Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà tôi tổ chức lễ tang cho em gái, bà tôi đến, bà đã khóc rất nhiều, mẹ tôi cũng vậy. Mắt mẹ tôi đỏ hoe sưng lên ôm di ảnh em gái. Đứa em gái này của tôi số hưởng thật đấy, cả nhà yêu thương nó, bạn bè quý mến nó chính xác là đại tiểu thư trong mấy bộ phim đó. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời con bé quá ngắn ngủi. Tôi thầm nghĩ nếu con bé sống tiếp và lớn lên thì có khi sau này sẽ trở thành nữ 9 như trong mấy bộ truyện ngôn tình mà bọn con gái lớp tôi hay đọc. Tôi ôm đóa hoa cúc trắng đặt lên bàn thờ. Hôm nay khách đến đông thật, ở nơi đông người thế này mà tôi thấy thật lạnh lẽo.
Mười hai giờ trưa, mọi người đưa con bé đến khu mộ của nhà tôi.
[Phạm gia chi mộ]
Mọi người đứng xung quanh chỗ chôn con bé, mẹ và bà tôi đứng ôm nhau khóc. Ba tôi cũng rơi lấm tấm vài giọt nước mắt, hẳn là ông ấy đã kìm nén rất nhiều. Tôi đứng nhìn chiếc quan tài chứa đứa em gái bé bổng của tôi từ từ được đưa xuống đất. Tôi cố kìm nén nước mắt, cảm giác như tất cả mọi thứ của tôi vụt tắt. Ba nhìn tôi, vô vai an ủi tôi rồi tới ôm mẹ và bà. Khung cảnh đau thương không thể tả được. Bầu trời lại bắt đầu kéo mây đen. Cả nhà tôi quay về sau khi chôn cất con bé xong. Mẹ tôi ngồi trên sofa nước mắt vẫn còn rơi, ba tôi rầu rĩ vùi đầu vào công việc. Bầu không khí ảm đạm vây kín căn nhà tôi, chưa bao giờ tôi thấy nhà mình u ám đến thế. Khi con bé còn sống trong nhà luôn tràn đầy tiếng cười, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự u ám tĩnh mịch. Tôi thầm nghĩ nếu con bé nhìn thấy chắc sẽ buồn nhiều lắm.
Tôi lên phòng nằm trên chiếc giường lớn, mắt nhìn đăm đăm trần nhà, đầu óc trống rỗng. Tôi bây giờ như con búp bê vô hồn vậy, trông thật thảm hại! Tôi không biết mình đã như vậy bao lâu rồi, điện thoại tôi reo lên tiếng tin nhắn, là tin nhắn tạm biệt và chúc tôi đi du học vui vẻ của bạn bè. Du học? Phải rồi!! Vỗn dĩ hôm nay tôi phải bay rồi nhưng vì chuyện em gái nên tôi đã bỏ lỡ chuyến bay. Du học gì chứ, bây giờ đối với tôi cũng không còn ý nghĩa, em gái tôi đã không còn nữa rồi thì tôi đi du học để làm gì???. Tôi nở một nụ cười chua xót, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả, bỏ đi hết những cố gắng từ trước đến nay.
Mới đó một ngày mới lại bắt đầu, tôi vẫn còn ngủ lăn trên giường. Hôm nay không ai gọi điện bảo tôi dậy nữa vì em gái đã không còn. Em không gọi tôi dậy tôi cũng không biết trời đã sáng.  Tôi cứ thể tiếp tục ngủ, đến khi ánh mặt trời dịu nhẹ buổi sớm mai bị thay thế bởi sự gắt gỏng của tia nắng buổi ban trưa, tia nắng vàng rọi vào mặt tôi vừa chói vừa nóng. Tôi mơ màng tỉnh dậy tâm trạng có chút khó chịu. Đã là mười giờ rồi, tôi dậy trễ vậy luôn sao? Tôi mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của thằng Kiên và Hạo, tin nhắn cũng rất nhiều. Bọn nó gọi kêu tôi đi học, giờ này cũng muộn mất rồi, siêu muộn! Mà học hành gì chứ! Tôi cũng đâu muốn đi học nữa, nhạt nhẽo!
Tôi vác khuôn mặt còn mê ngủ của mình đi xuống nhà, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Ba mẹ đã đi làm cả rồi, quản gia hôm nay bệnh nên không đến. Không có đồ ăn sáng à? Đói chết đi được! Tôi mở tủ lạnh ra xem thử. Chết tiệt! Chả có gì để ăn. Tôi bực bội đóng mạnh cửa tủ lạnh, tiếng ầm vang lên ngỡ như cái tủ lạnh sắm vỡ ra rồi.
Tôi lang thang bên ngoài tìm đồ ăn, trưa lại ra công viên nằm lên bãi cỏ tối thì đi bar chơi bời sa ngã. Cuộc sống của tôi cứ thế, tôi còn tập tành rượu bia. Tôi tồi quá!
Một tuần trôi qua, hôm nay là thất của em gái tôi. Tôi uống say sướt mướt trở về nhà, kể từ sau khi em gái mất ba mẹ tôi ít khi ở nhà, họ cũng chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Tôi lê cái thân về đến cửa là sập nguồn, tôi nằm ngay trước cửa bất tỉnh nhân sự, quản gia chạy ra đỡ tôi vào trong. Bà ấy đặt tôi nằm trên giường, cởi giày và pha ít nước chanh cho tôi giải rượu. Đêm đó tôi mơ màng mơ thấy em gái, em ấy vẫn đáng yêu vui vẻ như mọi ngày. Tôi nhìn thấy em ấy nước mắt rưng rưng, giọng điệu có chút nghẹn ngào nói:
- Em à, anh xin lỗi, anh hai không thể giữ lời hứa với em.
- Không sao đâu, em rất vui khi có anh và ba mẹ yêu thương, em cảm thấy cuộc sống dù ngắn ngủi nhưng em đã rất hạnh phúc rồi. -em cười với tôi rồi nói, vẻ mặt của em rất hạnh phúc.
-Anh hai không nên như vậy nữa đâu, em muốn anh hai giúp đỡ tất cả mọi người chứ không phải chỉ mỗi em thôi.- em ôm lấy cánh tay tôi rồi nói tiếp.
Nước mắt tôi lăn xuống, tôi thất thần nói: giúp đỡ tất cả sao?
- Vâng ạ, em mong anh hai trở thành người tốt giúp đỡ mọi người. Anh hai cố gắng lên nhé.
-Anh hứa sẽ trở thành người tốt như em muốn. Em yên tâm anh sẽ không làm em phải thất vọng đâu!- tôi nắm chặt tay em ấy, trong lòng mang chút lo sợ.
Em ấy nhìn tôi cười thật tươi rồi dần dần biến mất, tôi sợ hãi em ấy sẽ rời đi mất, hoảng loạn kêu gào bảo em ấy đừng đi. Khi em ấy biến mất trong màn sương tôi giật mình tỉnh dậy.  Đã hai giờ sáng rồi, giấc mơ đó cảm giác rất chân thật. Tôi thầm nghĩ có phải em ấy thấy tôi muốn từ bỏ, thấy tôi sống sa đọa nên mới đến khuyên tôi không? Tôi đau lòng khóe mắt cay xé, tôi quyết tâm thực hiện lời hứa với em. Tôi hy vọng ở nơi xa khuất đó em sẽ luôn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro