chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời chị Hari nói, hôm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Chỉ vừa mười bảy giờ là chị đã kêu cậu dọn quán.

"Nè, nhanh cái chân lên Jungkook. Chị hẹn người ta là mười bảy giờ ba mươi đó! Mau mau."

Jungkook thở dài, biết vậy đừng kể. Bây giờ được về sớm mà không được về nhà.

Dọn dẹp quán xong xuôi, Jeon Hari và Jungkook bắt taxi đến chỗ hẹn.

ngồi trong taxi nhìn xa, cậu thấy đây là một con đường tối tăm, hai bên là những hàng cây to lớn, che khuất đi ánh sáng chiếu vào. Mặc dù đây là buổi chiều, nhưng khi vào con đường này nó như trời tối vậy, chỉ ánh sáng xuyên qua những táng lá. chiếc xe chạy được gần đến thì bác tài quay xuống bảo: "Nè, hai đứa đi từ từ vào nhé! Đường tối và gập ghềnh quá, thông cảm cho chú. Chú lấy phân nửa tiền thôi!"

Jungkook quay qua nhìn chị như hỏi ý, thấy chị gật đầu đồng ý thì mới lấy tiền ra trả.

Xuống xe, con đường tối nhưng cũng có chút sáng sáng do đèn điện thoại. Cả hai lần mò vào sâu, đi một hồi thì thấy một luồng ánh sáng, Hari thở phào nhẹ nhõm.

Đi lại gần chỗ sáng đó thì cả hai nhìn thấy một căn nhà, xung quanh đều là cây hoa đã bị héo, có vài cây còn xanh tươi nhưng nhìn đất thì khô cằn, chứng tỏ chủ nhân của chúng không tưới.

Bức tường của căn nhà xung quanh bị rong rêu bám vào, có vài vết ố. Căn nhà không lấy một tí ánh sáng nào, xung quanh đã tối mà căn nhà còn tối hơn. Jungkook nhìn Hari, chị cười cười rồi nói: "Hì, bấm chuông đi."

Nghe lời chị gái, cậu bước chân đến cánh cửa màu đen, bấm chuông một hồi lâu thì nghe tiếng "Lạch cạch" Biết là có ai đó mở cửa nên cậu và chị đứng ra xa một tí.

Người mở cửa ra là một người phụ nữ tầm độ năm mươi tuổi. Tóc chưa bạc nhiều nhưng cũng nhìn thấy vài cọng. Bà nhìn cậu, cất giọng hỏi: "Cậu trai trẻ, cậu tìm ai?"

"Dạ con chào bà, con là người gọi bà lúc nãy đấy ạ!"

Chị Hari bước lên trước cậu, kể về việc lúc nãy chị có gọi bà kể về chuyện của Jungkook.

"À, duyên âm..."

Ngừng một lúc, bà nhìn Jungkook rồi cười, bảo cả hai vào nhà đi. Cậu và chị nghe theo, đi sau bà cất dép và đóng cửa. Đi theo bà vào một căn phòng, không gian không quá chật hẹp, đủ để chứa những lá bùa và vài thứ kì lạ.

Cậu tính cất lời hỏi chị là đây là nơi xem bói sao, chị lại dẫn em đến những nơi mê tính sao, nhưng chưa kịp hỏi thì bà đã cất tiếng trước.

"Cậu trai, cậu không cắt duyên này được đâu."

Jungkook không hiểu ý, quay sang nhìn Hari đợi lời giải thích, thấy chị với vẻ mặt căng thẳng nên cậu cũng không muốn hỏi thêm.

"Bà nói tiếp đi ạ."

"Ta không cắt bỏ duyên này được, ta có thể cho chúng con nói chuyện với hắn."

Hari hay xem những bộ phim ma nên khi nghe đến việc gặp người âm thì run sợ, tay bấu vào áo cậu. Jungkook chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngồi đó và xem bà làm gì.

Bà lấy một lá bùa màu đỏ, đọc một câu gì
đó khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Bỗng có một giọng nói cất lên, là giọng của kẻ hay nói với cậu mỗi đêm!

"Chào bé yêu của tôi~"

???

Cái bóng đen thường ngày cậu thấy đang đứng một góc, bây giờ mới thấy, hắn có một thân hình cao to, bận một bộ đồ từ trên xuống dưới đều đen. Màu tóc của hắn là màu đỏ, trên đầu còn có hai cái sừng, tên đó không cho thấy mặt, cứ cầm một cái mặt nạ mà nói chuyện.

"Ngươi là quỷ?"

Bà hỏi hắn, chất giọng thay đổi, không còn dịu dàng như lúc nói chuyện với cậu và chị.

"Không, là quỷ cao cấp."

Bà có chút sửng sốt, nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm. Biết là không cắt được nhưng cũng phải hỏi lí do.

"Tại sao lại theo cậu ấy?"

Hắn quay sang hướng cậu và chị Hari ngồi, nhìn thấy Hari đang bấu tay vào áo cậu mà khó chịu.

"Thích."

Câu trả lời khiến cậu và Hari nhăn mặt, trả lời kiểu như thèm đấm. Hari xem phim ma bao lâu nay thì bây giờ mới được tận mắt thấy nên không tránh khỏi việc sợ. Nhưng vì em trai đáng yêu, nếu bị tên đó dẫn đi rồi ai nuôi chị? Vì mạng sống, chị hít một cái rồi lắp bắp hỏi hắn: "R-rồi đem nó đi hả? Đem nó đi rồi...rồi ai nuôi tôi?"

"Cô là gì mà để em ấy nuôi? Tôi thấy cô có tay mà nhỉ?"

"???"

Hari tức điên người, nhưng vì hắn ta là quỷ. Đụng vào là chết nên mới bỏ qua đó, chứ không là không yên với chị. Đòi dắt em trai mình theo mà còn giở giọng khiến người khác nổi máu điên nữa.

Jungkook mặc kệ hai người, cậu nhìn bà, như hiểu ý mà hỏi thay cậu: "Ngươi, tha cho cậu ta được không?"

"Không, cậu ta tới số thì tôi đem đi. Hà cớ gì phải tha? Nếu chị cậu ta muốn theo, để tôi bóp cổ chết rồi dắt hồn theo là được."

Cậu và chị trợn tròn mắt, gì vậy!? Bộ nói chết là chết sao?

Bây giờ Jungkook mới cất tiếng: "Anh muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng nếu anh chịu từ bỏ việc theo tôi."

Jungkook không phải dạng ngốc, những gì trải qua từ hôm trước và hôm qua lẫn hôm nay thì cũng đủ chứng minh thấy, người âm là thật. Hôm nay cậu còn tận mắt thấy người đó nữa, còn gì mà không tin?

Hắn nghe cậu nói xong liền cười khẩy, trả lời một cách tỉnh bơ.

"Em."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook