Chap 2 :Kẻ phán sét tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tối trầm lặng ít người qua lại trên phố , chỉ còn những ánh đèn đường. Một rồi hai rồi ba người qua lại một con hẻm cụt nhỏ . Chẳng ai để ý rằng sâu trong con hẻm ấy có một cô gái đang bị bao vây bởi những tên lưu manh , cặn bã dồi cô gái ấy vào đường cùng.
//Cô gái hét lên lên cầu cứu trong sự sợ hãi//
-Cứu...! ai cứu tôi với!
Thật không may con hẻm rất sâu nên chẳng ai nghe thấy tiếng hét cầu cứu ấy của cô.
//Các tên lưu manh cười khẩy đầy kích thích//
-Haha! chẳng ai cứu được cô em đâu , giờ chỉ đành cho cô em hai lựa chọn..1 là đưa cho bọn anh một số tiền kích đáng để thoát thân....2 là em trả tiền bằng thân...mà cô em còn chẳng chịu chắc phải rút hơi thở cuối tôi Haha~!
//Cô gái nghe xong thì rung sợ rồi lại ngất. Lũ lưu manh ấy thở dài//
-Trời ạ mới vậy tôi mà đã sợ tới mức ngất , thôi kệ cũng được một mối ngon rồi~!
Lũ lưu manh ấy bế cô gái ấy lên thì đột ngột một người trong số ấy bị gục xuống đất *bạch..*cô gái thì nãy bị bế lên giờ thì lại bị rơi xuống đất , một trong những tên lưu manh ấy lên tiếng :
-Là con ranh nào !? ngon thì xuất hiện ra đây đi đồ hèn núp trong bóng tôi đi!
Nói dứt câu thì lại có một bóng đen đứng ở hướng ra của con hẻm , người đó mặc đồ màu đen kín bích người chỉ để khuông miệng hé ra phần còn lại của khuôn mặt thì đã bị chiếc mũ lưỡi che mất.Lũ lưu manh sợ hãi nhưng vẫn cố gắng chạy tới và cung kích người bí ẩn đấy .
-Haa...
Sau một tiếng cười khinh của người ấy thì chỉ là những tiếng gào thét đầy chói tai hòa trộn với những tiếng xương gãy giống như đang bị bẻ gãy rồi mang đi nghiền từ từ thành bột vậy.Sau những tiếng hét ấy là đến những lời cầu xin tha mạng thì đáp lại họ chỉ là khuông miệng cười kinh đầy sự vô tâm của người bí ẩn :
-Làm...làm ơn tha cho chúng tôi..
-AGHHHH....!
-Ngươi là ai!?
Họ hoảng loạn , sợ sệt
Người bí ẩn đấy thờ ơ , mặc kệ những tiếng gào hét ấy chói tai như thế nào anh ta vẫn tiếp tục hành hạ nhưng thể xác đấy vì đối với anh những tiếng đấy thật êm tai ,họ bị hành hạ đến bất tỉnh....sự im lặng hòa trộn với mùi tanh của máu từ những tên cạn bã ấy...người đàn ông bí ẩn đem nhưng người ấy lên xe sau đó để lại tờ giấy cho cô gái,tờ giấy viết rằng:
-Cô an toàn rồi! hãy về nhà đi và đừng đi khuya nữa , sau này họ sẽ không làm phiền cô nữa đâu..
____________________________
Những tên lưu manh ấy mở mắt ra thì đã thấy bản thân mỗi người bị trói trên một chiếc ghê riêng biệt, cố gắng vùng vẩy trong bóng tối.
//Đèn đột nhiên được mở lên//
Một người đàn ông mặc một chiếc áo thun màu trắng kèm theo là chiếc quần tây đen đang đứng trước cánh cửa , đột nhiên anh ấy nói:
-Haa~ chào buổi tối nhé cách anh bạn lưu manh...tôi là người đã cung kích các anh hồi tối hôm trước đây~, cách anh tỉnh dậy lâu thiệt đấy làm tôi phải chờ mãi thôi haha~
Tôi cười kinh:
-Chào mừng các anh đã đến tới tầng hầm thiên đường của tôi , đây sẽ là nơi tôi trưng bày những tác phẩm tuyệt đẹp chính tay mình tạo ra
Tôi nắm lấy sợi dây đang được treo lên ở bên cạnh rồi giựt xuống .
//Những tấm thảm đột nhiên rơi xuống, để lộ ra các bức tượng được trưng bày khác nhau trong rất đẹp mắt...//
-Đây là những tác phẩm của tôi và... các anh của sẽ thành tác phẩm của tôi thôi~
Tôi thốt lên tiếng cười man rợn đầy điên cuồng...Tôi tôi tiến tới công tắc rồi tắt đèn của tầng hầm đi...Trong một căn phòng nhỏ chỉ có bóng tối và những tiếng hét thất thanh.
_____________________________________
Sau một khoản thời gian thì tôi cũng đã tạo ra được một tác phầm vừa mắt
-Giờ thì chỉ cần chờ cho sáp tượng khô thôi~
Tôi bước lên khỏi tần hầm âm u đấy , chiếc áo của tôi đã từ màu trắng trong sáng bây giờ đã xuất hiện thêm nhưng vũng nước màu đỏ tươi đầy mùi tanh nhưng tôi lại yêu mùi hương này mất rồi~
(Tôi tên là Ryan, là một nam thanh niên đã 22 tuổi. Tôi hiện giờ đang là một bác sĩ thục tập tại một bệnh viện cũng có tiếng...cuộc sống của tôi bị đưa đẩy như một món hàng chẳng có giá trị gì trong mắt người khác ,nhưng thật may ngày hôm đấy tôi đã tạo ra một sự cố hoàn hảo...nhưng chắc chỉ hoàn hảo trong mắt tôi...Tôi đã từng là một đứa trẻ mê nghệ thuật nhưng lại bị gia đình đưa đẩy bắt phải học y, tôi thì chẳng thể cãi lại nên chỉ đành chiều theo ý họ vì nếu không chiều theo thì chắc hẳng tôi chẳng phải làm chỉnh mình như bây giờ nữa...nhưng tôi lại chẳng nghĩ rằng nghê thật lại làm tôi mê say nó đến mức đã đánh mất lí trí...)
Ngồi trên chiếc bàn làm việc , chẳng thể ngừng nghĩ đến qua khứ tồi tàn của tôi....từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện , sau khi tôi lên 6 tuổi thì đã được một gia đình nhận nuôi , lúc ấy tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng đã tìm được một mái ấm cho bản thân nhưng sự thật lại đánh chết suy nghĩ ấy...
Họ nhận nuôi tôi về rồi giới thiệu với tôi một người em trai , tên em ấy là Aran , tôi rất quý em ấy nhưng có vẻ em ấy chả có ưa gì tôi....
Một ngày nọ Aran thấy tôi đang vẽ chú chim sẻ trên cành cây nhỏ đang chăm chỉ làm việc của mình, Aran biết rằng nhà rất khắt khe và bảo rằng cả hai chúng tôi rằng phải vứt bỏ các suy nghĩ liên quan đến nghệ thuận và tập trung đi vào con đường y học nhưng em ấy vẫn chạy ra ngoài rồi nói to lên:
-Ba ! Mẹ! anh Ryan đang trốn vẽ tranh trong phòng kia kìa!
Tôi liền cố gắng dấu đi bức tranh ấy nhưng đã muộn , ba mẹ liền chạy xé đi bức trinh tôi đã cất công vẽ rồi vài tát vào mặt tôi 4 cái ,bảo là:
-Ba mẹ nói sao hả!? con với chả con cái chẳng nghe lời gì cả , con trai mà vẽ với chả được tích sự gì chứ, lo mà học sau này còn làm bác sĩ để nuôi đời!
Chẳng có cơ hội để tôi nói rằng "con không muốn làm bác sĩ, con muốn làm họa sĩ cơ...!" lúc nào tôi cũng khuyên ngũi chính mình rằng mai mốt mình sẽ nói ra điều đó thôi nhưng cứ như vậy mãi rồi chớp mặt đã nhiều năm trôi qua...câu nói ấy đã bị trôn vùi đi rồi lại thành một đống rác không muốn lục lại trong tâm trí tôi.
Aran chỉ kém tôi cố 3 tháng thôi nhưng lại luôn được cha mẹ nuôn chiều , em ấy mún gì cũng được cả .Mỗi lần Aran mang về một con điểm D- thì chả ai chửi mắng hay trách mốc gì em ấy cả, chỉ vỗ đầu Aran nhẹ và bảo:
-Hãy cố gắng lần sau nhé con yêu!
Còn trông khi tôi kiếm được điểm A- thì lại bị quát mắng bảo rằng :
-Tại sao không phải là A+ chứ !?
Trông lớp thì Aran tụ tập nói xấu sau lưng tôi cho các bạn trong lớp , tôi như là một sự hiện diện không nên có ở trong cái lớp vậy .Mỗi ngày Aran đều dùng mọi biện pháp để trêu chọc tôi , rủ bạn bè bắt nạt tôi khiến cho cơ thể tôi chẳng có lúc nào là lành lạnh nhưng em ấy lại nói với gia đình rằng:
-Ba mẹ ơi! anh Ryan đi chơi với bạn bè xấu tụ tập đánh nhau rồi vết thương đầy mình , con ra cạn lại muốn đưa anh Ryan về nhưng anh lại hất tay đẩy ngã con...
Tôi tính biện bạch nhưng lại bị cách ngang :
-Tạo sao con lai hư như vậy chứ Ryan!?
Sao đó ba tôi tát tôi 4 cái làm má tôi in thẳng một bàn tay đỏ ửng, lần này còn đau hơn cái tát năm ấy cha tát tôi...Lúc ấy tôi đã mất kiểm soát...lướt nhìn qua trên bàn bếp , tôi đnhanh chóng cầm con dao lên , và sau lúc đó chúng là lúc tác phẩm đầu tiên ra đời...Ngay khi tôi lấy lại sự bình tĩnh, cảnh tượng trước mắt tôi k hề khiến tôi hoảng loạn hay sợ hãi ,thậm chí còn có chút hưng phấn vì trước mắt tôi là một tác phẩm tuyệt đẹp do chính tay tôi tạo nên, nhìn cao dao trên tay tôi lóe lên một ý nghĩa . Ngày hôm ấy tôi như một đứa trẻ vui vẻ với món đồ chơi mới của mình,không sai, tôi đã biến cả 1 gia đình thành tác phẩm của mik , chắc hẳn họ  rất vinh dự
-Ôi~ tác phẩm đầu tiên của tôi , thật là đặc sắc qua đi~
//reng...reng//
//Chuông điện thoại kêu lên trong phòng của tôi//
Tôi bước vào phòng rồi nghe máy
-Alian Procane ? là anh đúng chứ ? trên bệnh viện đang có một ca phẩu thuận gấp rất cần anh! mau lên đây lẹ đi!
Alian Procane là cha của tôi ,tôi trả lời:
-Chú High Parue ạ? cha của cháu chưa về ạ
Chú Parue là đồng nghiệp của cha tôi , chú ấy đáp rằng:

-Ryan à? vậy nếu như cha con về tới nhà thì bảo rằng chú gọi nhé!
Tôi nhìn lại tầng hầm rồi cười khẩy đáp:
-Vâng ạ!con sẽ đáp lại với cha Procane ạ!
Chú ấy không biết rằng sau tiếp bíp kết thúc cuộc gọi này thì chẳng còn một cuộc gọi nào có thể liên lạc được với tôi hay ai trong gia đình được nữa cả...
Sau này các tiệc tác ấy càng tăng dần lên rồi đầy cả hẩm nên tôi đã có một ý nghĩa rất hay...tôi đi từ thiện các tác phẩm cho viện bảo tàng nghệ thuận để kiếm một khoản tiền chia trả cho cuộc sống . Tương đương điều đấy các vụ mất tích trong phố càng nhiều hơn .
Ai cũng nói tôi là một người đàn ông hoàn hảo , nghề nghiệp khá ổn đỉnh nhưng thật ra cái bóng của tôi là một kẻ biến thái điên rồ thích ngâm mình trong vũng máu và ngâm nga lại những khoảng khắc mà các tiệc tác của tôi đang hét cầu cứu
-Ôi thật êm tai làm sao~!
Cái bóng của tôi được đưa chuyền một cái tên là Kẻ phán xét tâm thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro