Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn định giữ đứa con hoang đó đến tận bao giờ " người  đàn bà hỏi tên đàn ông đang đứng trước mặt. "Bà cứ từ từ, cha con bé ấy đã trả cho ta rất nhiều tiền để nuôi nấng nó, giờ chúng ta mà trả nó lỡ đâu hắn lại đòi lại số tiền đó thì sao?"
Ông ấy trả lời với vẻ mặt nhăn nhó.
'nhưng con nhóc ấy đã ở đây lâu lắm rồi, nó trả làm được gì mà nuôi còn tốn cơm , cứ cho nó về nhà nó trước thời hạn đi. Ba mẹ nó mà đòi tiền lại thì cứ trả họ , chứ tôi không chịu con bé này thêm được nữa đâu."
Tracy đang núp một bên tường mà nghe cha mẹ nói về mình , cô bé bối rối , đầu chứa biết bao câu hỏi cần giải đáp:" cái gì cơ !! Mình không phải là con ruột của bố mẹ sao.!" , " vậy cha mẹ mình là ai ???" . Đang đắm mình vào những suy nghĩ thì bỗng nhiên cô bé bị đẩy té ra sàn .
" mày đang làm gì trước phòng ba mẹ đấy con kia, bộ tính lấy trộm đồ gì sao?" Cô bé vừa xô Tracy gằng giọng lên hỏi  , đó là Lucy con gái của chủ tịch tập đoàn Berlin , một công ty khá có tiếng ở thành phố XX .
Nghe tiếng ồn, hai ông bà Berlin ra xem , người con gái của họ liền nhanh chóng mách lẻo
" Cha , mẹ nó tính ăn cắp gì đấy, con thấy nó cứ đứng trước cửa phòng cha mẹ trông khả nghi lắm cơ."
Thấy mình bị nghi oan, Tracy vội vã đáp trả:
" không có ,.. con"
Nghe con gái nói vậy bà lili Berlin mới quay sang nhìn con bé, ánh mắt đầy tính thách thức
" mày đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi đúng không, vậy cũng tốt, nếu biết điều thì mau quay trở về với gia đình hiện tại của mày đi, vợ chồng tao không muốn chứa chấp một đứa bất tài như mày thêm một giây nào nữa"
Nghe đến đây Tracy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, còn Lucy thì vui mừng hét toáng lên :'" mẹ nói vậy có nghĩa là nó không phải là con ruột của cha mẹ đúng khôngg, tuyệt quá "
Tracy liền quỳ xuống, tay cầm lấy váy của bà Berlin mà van xin rằng " thưa mẹ , xin mẹ đừngg bỏ rơi con, con hứa sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt, chỉ mong mẹ tha lỗi cho con." Ánh mắt cô ấy long lăng đầy vẻ van xin người đàn bà trước mặt mình , trong đầu cô bé. Nghĩ rằng mình sẽ bị bán đi co một gia đình độc ác nào đó. Vì cô đã bị những họ tẩy não rằng cha mẹ cô là những người ác độc đã vứt bỏ cô khi cô mới sinh và họ là những người đã cưu mang cô.
Tưởng rằng người đàn bà sẽ cảm thấy thương xót cho cô bé, thì thay vào đó , bà ta liền vung tay tát cho cô một cái đau điếng : " bỏ đôi bàn tay dơ bẩn đó ra con khốn, mày nghĩ mày đang làm gì vậy, đôi bàn tay dơ bẩn của mày sẽ làm dơ đi chiếc váy quý giá này mất thôi." Bà ta cứ buông lời trách mắng, thấy không thể đứng im nhìn được nữa ông Ben Berlin mới nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro