Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đần mặt khi bị hỏi ngược lại, khó khăn tìm lí do để được tiếp tục ôm người. Sau đó mới đột nhiên nhớ ra trên người mình có thứ khá đặc biệt, là sợi dây chuyền có đính kèm lá bùa mà mẹ hắn xin khi lên chùa.

Hắn chỉ nhớ mang máng là do có một sư thầy trên đó bảo hắn có thứ không bình thường theo, bây giờ thì chưa thấy xuất hiện, nhưng trong tương lai chắc sẽ gặp. Hiển nhiên còn kèm theo một câu, nếu gặp thì hắn sẽ chết. Khỏi phải nói, mẹ hắn tin răm rắp. Và chiếc bùa thuận lí thành chương ở trên cổ hắn tới tận bây giờ. Nếu không phải mẹ hắn mất rồi thì cái bùa này đã sớm yên vị trong sọt rác.

Không ngờ lời sư thầy đó nói vậy mà là thật.

Taehyung trầm ngâm, quyết định bỏ lá bùa ra khỏi cổ. Yoongi nhìn hắn tháo lá bùa từ đâu trong người bỏ qua một bên, rồi nhìn hắn đưa tay ra hiệu cho mình lại gần. Ah, thật có cảm giác muốn đánh người. Nhưng rốt cuộc anh vẫn bò lại gần, khó hiểu nhìn hắn.

- Rốt cuộc cậu làm cái gì-

- Sao, hết khó chịu chưa?

Kim Taehyung ôm anh, làm những lời định nói đều bị Yoongi nuốt ngược vào trong. Bất quá cũng không còn cảm giác bị chèn ép như trước. Vậy là do lá bùa sao?

- Ừ... nhưng tôi không nghĩ cậu là kiểu người sẽ đeo bùa đấy?

- Tôi bị ép đeo để tránh mấy thứ kì lạ.

- Đang nói tôi sao? - Bởi vì không khó chịu như lúc nãy nên Yoongi cứ thuận theo tùy tiện ngồi trong lòng người ta. Thậm chí còn có thể dùng giọng điệu ngả ngớn nói chuyện với hắn.

Kim Taehyung ôm người trong tay, chỉ cảm thấy xinh đẹp này rất thích cười với ( trêu ) hắn. Và cũng hoàn toàn quên mất người trong lòng không phải là người.

Yoongi đương nhiên thắc mắc thứ vừa bị bỏ ra ngoài - Nè 'em trai tốt', rốt cuộc cái bùa đó là sao?

- Lúc trước đi chùa thì có thầy ở đấy bảo tôi bị thứ gì đó ám. Còn bảo lúc gặp là lúc tôi chết, tất nhiên là tôi không tin nhưng má tôi thì có. Thế là ông ta đưa cho mẹ tôi cái bùa với cái giá cắt cổ 193 ngàn và rồi tôi bị bắt đeo. Bất quá tôi chưa vứt cái bùa đi là do má tôi mất rồi, tôi không nỡ bỏ nó đi - Kim Taehyung kể một lèo, trực tiếp bỏ ngoài tai ba chữ 'em trai tốt' người kia vừa gắn cho mình.

- Cậu không sợ chết?

- Rồi cuối cùng cũng chết, sao phải sợ? Tôi cũng đâu có gì luyến tiếc. Vậy còn anh?

- Không sợ, nhưng hơi tiếc nuối, cơ mà không hiểu vì sao tôi mãi không thể đi đầu thai.

- Vậy cứ ở đây với tôi tới lúc anh tìm được lí do khiến anh không thể đầu thai. Với lại nếu đã định tôi gặp anh sẽ chết, vậy cũng được.

- ....

- Làm sao? Hay anh không thích tôi?

' Oắt con tôi mà ghét cậu thì còn lâu cậu mới ở trong cái nhà này được '

- Vậy thì tôi sẽ chịu khó dỗ cậu đi ngủ vậy - Yoongi đảo mắt, mới chợt nhớ ra hai người đã nói chuyện hết cả một buổi sáng.

- Ê không đi làm hả?

- Không, không có hứng. Nhưng tôi còn hứng để đi ngủ, ma thì cũng đâu có gì để làm đâu thế nên đi ngủ với tôi đi.

- ???

Yoongi trợn trừng mắt nhìn hắn, tên này chui từ đâu ra vậy? Sao có thể rủ một người lạ hoắc ( thậm chí còn không phải là người ) lên ngủ chung với mình?

*

Kết quả là anh để hắn ôm mình ngủ ngon lành. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống không chả có ai, Yoongi ngơ ngẩn suy nghĩ - ' Từ lúc nào mà mình dễ dãi thế này? '

Trong lúc đó Kim Taehyung đã quay trở lại phòng, đứng đó nhìn cái người trắng nhợt trắng nhạt đang ngây ra trên giường. Hắn không muốn thừa nhận nhưng cảnh này có chút hút hồn người khác, cả căn phòng vì sự hiện diện của anh trở nên lạnh lẽo, mà lí do thì vẫn đang ngây ngốc ngồi một chỗ, xinh đẹp có thừa...
.

.

.

.

.

Khụ... bất quá thứ hắn thích ở anh cũng là do anh lạnh. Rất - lạnh. Taehyung lo nhìn anh tới mất ngây, không nhận ra người đã nhìn lại mình tự lúc nào.

- Taehyung, Kim Taehyung.

Hắn giật mình nghe anh gọi tên mình - ? Làm sao anh biết?

- Biết cái gì?

- Tên tôi.

- Lúc cậu đến đây thuê nhà tôi có nghe thấy người cho thuê gọi tên cậu.

- Ồ

-... Anh có từng ôm ai ngủ như này chưa?

- Tự nhiên hỏi? - Đầu anh bị xoay vòng vòng, không hiểu mạch não tên này nghĩ cái gì. Sao có thể từ chuyện cái tên mà nhảy qua mấy chuyện này chứ?

- Tò mò, tại lúc tôi ôm anh ngủ nhìn anh ngủ ngon lắm.

- Mẹ tôi, ba tôi. Hết rồi đấy - Quả thật anh chưa từng yêu ai, với lại anh vốn không thể sống quá 30 do bệnh đã sang giai đoạn cuối. Nhưng sao tự nhiên nhìn mặt hắn chuyển biến rõ vui vẻ, rốt cuộc thằng nhóc này bị gì vậy?

- À, quên nói hồi nãy tôi nhận được việc gấp ở công ty. Anh cứ...quay trở lại ngủ tiếp đi, haiz... làm ma như anh cũng khỏe thật đấy.

Nghe hắn thở dài như đã gần sáu mươi làm anh không khỏi giật khóe miệng, nhưng anh quả thật không có gì để làm.

- Vậy cậu đi làm vui vẻ, tôi ngủ đây. Về mà không ngủ được thì cứ kêu tôi dậy, tôi giúp cậu ngủ.

- Ừ... - Taehyung nhìn anh chui lại vào ổ chăn, đột nhiên thấy không muốn đi làm nữa. Nên rất hiển nhiên những đối tượng ở trên công ty trở thành nơi trút giận của hắn, nhân viên bị hắn dọa cho sợ muốn xỉu. Bọn họ cũng chỉ là người đi làm công, sếp có thể đừng nắng mưa thất thường như vậy được không?

*

Tầm 1 tháng sau thì chuyện sếp bọn họ nắng mưa thất thường đã sớm bị vứt ra sau đầu. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí nhân viên là vị này hình như có ai đó rồi, điển hình như việc sếp bọn họ đi làm lúc sớm lúc trễ. Nhưng lúc cần đúng giờ thì sẽ luôn là lúc ra về, còn nhanh hơn cả nhân viên. Lương tháng này của nhân viên cũng tăng lên, chưa bao giờ họ thấy đi làm dễ thở như bây giờ. Thật muốn biết ai có thể khiến vị sếp nổi tiếng đáng sợ với khuôn mặt đẹp trai muốn chết người thay đổi 180 độ như vậy.

*

- Tôi về rồi.

Không có ai trả lời, Taehyung cất đống đồ trên tay mình qua một bên. Thong thả tiến về phía phòng ngủ, không ngoài dự đoán thấy được thân người nhợt nhạt nằm cuộn tròn trong chiếc chăn. Ngoại trừ việc anh khiến căn phòng lúc nào cũng lạnh bất thường, thì quả thật nhìn chả giống người chết chút nào. Hoặc chỉ đơn giản là do hắn nhìn quen.

Lại nói về chuyện sống chết, Kim Taehyung cứ nghĩ tiếp xúc với anh thời gian dài có thể là lí do mình chết, rốt cuộc chưa thấy gì ngoài việc anh làm hắn hao nhiều tiền điều hòa hơn vào buổi tối.

- Yoongi à tôi về rồi - Kim Taehyung thông báo cho anh sự hiện diện của mình, còn cả người đã nhanh chóng chui vào chăn ôm lấy anh. Yoongi bị hơi nóng từ người hắn làm cho tỉnh, mắt thì nhắm tịt nhưng anh vẫn vòng tay qua ôm lấy hắn. Tay đều đặn xoa đầu người đang chui rúc vào lòng anh.

- Đừng chui nữa... hết chỗ chui rồi mà.

Yoongi lầm bầm trong cổ họng, ngái ngủ để hắn thích làm gì thì làm. Dù còn sống hay đã chết thì ngủ vẫn luôn là thứ được anh ưu tiên.

Hắn thấy anh như vậy cũng không nhúc nhích nữa, dù sao việc này đã kéo dài được 1 tháng hơn. Yoongi thì chưa có dấu hiệu gì là sẽ tìm cách đi đầu thai và anh thay việc đó bằng cách ngủ, anh ngủ rất nhiều. Ở mọi lúc, mọi nơi chỉ cần hắn không nói chuyện hay để ý đến anh thì một lúc sau quay ra đã thấy anh nằm cuộn một chỗ mà ngủ. Có chút giống mèo. Bất quá hắn cũng thích mèo.

' Nếu cứ như này luôn thì tốt.... '

Hắn đã nghĩ như vậy, dù bản thân mình sống rất thực tế và phũ phàng. Kim Taehyung không thể ngăn bản thân có mấy suy nghĩ mơ mộng vớ vẩn. Điều này cũng làm hắn bực bội, rốt cuộc anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho hắn vậy? Não thì nhảy cái này cái nọ, cơ thể thì thành thành thật thật nằm ôm người đẹp. Yoongi không biết hắn suy diễn linh ta linh tinh, chỉ lo nằm ngủ ngon lành.

*

Đợi hắn thở đều rồi thì anh mới từ từ mở mắt, lặng lẽ liếc xuống người đang nằm ôm mình. Thật ra từ lúc hắn xuất hiện tầm 1 tuần hơn ở căn nhà này, Yoongi đã bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh đầy mơ hồ cứ hiện lên không có quy luật, lúc dài lúc ngắn, lúc vui lúc buồn.

Anh không nhớ mình từng mất kí ức, nhưng những hình ảnh đó rất giống kí ức. Điểm chung duy nhất của chúng là một người mà đáng lẽ trước đây anh chưa từng gặp, nhưng lại đều đặn xuất hiện. Kim Taehyung. Người này rốt cuộc là ai, vì cớ gì nhìn thấy anh, vì cớ gì lại chạm được vào nhau, vì cớ gì lại thấy người này thân thuộc như vậy, vì cớ gì mà anh cứ mãi vất vưởng nơi trần gian. Còn lại phải xem xem thời gian sẽ trả lời một người đã chết như anh thế nào.

- Cơ mà đẹp trai ghê - Yoongi quen tay mân mê mặt người vẫn đang ngáy, không nhịn được cảm thán. Thôi thì khuôn mặt đẹp trai như vậy, chờ lâu một chút cũng không tệ.

----------------

Thật yên bình, có thể ngủ ngon rồi 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro