Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ 💓

Sau 2 tiếng đi xe , Tracy cũng đã đến nơi. Đi bộ thêm một chút vào một khu biệt thự, nó nằm trên núi, tách biệt với thành phố ồn ào, biệt thự im ắng đến đáng sợ, thêm nữa nó lại rất rộng lớn nên cô hơi sợ, cứ đứng phân vân mãi rồi quyết định đi vào .

Cô cũng đã đo chiếu với địa chỉ trong tay để chắc rằng mình không đi nhầm ( nếu không thì ôi con sông quê~)

Tracy nắm lấy tay nắm cửa hình con sư tử( biểu tượng của Griffith)

" x..xin chào.. có ai không ạ"

Sau đó có một người đàn ông cao lớn ló đầu ra từ phía bên phải, hình như đó là người gác cổng.

*oắt?? Đứng đó khi nào vậy ba, làm hết hồn*

" cháu tìm ai?" Giọng nói của chú đó khá trầm, làmTracy có chút sợ hãi.

" ba ạ..."

" sao cơ??? Ba hả haha , sao ba cháu ở đây được, hay ba cháu bị ông chủ bắt vì tội không trả nợ nhỉ, thật tội nghiệp."

Tracy có chút lo lắng, sợ hãi, * có khi nào là vậy không, nên mẹ mới bỏ cha đi *

" có chuyện gì vậy?" Tiếng của một người khác vang lên , nhưng có vẻ lớn tuổi hơn, từ xa một ông lão mặc áo vest khá trang trọng bước đến, khá chắc rằng ông là quản gia của căn biệt thự này. ông ấy bước đến

" có khách mà ngươi không biết mở cửa sao?" Ông ấy gằn giọng trách mắng.

' xin lỗi ạ..." anh bảo vệ hồi nãy trả lời. Sau đó ông  ấy khom người xuống, giọng nói liền vui vẻ hơn :" cháu tìm ai sao cô bé '

Nhờ có giọng nói đó ,cùng với khuôn mặt phúc hậu của ông , khiến cho  Tracy đã an tâm hơn

" ch.. cháu tìm cha ạ " vừa nói cô vừa đưa sợi dây chuyền cho ông ấy xem

' Đây là.." ông ấy bất ngờ với sợi dây chuyền tôi cầm trên tay, nhưng sau đó đã lấy lại được vóc dáng ban đầu, ông ấy cười mỉm: "ô thế thì mời tiểu thư vô nhà ạ"

Tôi khá vui mừng liền đi theo ông ấy, * Ông ấy biết cha mình sao,với lại sao ông ấy lại gọi mình là tiểu thư nhỉ ?* Trac rất bất ngờ và choáng ngợp với căn biệt thự, nó được trang trí theo phong cách phương Tây , đi đến đâu cô cũng há hốc mồm với sự hào nhoáng của căn biệt thự.

" xin lỗi tôi chưa giới thiệu nhỉ, cũng lâu lắm rồi ta mới gặp nhau, nên tôi chắc tiểu thư cũng chẳng nhớ tên tôi, tôi tên là Andrea " ông ấy ngoảng đầu lại cười và nói

" còn cháu tên là Tracy, ông nói rằng chúng ta đã gặp nhau trước đó sao , thật ạ"

" ô.. tôi khá là bất ngờ đấy, nhưng tôi chắc co sẽ hiểu rõ hơn sau khi gặp ông chủ thôi, đến nơi rồi mời tiểu thư vào." Ông ấy dừng trước một căn phòng to lớn và mở cửa sẵn cho tôi .

" Vâng ạ , cám ơn.."

căn phòng rất to lớn, nhưng lại tối đen cộng thêm với bầu trời đang tối đen vì mưa bên ngoài, thỉnh thoảng lại có những tia sấm nhỏ hiện lên khiến căn phòng càng thêm u ám. Tracy ngồi xuống chiếc ghế sofa * mềm mại thật* và ăn những loại bánh mà ông quản gia Andrea đưa * ngon quáaaa* cô cười mỉm lên , khuôn mặt đầy sự hưởng thụ * nhưng ông Andrea đâu rồi nhỉ?*

Sau đó cánh cửa mở ra, lúc đầu cô bé tưởng là ông Andrea nhưng sau đó lại có một người đàn ông còn to lớn hơn , chắc cao cũng phải 2m5, thân hình cao to khoẻ khoắn , mái tóc trắng giống với cô và đôi mắt xanh cũng vậy,ông ấy mặc một cái áo vest trông khá lịch lãm

* GIỐNG VẦY NÈ NÍ , cre trên printerest"

( mình xin phép được đổi  thành ngôi thứ nhất để kể chuyện cho dễ ạ , xin cảm ơn)

Ông ấy nhìn tôi, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi sợ hãi rồi. Tôi cứ nhìn ông mà quên mất việc chào. Ông ấy tiến đến chỗ tôi ngồi, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh khiến tôi càng thêm sợ hãi. Bỗng tôi thấy cơ thể mình bay lên , hoá ra ông ấy đang nhấc tôi lên  và CHỈ VỚI BẰNG MỘT TAY ??? Tôi ngơ ngác rồi hoá đá. Ông ấy cứ nhìn tôi như đang khám xét gì đó.

" ối ông chủ , sao ông lại làm vậy với tiểu thư?? Cô ấy sẽ sợ mất" tiếng ông Andrea vag lên, ông ấy chạy đến giành lại tôi từ tay người đàn ông kia.

" ngài phải bế cô ấy như vầy cơ ạ" ông ấy nói.

" tch.. phiền phức thật " người đàn ông kia trả lời" đây là con gái ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro