Chương 2: đi đến nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không thể đứng nhìn được nữa , ông Berlin mới lên tiếng:

" Thật ra ta không phải ba mẹ ruột của con, chỉ là do mẹ con có một chút chuyện nên gửi con cho chúng ta nuôi, nhưng giờ con đã lớn, nên đã đến lúc trả về cho cha mẹ con rồi"

Lời nói nghe như sét đánh ngang tai, Tracy không còn biết nói gì thêm chỉ biết cúi mặt xuống , nước mắt cứ chảy ra.

* còn khóc gì nữa phiền phức thật* ông Berlin nghĩ trong đầu

Bỗng nhiên có tiếng cười phá lên.

"Haha vậy là ngươi sắp bị đuổi đi ư, đây là một tin khá hay đó , ta phải gọi chị em lên ăn mừng haha"

Bà lili cầm cây quạt trên tay , xoè ra , che miệng mà cười khẩy

" mày biết tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi chưa, cha mày chính là một Mafia, đó la lí do mà mẹ mày mới ôm mày chạy trốn nhưng sau đó lại vứt cho gia đình tao, mày nên cảm thấy biết ơn vì điều đó đi con nhãi."

Cảm giác như họ đang phỉ nhổ mình như một con người ở, Tracy đã đứng lên lau đi những giọt nước mắt mà dõng dạc nói:

" nếu như hai người đã nói vậy thì con xin đi, cảm ơn vì đã nuôi nấng con đến ngày hôm nay, cám ơn vì tất cả.."

Cô chạy về phòng thu dọn đồ trong tiếng cười, chế nhạo của người hầu xung quanh và của Lucy, trong đầu cô nhớ lại những lần bị đối xử bất công, bị quat mắng, nhưng vừa nãy cô lại cầu xin họ giữ cô lại, nêngiowf cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Thu dọn xong đồ cô nhìn lại căn phòng mình lần cuối, quay đầu rời đi.

"Khoan đã Tracyyyy"

Cô quay lại đó là Mina , cũng là một người hầu trong nhà nhưng lại là người thân thiết nhất với cô, là người đã lén cho cô đồ ăn khi cô bị bỏ đói.

" mình nghe tin cậu bị đuổi đi , điều này là thật sao.."

Tracy chẳng nói gì chỉ lại gần ,trao cho Lucy một cái ôm.

" hức hức.. thế thì cậu đi cẩn thận nhé , nhớ là giữ gìn sức khoẻ và sau này nhớ là quay lại tìm mình nhé."

" ùm.. cậu cũng giữ gìn sức khoẻ và cảm ơn cậu rất nhiều."

Hai người ôm nhau một lúc rồi Tracy cũng bước đi nhưng cả hai vẫn luyến tiếc.

Ông Yorn Berlin đã đưa cho cô địa chỉ nhà của cha cô cùng với một sợi dây chuyền khá đẹp và nói:

" đây là địa chỉ nhà của cha mày, còn đây là sợi dây chuyền mẹ mày đã đưa khi bà ta giao mày cho tao, tao nghĩ nó sẽ có ích cho mày tìm cha, còn giờ thì tự bắt xe buýt mà đi đi, tao bận rồi."

Nói xong ông ta kêu quản gia tiễn khách. Tracy thật sự đứng hình trước sự lạnh nhạt đó, *họ hàng với nhau sao? Ha...  nực cười nhưng mình cũng mang ơn ông ta khá nhiều * xong rồi cô bé quay đi, bước ra khỏi cánh cổng mà không ngoảnh đầu lại. * kết thúc rôi*

Cô lủi thủi cùng đống hành lí của mình ra bãi xe, hành lí không nhiều lắm, vì đơn giản cha mẹ cô.... À không cô chú cô chả bao giờ mua đồ mới cho cô . Cô chỉ có thể mặc lại những bộ đồ cũ của Lucy.

Xe buýt đi đến, cô leo lên, gom lại hết số tiền mà cô có được nhưng vẫn không đủ, cô bối rối nhìn bác tài xế. Bác tài cũng hiểu cô bây giờ như thế nào nên đã quyết định cho cô đi thiếu , cô rất mừng liền cảm ơn bác tài ríu rít.

Sau 2 tiếng đi xe , Tracy cũng đã đến nơi. Đi bộ thêm một chút vào một khu biệt thự, nó nằm trên núi, tách biệt với thành phố ồn ào, biệt thự im ắng đến đáng sợ, thêm nữa nó lại rất rộng lớn nên cô hơi sợ, cứ đứng phân vân mãi rồi quyết định đi vào .

Cám ơn các bạn đã đọc 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro