Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người Trong Kí Ức*

Tích tắc tích tắc

Tiếng của con lắc đồng hồ vang vọng

Xung quanh tăm tối, Lâm Khánh Tuyết đưa hai bàn tay lên, chăm chú xác nhận.

Không gian gì đây?

Ngay cả bản thân cũng không thể thấy tay mình.

"Cô Lâm Khánh Tuyết? Cô Lâm Khánh Tuyết?"

Giọng của một người đàn ông vang lên, khiến Lâm Khánh Tuyết giật mình nhìn xung quanh.

"Cô Lâm Khánh Tuyết? Cô có nghe thấy tôi gọi?"

Là giọng của bác sĩ Hưng.

Lâm Khánh Tuyết nhẹ giọng đáp lại.

"Tôi nghe."

Lâm Khánh Tuyết khẽ nhắm mắt lại, cô bắt đầu cảm nhận, cố gắng đều chỉnh không gian theo dòng suy nghĩ.

Đây chính là ở trong kí ức của bản thân sao?

"Được, bây giờ cô nghe theo tôi. Cô hãy cố gắng tự mình tạo ra con đường hoặc ánh sáng hay cái cửa nào đó, dùng ý thức cố gắng tìm đường."

Lâm Khánh Tuyết nhắm chặt mắt, giấc mơ tối hôm qua, khi đó cô đang ở trong thang máy, phải là ở thang máy.

...

Đôi mắt Lâm Khánh Tuyết hé dần, khung cảnh xung quanh quả nhiên đã thay đổi.

Cô hiện tại đang đứng trong thang máy, số tầng hiển thị là 4.

Tiếng tin thang máy phát ra, Lâm Khánh Tuyết có chút nghi hoặc. Đôi chân có hơi lo sợ, bước ra khỏi thang máy.

Lâm Khánh Tuyết thấy mình đang đứng ở hành lang của một toà chung cư.

Nhưng hành lang này rất lạ, nó chỉ có duy nhất một căn hộ đối diện phía bên phải.

404?

Lâm Khánh Tuyết đi lại, cô đứng trước cánh cửa gỗ, màu nâu đỏ. Có vẻ có ai đó ở trong, vì cánh cửa không khoá, chỉ khép hờ.

"Cô Lâm Khánh Tuyết? Cô có thấy gì không?"

Lại là giọng của bác sĩ Hưng.

Lâm Khánh Tuyết gật đầu "Là một hành lang của chung cư, hành lang này có một căn hộ."

"Cô hãy vào căn hộ đó đi."

Nghe theo lời nói của bác sĩ, Lâm Khánh Tuyết đưa tay lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ.

Cánh cửa vừa mở, Lâm Khánh Tuyết thấy bên trái mình là phòng tắm và nhà vệ sinh, bên phải là tủ đựng giày và giá treo đồ.

Cảm giác quen thuộc dần hiện lên, Lâm Khánh Tuyết tiếp tục bước đi sâu vào trong.

Nhìn xung quanh, Lâm Khánh Tuyết chưa bao giờ ở đây, cũng chưa từng thấy căn hộ này...

Nhưng, nhưng sao nó lại khiến tim cô như hẫng đi vài nhịp...?

Nó là một căn hộ lớn, vừa đi qua khỏi nhà tắm ở cửa là phòng khách, được trang trí tối giản, với màu sofa xám hình chữ L, ở giữa là bàn thấp gỗ, mặt bàn làm bằng kính màu đen.

Nhìn sang trái, căn phòng còn có thêm 5 bậc thang ngắn hình vòng cung, càng lên cao, vòng cung càng nhỏ dần, theo đó bước lên là phòng bếp, hai bên phòng bếp chính là hai phòng ngủ.

Tv được đặt phía bên phải chân cầu thang, phía trên là một rào chắn thấp, cũng được làm bằng gỗ, hoa văn đơn giản. Từ rào chắn đó, cách một khoảng là cửa vào phòng ngủ ở bên phải phòng bếp.

Kết cấu căn phòng khá độc lạ, nhưng toàn bộ theo tông đen trắng, khiến căn hộ trở nên sang trọng và không rối mắt.

Lâm Khánh Tuyết vẫn chưa định hình được bản thân mình đang ở đâu, tại sao cô lại không biết nơi này?

Nhưng cảm giác bản thân rất thân thuộc với nó. Như thể cô từng sống ở đây?

Bỗng không gian phòng khách chớp nhoáng thay đổi, khiến Lâm Khánh Tuyết giật mình mà lùi lại vài bước.

Chuyện gì vậy?

Chẳng phải ban đầu rất gọn gàng sao?

Đây.......

Bác sĩ Hưng thấy cơ thể cô có phần kích động, liền trấn an "Cô Khánh Tuyết? Cô không sao chứ? Cô thấy gì rồi?"

Lâm Khánh Tuyết rùng người, cơ thể lạnh ngắt.

"Là...

là một phòng khách rất bừa bộn và... Có một cô gái đang nằm trên sàn nhà...

máu chảy ra từ đầu cô gái ấy rất nhiều...

Cô đó, cổ chết rồi sao?"

Lâm Khánh Tuyết đầy hoảng sợ, bàn tay cô nắm chặt vì run lên.

Bác sĩ Hưng vừa nghe, tay ông liên tục ghi chép lại toàn bộ những gì cô nói. Ông tiếp tục hỏi "Cô gái đó là ai?"

"Không biết, cô ấy nằm úp dưới chân cầu thang, tôi không thể lật người cô ấy lên..."

Bàn tay Lâm Khánh Tuyết như hồn ma, dù có làm cách nào đi nữa, cô vẫn không thể chạm vào cái người nằm dưới sàn ấy.

Lâm Khánh Tuyết cố gắng dùng hết sức mình, cô muốn biết, người phụ nữ này là ai?

Phải rồi, chính là nó, là giấc mơ mà mỗi tối cô đều thấy.

Là cô gái với nhịp thở yếu ớt, máu đỏ nhuộm khắp người, mái tóc đen óng cũng theo đó mà tràn ngập màu đỏ tươi.

Rốt cuộc, cô gái này là ai? Là ai kia chứ...?

...

"KHÁNH!!!!! TUYẾT!!!!!!!"

Một tiếng hét vang lên phía sau.

Lâm Khánh Tuyết lập tức quay lại, cô thấy một người con trai, anh ta bị ánh sáng bao bọc lấy, chói mắt vô cùng, từng bước chân nặng nề, hoảng loạn chạy về phía cô.

....

"KHÁNH TUYẾT..."

Tiếng gọi vang vọng một lần nữa, Lâm Khánh Tuyết mở to mắt hết cỡ, cô kinh ngạc không hốt nên lời.

Người mà cậu ta đang bế trên tay...

Cô ta là...

Lâm Khánh Tuyết sợ hãi đến tột cùng, cô hét lên.

Lâm Khánh Tuyết bật dậy, nỗi sợ hãi đến tái cả khuôn mặt.

Hoá ra bao năm nay, cô luôn mơ về cái chết của bản thân...?

Nghĩ đến đây, từng tia sóng điện lạnh ngắt chảy dài từ đỉnh đầu xuống tay tới tận 10 ngón chân.

Da gà da vịt cô như mới được trụng nước sôi thi nhau nổi lên không ngừng.

Sao....sao có thể?

Bác sĩ Hưng thấy cô vẫn chưa ngừng thở dốc, mồ hôi lạnh ngày lúc càng nhiều, liền vội lấy một cái khăn ướt, gấp gáp nói
"Bình tĩnh, chỉ là mơ thôi. Cô tỉnh lại rồi, sẽ không còn gì nữa. Nhưng tôi có ghi chép lại toàn bộ. Đợi cô bình tĩnh lại, chúng ta nói tiếp."

Tầm 5 phút sau, Lâm Khánh Tuyết lấy lại được ý thức, cô chậm rãi ngồi xuống trước bàn làm việc của bác sĩ Hưng.

Căn phòng khá lớn, từ phía cửa chính nhìn thẳng là bàn làm việc của bác sĩ. Phía bên trái sẽ có một chiếc giường nhỏ, cạnh bên là bộ sofa bằng da màu nâu, trong cũng khá đắt tiền.

Mọi thứ trong căn phòng này đều được bày trí theo phong cách cổ điển.

Lâm Khánh Tuyết quét mắt xung quanh, xác nhận rằng bản thân đã trở về thực tại.

Lâm Khánh Tuyết nhìn vị bác sĩ trước mặt, tầm tuổi trung niên khoảng 30 đến 35 tuổi, đeo cặp kính vuông, thở nhẹ, chờ đợi lời nói của bác sĩ.

Bác sĩ Hưng cũng không để cô đợi lâu, nghiệm giọng hỏi.

"Cô thấy thế nào rồi? Khi nảy trước khi tỉnh dậy cô đã thấy gì?"

Lâm Khánh Tuyết không tin vào những hình ảnh khi nảy mình thấy, cô nghi ngờ nói

"Tôi thấy...cô gái chảy đầy máu kia là tôi. Và..."

Lâm Khánh Tuyết ngập ngừng, cảm nhận lại người con trai lúc đó đã bế cô lên.

"Và có một người con trai, chạy đến, anh ta gọi tên tôi. Sau đó, sau đó thì tôi tỉnh dậy."

"Cô thấy được mặt của cậu trai đó không?"

Lâm Khánh Tuyết khẽ lắc đầu, ánh mắt cô mờ mịt xa xăm tựa không điểm dừng, bóng hình cậu trai chói sáng một lần nữa hiện lên.

Cô hơi nheo mắt lại, như muốn nhìn rõ mặt cậu ta.

"Không thấy được. Nhưng lúc cậu ta xuất hiện, bên tai tôi nghe thấy âm thanh như tiếng chuông..."

Lâm Khánh Tuyết cảm thấy, chàng trai đó dường như rất sợ hãi.

Cô cảm nhận được khi cậu trai đó hét gọi tên cô như thể tấm kính thủy tinh đạt đến cực hạn vỡ thành nhiều mảnh...

Rất... đau lòng.

Kì thực, cậu ta là ai? Tại sao khi nghe cậu ta gọi tên, lòng ngực cô như có hàng ngàn ngọn núi lửa phun trào, đốt cháy nóng rực cả tim gan?

Lại quặn thắt đau thấu trời, đến việc thở cũng không thể?

Còn có một nỗi buồn da diết, nước mắt lưng tròng, sống mũi cay nghẹn ngào khó chịu vô cùng?

Liệu có phải bản thân cô đã quên đi một người rất quan trọng không?

Bác sĩ Hưng ghi chép xong, tiếp tục hỏi "Cô có từng gặp ai giống câu trai đó chưa?"

"Chưa từng, nhưng tôi lại thấy cậu ta cực kỳ quen thuộc, giọng nói, hình dáng... Đều rất quen thuộc."

Có thể là hơn cả ba mẹ cô...?

Bác sĩ Hưng gật đầu hiểu, ông lấy tờ giấy đưa về phía Lâm Khánh Tuyết

"Do hôm nay ngày đầu tiên cô thử nghiệm liệu pháp thôi miên, nên là kí ức vẫn còn mờ mịt khó đoán. Nếu cô thực sự muốn nhớ lại toàn bộ quá khứ thì đây là liệu trình của tôi. Nhưng nếu sau liệu trình cô vẫn không thể nhớ lại hết toàn bộ, thì thôi miên sẽ không còn tác dụng với cô nữa. Và việc lấy lại kí ức, tôi cũng không thể giúp cô tiếp, vậy nên cô về xem xét kĩ rồi hãy quyết định."

Lâm Khánh Tuyết vừa nghe vừa nhìn số tiền trên giấy, tự nhiên cô thấy việc tìm lại kí ức cũng không quan trọng lắm.

Hơ hơ...

Sau đó, Lâm Khánh Tuyết nhẹ nhàng cảm ơn bác sĩ Hưng, cuối chào mở cửa ra về.

Nhìn con số trên tờ giấy, Lâm Khánh Tuyết không kìm được tự độc thoại.

"20 triệu?! Chỉ là đưa mình đi ngủ rồi nằm mơ thôi sao lại đắt vậy?"

Ngồi ở chạm xe buýt, Lâm Khánh Tuyết ngẫm một lúc, tuy có hơi mơ hồ, nhưng dáng người của cậu trai đó cô vẫn còn nhớ chút chút.

Rốt cuộc cậu trai trong giấc mơ là ai?

Ôi trời ơi, ông trời ạ, ông có thể cái gì cũng rõ ràng không? Mập mờ như vậy, ông muốn trêu con sao?

...

Màn hình hiển thị thông báo [Bạn có một tin nhắn thoại từ cô giáo Loan.]

Cô giáo Loan: Ôi Tuyết, em giúp chị được không? Bây giờ chị có việc gấp, có thể tới tối mới giải quyết xong, em giúp chị dạy 2 tiết toán chiều nay của lớp 10A2 nha! Cảm ơn em nhiều lắm. Yêu em!!!!"

???

Không ngờ bây giờ lại nổi lên xu hướng nhờ vả theo kiểu chặn họng thế này.

Tình yêu lợi dụng như này cũng có thể dễ dàng nói ra được.

Lâm Khánh Tuyết bất lực nhắn "Được."

Vào 4 năm trước, không biết lý do vì sao khi cô mở mắt nhìn thế giới này.

Mọi thứ như thể trẻ con mới được chui ra từ bụng mẹ.

Cô khi đó rất mơ màng, đưa mắt quan sát toàn bộ xung quanh, cảm giác rất trống rỗng, nắng, mây, trời, và cả đám người đông đúc xung quanh cô la hét, đều như biển không sóng, tĩnh lặng...

Cảm giác nó không thực, không tồn tại.

Mãi đến ba ngày sau khi tỉnh lại, cô mới biết được mọi thứ hoàn toàn.

Mẹ cô Huỳnh Thanh Vân, giảng viên đại học Y Học Cổ Truyền Việt Nam của thành phố Minh Châu

Ba cô Lâm Thiện Nhân, là chủ của một cửa tiệm xe ôtô Lâm Khánh.

Ngoài ra còn có rất nhiều bạn bè đến thăm, đều giới thiệu là bạn cùng trường.

À Lâm Khánh Tuyết còn có ba người bạn rất thân.

Đầu tiên là Phạm Mai Linh, cô là một cô gái rất thẳng thắng, tính cách có phần ngang bướng, khó chiều chuộng, kiên nhẫn càng không có.

Nhưng rất đáng yêu, Lâm Khánh Tuyết không xem cô là bạn mà đối xử với cô như một đứa em gái.

Bởi vì là Phạm Mai Linh sinh vào tháng 11 là tháng gần cuối năm, xem như là nhỏ nhất trong ba người.

Ngoài ra, ngoại hình của cô cũng khiến người khác thích, làn da trắng hồng, gương mặt hài hoà, mắt to tròn, đặc biệt có cặp má bánh bao, mềm mại vô cùng. Dáng người nhỏ nhắn, nặng 43kg, cao 1m60. Cô theo học ngành y khoa của đại học Y Dược thành phố Minh Châu.

Người thứ hai là Trương Uyển My, cô bạn này thì đối lập hoàn toàn với Phạm Mai Linh, tính cách có phần khí phách, mang hơi hướng chị đại, rất nóng tính, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Phạm Mai Linh.

Trương Uyển My rất đẹp, luôn trang điểm sắc xảo, quyến rũ. Ăn mặc phóng khoáng, cô sỡ hữu thân hình đầy đặn, dáng người đồng hồ cát, là một nữ ca sĩ mới nổi.

Đối với cô, Trương Uyển My quan tâm chăm sóc rất tận tình, mặc dù lịch trình rất bận, nhưng cuối tuần vẫn tranh thủ chút thời gian hẹn đi chơi với cô và Phạm Mai Linh.

Ngoài ra còn có Nguyễn Chí Doãn, cũng là bạn chung trường năm cấp ba, theo như lời kể thì, Nguyễn Chí Doãn đã thích Trương Uyển My từ cuối năm lớp 10, sau đó vì theo đuổi cô mà nhờ Lâm Khánh Tuyết và Phạm Mai Linh giúp đỡ. Thế nên bây giờ mới có thể theo đuổi và thành công trở thành chồng sắp cưới của Trương Uyển My.

Anh thì tính cách rất nhiệt tình, hiếm khi tức giận, luôn biết cách làm Trương Uyển My cười, là con người suy nghĩ đơn giản. Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, tốt nghiệp ngành Kỹ Sư Phần Mềm của đại học Công Nghệ Và Kỹ Thuật thành phố Minh Châu

Họ thay phiên kể những chuyện quá khứ ba năm cấp ba của Lâm Khánh Tuyết.

Họ nói rất nhiều, rất nhiều...

Chỉ là không một ai nhắc đến lý do tại sao cô bị tai nạn rồi mất trí nhớ.

Sau đó một tuần, Lâm Khánh Tuyết xuất viện, may khi đó trước lúc tai nạn cô cũng thi tốt nghiệp xong rồi.

Nếu không thì không biết phải làm sao để vượt qua với cái não trống rỗng này.

Trương Uyển My đưa cô về trường, xem cô có nhớ ra được gì không.

Lúc đó, Lâm Khánh Tuyết đứng trước cổng trường, cổng trường khá to, chia làm hai đường, một cổng to là lối chính vào trường, và còn một cổng phụ kế bên.

Lâm Khánh Tuyết nhìn dòng chữ vàng to, được in nổi trên bước tường lớn bên cạnh chiếc cổng "Trường Trung Học Phổ Thông An Hoà"

Từ cổng vào đến sảnh chính, trước hết là sẽ có một đường khá lớn dẫn vào, hai bên đường là hoa viên của trường, theo đó là hàng ghế đá dọc theo con đường, những cây hoa Phượng Vỹ tán rộng, nở rộ, bóng cây cao và che phủ gần hết cả đoạn đường hoa viên.

Trên con đường xi măng trắng còn được điểm đỏ bởi những bông hoa Phượng Vỹ chói mắt. Tiếng ve kêu bên tai, càng thêm cái không khí mùa hè, nhưng lại hiu quạnh của trường.

Đến gần sảnh chính, còn có hai đài phun nước nhỏ, hình chữ nhật.

Trương Uyển My tiếp tục đỡ Lâm Khánh Tuyết bước lên bậc thang, đi vào sảnh lớn.

Sảnh trường được lát gạch men màu xanh lục dịu mắt. Phía bên phải là hai bộ bàn ghế đá đặt sát tường, bên trái là treo những tấm ảnh của trường và giáo viên, còn có tủ trưng bày cúp và bằng khen của trường.

Kế bên tủ trưng bày là một tấm bảng trắng tương đối lớn, dán vài tờ giấy thông báo.

Phòng giám thị, phòng kế toán tài chính và phòng giáo viên của trường nằm ở bên trái của sảnh, còn phòng họp và phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng thì ở phía bên phải theo hướng từ cổng đi vào.

Qua sảnh chính chính là vào trong sân trường.

Nhìn sân trường rộng lớn màu đỏ gạch, bốn phía là dãy lớp học, sơn màu vàng nhạt, ngói đỏ.

Lại còn những chiếc ghế đá được đặt dưới  gốc của những cây Giáng Hương vàng ánh.

Trương Uyển My giới thiệu vòng quanh trường cho Lâm Khánh Tuyết, toà nhà đối diện sảnh chính là toà A, dành cho những lớp cơ bản. Tầng trệt là khối 12, tầng giữa là khối 10, trên cùng là khối 11.

Tiếp đến là toà bên trái Lâm Khánh Tuyết chính là toà B, dành cho lớp nâng cao.

Và Toà C thì đối diện Toà B, tầng trệt là phòng hội trường rộng lớn, hai tầng trên là phòng vi tính và phòng thực hành cho các môn Hoá Học, Vật Lý, Sinh Học. Còn có 2 phòng chiếu cho môn Lịch Sử và Địa Lý.

Đến lớp 12A6, là phòng học đầu tiên của dãy A, Trương Uyển My nói "Đây là lớp học của chúng ta."

Gương mặt Lâm Khánh Tuyết nhợt nhạt, khẽ lắc đầu.

Tiếc là một dấu tích ấn tượng cũng không có!

Sau đó, Trương Uyển My tiếp tục dẫn cô qua hành lang của lớp nâng cao, cách lớp cô khoảng 2 lớp là lớp 12A3.

"Đây là lớp của Nguyễn Chí Doãn."

Lâm Khánh Tuyết vẫn là không phản ứng, đầu lúc đó rất trống rỗng, nhìn mọi thứ rất xa lạ.

Bất lực mà khẽ cười nhìn Trương Uyển My.

Trải qua cả một tháng thích nghi. Lâm Khánh Tuyết dần lấy lại được cuộc sống bình thường.

Cô quyết định vào đại học Sư Phạm thành phố Minh Châu. Chuyên ngành Toán Học.

Chỉ mong có thể về trường, dạy học, sẵn đó có khi cũng sẽ nhớ lại được vài chuyện trong quá khứ.

Năm tư đại học, Lâm Khánh Tuyết về trường làm giáo viên thực tập, ngay sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân liền được trở thành giáo viên chính thức của trường.

Có thể xem là hiện tại kinh nghiệm đứng lớp của cô chỉ có 1 năm thực tập mà thôi.

Đúng là có chút đặc quyền nhưng thầy hiệu trưởng nói "Tuy em còn trẻ, nhưng em lại rất giỏi, chỉ dạy mới có mấy tháng, mà có thể khiến mấy lớp cá biệt học hành chăm chỉ, thành tích tốt lên như này."

Mà trời có ai để ý đến thành tích của cô như thầy hiệu trưởng?

Lời nói bàn ra tán vào, thị phi đều xoay việc này. Nên dường như các giáo viên nữ đều không có thiện cảm với cô.

Còn giáo viên nam thì ngược lại, rất nhiệt tình, có lúc nhiệt tình hơi quá.

Lâm Khánh Tuyết bước vào phòng giáo viên, sắc mặt mệt mỏi, đáng lẽ bây giờ cô được nằm ở nhà, ngủ một giấc say rồi.

Chứ không phải lê thân xác nặng trĩu này lên trường.

Cái đầu như ngàn tấn, còn ba mươi phút nữa là vào tiết rồi, nhưng nó cứ dính chặt cái mặt bàn thế này, thì sao?

Biết vậy, dù bị chặn họng cũng kệ, từ chối cho rồi.

"Cô Tuyết! Cô không khoẻ hả?"

Giọng của một người nam, anh ta là thầy Đạt, giáo viên dạy lý.

Lâm Khánh Tuyết đầu vẫn gục xuống mặt bàn, nhắm mắt nhàn nhạt trả lời "Không, tôi chỉ hơi buồn ngủ."

"Tôi có mua nước cho cô, uống nước sẽ không buồn ngủ nữa, để tôi giúp cô mở sẵn chai nước ra nha."

...

"Cô Tuyết cô dậy uống nước đi."

Lâm Khánh Tuyết vẫn nằm im trên bàn, không đáp.

Thầy Đạt thấy cô im, đoán chừng có lẽ cô ngủ rồi " Vậy tôi để nước ở đây, mong lát dậy cô sẽ uống."

Đợi lát sau, nghe tiếng bước chân đi xa, Lâm Khánh Tuyết ngẩn đầu dậy, cô nhìn chai nước khoáng trên bàn, do dự một lát...

Vẫn là thôi vậy...

Lâm Khánh Tuyết cầm chiếc túi xách đen, rời khỏi phòng.

Không cầm chai nước thì còn có thể lý giải là quên.

Nhưng ngược lại thì chắc chắn sẽ gây thêm những cảm xúc không đáng có.

-----------------------------------------------------

Hết chương 1








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro