Bỏng ngô tuyệt đẹp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏng ngô tuyệt đẹp (3)

Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 (https://summermilan.lofter.com/ )

Artist: TiAn缇安 (http://tian112.lofter.com/)

Dịch: A Thỏ

Tag: Bố đơn thân x Thầy giáo mầm non, xe cút kít, bé cưng tên là Hoàng Que Xiên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.

Các phần: https://www.wattpad.com/story/233325532-bỏng-ngô-tuyệt-đẹp

_______________________________________________-

9.

Gần 7 rưỡi sáng thứ 7, điện thoại Hoàng Tử Hoằng Phàm để đầu giường reo báo thức điên cuồng. Hắn từ từ mở mắt, cau mày rúc đầu vào hõm vai Cao Dương. Cao Dương với tay sờ điện thoại, nhìn giờ, cho Hoàng Tử thêm 15 phút nằm ì.

Nhưng anh nói vậy thôi.

Hoàng Que Xiên đã dậy từ lâu, tự biến thành đồng hồ báo thức hình người, ào vào phòng, vọt lên giường, đặt mông ngồi lên bụng ba nó, động tác vô cùng trôi chảy.

Hoàng Tử Hoằng Phàm suýt chút nữa thì ngạt thở.

Cao Dương vùi mặt vào gối, cười run vai. Bị Que Xiên cướp mất quyền được nằm ỳ, Hoàng Tử vặn eo xoa cổ đi làm bữa sáng, Cao Dương nán lại chơi với Que Xiên thêm một lúc mới đi rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong đã thấy mùi bánh mì nướng thơm phức.

Tháng trước, hai người đã đồng ý dẫn Que Xiên đi công viên, sau khi Hoàng Tử nhăn mi nhíu mày đàm phán thì hắn cũng đã dành ra được một cuối tuần hoàn chỉnh, Cao Dương thì không vướng bận gì, chỉ cần trấn an bạn nhỏ Que Xiên mỗi tối đều kích động hỏi "Mai nhà mình đi công viên phải không ạ" là được.

Bỏ qua "mối thù" lúc trước, Hoàng Tử vừa xoa eo vừa rán xúc xích, đầu xúc xích cắt nhẹ hai đường, chiên qua dầu liền cong lại thành hình bạch tuộc. Hắn chiên trứng, chỉ huy Cao Dương đi hâm sữa, Cao Dương liền ngồi song song với Que Xiên bên bàn ăn, ngửa đầu lắc chân, thẳng thắn bày ra vẻ lười biếng.

Tự lực cánh sinh thôi, còn làm gì khác được sao?

Ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài, Hoàng Tử dắt Que Xiên đi thay quần áo, Cao Dương bỏ vào balo khăn mặt và hoa quả, âm thầm quyết định hôm nay chỉ cho Que Xiên ăn một viên kem, tuyệt đối không thêm miếng nào.

Thời tiết khá tốt, cuối tuần nên xe cũng không nhiều, giọng nữ phát thanh viên pha lẫn giọng Que Xiên ríu rít, nó nói đêm qua trước khi đi ngủ đã lén cầu nguyện, hôm nay nó muốn là người đầu tiên được ôm Pikachu.

Hoàng Tử Hoằng Phàm liến đồng hồ nói, Ồ chúc con may mắn nha Que Xiên.

Nhận được ánh mắt hoảng hốt của Que Xiên, Cao Dương xoa đầu nó, "Nếu không phải người đầu tiên thì sao bây giờ?"

"À..." Hình như chưa từng nghĩ tới việc này, Que Xiên cắn móng tay suy nghĩ, rồi ngẩng đầu cười, "Vậy thì con ôm ba một cái, ôm thầy Cao một cái là được."

Cao Dương cúi đầu, cọ mũi lên mặt Que Xiên.

"Cừu, mau thay tôi hôn bảo bối nhà tôi một cái." Hoàng Tử Hoằng Phàm không quay đầu, khoát tay.

Hoàng Que Xiên không cam lòng, huơ nắm đấm, "Thầy Tiểu Cao, thay con hôn ba con một cái đi."

Cao Dương che mặt, cười nghiêng ngả, rốt cuộc đôi ba con ấu trĩ này rơi từ đâu xuống thế không biết.

10.

Que Xiên thỏa mãn ước nguyện được ôm Pikachu, tuy nó không phải người đầu tiên, nhưng nó vẫn vui vẻ nhào vào lòng cục bông vàng, lúc trở về còn nhún nhảy muốn ba ôm nó, hôn vội lên má ba, rồi lại vươn tay đòi Cao Dương ôm.

Hoàng Que Xiên, năm tuổi, đã nói là làm.

Trong công viên, trò chơi dành cho bé năm tuổi thực sự rất ít, Hoàng Tử Hoằng Phàm chụp một đống ảnh Que Xiên chơi vòng quay ngựa gỗ. Lúc chơi xe đụng, hắn oẳn tù tì thắng, khoái chí nhét Que Xiên vào lòng Cao Dương, người vốn không hề giỏi lái xe, rồi điên cuồng oanh tạc.

Nghỉ ngơi một lúc, Cao Dương lấy táo với nước trong balo đưa nó. Que Xiên ngoan ngoãn uống mấy ngụm, cầm quả táo một lúc lâu cũng không gặm, nó ôm lấy cánh tay Cao Dương, "Thầy Tiểu Cao..."

"Ừ?" Anh nhéo mũi nó.

"Con muốn ăn kem..." Nó nhích lại, muốn dán vào lòng anh.

Cao Dương liếc nhìn Hoàng Tử, "Chỉ được ăn một viên thôi."

Nó vui vẻ ra mặt," Thầy Tiểu Cao tốt nhất trên đời."

Nó ngẫm nghĩ một lúc lâu mới chọn được kem vị socola, nhưng kem vị dâu của thầy Tiểu Cao và kem vị vani của ba nó đều được cắn một miếng nhỏ.

*

Lần thứ ba đi ngang qua thuyền hải tặc, Cao Dương rốt cuộc không thể làm lơ ánh mắt của Hoàng Tử, phất tay nói Que Xiên để tôi trông, đi đi Pikachu.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đạp anh một cái, nhảy nhót chạy đi xếp hàng.

Que Xiên vẫn đang cắn bánh quế, nhìn thoáng qua Hoàng Tử một cái. Cao Dương bế nó ngồi lên lan can, chống hai tay bên hông nó.

"Con cảm ơn thầy Tiểu Cao." Nó đột nhiên mở miệng.

"Sao đột nhiên lại cảm ơn thầy?"

"Con rất vui, ba con cũng rất vui, nên con cảm ơn thầy Tiểu Cao."

Cao Dương ngẩn người, anh vuốt mũi nó, lấy khăn ướt lau sạch hai tay lẫn miệng dính đầy kem của nó.

*

Đi ngang qua cửa hàng lưu niệm, Que Xiên bị một con Pikachu còn cao hơn nó hấp dẫn.

"Hàng không bán." Chủ tiệm chỉ cái bảng bên cạnh, "Đây là phần thưởng."

Hoàng Tử không chịu nổi đôi mắt lấp lánh của thằng bé, "Phần thưởng gì vậy?"

"Bắn cung, ba mũi, tổng 24 điểm." Chủ tiệm bưng chén trà, thản nhiên.

"Hay đấy." Hoàng Tử cầm cung ước lượng, "Không phải bình thường đều là bắn súng sao?"

Chủ tiệm giơ ngón trỏ lên lắc lắc, "Không chơi với bắn súng nhé."

Cuộc đời này lạnh lẽo quá vậy!! Dù tôi có con nhỏ thì cũng vẫn chỉ là một cậu trai 20 tuổi, Hoàng Tử liếc mắt, giương cung lắp tên. Hắn kéo dây, đầu ngón tay vừa hạ xuống, 8 điểm.

"Ba giỏi quá!" Hoàng Que Xiên nhảy lên vỗ tay, Cao Dương đưa ngón tay lên, ý nhắc nó yên lặng.

Mũi tên thứ hai, cảm thấy mình đã tìm được cảm giác, Hoàng Tử Hoằng Phàm lại bắn trúng 8 điểm.

"Thằng nhóc này được đấy." Chủ tiệm cười, "Có tập luyện hả?"

Hoàng Tử Hoằng Phàm cười khổ, lắc lắc cánh tay, "Dạ không, hôm nay là lần đầu đụng vào cung."

"Ba con siêu giỏi!!" Que Xiên chắn trước mặt hắn, hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời.

Trước khi bắn ra mũi tên thứ ba, Hoàng Tử Hoằng Phàm có chút hoảng, quay lai nhìn Que Xiên đang ngồi trong lòng Cao Dương, thằng nhóc quơ nắm tay hô ba cố lên, hắn lại nhìn Cao Dương, trong mắt Cao Dương dường như có cả bầu trời gió xuân.

Hắn giương cung. Lại 8 điểm.

Que Xiên kích động khiến Cao Dương suýt ôm không nổi. Nó vừa chạm chân xuống đất liền chạy tới chỗ Hoàng Tử Hoằng Phàm, bò lên người ba nó, ôm cổ hôn lên má hắn. Chủ tiệm liền đưa pikachu cho Que Xiên.

"Ba con giỏi lắm phải không?" Thằng nhóc vội vàng đòi được công nhận.

Chủ tiệm giơ ngón cái với Hoàng Tử, vỗ pikachu rồi vỗ đầu thằng nhóc, "Đúng, ba con siêu giỏi."

Dù hai tay ôm không nổi cũng không muốn đưa ba cầm giùm, thằng nhóc loạng choạng ôm pikachu đi về phía trước, hai người bất đắc dĩ đành đi theo nó về bãi đỗ xe.

Cao Dương một bên dắt Que Xiên, một bên nắm ngón tay Hoàng Tử.

"Ừ?" Hắn đội tai pikachu, nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh sáng long lanh, "A Hoàng nãy bắn tên trông đẹp trai lắm."

"Nghe thầy Cao nói thì tôi bình thường không đẹp trai sao, Cao Tiểu Dương?"

Ngón tay anh trượt đến lòng bàn tay hắn, đan mười ngón, "Đẹp trai, nhưng dáng vẻ nghiêm túc chăm chú như thế, hình như tôi chưa thấy bao giờ."

Hoàng Tử dừng bước, làm động tác giương cung bắn tên, ngón trỏ đâm bên ngực anh, "Thế, đã phải lòng tôi chưa?"

Cao Dương sững sờ, đột nhiên thấy tim đã hẫng một nhịp.

Hắn nhấc pikachu lên che tầm mắt Que Xiên, hôn nhanh lên khóe miệng Cao Dương.

"Đây gọi là Bách bộ xuyên dương"

*(câu gốc là 百步穿杨 ý Bách phát bách trúng, cách trăm bước cũng bắn trúng lá dương liễu, A Hoàng nói thành Bách bộ xuyên cừu (百步穿羊), đồng âm khác nghĩa =)) )

11.

Sinh nhật Mã Giai, anh mời cả đám tới nhà liền hoan, người không tới cũng được, quà tới là được. Riêng Hoàng Tử, người có thể không đến, nhưng đồ ăn thì phải đến. Hoàng Tử liếc xéo, nói ba ngày trước đã tự đi mua nguyên liệu rồi. Que Xiên tự mình chuẩn bị cho chú Mã Giai một phần quà, trước đó Cao Dương có mua cho nó một bộ bút sáp 24 cây, nó đang thỏa sức sáng tác trên giấy trắng.

Lúc này, Cao Dương thấy vô cùng may mắn khi đã mua loại sáp màu có thể lau sạch.

Có thể do nhiều lần bị Mã Giai uy hiếp, ngay cả hai người thường xuyên đi công tác như Trương Siêu, Giả Phàm cũng đúng giờ có mặt. Hoàng Tử Hoằng Phàm xách nguyên bộ dụng cụ thái gọt từ nhà mình sang, Que Xiên từ sau lưng hắn lao ra, nguyên một tờ giấy vẽ nó nằm trong lòng chú Mã Giai, Mã Giai cười híp mắt, bế nó lên.

"Thôi được rồi, tôi đây chỉ là cái máy nấu ăn thôi." Hắn giả bộ muốn vung dao lên.

Cao Dương cười, đẩy hắn, "Nguôi giận, tôi giúp cậu."

"Thôi, anh đi chơi với mọi người đi, còn phải trông con nữa." Hoàng Tử đẩy vai anh, "Tôi chỉ nói thế thôi, chứ đồ ăn mấy người ngoài kia làm có thể bỏ miệng được sao? Được rồi, cho tôi hôn một cái là đủ rồi."

Còn chưa trêu chọc nhau xong, òa một tiếng, Que Xiên khóc.

Hai người biến sắc, lao ra ngoài.

Mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, thằng nhóc rõ ràng là đang sợ, vương tay về phía Mã Giai, chui vào lòng anh khóc nấc.

"Không sao, không sao, Que Xiên vừa vấp một cái, làm vỡ cái ly, người không sao hết." Giả Phàm và Tinh Nguyên cầm chổi dọn mảnh sứ vỡ đi.

Lúc này, hai người mới thở phào.

Que Xiên bám vai Mã Giai, khóc nấc lên, "Chú, chú Mã... Con, con xin..."

"Nào, không khóc, không khóc, con cũng tên Tuế, con nghe câu "Toái toái bình an" chưa, con đang chúc chú sinh nhật vui vẻ, một năm bình an, chú vui còn không hết, ôi bảo bối của tôi, mau lau nước mắt đi..."

*(Toái toái bình an (碎碎平安) là câu người Trung Quốc thường nói khi chẳng may làm rơi vỡ đồ, có âm đọc giống với tuổi mới bình an (岁岁平安) ).

Phương Thư Kiếm sửng sốt: " Ai tên là Tuế?"

Trương Siêu nhìn cậu gần như thương hại, nói," Cậu không nhớ tên thật của Que Xiên luôn, cậu có phải chú ruột nó không đấy?"

"Tên thật của Que Xiên?" Người miền nam hoàn toàn không hiểu logic này, "Que Xiên không phải tên Hoàng Tư Vị à?"

Trương Siêu thở dài, "Phương Thư Kiếm nhà ta ơi, cậu chưa nghe câu chuyện về trứng bác cà chua à?"

Hoàng Tư Vị.

Hoàng Tuế trong câu nói của Mã Giai.

Thật ra, người Bắc Kinh không hợp để sở hữu tên này.

Năm đó, Hoàng Tử dành nửa ngày để xem sách, nghĩ muốn nát óc, hắn muốn trao mong ước đẹp nhất trên thế giới này cho thằng nhóc.

Không tiếc quá khứ, hướng về tương lai.

*Chú thích: - Tư Vị (思未 /sī wèi/ ) khi đọc nhanh và nối âm sẽ gần giống như Tuế ( 岁 /suì/ ). Tương tự với "trứng bác cà chua" =))

12.

Đại Vĩ vẫn luôn muốn biết, bạn cùng phòng của mình nhắm vào ba Tiểu Hoàng từ khi nào, dù sao thì giữa hai người tiến độ quá nhanh, mây trôi nước chảy, cũng chưa từng trải qua biến cố gì có thể coi là bước ngoặt. Nhưng xét cho cùng, đa số là sinh hoạt bình thường, lấy đâu ra lắm thứ có thể đem dựng thành phim này kia.

Thế nhưng, Cao Dương có. Anh không muốn nói thôi.

Đó là khi Que Xiên học lớp chồi, nó chưa bao giờ có cảm thấy việc mình không có mẹ là chuyện gì không hợp lý, có người cha luống cuống vụng về và các chú thay phiên đưa đón nó cũng đã cho nó đủ vị tình thương, nhưng thế giới này vĩnh viễn sẽ không dịu dàng như vậy, ở mẫu giáo cũng thế cả thôi.

Có một đứa bé lớp lớn hơn không biết học ở đâu, ngồi trên bệ cửa sổ gọi Que Xiên là "thằng con hoang không mẹ", trẻ con có thể nghe không hiểu cụm từ này rốt cuộc là gì, nhưng lại có thể cảm nhận được ác ý trong từ câu chữ.

Que Xiên còn chưa phản ứng, Thái Vương Tử đã vung ra một cú đấm.

Sức lực bé gái không quá lớn nhưng cú đấm móc hàm lại đủ để lại tổn thương gấp bội, ngắn gọn lại là cũng phải gọi phụ huynh đến.

Cao Dương vội chạy tới đã thấy Vương Tử đẩy ngã đứa bé kia, không nhượng bộ mà liên tiếp đấm xuống, Que Xiên đứng ngẩn người bên cạnh, hai mắt mở tròn to, đến khi Cao Dương ôm nó vào lòng, nước mắt nó mới chịu rơi xuống.

Nó nói, không đúng.

Nó nhỏ giọng gọi ba.

Cung Tử Kỳ đến sớm nhất, đã nghe Cao Dương nói qua tình hình trên điện thoại, hắn vừa ôm con gái, vừa chắn trước mặt Que Xiên. Ba mẹ nhà bên kia tới, hung hăng chất vấn, "Con gái nhà các người..."

Cung Tử Kỳ lạnh giọng cắt ngang, "Con gái nhà các người? Mấy người cũng đánh không lại con gái nhà này."

Hoàng Tử Hoằng Phàm tới cùng Trương Siêu, trông hắn ít tuổi hơn, khung xương lại nhỏ, tướng tá không hung dữ như Cung Tử Kỳ, cha mẹ nhà bên liền đổ lên đầu hắn, câu từ khó nghe đều tuôn ra, đau lòng nhất vẫn là câu "Nói nó không có mẹ cũng chẳng sai."

Cao Dương muốn đi khuyên giải, anh vừa bước lên đã bị biểu hiện của Hoàng Tử Hoằng Phàm ngăn lại. Hắn siết tay, ánh mắt sắc như dao, trông như một con sư tử con vừa trải qua trận chiến ác liệt, mình đầy thương tích nhưng không hề chùn bước. Trương Siêu cản lại hắn, cuối cùng cùng với Cung Tử Kỳ vừa đe dọa vừa hòa giải mới miễn cưỡng xong việc. Bên kia dắt con về, Trương Siêu vỗ vai Hoàng Tử, thở dài tính nói gì đó lại thôi, quay sang nói cảm ơn với Tiêu Vương Tử vô cùng anh dũng.

Hắn tựa như hết sức lực, ngồi xuống đất.

Cao Dương nghĩ hắn đang khó chịu lắm, Que Xiên có thể kiêu ngạo nói rằng "Tớ không có mẹ nhưng tớ có ba, ba tớ vô cùng thương tớ", hẳn là hắn đã phải bỏ ra trăm ngàn lần tình yêu, xây cho nó một thế giới tốt đẹp.

Nhưng thế giới được xây lên đó, vĩnh viễn không thể chống chọi được thế giới thật.

Nên, hẳn là đau đớn lắm.

Que Xiên vốn trốn sau lưng Cao Dương, nó đã gặm nham nhở móng tay, tự mình đi tới, miễn cưỡng ôm lấy ba nó.

Nó nói, ba đừng sợ, con không khóc đâu.

Thái Vương Tử ngồi trong lòng ba, hừ một tiếng.

Nói gì đó, rõ ràng cậu khóc nhè.

Cao Dương muốn...

Cao Dương không muốn gì thêm nữa.

Anh thầm nghĩ sẽ ôm Que Xiên, rồi ôm Hoàng Tử một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro