Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời khỏi đó, lê đôi chân nặng trĩu vào sâu trong rừng mà tìm thứ gì đó lót cái bụng đói đang kêu ồn ào. Cô đi hoài đi mãi chẳng thấy thứ gì ngoài mấy cái cây cao to lớn, cô ngồi thụt xuống hai tay ôm lấy đầu gối bật lực nghe tiếng bụng mình kêu hòa vào tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi vào, cô giờ rất bất lực vô cùng.

Ami: Trời ơi tại sao lại triệt đường sống của tôi thế này hả. Đã bị xuyên vào cái nơi đáng ghét này rồi mà còn bị bỏ đói nữa , hic sao tui khổ quá mà huhu..

Cô cứ thế khóc lóc than khổ mà ko để í rằng nguy hiểm đang đến gần. Chợt cô nghe thấy tiếng gì rất lạ, cái tiếng nó cứ rột rẹt soàn soạt như thể có ai đang đạp lên nhưng chiếc lá khô trong rừng cái tiếng dần dần rõ hơn cô cảnh giác xoay người lại nhìn cái hướng phát ra âm thanh. Cô hét lên một tiếng rất lớn, thứ trước mặt cô ko phải là một người nào hết mà là một con rắn cực kì lớn nó đang nhe răng ra nhìn lấy con mồi trước mặt, nó có một lớp vảy dày và cứng cáp cả thân nó đầu trên xuống dưới điều là màu xanh dương đậm đen hai cặp mắt nó màu xanh lá, còn con ngươi nó thì híp lại, cả thân nó cũng phối hợp theo di chuyển lại gần cô nó quan sát từng chút một cử chỉ của cô. Cô giờ mặt trắng bệch xanh lè miệng ú ớ , người run lên cầm cập chỉ bt khấn trời khấn đất khấn tùm lum khấn giúp cô thoát khỏi đây. Cô thì đã sợ rắn rồi mà lần này nhìn thấy con rắn to lớn trước mặt cô chỉ bt khóc thôi.

Ami: B..ạn...rắ..n...dễ.....t.hư...ơn.g...b...ạ..n.. th.a.....cho...mì..nh...đi...b.ạn..đừng..ăn..mình...người...mình...vừa...h.ôi...m...à..cò..n.....đầy....silicon.....á...b..ạn..mà..ăn..vào....sẽ...bị....sì..n...á .nên...đừng...ăn...mình...mì..nh..xi.n..b.ạn.....

Cô nói với con rắn trước mặt với cái giọng run rẫy rụt rè, cầu mong cô nói thế con rắn sẽ tha cho cô, con rắn đâu có thể nghe cô nói gì nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cô. Cô giờ hết đường lui rồi, có ngon là cô chạy khỏi đó nhưng một khi cô chạy thì con rắn đó sẽ tóm đc cô mà ăn cô mất nhưng nếu cô cứ ở yên đây con rắn đấy sớm muộn gì thì cũng ăn cô, đường nào cũng thành thức ăn của nó nhưng cô không muốn ngồi đây chờ chết đc, cô quyết định rồi, phải cô sẽ chạy khỏi đây tuy liều nhưng đó là cách tốt nhất đối với một người đang hoảng loạn như cô. Cô quan sát con rắn cẩn thận khi nó mất cảnh giác cô sẽ chạy đi, con rắn này nó vẫn chx muốn tấn công cô, nó cứ thế tiến lại gần con mồi của mình nhìn lấy con mồi phía trước đang sợ hãi mình. Cứ để thế ko phải là cách cô tháo một chiếc guốt mình ra sau rồi quăng nó vào một hướng con rắn cảm nhận có thứ gì thì cẩn trọng hạ thân thấp xuống cái lưỡi đưa ra,lắc lên lắc xuống, con ngươi càng híp, lại nhân cơ hội đó cô chạy thụt mạng thoát khỏi nơi kinh khủng này,cô cố chạy hết sức lực mình mong có thể chạy thoát khỏi khu rừng này cô bt rõ con rắn kia đang bò theo cô, nó quyết ko để vụt mất con mồi lớn này . Cô chạy ra khỏi khu rừng nhưng quay ra sau vẫn thấy con rắn đấy đuổi theo, cô khóc thét lên, ko ngừng la hét.

Ami:ÁAAA LM ƠN ĐỪNG ĐUỔI THEO TAO MÀ TAO KO PHẢI ĐỒ ĂN CỦA MÀY ĐÂU.ÁAAA SAO M BÒ NHANH THẾ HUHUHU KANG JUNGHO MAU CỨU TÔI VỚI TÔI XIN ANH ĐẤY JUNGHO ƠI LM ƠN ĐI MÀ HIC ĐỪNG ĐUỔI THEO TAO MÀ ÁAAAAAAAAAAAA....

Cô ở dưới chạy vòng vòng mong thoát khỏi con rắn, còn anh ngồi chển chệ trên cây nhìn cô đang vui vẻ với con rắn.Nghe cô năn nỉ cầu xin mình anh chỉ khoanh tay lại dựa người vào thân cây.

Ami: Tôi lạy anh đấy jungho anh muốn gì cũng đc anh kêu tôi lm gì cũng đc chỉ cần anh mau giúp tôi thoát khỏi con rắn này đi. Anh là người tốt mà mau cứu tôi đi hức...CỨU TÔI ĐI ....HIC...ÁAAAAA

Nhìn thấy cô đáng thương thế anh cũng nhảy xuống rút lấy thanh kiếm của mình canh chuẩn rồi chém xuống con rắn làm con rắn bị chia thành ½ người nó bị chém bất ngờ nên cứ giãy giãy. Cô thì sợ muốn đái ra quần nép sau lưng anh mà nắm lấy vạt áo anh mà tay vẫn còn run sau khi con rắn đã chết. Chém chết con rắn anh quay ra kéo cô khỏi người mình nhìn chăm chăm vào cô,nhìn cô lúc nước mắt vẫn còn chảy giàn giụa,khóe mắt thì đỏ, đầu mũi và cả hai bên má cũng đó ửng lên vì khóc nhiều, môi cô thì cứ mấp mấy cả một gương mặt của cô thì nhem nhuốc vô cùng , mấy cọng tóc con nảy giờ cũng bị bung ra rời xề xòa lên cái trán lắm tấm mồ hôi của cô, nhìn bộ dạng của cô lúc này và bộ dạng đanh đá lúc nảy quả thật khác một trời một vực vậy...

Jungho: Cô không cần sợ nữa tôi đã giúp cô giết con rắn rồi. Và cô hãy giữ lấy lời mà cô nói với tôi, nếu cô ko làm theo những gì tôi bảo thì ko phải một con rắn thôi đâu mà tôi sẽ bắt hàng nghìn con rắn độc nhốt nó cùng với cô..

Cô nghe anh nói thế thì càng sợ hơn cô chỉ bt gật đầu lia lịa với lời anh nói giờ cô còn chả giám bật lại anh cô sợ rằng mình sẽ bị anh nhốt chung với mấy con rắn nên nghe răm rắp..

Jungho: Cô có đói không?

Ami:"đm hỏi câu nghe ứa máu thật tôi ko đói thì đâu có vào rừng rồi để rắn rượt". Có tôi đói..

Jungho: Nè ăn này đi.

Ami: Trái gì vậy?

Jungho: Là mấy quả mâm xôi tôi hái, cô ăn đi coi như chuyện hồi nảy tôi chx lm gì.

Ami: Anh vứt đồ ăn vậy lm tôi ko có gì ăn giờ anh đưa cho tôi mấy quả mâm xôi rồi bảo chuyện lúc nảy chx từng xảy ra, anh quá đáng vừa vừa phải phải thôi.

Jungho: Cô là đang cãi tôi sao? Bộ cô rất muốn đc nhốt chung với rắn à.

Anh nói thế cô tắt điện luôn ko dám cãi nữa ngậm ngùi lấy mấy quả mâm xôi từ tay anh mà ăn, ăn mấy quả mâm xôi vừa ngon ngọt cô ăn mà cũng quên luôn mình đang cay cú tên kia, vui vẻ mà chia sẻ mấy quả mâm xôi cho anh ta. Anh nhìn người con gái trước mặt có chút thiện cảm hơn trước, nhớ lúc trước cô luôn lẽo đẻo theo anh tìm cớ bắt chuyện điều bị anh phất lờ còn cố tình bày trò đáng thương mong anh có thể bế cô hay những lần khác cô vào cung điện tìm cách đổ lỗi cho người hầu thân cận của anh là Hanna, cô còn ra tay đánh người hầu của anh trước mặt anh lm anh rất tức càng ghét cô hơn, nhưng kể từ khi cô bị tai nạn ở bể hồ thì cả con người cô thay đổi luôn,nói đến đây thì ai cũng bt thân phận thật của anh , phải anh chính là Jeon Jungkook cái tên Jungho là do anh bịa ra ko muốn ai nhận ra anh, anh đột nhiên xuất hiện tại đấy là do anh nhận đc một cuộc tình báo vị đại nhân nhà họ Hwang có ý lm phản, ông ta đã dùng cách có mối quan hệ nhiều người mà dần độc chiếm hết tiền tài của cả Hoàng cung bt đc Jungkook đã cùng vài quân lính thân cận đi tiêu diệt ông ta và tất nhiên anh ko muốn mình bị lộ thân phận nên đã đeo mặt nạ, ko ngờ bên phía lão ta dường như đoán ra đc nên có chuẩn bị sẵn làm anh bị lật kèo quân lính bên ông ta vừa đông mà còn rất mạnh còn bên anh thì ít sức lực so với đám người họ thì ko bằng nên anh sớm bị bại trận, lão ta quyết tiêu diệt tận gốc nên sai người đuổi theo anh để giết may là anh gặp cô ko thì chắc anh đã toàn mạng cho bọn phản nghịch. Quay về thực tại anh thì cứ nhìn cô trong cô giờ rất đáng yêu hai cái mà thì phúng phính hơi đỏ nhạt miệng cô thì nhai mấy quả mâm xôi cái môi chúm chím nhìn đáng yêu vô cùng, tuy cô rất đói vả lại mấy quả mâm xôi cũng ko đc nhiều mà cô vẫn chia cho anh ăn điều đấy đã lm cho anh có một cái nhìn khác về cô hơn..........

_______________________________
mình ra tận hai chap 1 ngày tại để bù cho hôm qua, mà mình thấy mình hình như viết ko dec hay nên có ít người tiếp nhận nó quá🥲 mình còn có ý định sẽ ngừng viết hoặc xóa nó luôn🤧🤧🤧 mong mọi người hãy tiếp nhận truyện của mình, các bạn ko thấy vừa lòng chỗ nào mình sẽ sửa chửa🥹🥹🥹 với cả mình đã tốn công vận động não để viết mà có mấy bạn vào xem mà ko bình chọn á , mình mong các bạn hãy bình chọn cho mình để mình có thêm động lực viết ạ🥹🥹🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro