Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

 Sáng hôm sau, mẹ của Vammer( Andea) đang phơi quần áo, lấp ló sau những tấm vải ướt ráo thì bà thấy 1 cô bé khá nhỏ nhắn với nước da rám nắng cùng với mái tóc đỏ được cắt ngắn trông thật nhiệt huyết và năng động làm sao. Cô bé có đôi mắt vàng rực như có một thứ ước mơ cao cả đang ở trong đôi mắt nhỏ bé ấy:

_Còn cần gì?-Andea dừng tay và nhẹ nhàng hỏi cô bé

_Con có thể gặp con của cô không?- cô bé hớn hở hỏi mẹ của Vammer. Tuy không hiểu có việc gì nhưng mẹ của cậu vẫn nhẹ nhàng trả lời.

_Được thôi, để cô gọi nó xuống nhé! VAMMER- Vammer ở trên nhà đang đọc dở mấy cuốn sách, cậu lại thở dài khi nghe tiếng mẹ gọi. Cậu bé chậm rãi bước xuống nhà, rồi lại đi ra sân. 

 Thấy bóng dáng của cậu, cô bé kia nhào đến đấm cậu trước sự ngỡ ngàng của mẹ.

_Này, đau đấy- Vammer xoa đầu mình và nhìn cô né

_Cậu là ai? Sao cậu đánh tôi?

 Cô bé nở một nụ cười tươi roi rói và tự giới thiệu bản thân:

_Tôi tên là Alice, làm bạn với tôi đi!

_Không-cậu bé mặt lạnh tanh nói

_Tại sao?

_Hà cớ gì tôi phải làm bạn với cậu

_Tại...tại mỗi khi tôi nghĩ mình sẽ chơi thân với ai thì tôi đều đánh vui với người đó...

_Tôi đã bảo không là không, sao cậu lại muốn làm bạn với người cậu chưa từng tìm hiểu nhỉ?

_Ai bảo tôi không biết cậu, tôi nhìn thấy hết những ngày cậu đấu kiếm với bố từ trên cây rồi.

 _Không là không- Vammer rời đi không chút hối tiếc.

 Mẹ cậu quay sang nhìn cô bé và định an ủi, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Alice rời đi với vẻ không chịu.

 Mấy ngày sau, Alice như cái đuôi bám theo Vammer, bố mẹ của cậu thấy vậy cũng cười thầm. Bởi đây là lần đầu cậu có bạn. Có lần, cô bé bám cậu đến nỗi mà Alice còn ăn cơm tối tại nhà của cậu. 

 2 năm đã trôi qua, Vammer vừa tròn 5 tuổi, đến lúc này, vậu bé đã chấp nhận Alice là bạn của mình 

_Này Vanmer, tương lai cậu muốn trở thành người như thế nào?

_Tại sao tôi phải nói với cậu!

_Lạnh lùng quá vậy, nè ước mơ của tôi cao cả và vĩ đại lắm đó. Cậu muốn nghe không?- cô bé hí hửng nói với cậu. 

_Không

_Cậu kì cục quá đó. Ước mơ của tôi là làm kị sĩ mạnh nhất đế quốc...- lúc này, cậu bé đã ngờ ngợ ra lí do vì sao cô bé lại muốn làm bạn với cậu.

_Cậu làm bạn với tôi vì bố tôi là kị sĩ nên cậu muốn học hỏi từ ông ấy phải không?

_Đúng r...- cô bé vội che miệng lại, lo lắng hỏi:

_Sao cậu biết hay vậy- Vammer nhìn cô bé một hồi lâu, thở dài một phát

_Tôi tha lỗi cho cậu đó!- nghe vậy, Alice liền hí hững trở lại. Chợt hai người nghe thấy tiếng bố cậu gọi:

_Vammer!

_Bố cậu gọi kìa- cô bé cầm tay cậu và chạy thật nhanh đến chỗ ông.

_Đấu một trận ra trò thôi nào!- trong khoảng thời gian là 2 năm, bố đã huấn luyện cậu rất nghiêm khắc, nhưng có khó khăn đến mức độ nào thì cậu vẫn thấy bố còn hiền hơn cả Kim Jung.

 Cậu không muốn nhớ đến những ngày tháng phải vác những chiếc xe ô tô nặng kí đi vòng quanh sân. Mỗi ngày huấn luyện, cậu luôn ói ra một bãi. Có lần, cậu còn ngất đi.

 Những đề toán của cấp 3 mà gia sư cho hồi cậu bé 5 tuổi như đang tra tấn bộ não của cậu. Nhưng dù sao, cậu cũng khá biết ơn họ vì đã dạy cho mình.

 Trận đấu sắp diễn ra, bố của Vammer-Chris cho phép cậu chọn vũ khí. Vammer chỉ lấy thanh kiếm gỗ nhỏ bé mà hồi 3 tuổi cậu thường sử dụng. Tuy khá nhạc nhiên nhưng bố của cậu cũng không thắc mắc gì:

_Dù con có là con của bố thì bố cũng sẽ không nương tay đâu

_Bố đấu hết sức đi ạ

 Bố của cậu cầm thanh kiếm gỗ lao thẳng đến cậu. Cậu bé cúi xuống và định đánh vào trọng tâm nhưng đã bị chăn, đường kiếm của bố cậu nhanh đến bất ngờ. Những đòn tấn công cứ luôn dồn dập trên đầu cậu. 

Lí do cậu chọn kiếm ngắn là bởi cách sử dụng của nó khá giống cách sử dụng dao. Anh đã nhìn thấy bố để lộ phần hông và lợi dụng khoảng cách để đánh vào nó. Tiếp đến là những đòn phản công liên hoàn của Vammer. 1 chiếc kiếm đã bay lên và cắm mạnh xuống đấy, đầu nhọn của thanh kiếm đã gí sát vào cổ của Chris.

 Vammer chiến thắng trước sự bất ngờ của Alice cũng như mẹ cậu. Tuy không biêys điều gì đang diễn ra nhưng cô bé chạy đến chỗ Vammer nói:

_Vammer! Cậu thắng rồi đó, tôi biêys cậu sẽ làm được mà!

 Chris đứng lên:

_Này Vammer, con có tài năng thiên bẩm về kiếm thuật đấy. Con muốn về sau đi theo con đường kị sĩ của cha không?

 Vammer im lặng hồi lâu. Bởi trong quá khứ, cậu cũng từ bỏ tất cả rồi. Cậu cũng không muốn làm gì hết , cũng chẳng có ước mơ từ khi còn bé:

_Hiện tại thì con không biết nên làm gì nữa...

 Cậu chỉ trả lời cho qua như vậy. Alice thấy cú chốt hạ lúc nãy trông rất ngầu, cô bé hào hứng nói:

_Này Vammer, cậu đấu với tôi đi!- hai mắt cô bé sáng lấp lánh, có vẻ ước mơ làm kị sĩ mạnh nhất lục địa của Alice thật mãnh liệt. Vì không muốn mè nheo mãi như lúc cô bé muốn làm bạn với Vanmer nên cậu đã đồng ý.

 Lần này, Vammer xông lên trước, cậu nghĩ trận này sẽ kết thúc nhanh thôi nhưng cậu lại không thấy Alice đâu:

_Ở đây nè

 Cậu nghe thấy giọng Alice từ đằng sau và Vammer đã bị cô bé dùng thanh kiếm gỗ đập thẳng vào đầu. Bố Vammer nhìn ra Alice sẽ trở thành một kị sĩ xuất chúng vào tương lai nếu được rèn luyện thật nghiêm khắc.

 Lúc nãy, cô bé đã tận dụng cái cây sau lưng mình để lấy đà và nhảy qua đầu Vammer trước khi cậu ta đến chỗ mình, lợi dụng góc chết để đánh vào đầu cậu.

 Phải nói rằng Alice có khi đã có tài năng thiên bẩm về kiếm thuật, khi phân tích dữ liệu và lợi dụng những thứ bên cạnh mình để làm công cụ hỗ trợ làm cho cô bé đánh bại được đối thủ.

 Chris cảm thấy khá phấn khích khi được chứng kiến cuộc đấu kiếm giữa 2 nhân tài trong tương lai:

_Được rồi, vậy nhờ Alice dạy Vammer học kiếm thuật nhé- nghe vậy, cô bé tự hào nói:

_Này, Vammer, giờ cậu gọi tôi là sư phụ đi!- nhìn ánh mắt lấp lánh như cún con đang chờ được khen của cô bé, trông thật đáng yêu. Nhưng Vammer lạnh nhạt từ chối cô bé:

_...không

_Vậy cậu đừng trách tôi ra tay độc ác với cậu!- cô né hậm hực nói

 Từ hôm đó, ngày nào Alice cũng bắt Vammer đi luyện tập bất cứ lúc nào. Tuy cách đấu của cô bé khá lạ lẫm nhưng nó lại hiệu quả đến bất ngờ. Cô bé thường lợi dụng những thứ xung quanh để đấu tập với bất kì ai. Nhưng điều đó lại thành lỗ hổng vô cùng lớn nếu khi đang đấu ở một nơi không có bất kì thứ gì trên đó.

 Ngoài việc huấn luyện cho Vammer, cô bé thường được bố cậu chỉ dạy và nói về cách cô bé sử dụng kiếm, vì thế nên cô bé cũng có thể sử dụng kiếm thuật một cách hoàn hảo sau những tháng được đào tạo.

 Chẳng mấy chốc, Vammer và Alice cũng đã 13 tuổi, tính cách của cô bé cũng có sự suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng vẫn không bỏ được tính nhí nhảnh của mình. 

Còn Vammer cũng vì  khoá huấn luyện cực khổ của cha và Alice, Vammer cuối cùng cũng trở nên cứng rắn và kiên nhẫn hơn.

 Một hôm, Alice vẫn rủ Vammer đi hái táo như mọi ngày, đang đi qua trung tâm thị trấn thì cô bé đột nhiên dừng lại, làm cho Vammer đập đầu vào lưng Alice:

_Này, sao đột nhiên dừng lại vậy

_...nhìn kìa- cậu quay sang hướng của Alice thì đó chính là tấm bảng thông báo cho cuộc thi kiếm thuật sắp tới do công tước Aventer tổ chức.

_Cuộc thi kiếm thuật? Thì làm sao?

_Thì chúng ta sẽ tham gia thi đấu chứ sao!- cô bé vui sướng trả lời

_Được rồi Vammer, chúng ta sẽ không đi hái táo nữa, ta sẽ đi chuẩn bị để đăng kí tham gia  

_Này...- cậu bé chưa kịp nói hết câu thì Alice đã chạy một mạch về nhà rồi. Đến cậu cũng phải bó tay với cô bé. 

 Cuối cùng ngày thi đấu đã tới, cậu vẫn nghĩ là Alice sẽ thấy bại nhanh thôi nhưng không ngờ rằng cô bé đánh bại đối thủ nhanh đến vậy không biết trong mấy năm đó bố cậu đã huấn luyện cô bé như thế nào. 

 Sau một lúc thì đến trận đấu của cậu. Lần này, Vammer đã chọn thanh kiếm vừa tay cầm với cậu. Đối thủ của cậu là một chàng trai tầm 15 tuổi, trông khá lực lưỡng nhưng hình như anh ta khá nhát. Trước khi ra trận, cậu chỉ đơn giản là chào hỏi đối thủ thôi nhưng anh ta lại giật mình và lắp bắp chào lại.

 Trận đấu bắt đầu, Vammer xông ra trước, chàng thanh niên kia đã né được và định đánh vào lưng những cậu đã chặn được, và tiếp sau đó cậu đã đánh lên trên và đã bị chặn. Tuy vậy, đòn đó mạnh đến nỗi làm cho chàng trai kia bị trấn thương ở cổ tay và anh ta dùng hết sức để đẩy văng Vammer ra. Anh ta đang cố gắng ngồi dậy thì đã nhìn thấy thanh kiếm của Vammer đang cứ vào cổ rồi. 

_*Cậu ta ở đây từ lúc nào?!*

 Trọng tài ngơ ngác một hồi mới lấy lại nhận thức và công bố tên người chiến thắng trong sự hô hào của mọi người. Cậu rút kiếm lại và chìa tay ra để đã anh chàng kia dạy:

_Kiếm thuật của cậu khá đấy

_Cảm ơn, nhưng tôi còn yếu hơn cậu nhiều lắm...-rồi anh ta buồn rầu rời đi. Trước cổng của cuộc thi có một cô bé đang đứng chờ một ai đó. Thấy chàng trai thua Vammer lúc nãy cô bé hét:

_Anh hai!- hóa ra họ là anh em, anh ta chạy đến ôm chầm em gái mình

_Sao rồi, anh thắng hay thua vậy?

_...Anh thua rồi- anh ta buồn rầu trả lời

_Không sao đâu anh hai, chỉ cần làm việc cật lực thì chúng ta sẽ có tiền mua thuốc cho mẹ thôi!-hai anh em rời đi, bỗng Vammer ló đàu ra, lúc nãy cậu cũng nghe được hết câu truyện. 

 Lúc nãy, cậu ta khen thật lòng anh chàng đó, vì anh ta là một người thật sự có tài trong việc này. Cậu ta thở dài và quay lại đấu trường. 

 Sau những lần thi đấu mệt nhọc, cuối cùng, cậu và Alice đẽ đến vòng bán kết của cuộc thi. Đối thủ của Alice là Aventer da Weiny. Cậu ta là con trai thứ 4 của gia tộc công tước Aventer, cũng là quán quân của những cuộc thi lần trước. 

 Alice đang rất phấn khích vì sắp được đáu với đối thủ mạnh vào ngày mai nên về sớm để tập luyện. Tuy cậu có một sự bất an đến lạ thường những cũng chỉ đứng nhìn cô bé đi về. 

 Mấy tháng trước, Alice và mẹ đã chuyển sang cạnh nhà cậu để tiện hơn cho việc hai đứa nói chuyện và chào hỏi nhau. Bố Alice nghe nói là hiện đang làm việc ở thủ đô nên Alice chẳng bao giờ có thể nhìn được mặt bố.

 Vào một đêm định mệnh ấy, trong căn phòng ở gác xếp, Vammer ngửi thấy một mùi khét ở đâu đó. Cậu giệt mình tỉnh dậy va biết được nó phát ra từ nhà của Alice, có thể cô bé đang gặp nguy hiểm.

 Nhưng lúc này, bố mẹ của cậu đang ngủ say, dù Vammer nói như thế nào thì có thể họ sẽ không tin lời mình. Cậu rón rén lẻn ra nhà và chạy sang nhà Alice. Nhưng cuối cùng thì cậu lại chậm chân mất. Một vụ cháy đã diễn ra khi cậu chỉ mới đến trước cửa nhà cô bé:

_ALICE!-cậu hét lớn và làm mọi người tỉnh giấc. Rồi Vammer xông thẳng vào nhà và không thấy ai hết. Cậu chạy lên tầng hai và chỉ thấy mỗi mẹ của Alice:

_Đường ra ở đây ạ!-cậu chỉ đường ban nãy cậu đi tìm

_Nhưng còn Alice...

_Cháu sẽ đi tìm cậu ấy- nghe vậy, mẹ của Alice chạy nhanh xuống tầng 1. Vammer tuy đã chảy nhiều nước mắt vì khí thỉ ra từ vụ cháy nhưng vẫn không tìm thấy cô bé đâu. Bỗng cậu thấy mái tóc đỏ đang ở dưới gầm bàn. Cậu chạy nhanh đến chỗ đó, cậu đã tìm ra Alice nhưng cô bé hít phải nhiều khỏi độc nên đã ngất đi. Ý thức của Vammer cung đang dần trở nên mơ hồ. Có thể cậu sắp ngất đi rồi. Cậu cố gắng cõng Alice đi xuống dưới nhưng lửa đã lan đến cầu thang rồi. Cậu quay lại, do dự một hồi và phá cửa sổ, đập những mảng gỗ xung quanh để nó vừa với người . Cậu lấy đà và nhảy xuống, Vammer đáp đất thành công. Cậu nhìn thấy bố mẹ và gục xuống, không nhận thức được gì nữa, khung cảnh dần đen lại và cậu ngất đi...

                                                  ----------------------Hết chương 2-----------------------    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dark