Chương 19: Ánh lửa hồng trong đêm tối (Phúc An's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ngắn ngủi ở Hola trôi qua như một cơn gió, mang đến cho tôi nhiều dư vị ngọt ngào và tràn đầy hy vọng. Từ sáng sớm cho tới tối muộn có thể thấy chị Vy ở phía bên kia hành lang, nhiều lúc có thể cùng chị song song dạo bước, dù lắm lúc chị có thể không thấy tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi vui sướng râm ran trong mình. Hay lắm lúc trên sân, ở trong canteen thậm chí qua các cửa sổ lớp học vẫn có thể thấy được bóng hình của chị Vy, nói dăm đôi câu với chị vậy nên một tuần ấy tựa như thiên đường, nhưng cách đến gần cuối tuần, niềm vui nhỏ bé ấy dần lấp bằng nỗi sợ hãi.

Sợ rằng khi quay trở lại trường học chúng tôi khó có thể cùng nhau trò chuyện như trước, sợ rằng chị sẽ không thèm để ý tới tôi nữa, bị cuốn trôi giữa bộn bề của việc cuối cấp. Tôi thừa biết rằng đây là năm quan trọng nhất của mỗi người, nhưng khát khao được gần chị lớn dần trong tôi. Nụ cười, ánh mắt ấy, tôi thèm được nhìn thấy nó.

Chưa bao giờ lòng tôi lại rối ren và ngổn ngang như vậy, đầu óc cứ bận tâm về điều đó kéo theo những lỗi lầm liên tục trong lúc hành quân, đến khi bị thầy phụ trách mắng mà tôi cũng chỉ nghĩ tới chị Vy. Chết thật, tôi dính sâu vào cái bẫy tình yêu này quá, không thoát ra được và không muốn thoát ra.

Nhưng nếu như,... mình chờ đợi một năm ấy, lựa chọn đồng hành với chị như một người bạn thì liệu có ảnh hưởng lớn lắm không? Thực ra, chị không phiền tôi không bận tâm, điều quan trọng đối với tôi vẫn là việc được bên cạnh chị. Nếu không tại sao tôi lại tham gia diễn duyệt này, chỉ có thể được ở gần chị, tại sao tôi cứ lượn lờ ở khu vực canteen chỉ có thể mua cho chị cốc chè, tại sao phải mặc áo ba lỗ đi dọc hành lang như thằng hâm cốt để khoe cơ bắp mong chị chú ý?

Suy nghĩ lớn dần trong tôi, cho đến khi tôi hạ quyết tâm, vào một thời điểm thích hợp - đêm lửa trại của ngày cuối cùng ở Hola.

Buổi tối hôm đó, rất nhiều tiết mục được trình diễn nhưng tôi không hơi đâu quan tâm, mắt tôi gần như leo lên đỉnh đầu dáo dác tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé giữa khu các anh chị lớp mười hai nhưng gần như vô vọng khi bị những cái đầu cao che mất. Hơn nữa một đứa cao lớn như tôi bị đẩy xuống cuối so với lớp trưởng chuyên 12 Anh 1 thì khoảng cánh tựa như nửa vòng trái đất.

Nhưng may mắn thay, tiết mục lửa trại cũng diễn ra - là lúc cả sân trường hỗn loạn, người người hòa lẫn vào với nhau. Tôi chen từng người một, thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh một cái thân hình quả là ưu thế, mong rằng mình có thể chạm mặt chị Vy trong cơ man là người, nếu trường hợp xấu hơn thì có khi chị ý không muốn tận hưởng tiết mục lửa trại nóng hôi hổi theo đúng nghĩa đen.

Từng giọt mồ hôi chảy đầy trên mặt, chiếc áo quân phục ướt đầm dính chặt vào lưng nhưng tôi vẫn cố gắng lách từng chút một hướng về phía chỗ chị, chăm chăm nhìn vào từng khuôn mặt để không bỏ lỡ ai. Và một lần nữa may mắn lại mỉm cười với tôi như phép màu, khi tự dưng trong đám đông có một người đột nhiên cao hơn hẳn do trèo lên ghế. Chị ấy xuất hiện như một ngọn lửa nhỏ, kéo tôi về hướng ấy.

Ngọn lửa thật thì đang ở đằng sau nhưng sức nóng lại ở trước mặt, tôi âm thầm đi ra đằng sau chị giữ một khoảng cách an toàn mà vẫn đủ gần để có thể đỡ chị nếu như chị bị ngã.

Gần quá, nụ cười, ánh mắt và cả khuôn mặt chị Vy bừng lên vì ngọn lửa đỏ cháy rực rỡ giữa trung tâm kia, sự háo hức và vui vẻ hiện lên rõ khuôn mặt, chị ngắm nhìn đoàn người đang nối đuôi nhau theo điệu nhạc xung quanh ngọn lửa tựa như chính chị cũng hòa vào trong đó. Lắm lúc chị còn hô tô cùng những người khác và nhún nhảy theo nhịp DJ đánh trên sân khấu.

Có lẽ vì mọi người quá nhiệt tình mà liên tục đụng phải cái ghế chị đang đứng khiến nó chòng chành, dù nhiều lần chị có thể đứng trở lại nhưng rất nhanh cái ghế đổ sập xuống, kéo theo chị Vy chúi về phía trước, tôi cũng theo đà đỡ chị mà bổ nhào về phía chị Vy. May mắn là tôi kịp hãm lại đà tồi tệ là tôi đã lỡ vượt qua ranh giới khi mà chị Vy nằm trọn trong vòng tay tôi. Người con gái ấy có chút giật mình, hoảng loạn quay lại nhìn tôi và tôi, dù đang bối rối và chút run rẩy trước sự động chạm bất ngờ, cố gắng tìm được góc mặt đẹp trai của mình:

- Chị Vy! Chị ngã rồi kìa!

Ơ mà khoan, sao lời thoại sai sai thế này? Vội vàng uốn lại lưỡi để tìm ra một câu nói hợp lí nhất.

- Chị có sao không?

Chị vẫn đơ ra trước câu hỏi của tôi, bốn mắt cứ nhìn nhau ngại ngùng và xấu hổ. Xin lỗi đi! Xin lỗi đi! Nghe theo tiếng nhắc nhở của con tim, tôi vội vàng bỏ cái bàn tay hư đốn kia và gập đến chín mươi độ để bày tỏ lòng thành của mình, cúi một hồi lại không thấy chị nói gì định bụng len lén nhìn lên đã phát hiện ra chị bụm miệng nín cười.

- Không sao, chị chỉ bất ngờ quá thôi. Cảm ơn em đã đỡ chị nhé!

Ôi mẹ ơi! Chị Vy xoa đầu mình kìa, tôi bối rối sờ vào phần tóc mà chị vừa mới chạm vào, lòng vui sướng như một đứa trẻ khi được mẹ cho qua.

Sau cái xoa đầu ấy, tôi tựa tiếp thêm dũng khí bước đến gần chị Vy hơn, quyết tâm sẽ thú nhận mọi chuyện của chị. Dù gì giữ kín trong lòng không phải tính cách của Hoàng Đức Phúc An tôi và tôi nghĩ: "Chị bé có nghe được sẽ không cầm cái ghế vừa rồi đập đầu tôi đâu."

- CHỊ? - Tôi lớn tiếng gọi nhằm át đi tiếng nhạc xập xình và tiếng hú hét của mọi người.

- ƠI! - chị ấy cũng hét lại to không kém

- Chị, em muốn nói cái này nhưng chị không đánh em nhé. Em....EM MUỐN Ở BÊN CẠNH CHỊ! BẠN CŨNG ĐƯỢC, ĐỨA EM KHÓA DƯỚI CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG EM MUỐN BÊN CẠNH CHỊ!!! Em không muốn làm ảnh hưởng tới việc học của chị đâu.

Trái với kỳ vọng cũng như tiếng hét xé gió của tôi, chị Vy trân trân nhìn lại không phải là sốc hay bàng hoàng, ngỡ ngàng mà là không hiểu.

- EM NÓI CÁI GÌ CƠ?

Hóa ra dù tôi hét đứt cái cổ họng thì vẫn thua cái tiếng nhạc đáng ghét kia, nhưng giờ không phải lúc chửi nhạc, có đại sự cần 100% nhiệt huyết và sự chân thành của tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, chị cũng nhìn tôi nở nụ cười hiền lành - nụ cười mà sẽ khiến tôi phá vỡ mọi quy tắc. Chị đẹp quá, ánh sáng lấp lánh của ngọn lửa trại kia cũng không sáng bằng chị, chị đang ở đây đối diện với tôi, nhìn tôi. Không gian như lặng im, nhường chỗ cho giây phút tôi hằng mong đợi, một lần nữa sự dũng cảm của tôi hiện lên thúc giục tôi phải nắm bắt cơ hội quý giá tôi mong đợi cả tuần nay. Tôi không thể bỏ lỡ được, từng lời từng chữ phải thật rõ ràng, rành mạch và thể hiện hết tâm tư của tôi.

- Chị, em thích chị nhưng em biết mình sẽ ảnh hưởng tới chị vậy nên một người quen hay cậu trai lớp dưới em không mong gì hơn, chỉ mong chị cho phép em được xuất hiện bên cạnh chị có được không ạ? Em thề em không làm ảnh hưởng tới chị, chị đừng ngó lơ hay trốn tránh em nữa.

Mỗi một chữ tuôn ra là dũng khí của tôi giảm dần cho đến khi khí thế xẹp lép như con tép, lần đầu tôi đi tỏ tình và cũng có thể bị từ chối nhưng tôi đã nói ra - đó là điều tôi không hề hối hận.

Còn chị thì sao? Liệu chị bé có cho tôi cơ hội?

Chị An Vy chỉ cười với tôi và chị khẽ mở miệng tôi không nghe thấy gì nhưng qua khẩu hình đôi môi xinh xắn kia tôi có thể nghe được rất rõ.

- Được, là bạn. Bạn tốt.

HÚ!!! TUYỆT VỜI! Tôi vẫn không thể tin được chị Vy không từ chối tôi thậm chí nâng cấp vị trí của tôi từ thằng em lớp dưới lên bạn tốt bất ngờ như thế. Chắc chắn không có ai vui sướng khi được chấp nhận làm bạn như tôi đâu.

Tôi đã hú như một con Alaska nguyên suốt buổi tối hôm đó, thậm chí lần đầu tiên từ bỏ vẻ mặt lạnh lùng cao lãnh để quẩy banh giường với lũ bạn cùng lớp, khiến thằng Minh cận hoảng hốt vì tưởng tôi trúng bả. Tôi quẩy sung nhất, nhiệt tình nhất, là thằng tội lỗi nhất trong việc khiến cả đám phải bị thầy phạt quét sân trường ngay giữa đêm trước hôm ra về.

Dù gì đêm nay cũng xác định là một đêm mất ngủ với tôi, tôi sẽ được hiên ngang bước bên cạnh chị mà không phải nơm nớp lo sợ, quan tâm chị cũng phải giấu diếm như thế nữa.

Và tôi tin đó là bước khởi đầu chứ không phải điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro