Khơi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lộng lẫy xa hoa của một thành phố nhỏ. Tiếng người chen chút, tiếng xe chạy trên đường, tiếng rao bán hàng vặt của những đứa trẻ làm ra vẻ ồn ào tấp nập của nơi đây .
   KanSan một chàng trai nghèo khó phải làm việc thêm để đóng tiền học phí, chàng trai không sống chung với gia đình ,anh ở một phòng trọ nhỏ gần nơi anh làm việc (người ta gọi đó là khu ổ chuột) nó khá dơ và bừa bộn anh sinh sống ở đó với những người có hoàn cảnh giống như anh... cha anh mất từ sớm anh chỉ còn người mẹ hiền lành, phúc hậu, làm giúp việc cho một gia đình viên chức giàu có trong phố .
   Anh làm thêm cho một quán rượu nhỏ trong một con hẻm ,, hàng đêm anh phải chạy rong ruổi khắp nơi để bán những giò rượu mà bà chủ quán đã chuẩn bị sẵn. Anh mang trong mình niềm khát khao chơi bóng rổ mãnh liệt và ước mơ của anh sẽ trở thành người chơi bóng rổ giỏi nhất Hàn Quốc,sẽ trở thành thành viên trong đội tuyển quốc gia cùng mọi người giỏi nhất thi đấu với những nước khác.Bỗng anh nhìn thấy các anh khối trên đang chơi bóng ở bãi đất trống trên phố trong đầu anh nói lên "chuyền đi " "Đúng rồi " "Thảy bóng ""Vào rồi " yeahhhhh "Choảng" Ôi!!! Tiếng gì thế?? Anh chợt nhận ra mình vừa té lăn xuống làn đường vì mãi mê xem bóng anh đã không để ý trước mặt mình có một cái bậc thế là anh đã làm đổ hết số rượu rồi. Phiền phức rồi vừa nghĩ anh vừa nhặt những mảnh vỡ lại rồi mang về quán.
  Anh bước vào quán mặt mài lem luốt tay đưa nhẹ những mảnh vỡ cho bà chủ. Bà ta nhìn anh và thét lên :
-KanSan à!! cậu lại làm bể nữa à?? tôi đã bảo cậu đừng chơi bóng khi làm việc mà...tôi sẽ không trả lương cho cậu ngày hôm nay đâu.
Anh chỉ biết cười nhẹ trên môi và xin lỗi hết lời .Từ trong phòng bước ra là một cô gái gọi KanSan là anh và chấp nhất người chủ kia:
-Mẹ à sao mẹ ác quá vậy anh KanSan đã làm việc chăm chỉ còn gì? Sao mẹ hông trả lương cho anh ấy??
Bà chủ đưa những mảnh vỡ lên và nói :"này con nhìn đi. Nhìn cho kĩ vào ,cái con nhỏ này "
cô ấy tên là JiHin con gái bà chủ có một đặc tính là mê trai lúc nào cũng ẻo lả và nũng nịu với KanSan.....
   Sau khi xong việc anh lăn la trên con hẻm nhỏ về nhà mình, trước mắt anh là những người hàng xóm tốt bụng, thân thiện luôn luôn bao bọc lẫn nhau giữa cái lạnh rét buốt mùa Đông này ,tuyết đã rơi rồi nó phũ kín đường đi, trên những mái nhà , những cái cây nhưng lòng anh chẳng lạnh chút nào khi thấy cảnh này.. có một đóm lửa lớn mọi người cùng quay quần bên nhau chia sẻ từng cái bánh từng chén trà cùng hát cho bọn trẻ con nghe.và gọi chào anh!!!sau ngày dài mệt mỏi nhìn thấy cảnh này thật nhẹ lòng mà, anh cười tươi và chào lại mọi người.. về đến nhà mẹ anh lúc này phải ở lại nơi làm việc và đầu anh lúc này chẳng nghĩ ngợi gì cả rồi anh đánh  một giấc ngủ thật sâu đến sáng.....
Bật mí là anh KanSan đẹp trai lắm nha cả nhà..
Mình sẽ lấy bút danh là #Kem mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro