Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói bọn đàn em núp trong lùm cây của tôi đã kinh hoàng đến thế nào khi tôi bước ra khỏi căn chòi, thay vì cầm theo thủ cấp của Hưng "ghẻ" thì lại dắt theo một cô bạn gái.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể so sánh với nỗi kinh hoàng của tôi khi phát hiện ra bạn gái mới quen chính là

người học giỏi nhất khối.

Em gái của Hưng "ghẻ" bỏ học từ triệu năm trước là nữ sinh gương mẫu học giỏi nhất khối Dương Phương Nga.

Bạn trai của Dương Phương Nga lại là người học dốt nhất khối Nguyễn Việt Khôi.

Buổi sáng tôi cầm tay cô ấy đi vào lớp, thì ngay buổi chiều hai chúng tôi đã bị triệu tập lên phòng giám

hiệu.

"Em chắc không? Đây là Nguyễn Việt Khôi, là Nguyễn Việt Khôi đấy!" Bà giám thị già cáu bẳn với Nga.

Không thèm liếc tôi nửa cái. Coi tôi chính là một bao rác không đáng bận tâm.

Chắc, chắc cái đầu bà ấy! Bình thường trong trường hợp này, giáo viên sẽ đe dọa kỷ luật, vì trong mắt

người lớn, cấp ba vẫn còn là trẻ nhỏ phải tập trung học hành. Vậy mà trường hợp của chúng tôi, lại chỉ

toàn là sự nghi ngờ. Ngay cả giáo viên cũng không thể tin vào mắt mình.

"Em có chắc là em sẽ không vì nó mà xao nhãng học tập không?" Bà ta đẩy gọng kính trên sống mũi.

Sau khi Phương Nga gật đầu, chúng tôi được tha bổng. Không kỷ luật. Không cảnh cáo. Không mời phụ huynh. Không ép buộc chia tay. Không gì cả.

Chỉ là...

"Em cố gắng giúp bạn học tập, Nga nhé. Cô đặt niềm tin ở em."

Nếu như Phương Nga không nắm chặt tay tôi, tôi đã lật bàn ngay lúc ấy trong phòng giám hiệu rồi.

"Tớ đã bảo là tớ không học được rồi!" Hôm sau ở thư viện, tôi gạt chồng sách Nga vừa đặt xuống rơi tung tóe xuống sàn.

"Tớ cũng nghĩ vậy." Cô ấy đưa ngón tay lên miệng, "suỵt" khẽ. Vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa nhặt lên đám sách đánh rơi. Cuối cùng, cô ấy quay sang tôi, nói nhỏ. "Tớ đâu có bắt cậu học, nhưng chúng ta phải

giả vờ một chút thì họ mới để yên cho chúng ta chứ."

Rốt cuộc, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải hẹn hò trong thư viện. Tôi nhàm chán ngồi đó chơi game trên di động, đôi khi quay sang ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô ấy chăm chú học. Khả năng tập trung của cô ấy thật đáng nể. Một khi cô ấy đã bắt đầu học thì tôi có làm ồn bên cạnh thế nào, cũng không thể làm phiền được. Dương Phương Nga không phải rất thông minh. Chỉ là thời gian học của cô ấy tuyệt đối hiệu quả.

Khi học xong, cô ấy lại tựa đầu vào vai tôi, tâm sự thân thiết. Rằng cô ấy muốn trở thành giáo viên.

Ngượng ngùng hỏi tôi có thích bạn gái là giáo viên không.

Dần dần, thay vì chỉ đợi cô ấy học cho xong, tôi bắt đầu lôi sách vở ra tự học. Bạn cùng lớp đi qua thư

viện trông thấy tôi vò đầu bứt tai liền cười khúc khích. Tôi nổi giận ném sách vở xuống đất. Cô ấy lại nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên cho tôi. "Đừng để ý đến họ". Nga nói.

Có lần, Hưng "ghẻ" hùng hùng hổ hổ đến nhà tôi, vừa ném gạch rầm rầm vừa quát "AI CHO MÀY CUA

EM GÁI BỐ!!". Nhưng kết quả là cô ấy lại xuất hiện trước khi chúng tôi kịp đánh nhau, dáng vẻ sợ hãi

nhưng ánh mắt rất quyết liệt. "Là em thích cậu ấy trước mà. Anh đánh em mới đúng."

Từ đó trở đi, tôi hạn chế đánh nhau hết mức có thể. Tóc nhuộm lại màu đen. Ăn mặc gọn gàng hơn. Thành tích học tập cũng nhích lên trông thấy . Dĩ nhiên, đứa nào cười cợt hay có ý kiến thì vẫn sẽ chết với bố!

...

"Đẹp trai đấy." Người đàn ông tóc đuôi ngựa vừa nâng cằm tôi lên xem cho kỹ, vừa gật gù nhận xét.

Đụng chạm của anh ta khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng, gai ốc nổi đầy người.

Đó là một show ca nhạc quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng trong thành phố. Tôi để dành tiền tiêu vặt trong hai tháng, mới đủ để mua cặp vé, đưa Phương Nga đi xem.

Rốt cuộc, kết thúc show diễn, lại bị một nhân viên phụ trách sân khấu gọi vào hậu trường. Gọi một mình tôi, không cho Phương Nga theo cùng.

Đợi tôi trong căn phòng đầy đạo cụ đó là một người đàn ông trẻ tầm hai lăm... giỏi lắm là ba mươi tuổi.

Cao lớn, tóc dài buộc đuôi ngựa. Tôi đã để ý, những ca sĩ nổi tiếng của chương trình đi qua cũng phải

chào anh ta cung kính.

Anh ta nói. Tôi đẹp trai. Có triển vọng. Hỏi tôi có muốn làm ca sĩ không.

