

Tôi phải tìm ra rồi còn bẻ phao câu của nó!!

Nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm hả???

Hậm sực nghĩ ngợi... cuối cùng tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...

Trong mơ, tôi đã mơ thấy Hạt Đậu và Hạt Thóc.... và cả Hạt Ngô nữa...

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro