MinHo người nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại một ngày mới bắt đầu, KamSan đã chuẩn bị sẵn sàng đến trường. Trường của anh tuy không lớn nhưng cũng có tiếng vang và nhiều con nhà giàu đến học . Anh vào lớp học khoác trên anh là bộ đồ cũ kĩ có nhiều người   không muốn lại gần hay tiếp xúc với anh nhưng thật may mắn anh có một người bạn tri kỉ  luôn giúp đỡ, cùng anh học tập, cùng anh cố gắng, động viên anh mỗi khi khó khăn và cũng là hàng xóm của anh. Anh ấy tên là Won Maeng hoàn cảnh của anh ấy còn khó khăn hơn KanSan anh ấy phải nuôi một đứa em trai còn nhỏ và một người bà lớn tuổi ốm yếu. KanSan rất vui khi có Won Maeng bên cạnh mình đó là một điều tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho không tả xiết.
  Bắt đầu tiết học thứ nhất mọi chuyện diễn ra bình thường đến tiết học thứ hai sau khi coi danh sách nộp học phí thì người thầy kêu to tên KanSan và một số người khác, KanSan nhìn ông ấy và đứng dậy, ông ta hét to vào mặt những người đứng đấy với vẻ mặt hung tợn :
- tao bảo bọn bây hôm nay phải nạp tiền học phí cơ mà!  Bọn bây không hiểu hả?  Đồ nghèo hèn!
(người thầy là người Nhật Bản trường do người Nhật quản lí vào những năm Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc)
   KanSan lặng người anh chẳng biết làm gì khi mình không có tiền đóng, vừa nói dứt câu ông ta đánh vào từng người, người ông ta đánh ở mặt, người ông ta đánh ở bụng ,người thì ông ta đánh ở chân lần lượt mà đánh, ông ta dùng lực rất mạnh đến KanSan ông ta đánh vào bụng anh đau đớn khụy xuống sàn ôm bụng rồi từ từ đứng dậy.
Bỗng người thầy tiếp tục nói :
- Ta sẽ tha cho bọn bây nếu bọn bây tự nói "Tôi là kẻ ăn cắp"...hahahaha
Nào nói đi, lần lượt mà nói cho ta nghe xem nào ... Hahaha
Vừa nói ông ta vừa cười khinh bỉ .
KanSan nghe những giọng nói rung rẫy ,những tiếng nói uất ức nói ra mà nghẹn ngào, còn ông ta thì nhìn đó mà cười mãn nguyện, anh tự nghĩ sẽ không khuất phục sẽ không nói ra những lời như thế. Tất cả đều nói còn anh thì không,ông ta tiến lại gần anh và hét lên :
-Tại sao mày không nói, mày không hiểu tao đã nói gì à, cái thằng láo toét
Ông ta tức giận dùng tay và chân đánh vào anh không thương tiếc, sau khi bị đánh anh đứng dậy ngay ngắn và hiên ngang, mắt anh luôn nhìn về phía ông ta. Ông ta lại quát :
- Sao mà mày dám nhìn tao như vậy hả thằng kia?
KanSan không trả lời, ông ta lại tiếp tục đánh KanSan, ông ấy vừa giơ tay lên thì có một người chạy vào, nói nhỏ vào tai ông ấy chuyện gì đó rồi ông ấy  bỏ đi mất.Trông có vẻ rất vội vàng, anh về chỗ ngồi học hết buổi  hôm đó.
Khi ra về KanSan cùng Won Maeng ra phía sau sân trường nơi anh hay luyện tập bóng rổ mỗi khi có thời gian rảnh trong trường. KanSan thì đang mải mê chơi  bóng  rổ còn Won Maeng thì ngồi bẹp xuống nền đất nhìn KannSan chơi. Won Maeng vỗ tay và cười tươi khi KanSan ném bóng vào rổ, sau đó Won Maeng hỏi KanSan về vết thương lúc nãy.
Maeng: lúc nãy mày có đau lắm không?
San: chẳng sao mà !!!tao bị đánh nhiều lần rồi còn gì?
Maeng :Ờ! hoàn cảnh chúng ta như thế rồi, thì đâu có lựa chọn phải không San ?
Maeng nói bằng giọng buồn tẻ ,ánh mắt rưng rưng như muốn khóc.
San : mày đừng lo chúng ta sẽ giàu mà, sẽ có cuộc sống tốt hơn .Tao sẽ là người nổi tiếng sẽ chơi trong đội tuyển quốc tuyển quốc gia. Vài hôm nữa thôi là ngày thi thử để tuyển thành viên cho đội tuyển rồi mày nhớ không, tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy.
Maeng: tao nhớ mà hôm đấy phải chơi tốt vào đấy tao tin mày làm được mà cố lên nha.
Nói xong  Won Maeng cười tươi nhìn vào KanSan , KanSan cũng cười mãn nguyện., trời sắp tối rồi sắp đến giờ KanSan phải đi làm thế là hai người chia tay nhau mỗi người về một hướng  ,KanSan đến quán lấy rượu và mang đi bán. Trên đường đi KanSan vô tình biết tin ngày hôm sau lúc 1h ở sân bay, MinHo cầu thủ chơi bóng rổ giỏi nhất đội tuyển quốc gia sẽ về nước sau khi sang nước bạn thi bóng rổ. A! Tuyệt quá! KanSan vui trong lòng.,MinHo là thần tượng của KanSan từ rất lâu rồi KanSan luôn muốn mình sẽ giống như MinHo được nổi tiếng, được chơi cho đội tuyển và tỏa sáng như thế. KanSan quyết định sẽ đi gặp MinHo một lần ,sau khi bán xong anh vội vàng chạy về quán  xin bà chủ ngày mai cho mình đi làm muộn. Rồi về nhà với tinh thần háo hức.
Oh MinHo là con trai cả của chủ tịch nhà máy lớn nhất nhì Hàn Quốc ông Oh MinHee, đẹp trai ,học ở trường nổi tiếng ,chơi bóng rổ giỏi làm bao cô mê mẩn,tính tình lạnh lùng và ít nói có ý chí kiên cường và sống công lý.
Người bạn duy nhất của anh là JungKi người hầu của anh chơi chung từ nhỏ đến lớn nhưng xem nhau như là anh em, mọi chuyện đều do JungKi sắp xếp MinHo chỉ cần làm theo là sẽ ổn thoả hết mọi vấn đề phiền phức.
##Một người quá hoàn hảo phải không cả nhà 😉😉😉##
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro