Chương 3: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật đật đăng nhập vào game cô liền được hắn mời vào PK, cô ngờ vực ấn chấp nhận.
Hoắc Thái Thần liền chỉ cho cô chiêu nào hồi máu, chiêu nào có sát thương, combo để đi PK và đi phó bản. Một đống kiến thức mới ập vào mắt khiến cô có chút bối rối.

[Hoắc Thái Thần: Cô có hiểu không đấy?]

[Vân Mộng Nhu: C-chắc là có chăng...]

[Hoắc Thái Thần ở bên kia màn hình ôm trán lạch cạch gõ: Chưa hiểu rõ thì giờ hiểu, giờ tôi sẽ PK với cô. Cố gắng trụ lâu nhất có thể và làm tôi mất một nửa cây máu.]

[Đào Ngọc Nhu run run: Tới đi.]

Cô chỉ thấy trên màn hình của cô là nhân vật của [Hoắc Thái Thần] đang lao lên chém một phát khiến nhân vật cô mất nửa cây máu. Cô bàng hoàng "Ơ còn chưa làm gì", liền vội vàng buff máu cho bản thân và đánh trả [Thái Thần]. Nhưng đời không như là mơ, sát thương của cô chỉ làm mất đi chấm máu nhỏ trên thanh máu của nhân vật [Thái Thần].

"Aaaaaa tức chết" cô hét lên rồi tiếp tục đánh. Nhân vật của [Thái Thần] như chọc tức cô, đứng yên đó đến khi mất khoảng một phần ba cây máu thì lao lên vung kiếm chém hai phát.

/K.O/ trên màn hình cô hiện hai chữ cái to đùng, đỏ gai mắt, nhân vật loli đáng yêu của cô gục xuống. Cô buông một câu chửi thề "Đậu moá". Rồi tức giận chat: Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?

[Hoắc Thái Thần: Haha tôi chỉ chém hai phát thôi mà, nhân vật của cô còn nhiều máu hơn tôi đó.]

Nhìn dáng vẻ khiêu khích của [Thái Thần], cô tức giận rời trận PK, lên web điên cuồng nạp tiền vào game. Nạp nạp nạp rồi lại mua mua mua, trên người nhân vật của cô toàn bộ trang bị vàng kim sáng lấp lánh chói mù mắt. Cô đã mua loại giáp phòng thủ tốt nhất liền cười hắc hắc, bỗng thấy WeChat ting một tiếng.

[Hoắc Thái Thần: Này, giận à?]

[Đào Ngọc Nhu đùa đùa: Ai mà dám giận đại thần.]

[Hoắc Thái Thần: Này tôi đùa mà, đừng giận dỗi thế chứ, vào đi tôi cho cô đánh tôi.]

[Đào Ngọc Nhu: Được a, có khí phách.]

Cô cười gian xảo đăng nhập lại game vào PK với [Thái Thần]. Trận đấu diễn ra, [Thái Thần] để cô đánh chiêu đầu tiên, nhân vật của hắn mất một phát một phần ba cây máu, hắn kinh ngạc. Cô gõ lên màn hình thao tác thuần thục một combo, màn hình hắn xám như tro tàn.

[Vân Mộng Như: Hahahaha thật quá sảng khoái.]

[Hoắc Thái Thần đầu đầy vạch đen nhấn vào thông tin của Ngọc Như nhìn một thân trang bị vàng kim: Thì ra là người chơi hệ tài chính, tôi chịu thua được không cô nương.]

Ngọc Như nhìn hai chữ "cô nương" làm cô  lúng túng, thì ra cái thứ lạnh lùng từ chối người ta như hắn cũng biết nói đùa, liền đùa lại.

[Vân Mộng Như: Rõ ràng là anh thua thật nha công tử.]

[Hoắc Thái Thần: Hay thử đổi công tử thành lão công thì sao? ]

Ngọc Như nhìn một dòng này tay run run trực tiếp rời trận PK, offline không một động tác thừa. "Thật quá hù doạ con tim bé nhỏ rồi" cô nghĩ nghĩ lại không ngờ khoé miệng mình ngày càng giương cao.

Chợt màn hình điện thoại loé sáng, cô cứ nghĩ là tin nhắn từ [Thái Thần], đâu ngờ lại là tin nhắn WeChat của cô nàng [Tuyết Linh Linh].

[Tuyết Linh Linh: Cô vừa PK với Hoắc Thái Thần?]

[Đào Ngọc Nhu: Đúng vậy, thì sao?]

[Tuyết Linh Linh: Đồ trà xanh, anh ấy là của tôi.]

[Đào Ngọc Nhu: Này cô gái, ăn bậy được nhưng không nói bậy được nhé. Anh ấy còn không phải bạn trai của cô, cô lấy gì quản anh ấy?]

[Tuyết Linh Linh: Tôi không biết, tôi không quan tâm, tôi thích anh ấy. Cô tránh xa anh ấy ra đừng có ve vãn anh ấy nữa.]

[Đào Ngọc Nhu: Đồ kì lạ, cô hăm doạ nữa là tôi thích anh ấy đấy.]

[Tuyết Linh Linh: Cô... cô...]

Ngọc Nhu nhìn Linh Linh nhắn xong hai chữ này liền im lặng, cô nhếch miệng không nhắn gì thêm, chỉ nghĩ Linh Linh như một cô bé nóng nảy. Cô tiện tay nhắn cho Mẫn Mẫn một tin.

[Đào Ngọc Nhu: Ê có chuyện hay mai mình kể cậu.]

[Mẫn Mẫn: Này đừng làm tớ hồi hộp, nói luôn đi a. Này... này...]

Ngọc Nhu nhắn xong một dòng này liền tắt WeChat, nằm thẳng tắp ngất đến sáng mặc bên cạnh là cái điện thoại bị Mẫn Mẫn khủng bố đang run lên bần bật.

__________________________________

"Đào Ngọc Nhuuuuuu, cậu đứng lại cho mình" tiếng hét cao như thanh âm cá heo của Mẫn Mẫn vang vọng từ đằng xa làm Ngọc Nhu run lẩy bẩy quay về phía tiếng hét. Một vật thể không xác định lao thẳng về phía Ngọc Nhu, và giờ có thể xác định vật thể đó chính là cô nàng Mẫn Mẫn của chúng ta.

"Ngọc Nhu cậu mau nói đi, đêm qua mình hồi hộp cả đêm không ngủ đó" Mẫn Mẫn liếc đôi mắt thâm quầng như gấu trúc về phía cô ai oán nói.

Cô chột dạ cười cười nói "Bình tĩnh nào cô nương, vào lớp rồi mình kể cho". Rồi nhanh tay kéo Mẫn Mẫn miệng còn đang méo xẹo về lớp.

"Rồi rồi giờ cậu nói được chưa" Mẫn Mẫn hai tay chống hông vừa đi trên hành lang vừa chu chu miệng nói.

Ngọc Nhu lời định ra đến miệng thì im bặt trố mắt nhìn ra đằng trước làm Mẫn Mẫn tò mò nhìn lên. Quả thực đúng là cảnh tượng khiến người khác giật mình mà, tên tắc kè hoa Âu Dương Minh đang lắc lư đứng trước cửa lớp cô một tay cầm túi bánh và sữa, một tay cầm một bông hoa hồng nhỏ. Dương Minh ngó vào lớp, cái đầu vàng khè đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm ai đó.

Ngọc Nhu liền đưa tay kéo Mẫn Mẫn bên cạnh định quay lưng trốn đi liền nghe thấy tiếng gọi "Tiểu Nhu". Quả thực là sởn da gà, cô dựng hết tóc gáy quay người lại gượng cười: "C-chào cậu, tắc kè hoa".

Biết mình lỡ lời cô đưa tay bịt miệng lại bối rối nhìn Dương Minh. Dương Minh cười cười hấp háy mắt nhìn cô: "Tắc kè hoa sao, tên Tiểu Nhu đặt cho mình thật đúng là rất hay".

Nói rồi hắn tiến lại gần về phía cô đưa túi đồ và hoa ra, "Cho cậu, sớm ăn đi" hắn dúi dúi vào tay cô rồi lại lắc lư chạy biến.

Nhìn đống đồ trong tay cô dở khóc dở cười "Đúng là một tên kì lạ" cô lẩm bẩm nói. Sau đó lại như thói quen đưa đồ trong tay cho Mẫn Mân "Ăn sáng đi này".

Mẫn Mẫn hai mắt toả sáng nhìn cô: "Là Dương Minh tặng đó hahahaha, đồ ăn sáng Dương Minh mua hahaha...".

Mẫn Mẫn cười không khép nổi miệng ngờ nghệch nhìn Ngọc Nhu. Bất lực, Ngọc Nhu lắc lắc đầu rồi đi vào lớp không thèm để ý đến đồ hâm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro