Chương 4: Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ới ới đợi mình với Tiểu Nhu" Mẫn Mẫn thấy bạn mình đi rồi đành gọi với theo.

"Hì hì giờ thì cậu nói mình xem là chuyện gì mà khiến đêm hôm rồi cậu còn nhắn một câu như thế" Mẫn Mẫn cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhu, miệng vừa nói tay vừa xé gói bánh mì.

Ngọc Nhu liếc liếc Mẫn Mẫn nhàn nhạt nói "Hôm qua [Tuyết Linh Linh] nhắn tin cho mình".

Mẫn Mẫn há hốc mồm vội hỏi "Thật sao, mau, cậu mau kể cho mình cô ta nhắn gì cho cậu".

Ngọc Nhu tỏ vẻ thần bí lấy ra chiếc điện thoại từ cặp sách, mở WeChat lên cho cô bạn ngồi cạnh xem. Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm điện thoại Ngọc Nhu, vẻ mặt kinh ngạc thốt lên:

"Cậu cũng quá soái rồi Tiểu Nhu há há, đúng là đối phó với trà xanh thì mình còn phải xanh hơn nó. Mình ngứa mắt con nhỏ [Linh Linh] lâu rồi hắc hắc."

Ngọc Nhu cười cười không nói gì, chỉ quay qua nhìn Mẫn Mẫn miệng đang đóng mở liên tục. Mẫn Mẫn nói xong liền hút một ngụm sữa, ăn một miếng bánh rất ngon lành. Ngọc Nhu lắc lắc cái đầu nhỏ nghe tiếng chuông vào lớp liền chuẩn bị cho tiết học.

__________________________________

/Reng reng reng/ chuông tan học vang lên, hai cô gái liền thu dọn sách vở đi ra cửa lớp. Trước mắt lại hiện ra con tắc kè hoa bờm vàng đang lắc lư trước cửa lớp, tay vẫy vẫy nhìn chằm chằm Ngọc Nhu. Cô làm như không thấy đi lướt qua liền bị một bàn tay nhanh chóng kéo lại.

"Đào tiểu thư a, tối thứ 6 này là sinh nhật tôi, không biết có thể mời cậu đến tham gia không nhỉ?"

Ngọc Nhu đáp lại "Không có hứng thú".

"Cậu cũng quá không nể mặt tôi rồi đó, coi như nể mặt Âu gia cuối tuần này đến tham gia nhé" Dương Minh không vì cô từ chối mà bỏ cuộc, tiếp tục nói.

Cô im lặng không nói gì vùng tay ra khỏi tay Dương Minh, đưa tay kéo theo Mẫn Mẫn đang si mê bên cạnh liền đi mất. Mẫn Mẫn bị cô vừa kéo vừa lôi ra khỏi cổng trường mới hoàn hồn, liếc liếc mắt hỏi cô.

"Nãy sao cậu từ chối Dương Minh vậy, tham gia tiệc sinh nhật thôi mà".

"Mình không có hứng thú với hắn" cô lạnh nhạt trả lời.

Mẫn Mẫn chun chun mũi nói "Thì coi như đi chơi cũng được mà, kéo theo tớ cho tớ ngắm trai đẹp với".

Ngọc Nhu lườm lườm bạn mình tỏ ý ghét bỏ, Mẫn Mẫn liền cười hì hì ôm lấy tay cô không nói nữa, vui vẻ kéo cô đi ăn.

__________________________________

Về tới nhà, mới mở cửa ra cô đã thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Bố mẹ thấy cô về liền ôn nhu hỏi "Tiểu Nhu về rồi đấy à".

"Chào ba mẹ con mới về".

"Cuối tuần này là sinh nhật thằng nhóc nhà Âu gia, con kéo theo Mẫn Mẫn tham dự nhé. Âu gia gửi thiệp mời chủ động mời con đấy" Đào mẫu thấy cô trả lời liền nói tiếp.

Cô đưa tay đỡ trán, mặt ra vẻ bất lực trả lời một tiếng "Ân" với mẹ mình rồi xin phép lên phòng trước. Về tới phòng cô mệt tới mức nằm thành hình chữ "Bát" trên giường, điện thoại vang lên tiếng thông báo cô liền xem thử thì thấy tin nhắn từ Thái Thần.

Hoắc Thái Thần: Nay chơi chứ?

Đào Ngọc Nhu: Để tôi suy nghĩ xem, nay hơi mất hứng.

Hoắc Thái Thần: Sao vậy???

Đào Ngọc Nhu: Có một tên ở trên trường cứ làm phiền hoài, rất không thoải mái.

Hoắc Thái Thần gửi tiếp cái emoji nhìn nham hiểm, không nói gì thêm. Cô chớp chớp mắt không biết trả lời như thế nào liền tắt đi nhắm mắt nghỉ một giấc.

Nghỉ được một lát liền tới giờ cơm, Đào mẫu nhẹ nhàng gõ gõ cửa gọi cô xuống ăn. Cô trả lời một tiếng liền theo mẹ xuống phòng ăn.

"A, là sườn xào chua ngọt" nhìn thấy món mình thích trên bàn, cô liền lấy lại tinh thần ngồi vào bàn ăn cơm.

Đào mẫu ôn nhu nhìn con nói "Biết con thích nên mẹ đã dặn đầu bếp chuẩn bị a".

Đào phụ chen ngang hai người "Cuối tuần con sẽ đi sinh nhật thằng bé nhà Âu gia chứ, ba sẽ dặn người chuẩn bị lễ phục cho con".

Cô không cho là đúng liền nũng nịu nói "Ba à, tiệc sinh nhật thôi mà, đơn giản chút con không muốn cướp mất hào quang của chủ bữa tiệc a".

Đào phụ cười sủng nịnh nhìn con gái "Được, nghe con, con gái ba có mặc đơn giản thì vẫn đẹp nhất".

Bước nhạc đệm qua đi, hình ảnh một nhà ba người quây quần ăn uống vừa hài hoà vừa ấm áp.

__________________________________

Hôm sau sau khi học xong cô nghĩ tới sinh nhật của tắc kè hoa và lời nhắc tham dự của ba liền kéo theo Mẫn Mẫn đi mua sắm. Trung tâm thương mại rộng lớn, Ngọc Nhu liền kéo bạn mình đến cửa hàng quần áo nam.

Nghĩ nghĩ một hồi cô nhớ tới cái đầu như tắc kè hoa của hắn liền tiện tay chọn một chiếc cà vạt màu nổi bật có chút gai mắt. Mẫn Mẫn nhìn món quà cô chọn rồi lại nhìn cô thán phục bạn mình đủ ác. Đầu Mẫn Mẫn cũng liên tưởng tới hình ảnh hắn đeo cà vạt màu cùng mái tóc vàng nổi bật "Chậc, đúng là y chang tắc kè hoa".

Nói rồi Mẫn Mẫn cũng chọn cho Dương Minh một chiếc kẹp cà vạt bằng vàng có khắc tên "Tắc kè hoa" rồi đóng gói lại theo Ngọc Nhu về nhà của cô.

Nay là thứ 6 cũng là ngày sinh nhật của Dương Minh, Mẫn Mẫn theo Ngọc Nhu đến Đào gia chuẩn bị. Từ công đoạn làm tóc, trang điểm cho đến lễ phục dù đơn giản nhưng Đào phụ vẫn chuẩn bị kĩ lưỡng cho con gái cưng. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Ngọc Nhu sau khi được trang điểm liền thu hút thêm mấy phần, ngũ quan sắc sảo, vừa xinh đẹp vừa diễm lệ.

Mẫn Mẫn dù biết bạn mình xinh đẹp nhưng cũng bất ngờ trước hình ảnh Ngọc Nhu sau khi trang điểm. Người như mọc thêm cái đuôi nhỏ vẫy vẫy quay quanh người Ngọc Nhu luôn miệng khen cô xinh.

Ngọc Nhu liếc mắt nhìn bạn mình tưng tửng trước mặt, lộ ra vẻ không biết nói gì hơn. Cô đưa tay giữ Mẫn Mẫn lại "Nhảy nữa là cậu trôi hết phấn đó".

Mẫn Mẫn ý thức được mình hơi phản ứng thái quá liền đứng thẳng không nhảy nữa. Ngọc Nhu cùng Mẫn Mẫn xuống lầu, lên xe tiến tới Âu gia tham gia sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro