Bỏng ngô tuyệt đẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏng ngô tuyệt đẹp (2)

Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 (https://summermilan.lofter.com/ )

Artist: TiAn缇安 (http://tian112.lofter.com/)

Dịch: A Thỏ

Tag: Bố đơn thân x Thầy giáo mầm non, xe cút kít, bé cưng tên là Hoàng Que Xiên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.

_____________________________________

5.

Một tuần nay Que Xiên vô cùng vui vẻ, vì mỗi ngày nó có thể về nhà cùng với thầy Tiểu Cao, về tới nhà, ba nó sẽ nhanh như chớp chạy ra từ phòng làm việc, hôn nó một cái, hôn thầy Tiểu Cao một cái.

Cao Dương đưa hoa quả cho Hoàng Tử Hoằng Phàm, dẫn Que Xiên đi rửa tay, súc miệng, thay quần áo.

Không có thời gian đi chợ, Hoàng Tử Hoằng Phàm tính giờ về nhà của hai người, rồi đặt giao hàng. Ai ngờ giao hàng đến trễ hơn nên Que Xiên thay đồ ngủ bông bông ở nhà đi ra, liền nhìn thấy ba nó, nhìn xương sườn trong tay ba nó.

"Ba!" Nó nhào qua ôm chân, "Thịt! Thịt!"

Hoàng Tử Hoằng Phàm hừ một tiếng, nhéo má Que Xiên. Được lắm, giờ trong lòng con trai hắn, hắn không bằng thầy Tiểu Cao, không bằng bánh bông lan chà bông, không bằng Thạch, giờ thậm chí còn không bằng cả xương sườn.

Thằng nhóc sáng sớm hôm qua trước khi ra khỏi cửa đã đòi ăn sườn kho, Cao Dương nhéo nhéo tai hắn, nhắc lại một lần. Hoàng Tử Hoằng Phàm lúc đó chưa tỉnh ngủ, cuộn mình vào trong chăn, tỉnh dậy liền thấy note dán trên cửa tủ lạnh của Cao Dương.

Hắn bế Que Xiên ra ghế lười xem hoạt hình, lại lôi Cao Dương vào hỗ trợ làm cơm.

"Anh luộc qua sườn đi." Hoàng Tử Hoằng Phàm ngồi xổm dưới đất, lấy mấy trái cà chua ra khỏi túi.

Cao Dương tràn đầy hứng khởi xắn tay áo, nghiêng đầu nhìn hắn, "Luộc qua là sao?"

Hắn chậc một tiếng, "Nào Tiểu Cao Dương, trình tự thế này nhé. Bước một, lấy nửa nồi nước. Bước hai, bỏ thịt vào trong nồi nước. Bước ba, mở bếp. Bước bốn, đợi nước sôi... Bao nhiêu năm anh toàn gọi đồ về ăn qua bữa đấy à?"

Cao Dương xách nồi qua một bên lấy nước, tai hơi nóng lên, "Đại Đại biết nấu ăn."

Hắn kéo ống quần Cao Dương, "Thế tôi với thầy Đại Vỹ, ai nấu cơm ngon hơn?"

Bị dáng vẻ trẻ con của hắn làm buồn cười, anh cúi người hôn lên trán hắn, "A Hoàng giỏi nhất."

"Ấy, tràn nước kìa."

Bỏ vào nồi sườn hai mảnh gừng và một bó hành, khuỷu tay hắn đụng vào Cao Dương, "Trứng tráng hay cà chua trộn đường?"

"Trộn đường, tôi biết cắt cà chua."

"Được được, món này coi như hôm nay anh làm." Hắn nhéo má anh.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đổ nồi nước luộc sườn ra, cho dầu và nước màu vào nồi. Cao Dương vốn không hợp bát tự với bếp ga, tự động lùi lại hơn ba bước. Sườn đảo lách cách trong nồi, trùm lên một tầng nâu nhạt. Thêm hành, gừng, ớt khô vào đảo thêm một lúc, rồi hắn thuần thục bỏ thêm rượu gia vị.

"A Hoàng giỏi quá." Khán giả Cao Dương cổ vũ.

Hắn liếc mắt, thêm nước không ngập quá sườn, nói, "Anh đừng nói nữa, ngày trước tôi cũng bất đắc dĩ mà phải dừng việc gọi đồ ăn bên ngoài lại. Nhặt thằng nhóc về thì còn có thể làm sao nữa, đi học một lớp nấu ăn, rồi còn phải xem một đống thực đơn... Này Cao Dương, anh lấy gạo cắm cơm đi."

Hắn lại chỉnh nhỏ lửa nồi sườn, "May là hồi nhỏ Que Xiên ăn uống đơn giản, năm ấy tôi cắt một củ khoai tây phải được tới 40 độ dày khác nhau.

Cao Dương lấy gạo, suy nghĩ một lúc lại quay lại hôn má hắn, "Tôi cũng muốn bắt chước cậu."

"Hả? Không sao, tôi..." Nói được nửa câu, hắn ngẩng đầu nhìn Cao Dương. Trong mắt anh ánh lên vệt sáng của đèn trong bếp, còn có hình bóng chính mình. Hắn đậy vung nồi, vụng về ôm Cao Dương.

Hoàng Tử nói, không vội, cứ từ từ.

6.

Cà chua Cao Dương cũng cắt thành bảy tám loại hình khác nhau, Hoàng Tử Hoằng Phàm múc đậu giác nấu cà ra khỏi nồi, cố gắng nén cười. Thịt kho cũng đã nhừ, Que Xiên ló đầu vào, "Ba ơi thơm quá."

Ở một góc độ mà Que Xiên không nhìn thấy, Hoàng Tử trợn trắng mắt với Cao Dương. Lúc Cao Dương chuẩn bị đổ cả nửa lọ đường trắng, hắn quyết định ngăn cản, cầm cái bát con đựng hai miếng sườn kho và đôi đũa đưa anh, "Thôi đi đút con ăn đi."

Cao Dương: "..."

Phải nói là, trong nhà này ai nắm giữ phòng bếp người đó có quyền phát biểu.

Que Xiên ăn xong hai miếng sườn, Hoàng Tử Hoằng Phàm cũng xào xong rau, bưng tôm chưng trứng ra, gọi hai người lại ăn cơm. Vừa nuốt xong miếng sườn, Que Xiên liền nhận khăn Cao Dương đưa, lau miệng, vọt vào bếp, giang tay ôm ba nó, rồi mới tự đi lấy bát của mình.

"Sườn còn dư lại nhiều, mai bỏ thêm khoai tây là có thể hầm lên, hoặc đem nấu mì... Que Xiên mau khen thầy Tiểu Cao, món cà chua này thầy con làm đấy."

Cao Dương đạp đầu gối hắn.

Hoàng Tử Hoằng Phàm ngồi xổm xuống trốn sau lưng Que Xiên, "Que Xiên nhìn đi, thầy Tiểu Cao của con bắt nạt ba."

Hoàng Que Xiên nhìn hắn, rồi lại nhìn Cao Dương, mặt hoài nghi, "Thầy Tiểu Cao thích ba như thế, không bắt nạt ba đâu.'

Hoàng Tử Hoằng Phàm vùi mặt vào đầu gối, trên đầu dường như sắp bốc khói đến nơi.

Cao Dương bụm mặt, hai tai hồng hồng.

Hoàng Que Xiên nhìn trái một lúc, nhìn phải một lúc, cắn cắn ngón tay nói, "Ba ơi, con đói."

"À ờ, ăn cơm đi. Ăn cơm."

7.

Buổi tối sau khi dắt Thạch đi dạo, Mã Giai tới gõ cửa, nói hôm nay là sinh nhật Thạch, hỏi Que Xiên tối nay có muốn sang nhà chú chơi không. Thằng nhóc đang ngồi cạnh Cao Dương xem hoạt hình, nghe vậy liền nhảy lên, kéo tay áo Hoàng Tử nói muốn đi. Hoàng Tử Hoằng Phàm hết nhìn con trai lại nhìn Mã Giai, vẻ mặt mông lung mơ hồ.

Mã Giai chống cửa, bày ra vẻ mặt tôi đây đã sớm hiểu thấu hết thế sự. Cao Dương vốn đã hiểu ý, vội vã gói quần áo lẫn đồ rửa mặt cho Que Xiên.

Hoàng Tử Hoằng Phàm sờ mũi, "Anh Mã Giai, em có kho sườn, anh muốn ăn không?"

"Gâu!" Thạch đáp lại nhanh hơn.

Mã Giai lườm nó một cái, giờ anh muốn ăn thì phải nói thế nào???

Dù sao đi nữa, Mã Giai cầm balo mà Cao Dương chuẩn bị cùng cà mên sườn kho Hoàng Tử đưa, tay trái bế Que Xiên, tay phải dắt Thạch, vui vẻ đi về nhà.

Để cho đôi tình nhân có thời gian yêu đương một chút, dễ lắm sao?

Cửa vừa đóng, hai người nhìn nhau không biết nói gì. Trong phòng chưa tản hết mùi thức ăn, hai người ầm ĩ ngồi lại sofa, đùn đẩy nhau đi dọn bàn ăn, cuối cùng Cao Dương oẳn tù tì thua phải đứng lên bỏ bát vào máy rửa bát.

Hoàng Tử dựa một bên chờ anh, chờ lúc Cao Dương đứng thẳng người dậy liền lại gần hôn anh. Hắn cọ cọ mũi Cao Dương, nói người ta tạo cho mình cơ hội như thế, chúng ta không nên phụ sự chờ mong của khán giả chứ. Cao Dương tháo mấy nút áo trên cùng, ôm eo hắn, "Chắc tôi điên rồi nên tôi mới thấy cậu nói có lý..."

Hoàng Tử Hoằng Phàm cười ha ha, kéo anh đi tắm.

Cùng tắm.

8.

Thái Vương Tử chưa tới ba tuổi đã là một cô bé xinh xắn, là kiểu xinh xắn mà các bạn nam sẽ trêu chọc túm đuôi sam của cô bé. Tuy là hằng ngày bị hai ông bố ngốc nghếch cho mặc như một nàng công chúa, Thái Vương Tử lại không hề dễ bắt nạt.

Cung Tử Kỳ dắt con gái tới sân chung trong khu chung cư chơi, thoáng cái không thấy, lúc sau phát hiện con gái tóc tản một bên, nổi giận đùng đùng trừng mắt lườm một thằng nhóc, khuôn mặt nén khóc đỏ bừng. Vốn định tiến lên, Cung Tử Kỳ bị biểu hiện của con gái ngăn lại.

Hắn bước tới phía sau con gái hai bước, nghiêm mặt nhìn thằng nhóc đang cười ngu ngốc trước mặt. Thằng bé ngẩng đầu liếc về phía hắn, sợ run. Cung Tử Kỳ nhíu mày một cái, thằng bé khóc òa lên chạy mất.

Chưa phát hiện ra ba đã đứng sau lưng, Vương Tử giơ tay lên dụi dụi mắt.

Cung Tử Kỳ giờ mới tiến tới, "Bé Vương Tử?"

Cô bé quay người lại, mặt dính bùn từ bao giờ, tóc bị tản một bên, viền mắt hồng hồng, ngẩng đầu cười như đánh thắng trận.

"Ba ơi!" Vương Tử gọi hắn.

"Ơi ba đây." Hắn quỳ một chân trước mặt nó, lau mặt, cột lại tóc cho con gái.

"Ba ơi có phải con giỏi lắm không?" Nó chống nạnh, ngẩng đầu.

Cung Tử Kỳ thấy tim mềm nhũn, nhéo mũi nó, "Đúng, Vương Tử giỏi lắm."

Bé công chúa Vương Tử có thể tự mình chiến đấu với con rồng xấu xa, kỵ sĩ dũng cảm của bé vẫn sẽ luôn ở phía sau thầm lặng bảo vệ bé.

"Lần sau gặp tụi xấu xa này, con cứ đấm cho nó một cái..." Cung Tử Kỳ hưng phấn nói với con gái.

Bé Vương Tử hai mắt sáng rỡ, gật đầu như chim gõ kiến.

Thái trình Dục vừa mở cửa, nhìn thấy ngay hình ảnh chết tiệt đó, hắn hít một hơi: "Cung Tử Kỳ, anh dạy cái gì cho con đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro