Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami: Xía,tôi mặc kệ anh muốn nói gì thì nhưng tôi vẫn cam đoan với suy nghĩ của mình.Tôi sẽ lây động trái tim lạnh lùng sắt đá đó của Jungkook khiến anh yêu tôi và chúng tôi sẽ kết hôn với nhau.

Jungho: Đc cô cứ nghĩ gì kệ cô tôi ko quan tâm.

Ami: Nói chuyện với anh mà tôi muốn lên tăng xong vậy.

Nói rồi cô bỏ đi, cô rất bực mình với cái tên đó ,tín hỏng cho anh ta ăn cùng mà nghĩ lại anh ta đang bị thương mà mình đối xử như thế thật tàn nhẫn, suy đi ngẫm lại một hồi cô đấu tranh tâm lí lắm chứ nhưng rồi cô cũng đưa cho Jungho túi thức ăn.

Ami: Nè anh ăn đi. Tuy thức ăn hơi ít nhưng anh cứ ăn đi.

Ami: Tại tui thấy anh bị thương mới cho anh ăn đấy.

Anh cầm lấy túi thức ăn mà mở ra bên trong chỉ còn một ít nhìn là bt ko đủ no rồi,chán chường anh nhìn lấy cô rồi cầm túi thức ăn giơ lên cao lại vứt xuống làm cho thức ăn trong đấy vô tình đổ ra hết.

Jungho: Chỉ bấy nhiêu đấy đủ no sao? Lòng tốt này của cô tôi đây ko cần, cô ăn còn thừa lại thì vứt cho tôi à đúng là cô dù cô có bị như nào thì tính tình khinh người vẫn còn đấy. Đừng ở đó khoác lác kêu ca về bản thân mình nữa.

Jungho: Chẳng khác nào làm trò hề cho người khác xem.

Ami: Nè anh đừng ở đó mà quá đáng vậy, anh ko ăn thì tôi ăn hà cớ gì anh vứt nó anh có bt ngoài kia còn nhiều người ko có mà ăn ko hả? Anh nói tôi khinh người sao? Nếu tôi đây khinh người thì đã ko cứu lấy một thk lính như anh mà đã để anh chết ở một xó nào rồi. Tôi ko phải diễn xiếc hay làm thk hề hay cả danh hài đâu mà tôi chính là tiểu thư nhà gia giáo anh đừng ở đó mà du khống tôi.

Ami: Anh bảo tôi làm trò hề sao ? Nực cười thật người làm trò hề chính xác là anh đấy . Trước khi dè biểu, soi mói ,nói móc nói méo người khác thì nên lấy cái gương ra soi mình trước đi, coi có hơn người ta chỗ nào ko mà đi nói xấu.

Ami: Đúng là cái nết của anh như vậy chỉ xứng làm lính mãi thôi.

Jungho: Cô nghĩ lm tiểu thư như cô là ngon lắm hả, cô muốn nói gì là nói, nè tôi nói cho cô bt dù cô có là tiểu thư hay bà cô nội của hoàng đế đi chăng nữa thì tôi đây ko bao giờ tôn trọng cô đâu, cô nên nhớ rõ điều đấy. Ha, tôi thấy người hầu nhà cô xứng lm tiểu thư hơn cô vì họ còn có phép tắc còn cô thì ngược lại chả một chút í tứ cũng đòi lm tiểu thư lm hoàng hậu của cái đất nước này. Cô mà lm hoàng hậu thì ko cần đến lũ giặc lm đất nước diệt vong mà chỉ cần cô thôi là đủ lm đất nước diệt vong sụp đổ vì cô rồi.

Ami: Anh đúng là loại người khẩu xà tâm xà chứ ko phải là khẩu xà tâm phật mà. Tôi có lm hoàng hậu hay không anh thì chưa đến lượt anh lên tiếng nếu đã là một tên lính thì nên nhớ rõ địa vị mình ở đâu, đừng nghĩ tôi đối tốt với anh xong thì anh quay sang hoan tưởng thân phận mình, anh bảo dù tôi là gì đi nữa anh cũng ko tôn trọng sao?Ha tôi đâu có cần loại người ko bt ơn như anh tôn trọng , tôi còn sợ rằng anh tôn trọng tôi lm cho tôi bị nhem nhuốc vấy bẩn tính tình giống như anh nữa thì toang mất. Tôi làm hoàng hậu có diệt vong hay ko đó là do anh nói còn tôi thấy đất nước sắp bị diệt vong là do anh đấy chứ ko phải tôi, vì sao à? Đơn giản bởi vì đất nước này chất chứa những người như anh thì đã đủ sụp đổ rồi.

Ami: Tôi nghĩ mình cũng hay thật đấy , từ nảy đến giờ lại đi cãi tay đôi với một tên cặn bã của xã hội, haiz...tốt nhất là mình phải đi chỗ khác mắc công lại bị lây cái bệnh ảo tưởng mình là người quyền lực nhất của ai kia.

Cô bỏ đi , để lại cho anh một cục tức ko nói thành lời đc, nhìn theo cái dáng đi ỏng ẹo kia khi cãi nhau với anh và cô chính là người thắng lm cho anh tức càng thêm tức, đôi mắt lạnh lùng kia giờ đã đc thay thế bằng cặp mắt đầy lửa hận, nó tựa như sắp cháy rực lửa đỏ lên vậy. Cô đang đi thông thả thì cảm giác lạnh gáy , quay người về sau nhìn anh, cô đưa một tay lên che miệng cười hí hố.

Ami: Ơ kìa nhìn xem ai kia cãi ko lại đang tức xì khói kìa.Á hahaha, xin thứ lỗi tôi đây ko cố ý nói vậy đâu mà chỉ cố tình nói vậy hoi mong anh đừng giận mắc công ,người anh ko xì khói mà bóc cháy luôn đó.

Cô hí ha hí hửng vui vẻ khi thấy vẻ mặt bại trận mà còn tức giận đó của anh , lòng cô hả giận vô cùng.Cô thì đi tìm lại cái túi thức ăn mà anh vứt, còn anh thì vẫn chôn chân tại đó ko rời đi ánh mắt vẫn đâm chiêu nhìn cô.

Jungho: Rồi cô sẽ hối hận sớm thôi, tôi sẽ làm cho cô đau khổ Lee Yoona à.

Phía này cô tìm đc túi thức ăn rồi nhưng mà thức ăn đã bị đổ ra ngoài hết cô nhìn mấy cái món ngon này bị đổ ra thì tiếc vô cùng, gắng gom chúng lại để vào cái hộp đưa cho con ngựa ăn chứ thức ăn nó bị đổ ra rồi cô ăn kiểu gì nhìn cái thức ăn đấy cô chỉ muốn đè cái tên kia ra nhét hết vào mồm tên đó, cái người gì đâu mà ko bt trân quý thức ăn, đáng ra anh ta còn ko xứng đc ăn mấy thứ này mà chỉ xứng ăn cám lợn thì đúng hơn...

Bây giờ thức ăn duy nhất cũng chẳng còn cô thì đói móc đói meo, ngồi dưới tán cây ôm lấy chiếc bụng rỗng ko ngừng trắch mắng trù ẻo Jungho, còn anh thì sao? Tuy bị thương mà anh vẫn ngựa bà leo lên cây lớn tựa người vào thân cây mà ngủ , cô thì ngồi dưới tán cây mà anh dựa ngủ chửi rủa anh mà đâu bt rằng anh nghe hết chứ, đang chửi vậy cô ngước lên nhìn má ơi hết hồn anh ngồi tựa vào cây mà một chân anh thòng xuống dưới lm cô giựt mình sợ hãi vô cùng......Hứ đã ko cho cô ăn r giờ lại còn hù ma cô đúng là ko ưa nổi mà.

Ami: Mình mà còn ngồi đây than vản nữa thì chết vì đói mất, thôi mình phải đi kiếm gì ăn đây...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro