Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trước kỳ thi đại học, vào một buổi trưa hè sau lễ tốt nghiệp. Khả năng duy nhất mà đầu óc ngu ngốc của tôi chưa từng nghĩ tới, đã xảy ra.

Chiếc xe tải lạc tay lái tông lên vỉa hè vào giữa buổi trưa nắng gắt, trước sự chứng kiến của tôi, và em gái Việt Hương, đã tước đi của Dương Phương Nga vừa tròn mười tám tuổi, cánh cửa bước vào đời.

Suốt cuộc đời mình tôi sẽ không quên gương mặt đỏ rực, hung ác của gã lái xe. Kẻ đã hèn nhát bỏ trốn

ngay khi nhận ra mình vừa gây tai nạn. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn tin rằng mình có thể cầm dao đâm chết hắn ta, nếu còn gặp mặt.

Cô ấy không chết, nhưng rơi vào hôn mê. Điều kiện gia đình cô ấy thế nào, tôi lại không biết? Bố mẹ làm thuê kiếm sống. Anh trai bỏ học từ triệu năm trước, không những tối ngày gây sự đánh nhau mà còn dính vào cờ bạc, nợ nần... Một gia đình như thế có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống của một người thực vật không?

Thủ phạm bỏ trốn để lại vợ và một con trai học cấp hai. Nghèo kiết xác. Gần như không có khả năng bồi thường.

Gia đình tôi như thế nào? Đủ cho tôi ăn học. Nhưng cũng chỉ dựa vào đàn bò sữa mà thôi.

Còn tôi, tôi như thế nào? Chỉ là một thằng nhóc trình độ văn hóa vừa hết cấp ba. Bất tài vô dụng. Ra đời giỏi lắm chỉ có thể làm khuân vác, nhận lương ba cọc ba đồng, ăn còn không đủ.

Một tháng, hai tháng. Khi bố mẹ cô ấy không còn cả căn nhà để bán. Cũng là lúc họ nuốt nước mắt, quyết tâm ký vào thỏa thuận với bệnh viện...

"Bác đừng ký! CHÁU CÓ TIỀN RỒI!" Tôi cắn môi muốn bật máu, liều mạng gào lên.

Ngay tối nay, cháu sẽ mang tiền đến. Không, không phải tiền ăn cắp. Cũng không phải của bố mẹ. Cháu xin bác đừng hỏi thêm gì nữa. Bởi vì tối nay cháu sẽ mang tiền đến. Tôi lộn xộn trình bày, trong cơn mất trí.

Hai vợ chồng họ thậm chí còn tưởng tôi bị điên. Rốt cuộc, vì thương cảm, chiều hôm đó họ thôi không đến bệnh viện. Tuy nhiên, họ định sáng hôm sau sẽ đi.

...

Tôi nắm chặt trong tay tấm card. Đi xe bus vào thành phố. Mò mẫm đến tận địa chỉ công ty quản lý MAL của Đình Phong.

Giống như một con thú bị thương. Vừa nhìn thấy anh ta sau cánh cửa văn phòng sang trọng, tôi đã quỳ sụp xuống, quên hết tự trọng.

"Em cầu xin anh. Em cần tiền. Ngay trong hôm nay." Tôi cúi gập người, giọng nói đứt quãng. Tim phổi như muốn nổ tung vì đau đớn.

"Với một điều kiện..." Anh ta nhếch miệng cười độc ác.

Sau khi thỏa thuận giữa chúng tôi được thành lập. Anh ta không quên nhắc nhở, hệt như ngày trước khi tôi ôm Phương Nga trong tay.

"Em không được đổi ý đâu đấy."

...

Cuối cùng, tôi không bao giờ trở thành một nhiếp ảnh gia, mặc dù sau ba năm đã thật sự trở nên nổi tiếng.

Nhờ công nghệ lăng xê cùng gương mặt đẹp trai đã lột xác thành ca sĩ thần tượng hàng đầu miền Bắc.

Đình Phong không phải một vai phản diện. Cho dù tôi ghê tởm anh ta đến thế nào đi nữa. Anh ta chỉ yêu tôi và đã cho tôi lựa chọn. Một khi chấp nhận đặt bút ký hợp đồng với công ty của anh, tôi không có quyền và cũng không có ý định phản kháng. Ngay cả một bộ não cá vàng cũng có thể hiểu ra điều đó.

Phương Nga bị tai nạn cũng không phải do lỗi của cô ấy. Tôi vì tiền, phá bỏ bản thân mình cũng không phải là điều tôi mong muốn.

Trong câu chuyện rất sai này. Chúng ta chẳng có ai sai cả.

Nên ba năm, mọi thù hận của tôi đều dồn hết cho hắn. Cho gã lái xe đã giết chết đi tương lai, tình yêu, thế giới của tất cả chúng tôi. Nếu như luật pháp đã bất lực...

... thì chính tay tôi sẽ giết chết hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro