Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ mới để ý thôi, nhưng cứ có người nào đó quanh quẩn đằng trước căn nhà này. Kim Taehyung là kiểu người dễ khó chịu và khá coi trọng không gian riêng, còn nói toẹt ra thì là khó chịu như phụ nữ thời kì mãn kinh nếu cảm thấy có người chọc ngoáy không gian riêng tư của hắn.  Nên việc có người cứ dòm ngó vào nơi mình đang sống khiến Kim Taehyung cực kì khó ở.

Đấy là cho tới khi Yoongi lên tiếng.

- Ồ, tôi nhớ người đó nha.

- Anh biết cái người đang làm trò gì đó như mấy tên trộm, lén lút nhìn vào căn nhà và quanh quẩn trước nó á?

- Kim Taehyung đừng độc mồm độc miệng như vậy, dù điều đó có khả nghi thật.

-....Sao cũng được.

Yoongi khinh khỉnh nhìn Kim Taehyung, quyết định làm lơ hắn.

- Người này từng xuất hiện ở đám tang của tôi, lí do tôi nhớ thì là do cậu ta là một người từng tiếp xúc với tôi khá nhiều, lúc còn sống. Còn là người nhìn thấy tôi xuất hiện ở đám tang của mình nữa.

- ? Tôi tưởng mình là người duy nhất thấy anh - Kim Taehyung nhướng mày, giọng điệu trở nên không tốt.

Sau một thời gian sống chung Yoongi thừa nhận tên này cực kì thất thường, sáng nắng chiều mưa không biết đâu mà lần. Anh lập tức chữa cháy, bồi thêm vào trước.

- Là tôi cố tình cho thấy, mà....dù sao chỉ có lúc đó là cậu ta nhìn được, sau này gặp lại cũng không còn nhìn thấy tôi nữa.

- Ừm - Hắn gật gù tỏ ý đã hiểu, nhận lại cái nhìn đánh giá từ Yoongi.

- Nhưng cậu ta cứ tới lui trước nhà như vậy cũng không ổn, tôi ra nói chuyện một chút.

Anh không ý kiến, chỉ bám theo sau hắn. Người nọ vừa thấy có người từ nhà ra đã ngay lập tức phóng lại gần, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Kim Taehyung mở to mắt nhìn người vừa phóng đến, tí nữa đã ra tay đánh người.

- Xin lỗi nhưng cho hỏi anh có phải là người đang sống ở nơi này không ạ?

- ....Trước hết cậu đứng thẳng người lên được không?

Cậu nhóc thấy người trước mặt rõ đẹp trai nhưng có vẻ không thân thiện lắm, biết ý lùi ra sau. Hừm, đứa nhóc này cũng chỉ thấp hơn hắn một chút. Mặt thì rõ sinh viên cơ mà dáng người cậu ta thì..... tên này là vận động viên điền kinh đấy à?

- Xin lỗi thất lễ rồi. Em là Jeon Jungkook, ờm....em hay đến thăm nơi này nên đây là lần đầu tiên em thấy có người ở đây lâu tới vậy.

- Thằng nhóc dễ thương nhỉ?

Yoongi ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhóc lúc trước còn thấp hơn anh, mà bây giờ đã bự ra như vậy. Có hơi sốc nha. Nhưng mặc nhiên Kim Taehyung không phản ứng trước lời anh nói.

- Rồi? Tôi không quản việc cậu hay đến đây vào lúc trước nhưng bây giờ nơi này có người ở, cậu cứ quanh quẩn trước nhà người khác cũng không tốt đâu.

Mắt cậu nhóc mở to, khiến khuôn mặt đã trẻ trông còn trẻ hơn, không ăn nhập với cơ thể chút nào. Trông giống như nhận ra mình vừa làm chuyện gì đó kì cục.

- A- cái đó, không phải cố ý đâu ạ. Bình thường em không có thời gian đến vào sáng sớm hay gần chiều nên không gặp được ai, tối đến thì phiền người khác... ( Kim Taehyung: khả nghi mới đúng )

- Vậy cậu chỉ đến đây để xem căn nhà thôi nhỉ? Hay là cậu lượn luôn vào trong nhà? Mà nhà này bình thường không có ai đều khóa cửa nên tôi nghĩ cậu cũng không đi vào được. Thế thì lí do cậu cứ quanh quẩn trước nhà dù đã biết có người ở để làm gì? Cũng đâu vào trong được?

- À...em, em chỉ muốn đi ngang qua để quan sát thôi...em cũng nói là chưa từng có ai ở lại đây được lâu như anh nên tò mò thôi ạ- Thật xin lỗi nếu làm phiền anh.

Kim Taehyung nhìn cậu nhóc vẫn một hai lễ phép với mình như cũ cũng không muốn làm khó, từ nãy đến giờ mới chịu liếc qua người vẫn luôn lơ lửng bên cạnh. Min Yoongi thấy hắn đã chịu để ý đến mình, cười cười bảo hắn mau mời người ta lại uống tí nước đi rồi hẳn về. Chủ yếu để cậu ấy xem thử ngôi nhà có khác gì lúc trước không, tránh phát sinh những chuyện ngoài lề không đáng có.

Rốt cuộc hắn cũng đồng ý, nở nụ cười công nghiệp mời Jungkook vào nhà.

Đứa nhỏ vui vẻ đồng ý, không hề biết người kia chỉ đang muốn đá đít mình về.

' Thì ra cũng không có xấu tính lắm nha '

Kim Taehyung nhìn Yoongi có hơi tươi tắn hơn mọi khi, đoán chừng lâu rồi không gặp lại người quen nên mới trông vui vẻ như vậy. Bình thường chỉ thấy nằm tít một góc nào đó ngủ. Hắn nhìn người đẹp một hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy đứa nhỏ kia thuận mắt một chút.

- Đúng rồi ha, Anh đẹp trai tên gì vậy?

- Kim Taehyung - Hắn không tính toán với cách gọi vừa nãy, chỉ đi ra bếp lấy nước cho mình và vị khách không mời mà tới. Mắt vẫn quan sát hành động của Jeon Jungkook, ngồi trên ghế thì ngoan nhưng cái đầu thì đảo liên tục khắp nhà. Đoán chừng căn nhà đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối cậu ta đến.

Hắn bưng hai ly nước ra. Rốt cuộc cũng lên tiếng giải thoát cho người vẫn đang bồn chồn trên ghế.

- Cậu có thể đi xem căn nhà, đừng vào hai căn phòng trên lầu là được. Đấy là phòng của tôi.

- Vâng ạ!

Jeon Jungkook vuột đi xem căn nhà, Min Yoongi thấy vui nên đi theo bỏ lại mình hắn ngồi bơ vơ trên ghế. Kim Taehyung cảm thấy không vui cho lắm.

Anh vẫn đang lẻo đẽo theo sau cậu nhóc, cảm thấy đứa nhỏ này sao hồi trước không dễ ghi nhớ như bây giờ. Trước đó có cho thấy cũng là do mình chỉ mới chết, còn tiếc nuối nhiều thứ nên mới thấy rõ như ban ngày. Bất quá anh chết cũng đã được mấy năm, rồi cứ thế kẹt lại nơi trần gian này. Sớm đã không còn ai nhìn thấy.

- Ơ?

Anh nhìn Jungkook dừng lại giữa hành lang rồi cuối xuống nhặt cái gì đó lên. Yoongi tò mò nhìn, có vẻ là một khung ảnh cũ.

-....Hình ai thế nhỉ?

Yoongi lẩm bẩm, gặp khó khăn để nhìn kĩ người trong bức hình, không hiểu vì sao có nhìn cỡ nào anh cũng không nhìn ra được khuôn mặt đã bị bôi mờ mờ kia. Nhưng Jungkook đã sớm đứng đực ra một chỗ từ nãy giờ.

Rồi đột nhiên cậu ta chạy về phòng khách, gấp rút như bị ma đuổi. Yoongi nhìn Jungkook chạy vụt đi, vẫn không hiểu mô tê gì nhưng vẫn thở dài quay lại phòng khách.

Kim Taehyung ngồi tranh thủ xem lại đống tài liệu, nhướng mày nhìn người đang đứng thở hồng hộc vì chạy. Tay còn cầm cái gì đó...

-? Tham quan xong chưa? Tham quan xong rồi thì về đi-

- KHOAN- hah- phù....., xin lỗi nhưng lúc nãy em tìm được khung ảnh cũ này giữa hành lang... Anh có biết người trong bức ảnh không?

Jungkook nhìn hắn, ngồi xuống để lấy lại hơi, ánh mắt ánh lên sự tò mò và có gì đó lo lắng không rõ. Kim Taehyung nhíu mày nhìn khung ảnh trên bàn, đã khá cũ, có vẻ đã bị vứt ở một xó nào đó khá lâu rồi và người trong tấm ảnh...... Hắn thừ người, híp mắt liếc về phía Jungkook.

- Cậu moi đâu ra thứ này?

- L- lụm trên hành lang nhà anh chứ đâu....

Jungkook ngồi nép qua một bên ghế, dè chừng ánh mắt lạnh đang dò xét cậu.

' Gì vậy cha nội '

Yoongi thong thả ngồi xuống cạnh hắn, vẫn không biết đang có bão kế bên mình.

- Sao vậy, bức ảnh này có gì sao?

Kim Taehyung không trả lời Yoongi, hắn hơi siết lấy khung ảnh quay lại trả lời Jungkook.

- Biết, người trong bức ảnh là chủ cũ của căn nhà này.....chắc là món đồ cũ còn xót lại thôi. Dù sao cũng trễ rồi, cậu đi về đi.

Hắn giải thích qua loa, muốn nhanh nhanh đuổi Jungkook về. Cậu ta nhìn khung ảnh cũ, vẫn hơi chần chừ nhưng dưới hàm ý đuổi người rành rành của Kim Taehyung, Jungkook cũng ngại nên đành chào hắn rồi đi về. Trước khi ra khỏi cổng cậu khựng lại, quay đầu hỏi hắn.

- Anh định làm gì khung ảnh đó?

- Còn làm gì được? Đương nhiên là đưa cho người nhà của người này rồi.

Hắn vặn ngược lại, cắt đứt sự tò mò của Jungkook. Cậu ta lúng túng một hồi rồi rốt cuộc cũng rời khỏi, hắn đứng nhìn bóng dáng của Jungkook khuất hẳn mới quay vào nhà. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm Yoongi, mới nãy còn ở đây mà?

Kim Taehyung quay lại chỗ khung ảnh, cầm nó theo đi lên lầu tìm Yoongi. Chắc hẳn giờ này Yoongi chui vào phòng ngủ rồi. Hắn đứng trước phòng ngủ, rồi lại nhìn khung ảnh một lúc mới mở cửa phòng đi vào. Cảm giác lạnh lẽo ngấm vào da thịt chậm rãi len lỏi quanh người hắn. Kim Taehyung thở dài lấy điều hòa tăng nhiệt độ lên, không ngoài dự đoán thấy Yoongi đã ngoan ngoãn nằm cuộn lại thành một ổ trên giường nhưng vẫn nhớ mà chừa lại cho hắn một chỗ kế bên.

- Yoongi....đừng ngủ, tôi hỏi cái này một chút.

- Hửm...?

Yoongi ló mặt ra khỏi chăn, hí mắt nhìn hắn. Quan sát biểu cảm trên mặt cũng không thấy hắn lộ ra cái gì khác thường. Anh ngồi dậy, thấy trong tay hắn vẫn là khung ảnh cũ lúc nãy.

- Gì vậy? Cái khung ảnh này có cái gì mà cậu cầm miết thế...... ?

Kim Taehyung rụt tay lại, không để anh chạm vào khung ảnh, Yoongi nghiêng đầu không hiểu hắn muốn làm gì.

- Min Yoongi........anh ngay cả khuôn mặt của chính mình cũng không nhớ?

Yoongi mở to mắt ngạc nhiên, ánh mắt lại hướng về khung ảnh cũ.

- Tôi- không đúng, chẳng phải khuôn mặt trên bức ảnh đã bị bôi mờ rồi sao. Làm sao cậu- ?

Giờ thì tới hắn bối rối, Yoongi đang nói cái gì vậy? Không phải khuôn mặt trên bức ảnh vẫn rõ như ban ngày à? Làm gì có chuyện bị bôi mờ như anh nói. Hắn giơ khung ảnh ra trước mặt Yoongi, như muốn để anh nhìn rõ nhất có thể.

- Thật sự không thấy?

- Ừ, chả thấy gì cả.

-....... Vậy đừng nhìn tấm ảnh này nữa, anh... thử tự diễn tả lại mặt mũi mình đi?

- Sao đột nhiên quá vậy? Mà thôi sao cũng được.

Yoongi rờ tay lên khuôn mặt mình mân mê một chút, đang định tả lại thì cổ họng anh nghẹn ứ. Đầu óc trống rỗng, như bị làn mây dày đặc che phủ trí nhớ.

- ...? Hình như mặt tôi- mặt tôi nó...... Khuôn mặt của tôi.... Trông như nào vậy?

Yoongi ngước lên nhìn hắn, mắt mờ mịt như phủ sương. Hai tay anh đột nhiên run lên, chậm rãi ôm lấy mặt mình, hoảng loạn chất đầy trong giọng nói.

- ...Ah- sao lại như vậy, sao lại không nhớ gì hết- không, không.... Mau đưa tấm hình đó cho tôi, tôi phải nhìn xem mặt mình rốt cuộc như thế nào!

Kim Taehyung sớm nhận ra tình trạng của Yoongi không ổn định, hắn để khung ảnh lên bàn, tránh xa tầm với của anh. Tay nắm lấy cằm Yoongi, để tiêu cự của anh đặt lại trên mình.

- Chết tiệt, bình tĩnh chút đi Yoongi, trông anh không ổn chút nào..... Bây giờ đi ngủ, mai chúng ta lại nói tiếp về việc này. Tôi chưa từng thấy anh nhạt đi như thế này......chậc. Đáng lẽ không nên để anh xem thứ đó mới phải...

Hắn chặc lưỡi, có gì đó nhói lên ngay tim khi thấy cơ thể Yoongi trở nên nhạt hơn bình thường. Thật khó chịu. Như bị cái gì đó nhọn hoắt lại nhỏ xíu đâm vào, không gây tổn thương gì lớn nhưng thật nhức nhối. Taehyung kéo Yoongi nằm xuống, để anh nằm gọn vào lòng mình như mọi khi. Ngón tay nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc ánh vàng của Yoongi. Không biết là vì anh vẫn có thể mệt mỏi dù đã chết, hay vì bất kì lí do gì. Yoongi ngủ rất nhanh, hắn mân mê vài sợi tóc của Yoongi. Để những câu hỏi chưa thể giải thích đưa hắn chìm vào cơn mê.

_______

Kịch bản tiếp tục thay đổi 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro