chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaaah! "

Jungkook choàng tỉnh dậy và hét toáng lên cố để cho bản thân tỉnh táo hẳn. Cậu lờ đờ nhìn xuống cái báo thức rung lên liên hồi ở cổ tay mình thầm thở dài, rồi môi bất giác cười nhẹ.

Vì để tránh việc đêm dài lắm mộng, Jungkook đành cài báo thức cứ 10 phút là reo một lần, còn cẩn thận cột cả đồng hồ báo thức vào tay mình hòng kêu mình dậy.

'Không thể để hắn ta chiếm dụng giấc mộng của mình mãi được, dẫu sao thì chỉ khi nào ngủ, hắn mới mò tới. ' -Jungkook đã nghĩ như vậy

"Bà đồng không giúp được thì tôi tự thân!"

Nói là làm, cậu bật tất cả đèn trong phòng đến sáng rực, rồi cả đêm đó chỉ uống cà phê và hít đất đến tờ mờ sáng. Dẫu sao cứ cài báo thức mãi cũng không ổn

Khi ánh nắng mặt trời chiếu lên, hắt qua cửa sổ và len lỏi đến từng ngóc ngách trong phòng cũng là lúc cậu đổ gục dưới sàn. Mệt mỏi ngủ mất.

Vì cậu tin, ma quỷ không thể xuất hiện vào ban ngày được.

Ít nhất cậu đã có niềm tin như vậy, một niềm tin liên quan đến tâm linh duy nhất kể từ khi dính đến chuyện quỷ dị gần đây.

Cậu tỉnh lại thì cũng là lúc đã chiều, nhìn lên đồng hồ trên tay điểm bốn giờ ba mươi phút. Jungkook vò đầu mình với tay lấy chiếc điện thoại còn nằm trên bàn gọi ngay cho chị Hari.

Tiếng chuông reo thật lâu làm cậu sốt ruột. Chẳng lẽ... do hôm nay không đi làm nên đã bị chị giận?

"Alo? "

"Chị....em..."

"Sao thế Jungkook? Em không khỏe ở đâu à?"

"Em xin lỗi hôm nay đã không đến làm. Giờ em sẽ đến ngay"

"Ui không sao cả, chuyện hôm qua đi xem bói chị nghĩ em tốt hơn nên nghỉ ngơi một thời gian. Chị sẽ thuê người giúp. À nếu em có thể thì làm ca tối thôi cũng được, chứ không có em thì chị chán chết mất, vậy nhe có khách vào rồi"

Tiếng cúp máy ngang làm cậu hơi sững sờ, Jungkook đi xuống bếp nướng chút bánh mì trên lò. Ánh mắt chăm chú nhìn xa xăm vào hai lát bánh mì đang nướng.

'Nếu như làm ca tối vậy thì tối mình không cần ngủ để gặp hắn ta, có lẽ ngủ vào ban ngày thì không mộng mị gì, chắc là truyền thuyết nói đúng, rằng ma quỷ rất sợ ánh mặt trời' - Jungkook thầm nghĩ khi lấy bánh mì ra khỏi lò

Cậu tháo cái đồng hồ xuống, ăn vội bánh mì rồi thay đồng phục vào đi thẳng qua quán, lúc đi ngang quầy bán hàng trang sức còn tiện tay mua cả cái vòng cổ hình thánh giá đeo lên, Jungkook cười nhẹ như đắc ý.

Đêm thứ nhất an toàn. Đêm thứ hai lại không trụ được vì quen giấc, 3h sáng mí mắt vẫn còn muốn biểu tình. Cậu vỗ mặt mình mấy cái rồi nốc hết lọ tăng lực nhỏ.

"Không được gục ngã!"

Biểu cảm như một tướng quân trẻ đang cố cầm cự bảo vệ thành. Cực kỳ căng thẳng.

Nhưng sau đó mí mắt của cậu sụp xuống thật, lần này lại là chiếc đồng hồ reo inh ỏi kêu cậu dậy. Jungkook vật vã vào toilet vốc nước lên mặt, hết thử đến cách này đến cách khác.

Hai đêm liên tiếp trôi qua yên bình.

Cậu tỉnh dậy, lại là khung giờ đấy, sáng ngủ đến tận chiều. Xoa nhẹ mái tóc rối, nhìn các lọ nước lăn lốc xung quanh. Tự nhiên Jungkook có cảm giác mệt mỏi, hơn hết là thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn.

Và thứ không ổn ở đây chính là cậu.

Jungkook phờ phạc nhìn gương mặt tiều tụy của mình thông qua mặt bàn kim loại ở bếp. Hình ảnh phản chiếu lên cho cậu thấy sức khỏe đi xuống sau bốn ngày liên tiếp không ngủ đàng hoàng rồi.

Jungkook cắn mạnh vào miếng bánh mì, tức tối ném xuống bàn, ngã đầu ra sau ghế nhìn lên trần nhà thở dài.

"Cứ cái đà này, thì hắn chưa đến giết mình, thì mình đã tự giết mình trước tiên"

Đêm nay, cậu không cần mấy thứ như cà phê, tăng lực hay cái đồng hồ nào cả. Mặc kệ hắn có làm gì hay không, Jungkook cần lắm một giấc ngủ.

Và đúng như cậu dự đoán...

[...]

Taehyung xuất hiện vẫn với mái tóc đỏ rực như đóa hoa diên vĩ ngày hè đó. Jungkook hờ hững liếc mắt ra vẻ như kiểu, anh đến thì đến nhanh rồi đi thì đi nhanh dùm.

"Lâu quá không gặp, bé cưng của ta. Mấy hôm nay em có vẻ vất vả, không ngủ nỗi lấy một giấc."

Taehyung phát ra tiếng cười nhẹ như trêu chọc rồi sấn đến bắt lấy cằm cậu, xuyên qua lớp mặt nạ bí ẩn, đôi mắt của Taehyung như muốn nhìn xuyên thấu tâm can Jungkook. Giọng nói trầm bổng vang lên nhè nhẹ như quyến rũ con mồi.

"Em nghĩ, em dùng mọi cách để không gặp ta thì em sẽ được yên ổn sao?"

"Vậy anh muốn gì?"

Ngón tay lạnh toát trắng bạch đẹp đẽ của Taehyung lướt lên má phải Jungkook mang theo ý cười kì lạ

"Ta đã nói, ta muốn em."

Jungkook gạt phăng tay hắn ra lùi về sau, chẳng biết sức mạnh ở đâu mà khiến cho cậu dám phản kháng một con quỷ trước mặt như vậy. Nhưng ai quan tâm chứ, cậu đang rất tức giận.

"Bớt nói lời thừa thãi, tôi không nghĩ sẽ có ngày được diện kiến một con quỷ vô liêm sỉ như anh."

"Vô-liêm-sỉ? "

Taehyung gằn từng chữ, mỗi bước chân liền bước đến gần Jungkook hơn. Cảm xúc vừa tức giận lại vừa yêu chiều nhưng trên hết lại cảm thấy thú vị.

"Em mong chờ gì vào một con quỷ cơ chứ? Hửm?"

"Tôi!...."

Jungkook im bặt, Taehyung phá lên cười rồi sấn tới ép cậu vào vách tường đen bao phủ phía sau. Giọng trầm thấp phả bên tai cậu

"Cẩn thận cái miệng nhỏ của em, nếu không thì ta không chắc sẽ đảm bảo em còn trong sạch vào những đêm gặp nhau sắp tới!"

Nói rồi Taehyung biến mất, cậu nghe tim mình đập mạnh đến khó thở. Cơn ép tim làm cậu gục xuống sàn. Jungkook choàng tỉnh khỏi giấc mộng đầy ma quái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook