Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi tới trường sau một tuần nghỉ học. Tôi trước giờ vẫn luôn là một đứa con ngoan trò giỏi, sau một tuần tôi vắng không phép khi tôi trở lại lớp mọi người đều ngỡ ngàng. Hạo và Kiên ríu rít chạy đến hỏi tôi dạo này ở đâu mà bọn nó không liên lạc được, tôi cười với bọn nó rồi nói:
-Đi chơi thôi.
-Chơi cái đầu của mày! Có đi đâu thì cũng nói với tụi tao đi chứ.- Kiên tỏ vẻ khó chịu.
-Đúng rồi đó thằng khốn này, mày tự nhiên mất tăm mất tích như vậy biết bọn này lo lắng không hả!!?- Hạo tức giận đấm nhẹ vào vai tôi.
- Haha, tao đi tận hưởng cuộc sống thôi có gì đâu mà bọn mày lo chứ!
Nhìn bọn nó như thế chắc là rất lo lắng, cũng phải thôi, khoảng thời gian tôi sa đọa ngày nào chả nhận được chục cuộc gọi của bọn nó. Giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên sau đó mắng tôi một trận. Cô giáo bảo không liên lạc được với phụ huynh của tôi, tôi cũng tự cảm thấy gia đình hạnh phúc đó của tôi bây giờ đã không còn như trước. Ba mẹ không còn quan tâm tôi, họ cũng chẳng qua tâm nhau, mỗi ngày đâu đi sớm về muộn thậm chí không về nhà. Có lẽ gia đình này sắp tan vỡ rồi. Tôi chỉ biết im lặng nghe cô chửi rồi hứa với cô sẽ đi học đầy đủ. Đã khá lâu không đi học bây giờ bài vở chất như núi rồi, tôi nhìn đống bài phải chép mà ngán ngẩm sao tôi khổ quá vậy nè!!!
Giờ ra chơi tới rồi, tôi đang định đi ăn chút gì đó thì cô ta xuất hiện. Cô ta là ai á? Cô ta là Lưu Khả Ái bạn cùng lớp của tôi. Cô ta thích tôi từ thời cấp hai, đúng như cái tên cô ta khá đáng yêu. Tóc dài màu vàng cháy do cô ta nhuộm đấy, dáng cô ta cao, thân hình mảnh khảnh đúng kiểu nữ thần học đường đấy nhưng mà cô ta rất phiền phức. Cô ta cứ bám theo tôi, cố tình giả vờ ngã để chạm vào người tôi, cố tình sắp xếp để tôi chung nhóm với cô ta và nhiều nhiều thứ khác. Cô là kiểu nữ 8 phản diện trong truyện đấy, trước mặt con trai thì tỏ vẻ hiền lành thục nữ ngây thơ trong sáng, còn khi không có con trai ở đó thì bắt đầu lộ bộ mặt thật. Cô ta bắt nạt các bạn nữ bắt họ làm tay sai cho cô ta, cô ta đánh họ và đồn rằng tôi là bạn trai cô ta, đúng là trơ trẽn! Có lần có một bạn nữ đến hỏi bài tôi, tôi cũng nhiệt tình chỉ cho bạn ấy vì tính tôi không thích giấu diếm. Cô ta nhìn thấy liền nghĩ bạn nữ kia cố tình tiếp cận tán tỉnh tôi, cô ta tức xù lông lên luôn đấy. Sau khi tan học cô ta đã hẹn bạn nữ đó ra sân thể dục sau trường. Nói hẹn thì không đúng lắm, là cô ta cho người bắt cô bạn kia tới. Hôm đó tôi làm rơi mất thẻ xe nên đã đi xung quanh tìm thử, vô tình đi ngang qua  đó tôi đã thấy cô ta nắm tóc bạn nữ kia giật về phí sau. Khuôn mặt cực kì dữ tợn, cô ta một tay nắm tóc một tay bóp cằm cô bạn kia rồi lại dùng tay tán bạn ấy thật mạnh. Nếu không chứng kiến khung cảnh đó chắc tôi vẫn nghĩ cô ta là nữ thần đấy chứ!
Cô ta tới đứng cạnh bàn tôi giọng điệu nhẹ nhàn đầy giả tạo nói:
-An à một tuần qua anh đi đâu thế? Em lo cho anh lắm đó!.
Eo ơi tởm chết đi được! Giả vờ không nghe thấy đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước được một bước thì cô ta nắm lấy cánh tay tôi, giọng điệu pha chút nũng nịu.
-An à, sao anh không trả lời em, anh biết em lo lắng lắm không.
- Cảm ơn, phiền cậu tránh đường cho tôi đi.- tôi lạnh nhạt trả lời rồi phẩy mạnh tay cô ta ra sau đó rời đi.
Tôi tự hỏi sao tôi lại xui xẻo bị cô ta đeo bám suốt thế chứ! Hạo và Kiên chờ tôi khá lâu rồi, ôi bọn nó lại càu nhàu tôi rồi, lỗ tai tôi hôm nay áp lực quá đi.
Trên đường về nhà tôi nhìn thấy một vụ tai nạn, đột nhiên tôi nhớ đến cô bé đó, không biết cô bé sao rồi. Từ khi vụ việc xảy ra đã khá lâu, tôi vốn định đi thăm nhưng lại gặp chuyện không hay. Thoáng nghĩ hôm nay thử đến bệnh viện xem sao. Tôi bảo tài xế chở tôi đến bệnh viện xem thử, không ngờ y tá nói cô ấy đã xin xuất viện rồi. Tiếc thật không thể gặp lại em ấy rồi, mà thôi nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Nghĩ rồi tôi liền rời đi về nhà, có lẽ tôi nên tập trung vào đống bài chưa chép xong thì tốt hơn.
Tôi ngồi trên bàn cặm cụi viết bài thì bỗng điện thoại reo lên tiếng tin nhắn, còn tưởng ai hóa ra là cô gái phiền phức đó. Lưu Khả Ái nhắn cho tôi:
-Anh đang làm gì đó? Sao sáng nay anh không trả lời em?
-Đang bận chép bài, có gì quan trọng không?
- Tất nhiên là có rồi.
-Chuyện gì?
- Cả tuần rồi anh đi đâu đấy? Em gọi không được,đến nhà tìm anh cũng không có anh có biết em lo lắng lắm không?
- Vậy à? Cám ơn
Tôi chặn hẳn cô ta cho yên rồi tiếp tục chép tiếp đống bài cho xong. Mong là như vậy sẽ được yên ổn một tí.Ở bên kia Lưu Khả Ái tiếp tục nhắn tin cho tôi nhưng không thể gửi đc. Khi phát hiện ra bị tôi chặn rồi thì lại tức điên lên, cô ta quăng mạnh điện thoại lên giường đầy tức tối. Có lẽ cô ta cay lắm bị như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui đó! Tôi không thích kiểu con gái như cô ta đâu, tôi thích kiểu con gái nhìn hiền lành ít nói hơn. Con gái như vậy trong lạnh lùng huyền bí mà cũng rất đáng yêu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro