Bỏng ngô tuyệt đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 

Artist: TiAn缇安 

Dịch: A Thỏ

Tag: Bố đơn thân x Thầy giáo mầm non, xe cút kít, bé cưng tên là Hoàng Que Xiên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.

_______________________________

1. 

Vào ngày mưa đầu tiên của mùa thu, Cao Dương chuyển tới nhà Hoàng Tử Hoằng Phàm.

Hai người đều không có thói quen xem dự báo thời tiết, Cao Dương xếp xong hành lý, kéo rèm nhìn thấy sắc trời âm u, anh gọi video cho Hoàng Tử Hoằng Phàm. Đồ của Cao Dương không nhiều lắm, Hoàng Tử tới đón là có thể chuyển hết trong một lần. Video vừa kết nối, anh bất đắc dĩ chọc chọc con người đầu tóc bù xù đeo kính trên màn hình, " Hay là...hôm khác chuyển qua sau, thời tiết hôm nay..."

Anh chưa nói hết, một cái đầu nhỏ liền xông vào trong màn hình, "Không được!"

"Que Xiên." Cao Dương bất đắc dĩ.

Hoàng Tử Hoằng Phàm một tay kéo thắt lưng con trai lại, cứu vớt điện thoại suýt bị húc bay ra ngoài, "Anh nghe thấy rồi đấy."

"Nhưng nếu trời mưa..."

Hắn hôn trán Que Xiên một cái, "Mưa to gió lớn thế nào thì tôi cũng sẽ đến đón anh, đúng không Que Xiên?"

Thằng nhóc ra sức gật đầu, nhìn người trên màn hình di động, nó cười cong cong mắt, "Thầy Tiểu Cao, con với ba sẽ đi đón thầy."

Gần trưa, Hoàng Tử Hoằng Phàm đậu xe dưới lầu, giúp Cao Dương bỏ hai vali vào cốp xe, lại mang một đống hỗn tạp ném ở ghế sau, để Cao Dương ôm Que Xiên ngồi ở ghế phụ lái.

Thằng nhóc vui vẻ duỗi chân ngồi trong lòng Cao Dương, ngửa đầu nói, "Thầy tiểu Cao thực sự dọn vào nhà mình đúng không ba?"

"Thật." Hoàng Tử Hoằng Phàm nghiêng đầu nhìn nó.

Nó cất cao giọng, "Thật không thật không?"

"Thật, thật."

"Thật không thật không thật không?"

"Thật thật thật... Con là cái máy lặp chữ đấy à?" Hắn không nhịn được mà thò tay cù nó một cái, Que Xiên ôm tay Cao Dương chắn phía trước, giống như tìm được chỗ dựa vững chắc.

Lái xe được nửa đường thì trời bắt đầu lất phất mưa, Cao Dương hơi bất đắc dĩ mà nhìn Hoàng Tử.

"Lát anh dẫn con vào nhà trước, tôi xách đồ." 

Hoàng Tử Hoàng Phàm bĩu môi, mở cần gạt nước. Que Xiên ríu rít kể ba từ sáng đã dậy trễ rồi, còn làm bánh trứng đen thui đắng ngắt, Cao Dương cười run vai, thừa dịp đèn đỏ nhéo nhéo vành tai đỏ ửng của Hoàng Tử Hoằng Phàm, "Hồi hộp thế cơ à?"

Hoàng Tử Hoằng Phàm không đáp, thò tay búng trán Que Xiên.

Thằng nhỏ này, theo địch phản quốc rồi.

Xe chỉ được dừng dưới lầu, Hoàng Tử Hoằng Phàm đưa chìa khóa cho Cao Dương. Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cởi áo khoác bọc Que Xiên lại, bế nó chạy xuyên qua cơn mưa rả rích. Khi Hoàng Tử kéo hai vali lên nhà, Cao Dương đã đứng ở cửa chờ hắn.

"Que Xiên trông nhà nhé, thầy xuống lấy đồ với ba con chút." Cao Dương dặn thằng nhóc đang ngồi yên vị trên sofa, không đợi Hoàng Tử phản đối, anh kéo cổ tay hắn đi tới thang máy. 

Mưa cũng không có dấu hiệu nhỏ đi, hai người đứng kề vai ở cửa chung cư.

"Nãy quên không cầm ô, đầu óc tôi có phải bị Que Xiên nhai mất..." Hoàng Tử Hoằng Phàm lẩm bẩm, xoa xoa gáy, sau đó bị gương mặt tự dưng áp sát làm hoảng sợ.

Nụ hôn của Cao Dương lành lạnh, như nước mưa rơi trên môi, có chút hương cỏ xanh thơm mát.

2.

Hai người đội mưa mang tất cả các thứ vào trong nhà, áo khoác dính mưa ẩm ẩm, Hoàng Tử Hoằng Phàm đuổi Cao Dương đi tắm còn mình thì thay tạm quần áo khác, ngoắc ngoắc tay gọi Que Xiên lại chọn đồ ăn để order.

"Con muốn ăn hamburger." Thằng nhóc giơ tay thật cao.

Chưa quên việc thằng nhóc ba ngày trước ra ngoài chơi với Lương Bằng Kiệt mới ăn Burger King, Hoàng Tử Hoằng Phàm ấn mũi nó một cái, "Bác bỏ."

"Áu..." Thằng nhóc không cam tâm lên tiếng, "Con muốn ăn xúc xích cocktail."

Hắn ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, "Được rồi."

Nó muốn cắn móng tay, rồi lại buông xuống, "Xúc xích bạch tuộc."

"Ừ." Hắn bị dáng vẻ tủi thân của nó chọc cười, Hoàng Tử Hoằng Phàm nhéo má nó, rồi hôn lên chỗ mình vừa nhéo, "Vậy ba làm xúc xích bạch tuộc cho con nhé."

Bạn nhỏ Hoàng Que Xiên vốn dễ dụ, lại nghe tiếng nước trong phòng tắm dừng, nó dứt khoát bỏ Hoàng Tử Hoằng Phàm để chạy về phía cửa, chưa đến hai bước liền lao vào lồng ngực ấm áp. Cao Dương mặc áo thun rộng với quần thể thao, một tay cầm khăn lau tóc một tay bế Que Xiên, thằng bé ôm cổ anh, như con chó con mà cọ cọ, "Thầy Tiểu Cao thơm quá."

"Con trai đừng đần thế con, thầy Tiểu Cao có mùi giống ba con đấy..." Hắn nhận khăn giúp Cao Dương lau tóc, rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà hít hít cọ cọ giống Que Xiên... Ô này, đừng bảo là thơm thật đấy nhé?

Hắn bắt đầu nghi ngờ sữa tắm nhà mình cũng biết chọn người, mang đồ ăn bày ra đĩa rồi Hoàng Tử Hoằng Phàm rút khăn khỏi tay Cao Dương, chuẩn bị đi tắm," Que Xiên chơi với thầy Tiểu Cao một lúc nhé."

"Tuân lệnh." Thằng nhóc đưa tay lên làm động tác, ngó cửa phòng tắm đã đóng lại, nó ghé tai Cao Dương, nhỏ giọng:

"Thầy Tiểu Cao ơi, muốn ăn hamburger."

"Thầy Tiểu Cao không muốn ăn hamburger." Đôi mắt xinh đẹp 120% vô tội chớp chớp.

Que Xiên giậm chân trên sofa, "Ơ kìa thầy Tiểu Cao, con muốn ăn."

"Hoàng Que Xiên!" Hoàng Tử Hoằng Phàm đột nhiên từ trong phòng tắm ló ra, mới hô một tiếng Que Xiên, nó liền ôm đầu chổng mông ngã xuống tại chỗ, y như con đà điểu. Cao Dương nhìn Hoàng Tử trợn mắt, cười nghiêng ngả. Thằng nhóc bò bò, trốn ra phía Sau Cao Dương, len lén bám vai anh đứng lên, lè lưỡi với Hoàng Tử Hoằng Phàm.

3.

Cao Dương không phải lần đầu tiên ngủ lại nhà Hoàng Tử Hoằng Phàm, nhưng khi nhìn kệ trên bồn rửa tay đặt song song hai cái bàn chải lớn một bàn chải nhỏ, anh vẫn hơi sửng sốt.

Từ hôm nay trở đi, anh không phải khách nữa rồi.

Que Xiên chạy tới, tự trèo lên ghế nhựa để lấy bàn chải kem đánh răng, Hoàng Tử Hoằng Phàm đi sau nó, tới kê cằm lên vai Cao Dương.

Một lớn một nhỏ đồng bộ ngáp một cái.

Sau khi ăn trưa xong, ba người vội vàng xếp đồ. Hoàng Tử Hoằng Phàm trước đó đã dành nửa tủ quần áo cho Cao Dương, lại không nghĩ rằng tất cả quần áo bốn mùa của Cao Dương treo không đầy một phần ba tủ, phong cách hoàn toàn bất đồng. 

Hoàng Tử Hoằng Phàm sờ cằm, "Tôi thấy anh có vẻ giống ba trẻ con hơn đấy."

"Tiểu A Hoàng phải cố lớn nhanh một chút." Anh xoa đầu hắn, trước khi Hoàng Tử giơ chân lên, anh hôn trán hắn một cái.

Que Xiên ôm cái cốc sứ xông vào, "Thầy Tiểu Cao, cốc của thầy."

Thằng nhóc vui vẻ khoa tay, " Hôm trước con với ba đi dạo phố, mua cho thầy Tiểu Cao nhiều đồ lắm. Ba nói thầy chắc chắn sẽ thích."

Cao Dương híp mắt nhìn Hoàng Tử Hoằng Phàm, một lần nữa bị con trai bán đứng, bụm mặt, khóe mắt đỏ bừng. Vốn muốn cười nhạo Hoàng Tử, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, Cao Dương cũng không khỏi có vài phần luống cuống tay chân. Cuối cùng hắn chỉ có thể một tay cầm cốc, một tay kéo Que Xiên, chạy mất hút.

Cốc của Cao Dương màu trắng, giống hệt cốc màu xanh đen của Hoàng Tử, Que Xiên tự chọn một cái cốc màu vàng, nhỏ hơn một chút so với hai người.

Có lẽ cả ngày vừa dọn dẹp vừa chơi đùa khiến hai người đều mệt mỏi, Cao Dương lấy bàn chải kem đánh răng cho hai người, nhìn trong gương ba người miệng đầy bọt kem đánh răng, cả ba híp mắt cười vô lo nghĩ.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đột nhiên muốn hôn Cao Dương một cái.

Chỉ hôn một cái, rất nhẹ.

Vào sinh nhật 5 tuổi, Que Xiên đã nói mình là bé lớn lớn rồi, không cần nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, Hoàng Tử Hoằng Phàm sờ cằm nói, vậy con có muốn biết cuối cùng Hansel và Gretel có bị tiểu đường hay không không, không muốn biết cô bé lọ lem đi giày số bao nhiêu à.

Ngồi bên kia sofa, Cao Dương đạp hắn một cái, "Cậu dạy con những cái gì đấy."

"Không tốt à, tôi thấy rất ổn." Hắn lật thằng nhóc nằm úp trên người hắn lại, chọc cái bụng nhỏ, "Chẳng lẽ tôi kể chuyện Luffy trở thành Vua hải tặc? Hay kể chuyện Pikachu, ta là ba con đây?"

Cao Dương nhìn Hoàng Tử Hoằng Phàm đang chen chúc trên sofa cùng anh, thêm thằng nhóc Que Xiên nỗ lực chen vào giữa, anh thở dài xách Que Xiên vào lòng, "Có khi Pikachu là ba con thật đấy."

"Cao Dương, ngứa đòn à?"

"A Hoàng đừng nghịch, ngã bây giờ! A!"

May là thảm cũng mềm.

4.

Giống như cảnh cuối trong phim điện ảnh gia đình, Hoàng Que Xiên sau khi bị dỗ đi ngủ thì ôm gối chạy sang phòng Hoàng Tử Hoằng Phàm và Cao Dương. Cao Dương sinh hoạt và làm việc vô cùng điều độ, nên đã trùm chăn đi ngủ từ lâu, thằng bé bò lên, anh vô thức mà quơ lấy, hôn lên đỉnh đầu nó, mắt cũng không mở. 

Hoàng Tử Hoằng Phàm dở khóc dở cười lôi Que Xiên bị coi thành gối ôm ra một chút.

Que Xiên vô cùng buồn ngủ, trở mình trong lòng Cao Dương, lúc Hoàng Tử nằm xuống, nó duỗi tay nắm một ngón tay Hoàng Tử, lẩm bẩm, "Ba ngủ ngon."

Cao Dương bị nó làm ồn cũng lơ mơ tỉnh, chớp mắt nói, "A Hoàng ngủ ngon."

Hoàng Tử Hoằng Phàm vốn trước giờ không có thói quen ngủ sớm, lần đầu tiên được trải qua nghi thức chúc ngủ ngon, chớp mắt nhìn hai người xem như quan trọng nhất cuộc đời mình ở trước mắt cuộn người ngủ, tâm tình như rơi vào mây.

Với hắn mà nói, có một vài việc đã tới quá vội, bây giờ nghĩ lại có lẽ là vừa đúng lúc.

Hắn tắt đèn đầu giường, hơi nhích về phía hai người, lặng lẽ nói chúc ngủ ngon, nhắm mắt lại.

Sau cơn mưa, ánh trăng cũng trở nên trong trẻo hơn, dịu dàng dừng lại nơi chân giường.

Thế giới của ba người bọn họ không có gió mưa, cũng chẳng bị quấy nhiễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro