Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————

Chú thích: dấu "*" là suy nghĩ của nhân vật

 Một cuộc chiến tranh đã được khơi mào bởi đế quốc Murin. Dẫn đầu là một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc vàng tựa như ánh sáng của mặt trời. Đôi mắt đỏ như một biển máu người mà anh ta đã tạo ra cho đế quốc Limer. Anh tàn sát tất cả binh lính của đội quân nước đối địch một cách nhanh chóng và gọn gàng, như thể anh ta muốn cuộc chiến này kết thúc sớm để về nhà nghỉ ngơi.

 Một chiến binh đã định chạy trốn khỏi cuộc chiến máu lạnh nhưng anh binh lính dường như  thấy thời gian như ngưng động lại và đôi mắt đỏ rực của cậu thiếu niên ấy với thanh kiếm đã cắt đứt lìa đầu anh ta mà chính anh còn không hay biết. 

Chiến binh mạnh nhất trong quân của đế cuốc Limer đã một mình đấu trực diện với anh. Người đó đã dồn toàn bộ mana của mình vào những đòn tấn công nà người thường không thể tránh được.Cả hai đều ngang nhau nhưng vị chiến binh kia đã sắp đến giới hạn rồi. Vào phút cuối, vị chiến binh nhìn chàng trai kia, hỏi:

_Sao cậu lại mạnh như vậy...- anh ta đã đến giới hạn của mình và toàn thân đều đau đớn đến tột cùng. Chàng trai kia mang vẻ mặt lạnh tanh đó và nói:

_...Chỉ là do anh quá yếu thôi-Và đâm xuyên tim của vị chiến binh. Chàng trai đó đã gieo rắc một nỗi ác mộng kinh hoàng cho tất cả người dân ở đế quốc Limer...

 Seoul năm 1990, một đứa bé có đôi mắt sáng ngời đang cầm bản vẽ của mình trong tay và chờ người nhà đón.  thấy bố, đứa bé liền đến và nhảy vào lòng bố, cậu bé này có tên là Hyung Seok. Cả hai bố con nói đủ thứ truyện ở lớp trên đường về, cậu bé vẫn giữ bản vẽ của mình sau lưng để tối cho bố mẹ cậu bất ngờ.

 Mẹ cậu bé là một người phụ nữ rất đỗi xinh đẹp đối với cậu. Nhà Seok là một tiệm bánh ngọt, cậu yêu thích ăn những chiếc bánh quy mà bố cậu làm cho cậu. 

Bố luôn dịu dàng với hai mẹ con seok, đây chính là một gia đình hạnh phúc và giản dị. Đã đến tối, cậu bé Seok liền chạy vào phòng để lấy tờ giấy cậu đã vẽ gia đình mình lúc đi chơi và được cô chấm 10 điểm. Nhưng đến trước cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cãi nhau òm sòm của cha mẹ. 

 Mấy ngày nay, mẹ toàn mua những mĩ phẩm đắt tiền và thường xuyên đi đêm. Vì tiêu xài hoang phí nên bố cũng chẳng đủ nguyên liệu để làm bánh bán cho khách, Seok có thể nghe thấy hết nội dung của cuộc cãi vã. Cậu bé nắm chặt tờ giấy, vứt vào sọt rác rồi trùm chăn lên khóc. 

 Đêm đến, cậu đã ngủ say, bố cậu để ý thấy tờ giấy mà cậu đã vứt và nhặt nó lên. Hôm sau, bố mẹ đã làm hòa lại với nhau, cậu bé vui lắm và để ý trên  tường nhà có treo bức tranh Seok đã vứt hôm qua. Cậu bé lon ton chạy đến chỗ bố và cảm ơn rồi ôm chầm lấy ông. 

 Sau vụ đó, cậu bé không còn thấy mẹ đi mua đồ đắt tiền nữa và thường xuyên đi công tác. 

Một ngày nọ mẹ cậu đã đi công tác 5 ngày vẫn chưa thấy liên lạc về, bố Seok lo lắng gọi điện cho công ty của mẹ và biết dược rằng mẹ đã nghỉ việc từ mấy tuần trước và không rõ nguyên nhân. Một lúc sau, có một tiếng chuông cửa, tưởng là mẹ, bố cậu chạy ra mở của nhưng trước mặt ông lại là 2 người đàn ông với vẻ mặt đáng sợ- hóa ra bọn họ là đàn em của người đã cho mẹ vay tiền  đến tìm mẹ cậu, và người bố đáng thương ấy đã biết mẹ đã nợ bon họ khoảng 500 triệu won, họ nói là mẹ cậu đã kí hợp đồng dưới tên của bố, hạn là 2 ngày sau và rời đi. Để lại người bố tội nghiệp đang gục ngã khi biết được sự thật. Cậu nhóc ngây thơ hỏi:

_2 chú lúc nãy là ai vậy hả bố-Không muốn để con trai mình buồn, người bố xoa đầu cậu bé và nói:

_Đấy là bạn của bố mẹ đấy, họ chỉ hỏi là lúc nào có mẫu bánh mới thì muốn mang về ăn thử...-ông nghẹn ngào nói với cậu bé. Đêm đến, ông bố khổ sở bán hết tất cả những cổ phiếu mà ông dành dụm bấy lâu và cuối cùng cũng trả hết nợ.

 Nhưng chỉ một tuần sau, 2 người đó lại đến nhưng lần này, chỉ có một mình Seok ở nhà và người bố đã đi mua nguyên liệu cho bữa trưa. Cậu bé nghĩ 2 người là bạn của bố mẹ nên vui vẻ mời 2 người vào. Thấy cậu bé không biết 2 người là ai, cả hai đều thấy thương cho tình cảnh của cậu bé. 2 người đòi nợ cũng bớt cảnh giác hơn và tự nhiên ngồi vào ghế và chơi cùng cậu bé. Bố cậu thấy cảnh tượng đó lắp bắp nói:

_Tôi...tôi đã trả đủ tiền rồi mà...các anh đến để làm gì!?

_Vợ anh lại nợ tiền của chúng tôi nhưng lần này, chị nhà đã nợ 132 triệu won ...-Một trong 2 người đã đạp lại bố cậu bằng vẻ mặt thương cảm thay cho cha cậu. Nghe vậy, người bố vừa tức giận, cũng vừa đau đớn.

 Ngày hôm sau, ông vay họ hàng nhưng cũng chỉ gom được 100 nghìn won. Giờ đây, người bố đã tuyệt vọng ông không muốn sống nữa ông chỉ muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, nhưng khi nghĩ đến Seok- nguồn động lực sống của ông hằng ngày. Cậu bé chỉ mới có năm tuổi, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, ngày ngày vẫn hỏi " mẹ hôm nay vẫn chưa về hả bố", ông không biết phải nói ra sao, chỉ ôm cậu bé vào lòng. 

 Sắp đến hạn phải trả nợ, ông không còn cách nào khác mà chỉ có thể bán căn nhà ông mua từ lúc lấy vợ về nhưng cũng chỉ bán được 20 triệu won. Ông chỉ có thể giao số tiền 20 triệu 100 nghìn won ít ỏi mà mình có được cho bọn vay nặng lãi. 

Rồi ngày gia hạn đã đến, một nhóm người mặc áo đen bất ngờ xông vào nhà của hai cha con. Cậu bé Seok không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu chợt thấy 2 người đòi nợ bữa trước cậu gặp. Cậu bé liền hét to:

_ 2 chú giúp bố cháu với!!

 Cả hai đến để đưa cậu bé đi và che mắt Seok lại để không cho cậu nhìn thấy cảnh tượng bố của cậu bé bị đánh. Nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn và khổ sở của bố, cậu bé kêu lên:

_Xin các chú đừng đánh bố cháu nữa, bố cháu có tội gì đâu?!

 Tất cả mọi người đều không quan tâm đến lời nói của cậu. Họ vẫn dùng gậy bóng chày quật vào lưng bố. Chúng vẫn định tiếp tục, nhưng có giọng nói vang lên:

_Dừng lại !

 Tất cả mọi người đều dừng lại và đứng dịch sang hai bên. Một người đàn ông trông khoảng 29 tuổi bước vào với một vết sẹo ở một bên mắt. Anh ta tiến gần đến cậu. Seok nhìn ôm anh ta với ánh mắt đầy phẫn nộ, những hàng nước mắt chảy dài bên má vì khóc thương cho bố. 

_Ồ! Anh thích ánh mắt đó của nhóc!-anh ta nói

_Bố của nhóc không có tội mà chỉ do mẹ của nhóc đã viết rằng bố nhóc sẽ thay mẹ trả đống nợ này thôi.

_Chú là ai?- Seok với ánh mắt căm phẫn hơn bao giờ hết.

_Anh là ông chủ của những người này, nói cho dễ hiểu là anh là người sai tất cả các chú áo đen này đánh bố nhóc đấy.

_Tại sao ch...

_Nếu muốn hỏi tại sao anh lại sai họ đánh bố nhóc thì câu trả lời nằm ở chỗ mẹ cháu.

Cậu bé liền nhẹ giọng lại: 

_V...vậy cần làm gì để các chú không đáng bố cháu nữa?

Anh ta liền suy nghĩ:

_1 là bố nhóc phải trả cả gốc lẫn lãi thì việc này chắc là không được rồi. 2 là nhóc sẽ phải bị đánh thay cho bố nhóc...-nghe câu này người bố định ngắt lời nhưng đã bị tên đàn em bịt mồm lại.

_Còn điều thứ 3 thì...

_Thì... sao-Seok bất chợt lo lắng.

_Hm-anh ta trâm ngâm suy nghĩ một lát

_Anh thấy tính cách nhóc khá thí vị đó. Điều thứ ba là nhóc phải làm người dưới trướng ta.

 Một tên đàn em định ngắt câu. Nhưng tên chủ đã quay sang với ánh mắt đáng sợ.

_IM!

  Seok trầm mặc hồi lâu.

_Nếu cháu làm việc dưới trướng của chú...thì chú sẽ không đánh bố cháu nữa đúng không?

_Tất nhiên nhóc làm việc dưới trướng ta sau 3 năm thì cũng trả hết nợ cho ta luôn mà. Chưa hết đâu, nhóc còn sẽ được về nhà thăm bố của nhóc mỗi tháng một lần đó. Nhóc nên cảm thấy biết ơn vì anh đã quá nhân từ đi.

 Cậu bé đang rơi vào trầm mặc, cậu đến bên cạnh bố và ôm lấy ông.

_Con nhận định sẽ trả nợ thay bố. Tạm biệt và hẹn hặp lại sau một tháng nhé! Bố!

 _Đi!-anh ta mỉm cười một phát khoác bộ vest trắng và đi lên xe ô tô. 

_Chú phải hứa là cháu làm việc trong 3 năm sẽ trả hết nợ cho đấy.

_Đừng có gọi anh là "chú" nghe già chết đi được...

_Này nhóc, anh đây mới có 28 tuổi thôi, anh tên là Song Jae Suk.

 Seok nhìn chằm chằm vào mặt anh ta với vẻ mặt không tin là anh ta trẻ như thế:

_Này này, đừng nhìn anh với cái vẻ mặt đó chứ! Nhóc tên gì ý nhờ?

_Đừng gọi tôi là nhóc, tôi tên Kim Hyung Seok.

_Nhóc tên "Chê Úc" à, tên đẹp phết đấy.

_Này, đã bảo là Seok rồi cơ mà!

_Rồi rồi "Chê Úc" với Seok có gì khác nhau cơ chớ

 Về đến nhà của Jae Suk, Seok ngỡ ngàng vì không ngờ nó to như vậy.

_Kể từ giờ nhóc sẽ ở đây và tập huấn luyện để trở thành cấp dưới chính thức của ta.

 Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần hai người.

_Boss gọi tôi có chuyện gì thế?

_Đây là "Chê Úc" người mà ta mới tiếp nhận.-anh ta quay sang người đàn ông kia.

_Còn đây là "gà cao lớn" người sẽ huấn luyện nhóc trở thành xã hội đen  

_Xin chào, tôi là Kim Jung-anh ta vẫn rất bình tĩnh, như thể anh đã quen cách gọi này rồi.

 Chưa kịp quay sang hỏi, Seok đã không thấy Jae Suk đang ở đâu.

_Chúng ta nên đi tới phòng tập thôi nhỉ-dường như anh ta đang rất hào hứng.

_V...vâng-không hiểu sao cậu lại cảm nhận được có gì đó cực kì ghê gớm đang chờ đợi mình.

 Khi đến phòng tập, mọi người đều sợ hãi nhường chỗ cho Kim Jung. Dường như mọi người đang nhìn Seok vơi ánh mắt thương sót- còn cậu bé vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi cùng Kim Jung đén chỗ chạy bộ.

_Giờ em đã là một người thuộc tỏi chức của chúng ta rồi, phải chạy ít nhất hơn 50 vòng quanh sân này. Nào, bắt đầu.

 Tuy không biết chuyện gì nhưng cậu bé cố gắng chạy thật nhanh, nhưng vì sân tập quá rông nên đến vòng thứ 10 thì chân cậu đã mệt rã rời.

_Chạy tiếp đi chứ!-Kim Jung hô lớn

 Chân cậu vẫn còn mệt nhưng cậu cũng cố gắng chạy. Đến vòng thứ 25, cậu bé không thể chạy tiếp được nữa. Cậu quay lại nhìn thì thấy một con báo đen đang đuổi đến cậu-đó là con báo mà Kim Jung thả ra để cho cậu bé chạy tiếp. Cậu sợ hãi chạy mãi cho đến vòng 40, người cậu đã cảm thấy buồn nôn nhưng không thể dừng lại được. Cuối cùng cũng đến vòng thứ 51. Kim Jung nhốt con báo lại. Anh đến gần chỗ Seok đang nằm.

_Tốt lắm, không những phải tập thể dục, em còn phải học thật giỏi để gia nhập tổ chức nữa, chắc là mai gia sư của em sẽ đến đấy, em nên nghỉ ngơi đi.

 Seok quá mệt mỏi và ngủ đi. Giờ đây cậu cung biết lí do vì sao mọi nhười nhìn cậu với ánh mắt thương hại rồi là vì anh ta huấn luyện quá nghiêm khắc nên cũng không ai dám nhận Kim Jung làm huấn luyện viên.

 Sáng hôm sau, gia sư của cậu đã đến, bà ấy là một người rất nghiêm khắc nhưng đối với Seok thì thế cũng chảng là gì với Kim Jung. Thời gian trôi qua thật nhanh cậu bé Seok sau khi trả xong nợ cho bố.

 Nhưng lúc bấy giờ, bố cậu đã bị dính một căn bệnh ung thư và cậu cũng cần tiền chữa bệnh cho bố nên Seok đã ở lại tổ chức để làm việc. Cậu bé đã là thành viên chính thức của tổ chức vào năm 9 tuổi. Lúc nào cậu cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2004, cậu bé Seok ngày nào cũng đã 19 tuổi. Cậu đến bệnh viện để thăm bố, thấy bố vẫn nằm anh ngồi cạnh giường của bố, kể về cau chuyện hôm nay.

 Đột nhiên, bố nắm chặt tay anh:

_Bố, bố tỉnh lại rồi ư?

 Nhưng lực tay của bố anh ngày càng yếu dần. Seok hốt hoảng nhìn máy đo nhịp tim. Nhịp tim của bố sắp ngừng đập. Lúc ông buông tay anh cũng chính là lúc Seok rơi lệ, suốt 14 năm huấn luyện, anh không hề rơi giọt nước mắt nào vì ý nghĩ trả nợ, kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Mà giờ đây, bố của anh đã không còn,  nhớ lại những ngày tháng bố anh dạy anh làm bánh. Những chiếc bánh ấy tuy khá nhạt nhưng nó lại rất ngon khi ăn cùng ông.

 Người bố phải nhận 2 cú sốc về tiền, về sự phản bội của người vợ mình thương yêu và phải từ bỏ cả tiệm bánh mình tâm huyết dựng lên để nuôi nấng đứa con trai duy nhất của ông. Vào phút sắp lìa đời, ông vẫn cố gắng vùng vẫy trong cơn hôm mê, vẫn cố gắng được nhìn, được nắm tay đứa con của mình đang ngày ngày khôn lớn. Nhưng số phận cũng không thể thông cảm cho ông. 

 Những giọt nước mắt của Seok vẫn tuôn rơi, anh nắm chặt tay bố. Tất cả những thành tựu mà anh tạo ra đã không có ý nghĩa gì với Seok nữa rồi.

 Vào hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Những màu cam hoà quyện với màu hồng đã tạo ra khung cảnh lãng mạn. Những chú chim trăng tinh đang bay lượn trên bầu trời có những cái bóng in dưới mặt nước biển. Tất cả đều làm ta có cảm giác thoải mái, nhưng tất cả những điều đó đều khiến cho Seok cảm thấy ngạt thở. Tim anh như đang có ai đó bố chặt khiến anh đau đớn.

 Anh không cần một ngôi nhà to đẹp, cũng không vần những nơi có sự ấm áp và hạnh phúc. Anh chỉ cần bố còn ở trên cõi đời này thì anh ấy cũng vui lắm rồi. Seok như người mất hồn nhìn thẳng vào ánh hoàng hôn tuyệt đẹp kia. Anh tiến lại gần biển, nước biển xanh thẳm như đang vẫy gọi anh cùng chơi với nó.

 Anh mỗi bước đi của anh đều nặng trĩu, nước biển giờ đã dâng tới vai anh. Seok cũng chẳng để tâm gì mà vẫn đi tiếp sâu trong lòng biển. Mắt anh từ từ mờ đi, khung cảnh xung quanh tối như mực và không suy nghĩ được gì nữa...

 Ở một con phố khá lớn của vùng đất Mithril do công tước Aventer da Moris cai quản. Một bé trai của kị sĩ thuộc gia tộc Aventer đã chào đời.

_Từ giờ, tên của con sẽ là Vanmer!

 Tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ làm cho Seok giật mình, anh tỉnh dậy nhìn xung quanh và phát hiện một người phụ nữ trẻ đẹp đang nhẹ nhàng ôm anh, bên cạnh là một người đàn ông tầm 27 tuổi đang đứng cạnh vợ mình:

_*Đây là đâu?!*-anh bàng hoàng nhìn hai người đang ở trước mặt.

 Sau một lúc, anh mới chấp nhận đây chính là một thế giới khác. Tên mới của anh chính là Vamer. Anh tự hỏi tại sao anh lại được ban cho cuộc sống mới tróng khi chính Seok cũng không cần nó. Người xứng đáng được ban cho cuộc sống mới lẽ ra phải là bố anh mới phải. Giờ anh đã lên 3 tuổi:

_Vamer, lại đây- bố của anh tên là Chris, ông là một kị sĩ chính thức của gia tộc Avender.

 Một cậu bé với mái tóc vàng tựa như những đồng lúa chín đẹp tuyệt với đôi mắt đỏ rực đang đọc những cuốn sách dày cộp mà những đứa trẻ 3 tuổi khác đang rất sợ hãi. Nghe thấy tiếng gọi của cha, vậu bé bình tĩnh gấp sách và đi đến chỗ bố. Chris nhìn con mình và nói:

_Sao con cứ rú trong nhà đọc sách vậy? Đó đâu phải là việc mà những đứa trẻ 

 Cậu bế nhìn cha mình

_Cha gọi con ra dây chỉ để nói những việc như vậy thôi sao?

 Anh ta không nói gì hết, anh lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ, vùa tay với Vammer.

_Hôm nay cha sẽ dạy con cách đấu kiếm

 Vammer không hiểu gì, cầm chiếc kiếm gỗ mà cha đưa cho. Chris thấy vậy, cười nhẹ

_Con cầm kiếm sai rồi kìa, phải cầm như thế này mới đúng- Anh nhẹ nhàng chỉnh cho Vammer 

 Chrish nhìn Vammer với vẻ đăm chiêu

_Từ giơ con hãy đấu tập với đống bù nhìn đó nhé, đến khi nào những con bù nhìn đó không còn nguyên dạng thì thôi- rồi anh đi vào nhà. Vammer tuy vẫn không hiểu gì những cũng làm theo lời của cha. 

 Từ xa, một cô bé đang ngồi chiễm chệ trên cây và ăn những quả táo đỏ tươi mới hái dã nhìn thấy toàn cảnh và cười một cái. Để lộ cái răng khểnh tinh ranh của cô bé.

_Làm bạn với cậu ta chắc sẽ vui lắm đây!- rồi nhảy từ trên cây xuống...

                                                -------------------Hết chương 1------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dark