Ca sĩ? Anh ta đùa sao? Việc tôi đẹp trai và làm ca sĩ có liên quan với nhau? Tôi, một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, đi làm ca sĩ?

Tôi từ chối, một phần bởi không mảy may hứng thú, một phần bởi bất tài vô dụng, cơ mà phần lớn là bởi ánh mắt của anh ta.

Nhìn tôi say đắm, như một tình nhân thất lạc. Được anh ta lăng xê, cái giá phải trả chắc chắn sẽ bao gồm cả vốn-tự- có. Tôi ngu thật. Nhưng không đến mức rơi vào bẫy của một gã đồng tính không hề che giấu tình ý dạt dào đến phát tởm.

"Tôi còn phải thi đại học." Tôi viện đại lý do để từ chối.

"Cái mặt em mà học hành nỗi gì." Anh ta bật cười.

Chết tiệt, anh ta nói giống hệt những người khác.

Tôi kiên quyết bỏ đi. Anh ta giúi cho tôi tấm card có số điện thoại và địa chỉ. Tôi định ném bỏ. Ánh mắt

anh ta bỗng thay đổi, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Anh ta đẩy tôi sát vào tường.

"Cầm lấy! Nhất định sẽ có lúc em nghĩ lại và tìm đến anh."

"Không-bao- giờ." Một cựu đầu gấu như tôi mà sợ một gã đồng tính ư? Không bao giờ có cái mùa xuân ấy.

...

Lần đó ở nhà Phương Nga, tôi nhận ra ngoại trừ sách giáo khoa và vở học, trên giá sách ọp ẹp của cô ấy, phần lớn là sách ảnh. Ảnh chân dung, ảnh báo chí, thậm chí cả ảnh khỏa thân nghệ thuật, nhưng nhiều nhất là ảnh phong cảnh. Có những cuốn rách nát, đã bị mối ăn mòn.

"Cũ lắm rồi, sao cậu không vứt bớt đi. Sách ảnh đằng nào cũng đâu có xem được nhiều?"

"Đây là sách người ta vứt bỏ rồi, tớ mới đi xin về đấy chứ. Đều là sách của nước ngoài rất đắt. Tớ làm gì

có tiền mua mới." Nga vừa cười nói, vừa chỉ sang nhà hàng xóm, làm nghề thu mua đồng nát.

"Cậu thích ảnh à? Sao không thích tiểu thuyết, phim truyền hình mà lại thích ảnh?"

Cô ấy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói. Không hiểu là với tôi hay với chính bản thân mình.

"Tớ không hẳn là thích ảnh. Tớ ngưỡng mộ cái thế giới trong mắt người chụp ảnh. So với họ, một người tầm thường không có tài năng nghệ thuật như tớ, chỉ biết học học học, giống như ếch ngồi đáy giếng."

Nhìn vào đôi mắt long lanh của cô ấy xem sách ảnh, tôi như cảm nhận được thế giới ngoài kia cao rộng và tỏa sáng. Một thế giới mà chúng tôi chưa từng biết đến.

...

"Sắp đến hạn nộp hồ sơ rồi, các em đã biết nguyện vọng của mình chưa?" Cuối năm lớp mười hai, giáo

viên chủ nhiệm thường hỏi cả lớp câu này.

"Em muốn làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng." Thay vì muốn thi trường nọ trường kia, tôi nói đại.

Đâu đó vang lên tiếng cười rúc rích. Cô giáo cũng làm vẻ mặt rất khó coi, rồi đánh trống lảng hỏi sang

Phương Nga ngồi bên cạnh.

"Khoa Toán à? Chắc chắn Nga sẽ thi đỗ thôi. Với học lực của em, cô không nghĩ em sẽ chỉ thi Sư Phạm."

Cô gật dù tán thưởng.

Tôi chợt thấy cáu tiết. Tôi đập bàn. Tôi quát lên.

"Em sẽ làm nhiếp ảnh gia! Em sẽ nổi tiếng! Sao không ai chịu nghe? Sao không ai tin em làm được?!"

Lời tôi nói bấy giờ, không phải là đùa. Tôi tuy có ngu thật, nhưng thời gian qua cố gắng, cũng đã tiến bộ ít nhiều đấy thôi. Có thể thi lần này sẽ trượt. Nhưng lần sau, sau nữa, kiểu gì chả đỗ. Nhiếp ảnh gia mới tương xứng với cô giáo. Tôi suy nghĩ đơn giản là vậy.

Những tiếng rúc rích đã phá lên thành những tràng cười. Cô giáo cũng quay mặt đi, thở dài ngán ngẩm.

"Tớ nghe đây. Tớ rất thích bạn trai làm nhiếp ảnh." Cô ấy thản nhiên cười híp mắt. "Chốc nữa mình tra

cẩm nang tuyển sinh xem chọn trường nào để học gần nhau nhé."

...

Tôi nhận ra, mình cũng không ngu lắm. Nếu học điên cuồng, thì cũng miễn cưỡng tiếp thu được chứ không phải không. Dù chậm hơn người khác mười lần, nhưng tôi sẽ cố gắng hơn người khác mười lần.

"Nếu chúng ta cùng đỗ và học gần nhau. Thì sẽ thuê nhà ở chung. Vậy sẽ tiết kiệm mà lại gần nhau nhiều hơn." Tôi nghiêm túc.

"Được."

"Nếu cậu đỗ mà tớ trượt." Tôi miễn cưỡng nhìn vào thực tế. "Thì phải đợi tớ thi lại, không được có bạn

trai khác."

"Được."

Tôi vẽ ra rất nhiều khả năng. Cô ấy dễ dãi gật đầu toàn bộ. Trong một buổi học nhóm, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro