Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một tên chán đời giàu có muốn chết đi, nhưng cuộc sống vô bổ này vẫn luôn níu kéo hắn lại. Kì lạ. Hắn không thể chết đi cũng không thể sống hạnh phúc - rốt cuộc cuộc đời này muốn cái gì ở hắn. Ai mà biết, nhỉ?

Căn nhà cho thuê ấy cũng không phải nơi hắn muốn về, làm gì có ai ở đấy đợi hắn về đâu mà về.

Cho đến một buổi tối im ắng, lạnh lẽo như mọi khi. Kim Taehyung đột ngột tỉnh giấc, mặt hắn nhăn nhó, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đầu thì đau như có ai đó lấy búa đập vào, hắn cứ ngồi thừ như vậy tầm 15' thì da đầu truyền đến cảm giác hơi tê, như được ai đó xoa dịu. Hắn híp mắt tận hưởng phút giây lạ lẫm. Không khỏi nghĩ lại đã bao nhiêu lâu rồi mới được cảm nhận cái xúc giác này. Cứ như thế mà thiếp đi đến tận 10h trưa hôm sau. Kim Taehyung không hề nhận ra nhưng khi tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhớ là cảm giác lưu luyến sự lành lạnh tê dại mà cái vuốt ve đó mang lại.

*

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc tại nhà, bởi vì hôm qua nên tâm trạng tương đối tốt. Không nhất thiết phải đi gặp mấy lão già phiền phức trên công ty. Ngồi một lúc là quen tay sờ lại nơi cảm nhận rõ ràng nhất những cái đụng chạm lạnh lẽo hôm qua. Hắn ngẫm ngẫm thì nhớ ra chuyện tương đối quan trọng.

Chủ cho thuê ngôi nhà từng nói chủ cũ nơi này chết trẻ, nghe bảo khi còn sống rất được người xung quanh yêu thích, dù là đàn ông nhưng dung mạo mềm mại như hoa, ngay cả tính cách cũng rất đặc biệt khiến người ta nhớ nhung. Đẹp như vậy nên có không ít người thầm thương trộm nhớ, đáng tiếc người này yểu mệnh. Vừa tròn 30 đã mất. Người nhà năm ấy khóc đến tang thương, không ít người đến dự đám tang của anh ta. Nhưng chỉ thi thoảng, người ta vẫn sẽ như có như không nhìn thấy bóng dáng ấy xuất hiện ở bên trong căn nhà, mờ mờ ảo ảo, vẫn đủ đem lại cảm giác bất an cho người sống.

Nghe bảo lần đó có một cậu học sinh tham dự tang lễ đã nhìn thấy người vốn không nên thấy vào lúc này. Bởi vì trong lúc mọi người đang cuối đầu cầu nguyện thì cậu ta ngẩn lên, vô tình bắt gặp cảnh tượng chắc cả đời cậu học sinh này cũng không quên được.

Người đẹp như hoa gục đầu tựa bên quan tài, một thân nhạt nhòa không có sinh khí. Vừa nhìn liền biết là người hay ma. Cậu ta hoảng hồn tí nữa đã ngất xỉu, nhưng vừa đúng lúc ấy thì
lại nhớ tới những lần hiếm hoi được tiếp xúc với anh, giờ muốn cũng không thể nữa. Nếu còn gặp được anh thêm vài lần, không chừng sẽ bảo rằng mình thích anh.

Đoạn sau Taehyung không thèm nghe nữa, lập tức ngắt lời đuổi người chủ đi. Nhưng hắn cũng không quan tâm mấy, ma hay quỷ thì cũng vậy, hắn sợ hãi cũng chả được gì. Thế thì thà sống với một con ma còn hơn sống với lũ người xung quanh mình.

Cứ như vậy lặp lại, nếu hắn giữa đêm tỉnh lại thì sẽ luôn có một hơi lạnh nhè nhẹ vuốt ve hắn chìm vào giấc ngủ. Thậm chí khiến hắn muốn nhanh chóng về nhà, để lại được cảm nhận bàn tay ấy chạm vào mình.

Kim Taehyung đắn đo suy nghĩ một thời gian, cuối cùng vào buổi tối hôm nay hắn cố tình tỉnh dậy như mọi khi. Không cần cố gắng làm gì khác lạ, hắn chỉ nhắm mắt chờ đợi sự vỗ về ấy xuất hiện.

Như Kim Taehyung mong chờ, bàn tay ấy xuất hiện dỗ dành hắn muốn đưa hắn vào giấc ngủ. Nhưng lần này hắn không ngủ lại nữa mà vẫn ngồi đó xem có gì khác sẽ xảy ra không. Kết quả là tầm 10' những cái vuốt ve ấy dừng lại, rồi hắn nghe thấy một giọng nói êm ái có hơi trầm vang lên.

- sao thế này? Hôm nay mơ thấy gì mà lại không ngủ lại được thế nhỉ?

Kim Taehyung cả kinh mở mắt nhưng không di chuyển, quyết định đáp lại - anh............. anh có phải người chủ cũ của căn nhà này không?

- ? Cậu nghe thấy tôi?

- .........Ờ - Nói là không có gì để sợ, hắn lại bất giác lo lắng. Nhưng đằng sau chỉ vang lên tiếng khúc khích nhẹ như lông tơ:

- Đừng sợ. Mà tôi cứ tưởng cậu không biết sợ, nhìn mặt cậu lúc nào cũng cau có làm tôi cũng áp lực theo. Khuôn mặt đẹp trai sáng lạng như vậy mà lúc nào cũng cau có thì thật không tốt chút nào, nên tôi thử chạm vào người cậu. Ai mà biết là chạm vào được, nhìn cậu có vẻ thích nên tôi cứ thế rồi làm, cậu sợ thì thôi tôi không làm nữa vậy,...............mà cuối cùng thì cậu cũng không cười được cái nào...

Hắn không biết là tai mình bị lãng hay là tưởng tượng nhưng trong câu cuối giọng điệu của anh ta hình như có chút-..... bực bội?

Nhưng dù người đằng sau có vừa nói một tràng dài thì ngược lại hắn chỉ thấy thiu thiu buồn ngủ. Kim Taehyung buồn bực nghĩ ngợi, sao anh ta làm gì mình cũng thấy buồn ngủ thế này. Cơ mà câu trước nghe còn bực bội hơn.

- Tôi có bảo anh dừng lại đâu?

- Ồ? cậu vẫn muốn tôi làm tiếp dù đã biết tôi là à?

- Tôi không ưa người sống lắm đâu, nên anh là gì thì vẫn tốt hơn mấy kẻ kia. Ở một chỗ với lũ người đó như ở địa ngục thì tôi thà sống với anh còn hơn.

- Nghe chán đời thật đấy cậu trai trẻ.

- Vậy tôi có thể nhìn thấy anh không, ít nhất cũng nên cho tôi nhìn mặt người ở chung với mình chứ?

- Tôi không chắc lắm đâu dù đúng là từng có người nhìn thấy tôi. Nhưng cũng thật gan, tôi cũng đâu có sống mà cậu lại đòi nhìn tôi. Gặp những người khác chắc đã sớm dọa chết cậu rồi - Anh cười khúc khích, buông lời đe dọa hắn.

- Thế anh có cho không?

- Vậy sao cậu không thử quay lại đi?

Kim Taehyung lập tức quay lại, trong đầu hắn đã tưởng tượng đủ cảnh tượng kinh khủng có thể sẽ phóng đại ngay trước mặt mình. Nhưng đằng sau hắn chỉ là một người con trai xinh đẹp, nhạt nhòa lấp lửng như ảo giác. Mặt chạm mặt, mắt chạm mắt. Taehyung bị đôi mắt sâu hun hút kia nhìn chằm chằm, không có cách nào tránh nên chỉ đành nhìn ngược lại.

Ngồi nhìn nhau một lúc lâu thì người chủ động rời mắt cũng chính là người bắt đầu trước. Anh ta chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ cảm thán mỗi một câu - Hừm, cậu quả thật rất đẹp đấy. Chỉ tiếc bây giờ tôi muốn đỏ mặt cũng không được.

Còn vừa nói vừa bĩu môi, Kim Taehyung cũng không vừa liền cười khẩy đáp lại - Anh cũng không tầm thường chút nào, tôi mà gặp anh sớm hơn không chừng đã theo đuổi anh rồi.

Rồi hai người lại chìm vào im lặng, lời vừa rồi chả khác gì đang tán tỉnh nhau. Nghe vừa nực cười vừa ngượng ngùng, cuối cùng người đẹp trước mặt hắn vẫn là người hàng trước, đành lên tiếng chịu thua không đối đáp với tên bất cần này nữa - Đừng có ngồi đó đối mắt với tôi nữa, cậu đi ngủ đi, trễ lắm rồi đấy không phải mai vẫn đi làm sao?

- Tôi không ngủ được

- Sao? Vẫn muốn tôi ru ngủ cậu à? - Anh ta lại cười, Kim Taehyung thấy rất khó chịu mỗi lần người này cười. Không phải chỉ là cười thôi sao? Có cái gì mà khiến tim mình khó chịu chết đi được. Hắn lại cau có, nhăn nhó hỏi vào trọng tâm - Anh tên gì?

- Tôi? Ừm......hình như là Min Yoongi?

- Tên mình mà anh cũng không nhớ?

- Tôi chết đã hơn 5 năm rồi đừng làm khó tôi chứ - Yoongi chỉ cười cười đáp lại câu hỏi có phần mất lịch sự của tên nhóc này. Yoongi quan sát thấy lông mày tên này vừa giãn ra lại tiếp tục cau lại, anh thở dài, vươn tay tới chạm vào giữa trán người kia xoa xoa. Cảm giác lạnh lẽo mà ngón tay anh mang lại lập tức khiến lông mày hắn trở nên thư giãn. Yoongi vẫn đều tay xoa vòng tròn trên trán hắn, không nhịn được nghĩ tên này thì ra cũng chỉ như con nít lên năm. Mắc cười thiệt sự.

Cuối cùng Taehyung chịu thua gục xuống ngủ, thứ duy nhất hắn còn nhớ là việc mình nằm trên thứ gì đó rất mát mẻ, rất dễ chịu. Nên khi đồng hồ báo thức vang lên khắp cả phòng, hắn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Tâm trí vẫn đang chìm đắm trong tối hôm qua.

Hôm qua? HÔM QUA?

Hắn hốt hoảng bật dậy, đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng trắng trắng mờ ảo hôm qua nữa. Theo quán tính liền lớn tiếng gọi.

- MIN YOONGI ANH ĐÂU RỒI!??!?

Không có gì xuất hiện, không có ai đáp lời hắn. Kim Taehyung ôm đầu tự cười nhạo bản thân, không ngờ đã thảm hại tới mức tự tưởng tượng ra những thứ như vậy. Trong lúc hắn đang ôm đầu tự cười thì anh đứng đằng sau hắn lo lắng nhìn tên này sáng sớm đã dở chứng, không phải mọi khi chỉ cọc cằn thôi sao? Gặp anh có một đêm mà đã phát điên thế này? Đứng nhìn hắn dở chứng một lúc thì đột nhiên tên đó ôm mặt, nước mặt từ những khe hở ngón tay rơi xuống dọa Yoongi hết hồn. Gì vậy?! Đột nhiên khóc là như nào!??

Anh di chuyển ra trước mặt hắn, dùm hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy mặt hắn như muốn ngăn những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Kim Taehyung cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo quen thuộc liền ngẩn lên, trước mặt hắn vẫn là khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt ấy. Nhưng thay vì giữ nụ cười khì như hôm qua, người trước mặt lại dùng biểu cảm lo lắng nhìn hắn. Gì thế này, lo lắng cho người vừa nói chuyện với mình được một đêm sao?

Nhưng Kim Taehyung không có tâm trạng cau có với anh, hắn mở miệng gọi tên anh, giọng nói trầm đục khàn đi vì khóc - Yoongi.....

- Làm sao đấy, mới sáng sớm đã hét tên tôi như vậy. Sợ tôi biến mất lắm sao? - Min Yoongi khó khăn dỗ dành người trước mặt, sống 30 năm cộng thêm 5 năm vất vưởng trên đời còn chưa từng phải dỗ ai. Mắc gì lại bị tên nhóc này làm phiền không biết.

Anh lại còn tưởng tên này cục cằn như nào, rốt cuộc vừa biến mất một tí đã rơi nước mắt. Cơ mà tưởng nói vậy tên này sẽ nín vì bực bội, ai ngờ hắn gật đầu cái rụp còn bổ sung thêm:

- Tôi quyết định rồi, tôi mua lại ngôi nhà này. Anh dù sao cũng không đi đâu được, nên tôi chuyển qua ở đây luôn là đẹp.

Min Yoongi nhìn kẻ trước mặt quyết định sống luôn ở đây vì một hồn ma mới nói chuyện hôm qua. Thật sự cạn lời.

- Lí do? Và làm sao cậu biết tôi sẽ không bỏ đi nơi khác?

- Cảm giác thôi. Với lại còn phải hỏi sao? Không có anh tôi không ngủ được.

- Cậu.....

Nhưng hắn chỉ tiếp tục nhìn anh, Min Yoongi thở dài đảo mắt. Sao cũng được vốn dĩ anh ở đây cô đơn, thấy có người vào ở nên vui mừng một chút. Ai mà ngờ tên này phiền phức như vậy.

Hồi còn sống anh gặp không ít kẻ ngang ngược, chủ yếu là vì ngoại hình của mình. Nhưng tên nhóc này có chút khác biệt, anh không có biện pháp đối phó huống chi cũng không còn sống. Người sống làm gì là việc của họ đâu tới lượt anh xen vào.

- Anh đồng ý rồi?

- Đây hiện tại là nhà của cậu, tôi làm gì có quyền phản đối hay đồng ý - Anh thở dài, không để ý bàn tay hắn bắt lấy cái tay vẫn đang giữ khư khư trên mặt hắn. Vốn dĩ Yoongi không thể chạm vào người sống và ngược lại. Dù có nhìn thấy anh thì cũng không thể chạm vào, nên khi anh chạm vào Taehyung và cảm nhận được xúc giác của da thịt người sống mang lại đã dọa anh mất ba hồn bảy vía.

Mà anh chạm vào được hắn cũng có nghĩ hắn sẽ chạm được vào anh, cái lúc mà cảm nhận được cảm giác nóng hổi từ bàn tay hắn mang lại, Yoongi tí nữa đã chạy trốn. Đáng buồn là hắn chạm được cũng có nghĩa là hắn giữ được, khả năng thoát được của Yoongi bằng không.

- Anh trốn cái gì?

- Bỏ tôi ra - Anh gằn giọng khó chịu, khiến hắn rất bất ngờ. Người này mà cũng biết nổi giận? Nhưng hắn vẫn nới lỏng tay ra, tuy ý định thả người thì chưa thực hiện.

- Tôi mà buông ra thì anh sẽ chạy đi mất chứ gì?

- Tôi hứa sẽ không chạy đi đâu cậu bỏ tôi ra đi mà - Yoongi lầm bầm thề thốt, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua anh làm Yoongi chóng mặt. Làm ma mà vẫn còn có thể chóng mặt sao?

Thấy anh không phản kháng nên hắn cũng không buông ra, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác mát lạnh anh mang lại. Nhưng thời gian trôi qua cũng lâu rồi mà người trong lòng vẫn không ừ hử gì, Kim Taehyung đến giờ mới chú ý đầu anh đã gục từ 5' trước, hoàn toàn không nhúc nhích. Hắn phát hoảng xoay người Yoongi lại, chỉ thấy khuôn mặt nhu hòa với đôi mắt nhắm chặt. Chỉ cần 1s nữa là hắn sẽ lại lập tức hét toáng lên. May mắn là anh đã kịp thời lên tiếng ngăn chặn tên này.

- Cậu-... buông tôi ra.

Giọng anh phát ra nhỏ như muỗi, vậy mà hắn vẫn kịp nghe thấy. Taehyung nhanh chóng bỏ anh xuống giường mình, bản thân thì tránh ra ngồi một bên.

- Anh đột nhiên làm sao đấy, ma mà vẫn ngất xỉu được hả?

Yoongi chậm rãi mở mắt, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt điển trai phóng đại ngay trước mặt

- ... Cậu né ra xa hơn thì chết hay gì?

- Xin lỗi - Hắn ngoan ngoãn ngồi lùi lại, hình như phát hiện bản thân là người khiến anh ta ngất xỉu.

- Thế? Sao tự nhiên lại lăn ra xỉu, anh vẫn chưa trả lời tôi.

- Ai mà biết, từ đó đến giờ tôi có chạm vào ai được đâu. Cậu là người sống đầu tiên tôi chạm vào đấy, nhưng đó giờ tôi chỉ nghe bọn tôi mới là người làm ảnh hưởng đến người sống bình thường. Như nào mà cậu lại làm ảnh hưởng đến tôi được thế hả?

-----

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro