chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo làm sáng một khoảng ở phòng. Jungkook nằm trên chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ, không hay biết là đang có ánh nhìn chằm chằm vào mình.

Người đó bước lại chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh, phần nệm lún xuống. Jungkook vẫn không hay biết gì về sự hiện diện của ai đó. Cậu vẫn ngủ say sưa, lâu lâu còn trở mình qua lại.

"Em tên là gì nhỉ? À, Jeon Jungkook."

"Em có nhiều vong theo lắm đấy."

"Mà nhờ tôi, Kim Taehyung này đã đập nát hồn của lũ bám theo em. Nên em mới không bị gì đó."

"Chậc, em xinh quá. Làm chồng nhỏ của tôi nhé?"

"Haiz, nếu em đồng ý, tôi không ngại dẫn em về nơi của tôi, hay còn gọi là địa ngục mà tổ chức đám cưới đâu."

"Chắc tôi phải đợi thêm một tháng nữa, tôi mới có thể bắt em theo tôi."

Người tự nhận mình là Kim Taehyung cứ tự lẩm bẩm chuyện muốn cưới Jeon Jungkook về làm chồng nhỏ. Thế mà người được nhắc đến lại ngủ ngon ơ, lâu lâu còn chép miệng vài cái nữa...

Hắn cười trầm, khẽ hôn vào đôi môi mịn màng một cái, còn cố tình cắn nhẹ khiến người nọ phải cựa mình.

"Ưm..."

Jungkook xoay người qua phía cái bóng đen đang ngồi, tay định vớ lấy chăn thì vô tình chạm trúng thứ gì đó. Thứ đó mát mát, lạnh lạnh khiến cậu mở mắt ra nhìn. Thứ đập vào mắt cậu là một cái bóng đen như tối hôm qua, nhưng lần này nó còn nhe răng cười với cậu nữa. Sợ hãi, Jungkook tính hét lên thì giọng nói của người đêm qua cất lên, ngăn trước khi cậu lên tiếng.

"Nào, em làm gì mà hoảng hốt thế, hửm? Tôi đã nói là nay sẽ ghé nhà em rồi mà?"

Lần này cậu lấy hết can đảm, hỏi: "Nè, ngươi là ai? Sao lại vào đây? Trộm phải không!?"

"..."

Không phản hồi, cậu nằm không dám nhúc nhích, sợ kẻ đó sẽ giết cậu. Bỗng có một tiếng cười trầm, hắn trả lời.

"Tôi là... chồng lớn của em!"

Mắt cậu mở to, nhanh chóng ngồi dậy để nhìn xem ai lại nói nhảm nhí như thế. Nhưng, cũng như lần trước, không có ai ngồi đây cả. Ảo giác? ảo giác gì mà lẫn hai lần, lại còn nghe người đó cười nói với mình. Còn nói hắn là...

"Ais, thật là điên rồ!"

Jungkook vò tóc, bực tức đấm vài phát vào nệm rồi xuống giường lấy chút rượu uống.

[...]

Đêm qua cậu uống không nhiều nhưng nồng độ loại rượu đó khá cao nên bây giờ Jungkook có hơi nhức đầu.

Cố gắng vệ sinh cá nhân xong là cậu đi luôn đến quán, không ăn sáng.

Vừa vào quán, chị Hari nhanh chóng chạy lại cười lớn: "Ủa Jungkook! Mày làm gì mà mắt như gấu trúc vậy? Há há há!!"

Cái nết đánh chết cái đẹp.

"Mất ngủ, dạo này hay mơ có người nói chuyện vào ban đêm."

Jungkook thành thật kể lại, chị Hari đang cười thì bỗng im bặt, kéo cậu ngồi xuống ghế, lấy ly nước cho uống rồi hỏi chuyện.

"Vậy là duyên âm rồi, mày thấy mặt không hả?"

Rồi, Jungkook quên mất là chị mình tin tâm linh, nói ra là sẽ được hỏi chuyện đến khi nào hết cái để kể thì thôi...

Nhưng, lỡ nói rồi thì cũng nói cho hết, đằng này... cậu cũng tin chút chút về việc có người ấy.

"Thì không, thấy được góc cạnh với nghe được vài câu điên rồ thôi."

"Mai tao dẫn mày đi xem thầy. Không nói nhiều!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook