Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tôi mệt chết đi được! Mệt nhưng mà cũng vui lắm, mùa hè trời khá nóng. Không! Nóng như cái lò thiêu! Tôi nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà hưởng thụ cảm giác mát mẻ mà chiếc máy lạnh đem lại. Tôi cầm điện thoại lên lướt Facebook một lát, vừa mở lên đã thấy các báo mạng đưa tin về vụ tai nạn. Vậy là ba người còn lại đã chết rồi, không biết cô bé kia đã tỉnh lại chưa, liệu cô ấy có chịu nổi đả kích này không?. Mặc dù tôi không biết cô bé đó là ai nhưng tôi có chút ấn tượng với cô ấy. Da cô bé trắng, đôi mi vừa cong vừa dài, đặc biệt mái tóc cô ấy rất đẹp. Mái tóc mỏng mềm màu hạt dẻ, lúc mái tóc đó lướt qua tay tôi cảm giác như chạm vào những sợi tơ mây mềm mềm lại còn có chút mát. Mới đó trời đã khuya rồi, buổi tối đúng là dễ chịu hơn thật. Tôi quyết định ngày mai sẽ ghé qua xem cô bé đó như thế nào.

Sáng hôm sau, vừa bước xuống nhà đã bị ba tôi kêu lại. Tôi phải đi du học rồi!!! Dù không muốn lắm nhưng tôi phải đi, đi vì ước mơ của tôi, đi vì tôi phải nhanh chóng trở thành bác sĩ giỏi để cứu đứa em gái của tôi...nó sắp hết thời gian rồi... Hôm nay tôi phải chuẩn bị đồ đạc, ngày mai tôi phải đi rồi. Vậy là tôi không thể gặp lại cô bé đó rồi! Mong là bé đó vẫn ổn, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Hôm nay tôi lượn lờ quanh thành phố một vòng trước khi đi, tôi đến quán ăn quen thuộc mà tôi thường ăn, món phở ở đó ngon cực! Tôi cùng đám bạn thân đến trung tâm thương mại mua sắm. Tôi có hai đứa bạn rất thân một là Lâm Thiên Hạo, người còn lại là Trương Phúc Kiên. Tôi và Hạo chơi chung từ nhỏ, còn Kiên là bạn tiểu học của tôi. Bọn tôi cũng học tiểu học rồi lên trung học, phổ thông. Sắp chia tay đám anh em rồi buồn thật đấy! Đi ngang qua khu trò chơi, bọn tôi liền rủ nhau chơi trò bắn súng. Hạo rất giỏi trò này vì ước mơ của nó là trở thành cảnh sát, Kiên hay đùa với Hạo rằng nó sẽ trở thành ông trùm thế giới ngầm để đánh nhau với Hạo. Bọn nó ganh đua với nhau từ nhỏ nhưng dù vậy vẫn rất yêu thương nhau.

Chơi đủ trò mệt mỏi quá đi! Vừa mệt vừa vui đúng là tuổi trẻ! Chúng tôi vào quán cà phê để nghỉ ngơi một chút, tôi gọi một ly cà phê đen ít đường, Hạo gọi cacao nóng còn Kiên thì sống healthy nên gọi một ly cam ép. Hạo giọng điệu trêu chọc nói với tôi:
- An thích ba cái đắng đắng nhỉ, chắc do chưa trải nghiệm vị đắng của cuộc đời. Haha.
- Haha, đắng nhất là tình trường đó bé An à- Kiên cũng hùa theo vừa cười vừa nói.
-Kiên nói đúng đó, An chưa trải nghiệm nên không hiểu cũng phải thôi Kiên nhỉ- Hạo vừa cười vừa có chút mỉa mai tôi.
- Không biết bao giờ An mới được trải nghiệm tình trường đây haha - Kiên vừa nói vừa chọc chọc khủy tay vào  hông tôi.
-Bọn mày có thôi đi không, còn nhỏ lo học đi yêu đương cái gì chứ!!- giọng tôi nửa nghiêm túc vừa đùa giỡn đáp lại bọn nó.

Ngoài mặt mạnh mồm nói thế thôi chứ trong lòng tôi cũng ức chết mẹ! Tôi cũng muốn thử yêu đương để trải nghiệm tình yêu của tuổi trẻ lắm chứ! Chỉ là tôi không rung động trước cô gái nào cả. Nghĩ đến đây đột nhiên hình bóng của cô bé đó xược qua tâm trí tôi. Tôi bỗng nhớ về ngày hôm qua, dù mặt cô bé đầy máu khiến tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn cảm giác cô bé đó rất đẹp. Tiếc là mai tôi phải bay rồi, hôm nay vẫn còn nhiều việc không thể đến thăm cô bé. Tôi chợt nhớ ra bệnh viện cô ấy ở nằm trên đoạn đường mà tôi sẽ đi qua. Tôi thầm nghĩ có nên ghé qua thăm cô ấy không. Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng điện thoại tôi reo lên. Là ba gọi! Giọng nói từ bên kia có vẻ hốt hoảng cũng pha chút đau thương.
-Alo, ba à con nghe đây.
-An An à, An An....-giọng ba có chút ngập ngừng, mang chút bi thương kèm theo một hơi thở dài.
-Ba à sao thế?
-An à, em gái con nó...nó mất rồi...con nhanh về gặp nó lần cuối đi.Haizzzz
Vừa nói xong ba tôi liền cúp máy, tiếng tút tút của điện thoại kéo dài. Tôi sửng sốt, em gái tôi sao có thể mất được chứ!!!?
Tôi có một cô em gái nhỏ năm nay 10 tuổi, em ấy rất ngây thơ rất ngoan ngoãn. Em ấy thường bám theo tôi mỗi tối bắt tôi xoa đầu dỗ em ấy ngủ. Con bé rất ngoan rất hiếu thảo, nó hay để dành cho tôi những phần bánh ngọt, hoa quả hay những gì mà nó có nó đều chia sẽ với tôi. Năm tôi 10 tuổi em ấy vừa tròn 6 tuổi, tôi bị ngã xe khiến đầu gối bị trầy khá to và gãy mất chân bên trái. Em ấy thấy tôi bị thương liền khóc rất to, mang cho tôi đủ thứ bánh kẹo để tôi vui. Em ấy đáng yêu lắm đúng không!! Tôi yêu thương em ấy hơn tất cả mọi thứ, tôi từng nói sẽ bảo vệ em ấy cả đời nhưng thật tiếc! Năm 8 tuổi em ấy bị ung thư, lúc em ấy nằm trên giường bệnh vẫn luôn cười với tôi. Có lần y tá đến đưa thuốc cho em ấy. Em ấy cầm lấy thuốc rồi chia thành 2 phần bằng nhau, em ấy đưa cho tôi một nửa rồi nói.
-Anh hai, cho anh một nữa nè!
-Cái này anh không dùng được đâu, em cứ uống hết đi.- tôi nhìn em lòng đầy buồn bả.
-Sao thế ạ? Em cho anh phần không đắng đó! Anh hai không thích sao?- em ngây thơ nhìn tôi ánh mắt đầy tò mò.
Tôi hiền dịu trả lời em: do em bệnh nên mới phải uống thôi, anh hai khỏe mạnh mà, không cần tới đâu. Em ráng uống cho khỏe rồi anh dẫn em đi chơi tiếp nhé
Nhìn em ấy ngoan ngoãn nghe lời tôi uống thuốc tôi có chút xót xa, con bé còn nhỏ như thế nó không hiểu được nó sắp hết thời gian rồi.
Hôm nọ bác sĩ nói với ba tôi về bệnh tình của nó. Ông ấy nó em ấy không cứu được, chỉ có thể cầm cự tạm thời. Ba tôi chỉ ừm một cái rồi cám ơn bác sĩ. Ông ấy vỗ vỗ vai ba tôi rồi rời đi, ba tôi cũng đi theo. Chỉ còn tôi và em gái ở trong phòng, đột nhiên em ấy hỏi tôi.
-Anh hai, lúc nãy bác sĩ nói em sắp chết sao?
Tôi sững sờ, cứ ngỡ em đã ngủ sao giờ em lại hỏi thế. Hóa ra em đã dậy từ lâu, đã nghe được câu chuyện mà bác sĩ nói với ba tôi. Tôi gượng cười nhìn em rồi nói:
- Em đừng lo, em sẽ không chết đâu ngốc à!
- Nhưng mà bác sĩ nói em sắp chết rồi.  Em không muốn xa anh hai với ba đâu huhu- em ấy khóc nấc lên.
Tôi đưa tay xoa đầu em, ôm em ấy vào lòng nói với em ấy:
- Em đừng khóc, đợi anh thành bác sĩ anh sẽ chữa cho em mà!- tôi cố gắng thuyết phục em ấy trong sự tuyệt vọng của bản thân.
-Thật không ạ?- em ấy đưa đôi mấy tròn rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
-Thật mà, em phải tin anh chứ.
Tôi đã hứa với em ấy vậy mà...vậy mà giờ em ấy lại không đợi được tôi nữa! Tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện, đến phòng bệnh nhìn thấy cơ thể em ấy đã lạnh đi rất nhiều. Đôi mắt nhỏ của em ấy không nhìn tôi vui vẻ mỗi khi thấy tôi nữa, đôi mắt ấy nhắm chặt. Môi em nhạt dần. Tôi nắm tay em ấy, đôi tay nhỏ đó đã mềm nhũn và lạnh tanh. Tim tôi vỡ ra, em gái mà tôi yêu thương đã không còn nữa!!! Tôi khóc lớn đầy tuyệt vọng. Vì em ấy mà tôi mới cố gắng như vậy, vì em ấy mà tôi cố trở thành bác sĩ. Bây giờ mọi thứ vỡ vụn rồi! Tôi gục bên giường bệnh của em khóc nức nở, ba mẹ tôi cũng khóc. Ba mẹ ôm tôi vào lòng cố nén nước mắt lại. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ! Bên ngoài trời đã đổ mưa, mưa rất to, mưa to như thấu hiểu và khóc than cho sự đau khổ của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro