Ngày đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phạm Vĩ An, là thiếu gia của Phạm gia cũng là một nam sinh lớp 10. Hôm nay tôi đang cùng tài xế đến thăm bà, tôi mang ít trái cây mà bà thích cùng với một ít bánh ngọt. Chiếc xe đang lăn bánh trên cao tốc lọng gió, tôi đặt tay lên cửa đưa đầu hơi sát ra ngoài để hóng mát. Từng làn gió hè mát rượi thổi qua gương mặt tôi nhẹ nhàng, cảm giác dễ chịu thật đấy! Tôi khẽ cong môi cười nhẹ, anh tài xế liếc nhìn chiếc gương thấy tôi cười liền vui vẻ nói:
-Cậu chủ hôm nay tâm trạng tốt nhỉ
-Dạ cũng khá tốt, chắc do không có bài tập-tôi vừa cười vừa nói với anh
-Hôm nay lão phu nhân gặp cậu chắc sẽ vui lắm đấy- anh vui vẻ nói tiếp
-Có lẽ thế, cũng khá lâu rồi em không gặp bà chắc lát nữa bà sẽ ôm em chặt lắm đấy!-Tôi vừa nói vừa cười to.
Mới đó đã ra khỏi cao tốc rồi, đi thêm một đoạn là đến nhà của bà. Tôi đưa mắt nhìn nhưng bông hoa phượng nở đỏ rực trên cành liền cảm thấy mùa hè thật tuyệt. Đột nhiên xe lăn bánh thật chậm rồi dừng lại, anh mắt của tôi rời khỏi những cánh phượng vĩ đưa mắt nhìn về phía trước. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra liền cất  giọng hỏi tài xế:
-Có chuyện gì thế anh?
-Phía trước có tai nạn cậu ạ- anh tài xế đáp.
Tôi ngồi trong xe có chút khó chịu cầm điện thoại lên, đã là 9 giờ rồi, không biết bà có đang trông tôi đến không. Tôi có chút lo lắng gọi điện cho bà.
-Alo, bà ạ trên đường đi có tai nạn khá nghiêm trọng nên chắc con sẽ tới trễ hơn đấy ạ.
-Ai bị tai nạn? Cháu có sao không đấy?- giọng bà tôi đầy lo lắng hỏi tôi.
-Dạ là tai nạn của người khác nhưng bị chặn xe nên con không tới đúng giờ được. Bà đừng lo con vẫn ổn- tôi nhẹ giọng an ủi bà
Sau đó bà có chút vui vẻ ừ ừ mấy cái rồi cúp máy. Cảnh sát cũng đã cho xe lưu thông chậm rãi rồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, lướt ngang hiện trường vụ tai nạn thật kinh khủng. Một chiếc xe hơi bị lật ngược, vỡ nát còn một chiếc khác nằm gần đó đầu xe bị móp rất nặng, rải rác những chiếc xe máy nằm gần đó có lẽ đấy là một vụ tai nạn liên hoàn.
Khi chiếc xe của tôi lướt qua, tôi nhìn thấy có 3 người nằm trong đống đổ nát, một người có vẻ vẫn còn sống đang cố gắng thoát ra. Tôi lập tức kêu tài xế dừng xe, chạy nhanh đến hiện trường báo với cảnh sát. Người đó là một cô bé, cơ thể cô ấy đầy vét thương, máu chảy không ngừng. Xe cấp cứu đến không kịp do tắc đường nên tôi đề nghị sẽ đưa cô ấy vào viện. Vừa được sự đồng ý, tôi lập tức bế cô ấy lên xe rồi bảo tài xế chạy nhanh đến bệnh viện.
Vào tới viện tôi lập tức đưa cô ấy đến khoa cấp cứu, bác sĩ bảo cô ấy bị mất máu rất nhiều cần truyền máu. Trùng hợp kho máu đã hết rồi, họ bảo tôi gọi người nhà của cô ấy nhưng tôi còn không biết cô ấy là ai. Bác sĩ bảo máu của cô là B Rh+, trùng hợp thật đấy! Tôi cũng là nhóm máu B Rh+, tôi đã truyền máu cho cô ấy, một lát sau tôi rời đi đến nhà bà.
Tại sao tôi lại giúp cô ấy ư? Vì tôi có ước mơ, ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ. Tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân tương lai của mình được! Tôi đến nhà bà, vừa tới cổng đã thấy bà ngồi đợi trong bàn trà trước sân nhà. Bà thấy tôi liền kêu người đến mở cửa rồi nhanh chóng đi tới ôm tôi. Uầy tôi nhớ bà chết đi được!! Bà dắt tay tôi vào nhà vừa đi vừa nói đủ điều:
- Nào nào An An của bà vào nhà vào nhà, hôm nay bà cho người làm mấy món con thích đó! Còn nữa bà có mua hoa quả mà con thích đây.
-Con cũng có mang trái cây và bánh cho bà đây- tôi cười với bà rồi nói.
Nhìn bà vui vẻ như vậy tôi cũng thấy rất vui, tôi bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc thôi nên niềm vui đơn giản lắm. Tôi ngồi ở phòng khách kể cho bà nghe về vụ tai nạn. Đã 11 giờ 30 phút trưa, tôi và bà vào nhà ăn dùng bữa, hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà tôi thích nhất, còn có cả canh rong biển ôiiii hạnh phúc thật đấy. Dùng bữa trưa xong tôi và bà ra vườn đi dạo, nhà bà có đủ loại cây nào quả nào hoa có đủ. Tôi để mắt tới một cái cây to như cây cổ thụ đang nở đầy hoa, từng đóa hoa màu hồng nhạt nở rộ trông thật rực rỡ! Tôi thắc mắc hỏi bà:
- Cái cây to đằng kia là cây gì vậy bà?
- Nó là hoa trà my, bà đã trồng cách đây vài năm không ngờ giờ đã to và nở rộ hoa như vậy- bà vừa cười vừa nói.
Hoa trà my, tôi cảm thấy nó thật đẹp, nhìn rất dịu dàng rất khí chất mà cũng rất thanh cao. Dạo một vòng quanh khu vườn nhỏ của bà, tôi và bà hái được rất nhiều trái cây. Nghĩ lại mới thấy tôi mua hoa quả cho bà thật thừa thải mà! Khu vườn này là lúc ông tôi còn sống đã trồng cho bà có đủ loại hoa quả mà bà thích, có cả những con sóc nhỏ dáng yêu leo trèo trên cành. Ông không còn nữa, bà ở đây chỉ có một mình rất cô đơn, cũng may có chị họ và cô Lưu Ngọc quản gia của nhà bà giúp bà đỡ cô đơn hơn. Nghĩ lại hình như hôm nay chị họ không ở nhà chắc bận đi làm rồi.
Thời gian trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng, mới đó đã 4 giờ chiều, tôi phải về rồi. Bà tiễn tôi ra tới cổng, giọng điệu có chút buồn bả:
-Con về cẩn thận đấy nhé, tới nhà nhớ báo cho bà biết đấy! Lần sau lại tới chơi với bà nhé.
-Dạ con biết rồi, con sẽ thường xuyên đến thăm bà- tôi cười nhẹ an ủi bà.
Tôi lên xe vẫn không quên nhìn lại tạm biệt bà, chiếc xe lăn bánh thật nhanh trên đường. Đi qua đoạn đường đó tôi chợt nhớ về vụ tai nạn lúc sáng. Mọi thứ đã được dọn dẹp, tôi không biết cô bé đó như thế nào rồi. Cũng đã khá trễ nên tôi không thể tới thăm cô ấy chỉ có thể để hôm khác. Tôi thầm cảm thấy tôi quá tốt tính đấy haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro