Chap 1: Cái giá của sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một cô bé khoảng 8 tuổi đang ở trong một không gian chỉ mình và bóng tối xung quanh , cô bé ấy nhìn xung quanh thì chẳng có một ai cả sau đó thì bèn có những bàn tay màu đen bí ẩn xuất hiện từ đằng sau lưng của cô bé tiến tới rồi nắm lấy cơ thể nhỏ bé của cô , những bàn tay ấy đang cố gắng lôi cô vào sâu trong bóng tối bí ẩn . Tầm nhìn của cô đột nhiên bị mờ nhòa đi . Cô bé sợ hãi hét lên vì mong sẽ có ai đấy ở ngoài kia sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu ấy.Thật may quá... hình bóng của một người phụ nữ đã lọt vào tầm mắt của cô .May mắn làm sao người phụ nữ ấy lại là mẹ của cô bé! , trong tiếng hét lên cầu cứu của cô bé có thể  biết được rằng cô bé ấy đang rất run sợ :
-Mẹ ư!? mẹ ơi cứu con với... , con sợ quá ! đừng bỏ con mà , làm ơn...
   Trên gò má cô đã rơi hai dòng lệ vì quá sợ hãi
//Những cánh tay bí ẩn ấy càng cố gắng kéo tôi đi//
   Cô nhìn xuống những giọt lệ đã rơi xuống đất // cô bé run rẩy và lo sợ//
-Máu..!? mẹ..mẹ ơi cứu con... là..là máu!
Những cách tay màu đen càng kéo cô vào trong bóng tối một cách quyết liệt. Mẹ của cô quay lại nhìn cô và bước đi không có ý định quay lại cứu cô...Bóng tối dần che mất người phụ nữ ấy đi rồi che cả tầm nhìn của cô.
  Tôi bật dậy , người của tôi đầy mồ hôi.
-Aa! huh? chỉ..chỉ là ác mộng thôi sao...? nhưng nó lại thật quá....
  Giấc mơ thật tới mức ngoài đời tôi cũng đã rưng rưng nước mắt.
//Tôi nhìn ra khung cửa sổ qua tầm rèm cửa mỏng màu trắng //
- Sáng rồi ư...nhưng mình chẳng muốn đi học một xíu nào....
   Bước vào nhà vệ sinh ,tôi sang trang lại đồng phục để bắt đầu một ngày mới , nhìn bản thân mình trước tấm gương một hồi lâu...
(Bé gái bị những bàn tay bí ẩn kéo vào bóng tối sâu thẳm ấy là tôi...Tôi tên là Aly , tôi là một học sinh nữ đã cuối cấp 2 . Gia đình tôi rất yêu thương lẫn nhau và đầy những tình yêu thương tưởng chừng là mãi mãi và bền lâu, nhưng chỉ tới khi tôi lên 8 tuổi căn bệnh nan y đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi . Sự việc năm ấy đã để lại một vết nứt lớn trong lòng của cha tôi, tưởng chừng cha tôi vẫn sẽ luôn yêu mẹ tôi và sẽ bù đắp cho tôi sự yêu thương thay cho mẹ của tôi .Những suy nghĩ ấy của tôi đã bị dập tắt từ ngày cha mang một người phụ nữ về và bắt tôi gọi là mẹ .Mọi chuyện đã dần khác đi sau ngày hôm đấy. Cha thì bắt đầu rượu bia , bạn bè thì tới nhà liên tục , ông thường xuyên chuyển cho tôi một khoản tiền mỗi tháng để tôi tự chia trả cho bản thân.Còn tôi thì có vẻ như cũng đang dần khác đi , tôi đã sử dụng các biện pháp để làm bản thân luôn tỉnh táo... biết rằng chẳng nên làm những điều đấy vì chẳng tốt lành một xíu nào cả...nhưng ít ra những việc đấy lại giúp tôi tiến tới cánh cửa phát sáng chứa sự tự do... )
   Tôi xuống lầu cùng chiếc ba lo trên lưng , đột nhiên có một chai bia thủy tinh ném đến chỗ tôi may mắn làm sao theo phản xạ tự nhiên tôi đã né kịp , chai bia vỡ thành nhiều mảnh khi tác động vào bức tường , thật may khi những mảnh thủy tinh ấy không văng chúng mặt tôi. Một giọng nói của một người đàn ông ở tuổi trung niên :
- Đi học mà chả dạ thưa ai à con ranh kia!? tao là cha của mày đấy !!tao cho mày đi học mà trường không dạy cho mày cách chào hỏi cha mẹ mình à, vậy học làm gì!?
//Tôi thở dài thờ ơ rồi chịu đựng//
   Đúng, người đàn ông trung niên với những lời nguyền rủa đấy là cha của tôi .Xung quanh ổng là những người bạn đang hưởng thụ những chén rượu trên bàn ăn , tôi chỉ biết bước tới cửa nhà rồi vẫy tay tạm biệt . Theo sau tôi là những câu chửi mắng, nguyền rủa như đang trách mắng một con chó vậy , nhưng cũng đúng họ còn chả xem tôi như một con chó nửa kìa...
   Đứng trước cổng trường , đột nhiên tôi lại thấy đau đầu khi phải nhét những kiến thức phức tạp vào đầu tôi.Chả muốn học nhưng đành phải bước vào cổng trường rồi đi đến lớp . Mở cánh cửa lớp ra , chẳng kịp phản ứng thì bỗng đã có 2 đến 3 cái đồ bôi bảng rớt xuống đầu của tôi , tôi còn đang bồn trồn chưa kịp phản ứng có chuyện gì thì trong lớp đã vang vọng nhưng tiếng đùa cợt , cười khinh của lũ trong lớp:
-Haha con ngu chẳng phải mày bị nhiều rồi sao huh?, cũng chẳng biết rút kinh nghiệm nữa à~?
- Đúng là ngu thiệt , ngu như vậy mà vẫn học ở lớp này được đấy à?
   Tôi lại cố gắng giữ sự bình tĩnh và im lặng cho qua, gần như ngày nào cũng vậy nên có vẻ tôi đã quen rồi .Ngày nào cũng như ngày nào..tôi luôn cố gắng làm lơ những câu nói đầy tính sát thương ấy rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để lau đi những vết phấn trắng còn trên tóc.
//Chuông trường kêu lên thông báo đã tới giờ vào lớp//
   Tôi lại phải vội vã chạy vào lớp nhưng đã trễ mất rồi.... cô giáo chủ nhiệm đã đến lớp trước tôi , tôi mở cửa ra, những ánh mắt đầy sự khinh bỉ và đang cười khẩy nhìn tôi , sau đó là những tiếng đàm phán đầy sự phán sét . Cô giáo lườm tôi vài nói :
- Lại là em à Aly! sao em cứ tới trễ hoài vậy hả?
   Cô giáo trách móc tôi bằng những lời như con dao đâm thẳng qua tim vậy. Tôi thì chỉ biết đứng im nín thin thít để chịu trận . Sau vài câu trách móc thì tôi đã được về lại chỗ ngồi. Tôi đeo tai nghe lên hòa mình trong âm nhạc , âm nhạc như một người bạn duy nhất đang ôm lấy tôi để trấn an lại tinh thần, tôi nằm sụp xuống mặt bàn vì đã kiệt sức sau khi phải chạy đi chạy lại  , rồi mí mắt từ từ nhắm lại .Lúc tôi bật dậy thì lớp học đã vắng vẻ chỉ còn một mình tôi , nhìn ra ngoài thiên thì đã cam đỏ , tôi ngạc nhiên nói:
- Sao cơ , đã chiều rồi ư? cả một ngày không ai kêu mình dậy cả ? thật làm lạ nhưng cũng may mắn rằng không cần nghe những câu sức phạm ấy nữa!
   Tôi nhanh trống soạn lại sách vở đi về , trên đường thì trời đỗ mưa lớn //rào....rào...//,tôi tắp vào một cửa hàng nào đấy bên lề đường ,rồi nhìn lại mới thấy rằng cửa hàng này trước giờ tôi chưa từng để ý tới .Tôi bước vào cửa hàng , thấy một vài món hàng mà mình đang rất cần , nên đã tiện mua luôn. 
  Khi tôi về tới nhà , mở cửa nhà liền có một chai bia thủy tinh bay ném về phía tôi , lần này tôi không né được nữa , chai bia vỡ nát thành nhiều mảnh sau khi va đập vào đầu tôi....1 rồi 2 rồi 3 giọt máu từ đầu của tôi chảy xuống sàn nhà,tôi cố giữ sự bình tĩnh và rồi cố gắng câm miệng vì biết rằng nếu như tôi mà lên tiếng thì còn tệ hơn thế này nữa...Những cơn đau từ vết thương làm người tôi tê dái và rung rẩy , những tiếng chửi mắng của ông ấy vang võng khắp phòng :
-Con xúc vật kia , giờ mới về đấy hả!?
-Sao không cút luôn đi về làm gì ,mà còn nhớ đường về sao!?
   Tôi vẫn cống gắn giữ im lặng rồi làm lơ đi những câu nói ấy , bước về phòng rồi khóa cửa lại .Tôi lấy ra hai món đồ tôi vừa mới mua từ nãy , đó là một sợi dây thừng và một con dao . Mở chiếc băng gạt đang che đi hai cánh tay tôi,để lộ ra 1 đường...2 đường...6 đường vết rạch tay sau miếng băng gạt ấy...rồi lại thêm vài đường mới..sau đó thì chẳng thể đếm được nữa , những vết rạch bao cùm cả hai cánh tay , máu thì cứ ứa ra không ngừng. Tâm trí tôi mơ hồi trong căn phòng của mình,bây giờ căn phòng chỉ còn có một ánh sáng lấp ló qua khung cửa sổ. Tôi nhìn bản thân mình trước gương rồi chỉ biết cười nhạt, bao nhiêu áp lực trong khoảng sáu năm mong sẽ kết thúc trong phút chốc sau những việc tôi sắp làm...
* ghẹc...ghẹc...*
   Tiếng kéo ghế nghe thật khó chịu..., tôi đứng lên chiếc ghế ấy, rồi buộc sợi dây thường lên chếc quạt trần . Nắm lấy sợi dây rồi thì thầm với bản thân:
- Không nở vựt bỏ nơi đây,cũng chẳng nở bỏ lại cha ở lại nơi này...chỉ đành tạm biệt hơi thở cuối cùng, mẹ ơi~ con đi gặp mẹ đây,con nhớ mẹ quá rồi...
   Luồn đầu của mình qua lỗ hở của sợi dây rồi lấy chân đá chiếc ghế nằm ngửa xuống đất .Cơn khó thở ập đến , tôi cử quậy trong sự đau đón nhưng may quá nó kết thúc khá nhanh...Khi mở mắt ra thì tôi thấy thân thể của mình đang được treo lơ lững,tôi chỉ biết cười trừ. Cha của tôi phá cửa rồi xông vào phòng tính tiếp tục chửi rủa thì ông đã thấy một vụng máu với cả thể xác của tôi bị treo lên giữa không trung bởi một sợi dây thừng , trạng thái của ông ấy lập tức thay đổi và tiến tới chỗ tôi ,cha rung rẩy gào thét và cầu xin trong sự hối hận:
- Có...có chuyện gì thế này!? , con của tôi , con gái của tôi , sao con lại bỏ ta đi như vậy!
//Hai dòng lệ đã rơi trên gò má của cha//
-Cha...cha hối hận rồi, hãy tỉnh lại đi,cha hối hận rồi...
   Tôi lập tức được đưa đến bệnh viện , thật không may mắn tôi đã chết rồi... à không phải là thật may mắn vì tôi đã được giải thoát rồi mới đúng..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro