Chương 18: Nơi tình yêu bắt đầu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giây định mệnh ngày ấy đã trở thành mối tơ duyên buộc chặt số phận tôi và Phúc An thành một, gần như mọi nơi tôi xuất hiện An đều có mặt, không biết vô ý hay ai đó lộ liễu nhưng mỗi lần gặp được em, niềm vui trong tôi lại nhen nhóm. Có thể nhận thấy được sự khác thường của tôi, An đâm ra chủ động hơn hẳn.

Từ những ánh mắt tìm nhau ở canteen Hola, cho đến những cốc chè thạch dừa "em mua dư", thậm chí cả cái kẹo lén đưa nhau qua cửa sổ phòng học chính trị, tôi mải mê viết bài còn em giả vờ nghiêm túc diễu duyệt nhưng cố gắng đưa cho tôi, tất cả đều được tôi gói lại trong từng trang nhật kí của mình. Lúc đó tôi cứ tủm tỉm cười xen lẫn chút xí hổ nhìn về Hoàng Đức Phúc An.

Tôi nhớ có hôm thứ năm đến lượt tôi và một đứa bạn bê bình nước 20 lít nhưng nhỏ đó lại đau bụng bất chợt nên tôi xung phong một mình bê, để nhỏ đó lên nghỉ ngơi. Tôi đã nghĩ tới cảnh bản thân có thể vác được quả bình đó ngầu như trong phim nhưng mà phim thì không phải là thật. Hình như tôi đã hơi đề cao sức mạnh của mình, chật vật mãi mới được 10 bước, liền thả phịch xuống nghĩ xem có cách nào nhanh hơn không.

Bỗng "phốc" một cái, cả bình nước nằm gọn trên vai Phúc An, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, đến khi nhớ ra phải đòi lại nhưng nó nằm tít trên vai em nó thì cao quá, tôi kiễng chân mà có chạm tới được đâu. Tôi chỉ biết phụng phịu lẽo đẽo theo sau, chắc dáng vẻ tôi ngố ngố thế nào mà An cứ cười hoài không thôi, mắt em í biến thành hai sợi mì cong cong. Nhìn dáng vẻ cười cũng đẹp trai tôi chỉ biết thở dài. "Haiz, đẹp trai quá, không dỗi được."

Có lẽ thân quen với nhau hơn một chút, nên cũng nhiều chủ đề để chia sẻ hơn hẳn mà tự dưng có tiếng "rầm" ở đằng sau cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Một cậu trai phồng mang trợn má, hết sức tức giận chống tay vào hông, không ngừng chỉ về phía bọn tôi, dưới đất còn có bình nước chực chờ lăn đi.

Nếu như tôi không nhầm thì đó là người hay đi chơi với Phúc An thì phải?

- Này, này, này nhớ.... Thằng chó này nhớ. Rất chi khốn nạn. Hết bảo tao đang ăn kem phải vác bình nước trong khi hôm qua vừa lấy xong, cho đến khi đang bê mày chạy vội đi bê nước hộ....Em chào chị ạ....suýt chút nữa bình nước rơi m* vào chân tao. Thằng chó này.

Anh bạn kia vừa mắng vừa xồng xộc xông tới khiến tôi hốt hoảng chạy về phái sau, An cũng vì thế mà lao ra chắn trước tôi. Vì muốn làm giảm bầu không khí căng thẳng đơn phương mà tôi đòi lại bình nước nhưng em không có cho, quay lại bảo với thằng bạn thân:

- Đâu phải ai cũng thế đâu, chị ấy là ngoại lệ mà.

- Nhưng mà đâu phải mày cứ vì gái là bỏ bạn được đâu.

Không biết An thì thầm nháy nháy cái gì mà cậu bạn kia xuôi xuôi trong chốc lát, phẩy phẩy tay tỏ ý tha thứ.

- Hừm, thằng này. Thôi thì ngươi đi đi.

Chỉ hai từ "ngoại lệ" cũng đủ khiến hai má nóng lên, tôi ngại ngùng xoa xoa má để có thể trấn tĩnh lại nhưng không xoa dịu được trái tim đang loạn nhịp của tôi. Tại sao thoát khỏi kiếp nạn này tôi lại rơi vào kiếp nạn khác chỉ có điều lần này là kiếp tình.

Những lần quan tâm như thế tôi tự cho phép bản thân hưởng thụ thêm một chút, quên đi bản thân cũng từng vì sự quan tâm đó mà vụn vỡ. Nhưng lần này nó trở thành vết keo dán lại từng mảnh lại một cứ thế mà chữa lành cho tôi. Tôi đang bật đèn xanh - điều mà vài ngày trước còn cảm thấy tội lỗi khi không chú trọng vào học hành mà chỉ tình cảm. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này có người quan tâm tới tôi, vô thức dành thời gian nhiều ở bên hành lang - nơi tôi có thể ngang nhiên ngắm Phúc An.

Lũ bạn phát giác ra được điều ấy, nhưng trái ngược với thái độ đầu năm chúng nó lại động viên hơn hẳn.

- Thực ra không phải bọn tao không thích, chỉ là không an tâm thôi, nhưng qua tiếp xúc vài lần linh cảm là ổn. Mày biết thừa con mắt nhìn người của Viên chuẩn mà, lần này nó cũng thấy ổn. Hơn nữa, quan trọng không phải là mày không mở lòng với ai, mà hãy vô tư nhưng biết cách mạnh mẽ đứng dậy, bọn tao còn ở đây có gì tẩn cho một trận cơ mà.

Văn xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói, vậy nếu theo lời chúng nó liệu rằng tôi sẽ có một người tốt đẹp chăng ? Tôi không biết nhưng chắc chắn thời gian sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro