Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ánh nắng mùa hạ*

Sau khi từ trường về đến nhà, Lâm Khánh Tuyết ủ rũ mà nằm lăn ra ghế sofa, đèn cũng không mở.

Lâm Khánh Tuyết chìm vào bóng tối, cô rất mệt, từ khi thích nghi được với cuộc sống không quá khứ, chưa có đêm nào cô được ngủ ngon giấc cả.

Khó lắm thì cũng là những lúc cô mệt đến ngủ quên đi. May ra vẫn có được giấc ngủ tử tế.

Sáng nay, phải ngồi tận ba tuyến xe buýt, lên xuống trạm, tổng cả đi lẫn về mất tận 4 tiếng di chuyển.

Lại còn phải đứng lớp 2 tiết, ngồi ở trong phòng họp thêm 30 phút.

Quả thực rất mệt rồi.

Như vậy có thể ngủ được rồi.

Lâm Khánh Tuyết cong môi, chán trường ảm đạm dần mất ý thức xung quanh.

...

Một tấm lưng người con trai trước mặt, anh mặc áo sơ mi màu nâu sẫm, dáng người cao ráo...

"Anh...có thể nói lý do không?"

...

"Em thật sự rất muốn biết lý do..."

...

"Vì sao em lại bị bỏ rơi..."

... Những lời nói hôm đó...

Chỉ là cảm xúc nhất thời.....

...hiểu lầm rồi...

....

Lại trải qua một giấc mơ khác, Lâm Khánh Tuyết bất lực cô từ từ mở mắt, lần này không phải ác mộng, cũng không phải mộng đẹp gì...

Chỉ đơn giản là vài câu nói của một cô gái đang khóc và tấm lưng cao gầy của người con trai.

Lâm Khánh Tuyết bực mình, vẫn là không thể ngủ tiếp.

Tay cô đưa lên mặt, khoé mắt đã đọng nước từ lúc nào không hay.

Lần nào cũng vậy, cô luôn có cảm giác đồng cảm với người thiếu nữ trong mơ.

Cũng có thể người thiếu nữ đó chính là bản thân cô, nên Lâm Khánh Tuyết lần nào mơ cũng rơi lệ.

Lâm Khánh Tuyết không nghĩ lâu, cô nhanh chóng rời khỏi ghế sofa, đi lại bật công tắc điện...

Căn nhà nhanh chóng được thắp sáng.

Vài tháng trước sau khi tốt nghiệp, Lâm Khánh Tuyết đã nhanh chóng trở về lại thị trấn An Hoà, thuê một căn nhà không lớn.

Chỉ một trệt, một lầu. Phòng khách và phòng bếp cách nhau bởi cầu thang. Trên tầng thì cũng chỉ có một phòng ngủ thêm một cái ban công nhỏ để phơi quần áo, trồng cây.

Đồ nội thất trong nhà, cũng là có sẵn, Lâm Khánh Tuyết không trang trí nhiều, cô chỉ đơn giản mua thêm vài chậu cây giả đặt ở phòng khách và ban công.

Để có cảm giác có sức sống hơn.

Lâm Khánh Tuyết đi lên tầng, tùy tiện lấy một bộ quần áo ngủ thoải mái.

Sau đó thì đi tắm.

Vài phút sau, Lâm Khánh Tuyết bước ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông điện thoại cũng vừa hay vang lên.

...

"Mình nghe đây!"

Lâm Khánh Tuyết cầm chiếc khăn tắm, cô nhấn loa ngoài điện thoại, vừa lau tóc, vừa trả lời.

"Khánh Tuyết, mình nghe Uyển My nói cậu đi tới phòng khám tâm lý sao?" Giọng của một cô gái trẻ phát ra từ đầu bên kia.

Lâm Khánh Tuyết do dự một lát, rồi trả lời: ừm!

Có lẽ là Trương Uyển My lại nhiều chuyện nữa rồi.

Phạm Mai Linh: "Ừm? Nhẹ nhàng quá nhỉ? Cậu đến phòng khám tâm lý làm gì?"

Lâm Khánh Tuyết:...

Phạm Mai Linh: "Nói đi?!"

Lâm Khánh Tuyết cầm điện thoại lên đi xuống phòng khách, cũng chẳng biết giải thích sao nữa.

Nếu nói là cô muốn nhớ lại quá khứ nên mới đến đó. Chắc chắn Phạm Mai Linh sẽ nhảy dựng lên, rồi đặt một ngàn lẻ một câu hỏi...

Lâm Khánh Tuyết: "Uyển My nói gì với cậu rồi?"

Phạm Mai Linh: "Nói gần đây thấy mệt nên đi đến phòng khám tâm lý. "

Lâm Khánh Tuyết khẽ gật đầu: "Ừm, đúng rồi, mình mất ngủ nên đi khám."

Phạm Mai Linh: "Mất ngủ? Chẳng phải mấy tháng trước cậu nói với mình là đỡ hơn rồi sao? Lại bắt đầu mơ thấy ác mộng nữa hả?"

Nhắc đến giấc mơ đó, Lâm Khánh Tuyết chợt nhớ ra, cô vội hỏi

"Mai Linh, lần này mình ngoài mơ thấy xác chết máu me. Mình còn mơ thấy có một cậu con trai. Tầm tuổi trung học cấp 3."

Phạm Mai Linh: "Trung học sao?..."

"Phải, mình không thấy rõ mặt, người đó gọi tên mình. Giọng nói, dáng hình thì...."

Chợt đến đây, Lâm Khánh Tuyết lại không nhớ rõ được giấc mơ khi sáng, cũng may bác sĩ có ghi chép lại toàn bộ.

Lâm Khánh Tuyết thuận miệng, nhìn tờ giấy theo quá trình thôi miên, đọc lên "Quen thuộc, rất quen thuộc..."

Lâm Khánh Tuyết nghi ngờ hỏi tiếp:" Mai Linh, có phải cậu trai đó là bạn thân, hay bạn cùng trường cấp 3 với chúng ta không?"

Phạm Mai Linh nghe đến đây, miệng cô cứng đờ, lòng có chút sợ, lại có chút buồn, liệu có phải Lâm Khánh Tuyết sắp lấy lại kí ức không?

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Phạm Mai Linh chốt lại vấn đề.

"Chắc là...chồng tương lai cậu đó, cậu...muốn có chồng rồi nên mới mơ thấy con trai..."

...

Lâm Khánh Tuyết giây trước vẫn đang nhàn nhã ngồi trên ghế, giây sau không kìm được câu nói sốc của Mai Linh mà bật dậy.

"Hả? Cậu nói gì cơ?????????"

Sao cách nhau tận 30km mà Mai Linh vẫn cảm nhận được sát khí vậy?

Trời ạ, chắc do truyền qua từ điện thoại rồi.

"À, nói một lần thôi, lặp lại sẽ nhiều ý nghĩa hơn đấy. Đột nhiên mình có việc. Việc quan trọng. Tạm biệt nha."

"Phạm. Mai. Linhhhhhhhhh"

Cúp rồi? Hay thật. Đợi đến cuối tuần gặp lại, xem mình có phạt cậu không!

Trải qua thêm một đêm không tốt, Lâm Khánh Tuyết người mệt mỏi đến trường.

Cô bước vào phòng họp, đặt cơ thể nặng nề lên ghế.

Lâm Khánh Tuyết thấy có chút khô cổ, cô lấy chai nước trong túi ra, định vặn mở nắp.

"Chào buổi sáng, cô Tuyết. Để tôi giúp cô."

Chưa đợi Lâm Khánh Tuyết phản ứng thì chai nước cũng theo đó bị cướp mất.

Lâm Khánh Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, là thầy Nguyên dạy hoá, thầy mặc chiếc áo có cổ, màu trắng, ở ngực thêm vài kẻ sọc ngang màu đen. Trong rất trẻ. Là một người tầm 30 đổ lại.

"Chào thầy, phiền thầy rồi." Lâm Khánh Tuyết cong miệng, cầm lại chai nước đã mở sẵn nhưng không uống.

Lê Nguyên cũng không để ý vẻ không tự nhiên của Lâm Khánh Tuyết, cứ vậy kéo ghế ngồi cạnh cô. "Cô Tuyết, hai hôm trước tôi nghe nói cô muốn mua một chiếc xe máy sao?"

Lâm Khánh Tuyết nhẹ giọng gật đầu "Phải, để thuận tiện đi làm hơn thôi."

Vẻ mặt của Lê Nguyên liền sáng lên, hào hứng nói "Chị họ tôi vừa mới mua một chiếc xe Vision, màu xám sáng, nhưng mới đi được gần một tháng thì chị ấy lấy chồng rồi, sắp tới sẽ sang Mỹ sống, vậy nên xe cũng không cần."

Lâm Khánh Tuyết hơi nghi ngờ, chắc sẽ không kêu cô mua xe đấy đâu nhỉ...?

"Cô thấy sao? Cô muốn không, tôi bảo chị tôi cho cô chiếc xe này, không lấy tiền."

Lâm Khánh Tuyết khẽ cười, hàm ý không lộ nhiều, nhìn thầy Nguyên, cô biết rõ trên đời này đâu phải tự nhiên người khác tốt với mình đến vậy.

Lại còn là miễn phí...

"Cảm ơn thầy, chỉ là bạn tôi sắp tới sẽ mua xe mới, còn chiếc xe cô ấy đang đi, thì sẽ cho tôi dùng."

Lâm Khánh Tuyết thu hồi ánh mắt, lấy chiếc laptop ra.

Lê Nguyên vẫn không từ bỏ, tiếp tục thuyết phục cô "Xe bạn cô chắc cũ rồi, dùng không được lâu đâu, chưa kể nếu hư hỏng thì cô thân con gái sẽ gặp khó khăn."

Vừa lúc thầy Hiệu Trưởng bước vào, Lâm Khánh Tuyết và thầy cô khác cùng gật đầu chào lịch sự một cái.

"Thầy xem, tôi làm gì yếu đuối vậy chứ..."
Lâm Khánh Tuyết quay sang bên trái, thuận miệng nói tiếp "Cô Hồng hình như cũng muốn mua một chiếc xe đúng không?"

Võ Trúc Hồng ngồi kế bên Lâm Khánh Tuyết, cô vốn đang lắng tai nghe nội dung cuộc trò chuyện từ khi mới bắt đầu đến giờ, cũng không để ý Lâm Khánh Tuyết sẽ nói đến mình.

Võ Trúc Hồng nghe câu hỏi của Lâm Khánh Tuyết, cô giật mình, vội ngồi ngay ngắn lại, giả vờ "hả" một tiếng.

Lâm Khánh Tuyết quay sang thầy Nguyên, vẫn bình tĩnh nói "Tôi có xe rồi, thầy vẫn là nên đưa ý tốt này cho người khác cần. Như cô Hồng đây."

Võ Trúc Hồng nghe xong, mắt sáng lên, xác nhận xem ý của thầy Nguyên "Cô Tuyết có xe rồi sao? Vậy...thầy Nguyên có thể bán rẻ lại cho tôi chiếc Vision mà thầy nói không?"

Vốn dĩ anh chỉ muốn dành ý tốt này để theo đuổi Lâm Khánh Tuyết, chứ ai đời lại đi bán rẻ cái xe mới mua chưa đầy một tháng kia.

Lê Nguyên chỉ ngượng cười, không đáp.

....

Cuộc họp diễn ra khá nhanh, chủ yếu là phổ cập đến các giáo viên chủ nhiệm về buổi họp phụ huynh đầu năm vào chủ nhật tuần này.

Lâm Khánh Tuyết là giáo viên chủ nhiệm, cô chủ nhiệm lớp 10A6, cũng là lớp đầu tiên cô được làm chủ nhiệm.

Nên có chút hào hứng, Lâm Khánh Tuyết ngồi trong lớp, hai tiết đầu cô dạy ở lớp 10A4.

Đây là lớp nâng cao, nên cô cũng khá nhàn vì các em giảng đến đâu hiểu đến đấy, thậm chí còn tự sáng tạo ra cách giải khác.

Rất biết chú tâm, Lâm Khánh Tuyết chỉ đơn giản giải thích vài bài toán, sau đó thì đưa ra vài tờ đề để các học sinh giải.

Nếu không hiểu, thì lên bảng viết, sau đó Lâm Khánh Tuyết sẽ giải đáp cho các em ấy.

Đó là cách dạy học sinh lớp nâng cao của Lâm Khánh Tuyết.

Cô muốn các bạn học giỏi có thể tự phát huy hết khả năng của mình, không cần phải gò bó theo khuôn mẫu hay một cách làm nhất định.

Vậy nên bây giờ trong lúc học sinh đang cùng nhau thảo luận giải đề nâng cao phía dưới, Lâm Khánh Tuyết tranh thủ viết tên của học sinh lớp cô vào thư mời.

Cô cố luyện nét chữ thật đẹp, lớp đầu chủ nhiệm mà, phải để lại ấn tượng tốt trong mắt phụ huynh một chút.

....

Đến hai tiết cuối là hai tiết toán ở lớp cô chủ nhiệm.

Lâm Khánh Tuyết đi vào, như thường lệ vẫn là khẽ gật đầu đáp lại học sinh của mình.

Cô ngồi xuống, lấy thư mời từ túi ra.

"Gia Hân, em phát thư mời họp phụ huynh cho các bạn giúp cô."

Lý Gia Hân đi lại cầm xấp lá thư trên tay, nhìn nét chữ, cô bé không khỏi ngạc nhiên

"Chữ cô viết sao?"

Lâm Khánh Tuyết hài lòng mà gật đầu.

Cô bé không nói gì, đi xuống phát cho mọi người.

Ai nấy điều chú ý đến tên của mình, được viết theo nét chữ hoa uốn lượn rất đẹp, còn có nét thanh nét đậm, tất cả đều trầm trồ mà khen chữ đẹp.

Khiến Lâm Khánh Tuyết không ngừng nở hoa trong lòng.

Công sức nắn chữ cả buổi dạy và giờ ra chơi đấy.

Lý Gia Hân nhìn kĩ nét chữ, cảm thấy có chút quen... gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Gia Hân?"

Lý Gia Hân nghe tiếng gọi, cô giật người "Dạ? Cô gọi em sao?"

Lâm Khánh Tuyết hơi nhướng mày, dịu giọng nói " Ừm, chủ nhật em tới sớm một chút, giúp cô chuẩn bị có được không?."

Lý Gia Hân gật đầu, ngồi lại vào chỗ.

Sau buổi dạy, vì là theo thường lệ thứ sáu trường An Hoà sẽ chỉ có học mỗi buổi sáng, buổi chiều nghỉ, thế nên trước khi ra về học sinh đều phải lau dọn, quét lớp và hành lang sạch sẽ.

Lâm Khánh Tuyết quan sát một lát, thấy ai nấy đều mệt mỏi mà lau kính, quét lớp, dọn rác. Cô đoán chừng chắc mấy đứa này đói đến kiệt sức luôn rồi.

Lâm Khánh Tuyết thở hắt, nhẹ giọng nói "Được rồi, các em không cần lau nữa, chỉ quét là được. Sắp xếp lại bàn ghế đi, rồi ra về."

Nghe lời cô vừa dứt, đám học sinh như ong vỡ tổ, nháo nhào lên sắp xếp bàn ghế, dẹp hết chổi và giẻ lau vào một góc, hăng hái lên hẳn.

"Cô Tuyết là tuyệt nhất."

"Cô là tiên nữ của tụi em."

"Cô ơi, yêu cô nhất đấy ạ."

Lâm Khánh Tuyết cười bất lực, ngao ngán mấy lời nịnh nọt của đám nhóc này. "Được rồi, nịnh cô nữa là cô đổi ý đấy."

Nghe vậy, đám học sinh cũng không dám nói tiếp, cười hì hì rồi cuối chào lịch sự, hớn hở chạy ra khỏi lớp.

Lý Gia Hân cũng đeo cặp, cuối người chào cô.

Chợt Lâm Khánh Tuyết nhớ ra.

Cô vội lên tiếng "À, Gia Hân..."

Lý Gia Hân nghe tiếng Lâm Khánh Tuyết liền ngừng bước xoay đầu "Sao ạ?"

"Em hỏi trong lớp xem, ai vẽ đẹp thì nhờ đến giúp cô một tay."

Lý Gia Hân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy em về trước."

"Ừm!"

Nhìn bóng lưng cô bé, Lâm Khánh Tuyết thấy cô bé này học thì rất giỏi, điểm tuyển sinh cao nhất lớp, chỉ là con bé lạnh lùng, ít nói thành ra bị bạn bè xem là kiêu ngạo. 

Ban đầu cho con bé làm lớp phó học tập vì học lực. Nhưng không ai trong lớp muốn giao tiếp với em ấy, không hiểu sao Lâm Khánh Tuyết thấy đồng cảm với cô bé.

Quyết định đổi cho Gia Hân làm lớp trưởng, cho con bé cởi mở hơn một chút.

Làm lớp trưởng là phải nói nhiều, tiếp xúc nhiều với bạn bè.

Kế hoạch quá tuyệt...

Mà theo như cô thấy thì cũng không khá hơn...

Từ trường về nhà, mất khoảng 15 phút ngồi xe buýt, sau đó mất thêm 2 phút từ trạm xe vào đến nhà cô.

Con hẻm dẫn vào nhà cô khá ít hộ gia đình, nếu tính luôn cả cô thì chỉ vọn vẹn năm nhà thêm một ngôi nhà đang xây, ngoài ra thì còn có mấy mảnh đất trống xen kẽ nhà ở, đang được rao bán.

Hẻm nhà cô cũng là một hẻm cụt, chưa được đổ nhựa, chỉ là đường đất đá, đơn giản.

Từ đầu hẻm vào đến nhà cô không sâu, qua khoảng ba căn nhà là đến.

Đối diện xéo bên trái một chút là nhà đang xây, hai bên nhà cô thì vẫn là đất trống.

Vì là gần chỗ thi công, nên phía trước nhà cô luôn có một chiếc xe Ben lớn đậu trước nhà.

Khá bất tiện. Vì xe luôn chạy ra vô, nhiều lần phải nhường đường.

Lâm Khánh Tuyết phải đợi họ chạy xe khỏi hẻm, rồi mới đi vào.

Mở cửa vào nhà, có lẽ điện thoại cô liền bắt được tín hiệu wifi, lập tức liền có tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Thông báo tin nhắn-

Lý Gia Hân: [Cô Tuyết, chủ nhật sẽ có Thủy và Trúc tới lớp. 2 người họ vẽ rất đẹp.]

Lâm Khánh Tuyết: [Được, cảm ơn em.]

Xem ra cũng tích cực nhắn tin với mọi người rồi.

Kế hoạch của cô vẫn là hiệu quả đó chứ.

Lâm Khánh Tuyết cũng chẳng biết sao, bản thân lại đặc biệt thích cô bé.

Có lẽ do con bé học giỏi Toán?

Cũng không nghĩ nhiều, Lâm Khánh Tuyết lấy đồ ăn trong lò vi sóng ra.

Tiện tay mở một bộ phim xem.

Lúc này màn hình điện thoại lại hiện lên một bong bóng chat nhóm chung.

Trương Uyển My: [Hai cô người yêu của My ơi, chủ nhật đi uống cafe không?.]

Lâm Khánh Tuyết: [ Cô ca sĩ đây muốn đi uống mấy giờ?]

Trương Uyển My: [ Sáng khoảng 8 giờ mình sẽ đón Linh trước, sau đó qua nhà cậu, chơi một lát, chiều chúng ta đi.]

Trương Uyển My: [Có quán Cafe Hoàng Hôn, bên Tân Kỳ mới mở, có view ở cạnh sông Đằng rất đẹp đấy, chiều ra đó chúng ta thưởng trà ngắm Hoàng Hôn."

Phạm Mai Linh lúc này mới cầm điện thoại lên, cô đọc tin nhắn một lát, liền trả lời: [Không cần đón mình đâu, sáng mình có tiết ở trường, chiều hai người ra quán trước đi, mình đi sau.]

Lâm Khánh Tuyết vừa hay cũng có việc buổi sáng, cô cũng nhắn thêm: [ 8 giờ thì không được, Uyển My, cậu có qua nhà, thì 10 giờ hẳn đến, mình phải có buổi họp phụ huynh cho lớp rồi.]

Nực cười thật, Trương Uyển My đọc tin nhắn mà không tin, rõ ràng cô là người nổi tiếng, cô không bận thì thôi đi, thiệt tình.

Trương Uyển My bày tỏ thái độ hờn dỗi.

[Hai người, có còn nhớ mình đây là ca sĩ nổi tiếng không hả?]

Tài khoản Facebook cá nhân của cô có tận hơn sáu trăm ngàn lượt theo dõi, tức là có tận sáu trăm ngàn người muốn hẹn đi uống nước với cô đấy.

[Thôi vậy, có vẻ như người thường còn bận hơn người nổi tiếng đây rồi.]

...

Lâm Khánh Tuyết đọc dòng tin nhắn của Trương Uyển My mà bật cười, vội nhắn lời dỗ dành: [Thật sự là có việc thật mà, cô ca sĩ à, có thể bớt giận không? Mình sẽ cố gắng sắp xếp xong việc nhanh nhất để về với cậu.]

Phạm Mai Linh: [Hay mình cho cậu trải nghiệm mổ bụng người nha, có rất nhiều chi tiết của cơ quan ở đường tiêu hóa, mình muốn cho cậu xem lắm á.] Biểu cảm mong đợi.

....

Trương Uyển My nghe đến đây, lại cảm thấy rùng người: [À không, mình nghĩ là mình vẫn nên đến nhà Khánh Tuyết.]

[ Tuyết, cậu đi họp về chắc sẽ mệt lắm , mình đây sẽ đính thân xuống bếp, chuẩn bị món cháo gà mà cậu thích.]

Lâm Khánh Tuyết: [Được, sáng cậu cứ vào nhà đi, mình đi họp sẽ cố gắng về sớm, không để cậu cô đơn lâu đâu.] Biểu cảm thiên thần.

Cả một ngày thứ bảy, Lâm Khánh Tuyết cũng chỉ đơn giản xem phim, đánh đàn.

Lâm Khánh Tuyết chơi đàn guitar từ năm cô 12 tuổi. Khi ấy, là chị gái Lâm Khánh Mai đã dạy cho cô.

Lâm Khánh Mai mất khi tuổi còn rất trẻ, lúc cô 17 tuổi, vì một chuyện ngoài ý muốn đã dẫn đến một tai nạn không đáng có.

Sau khi mất trí nhớ, Lâm Thiện Nhân và Huỳnh Thanh Vân cũng chẳng đề cập đến việc xảy ra với chị gái cô.

Tuy không có kí ức gì về chuyện này, nhưng cây đàn guitar mà chị để lại thì Lâm Khánh Tuyết cảm nhận được rất rõ.

Cô biết, bản thân mình đã rất trân trọng cây đàn này, đến bây giờ vẫn không đổi.

Ngoài ra, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ sáng tác vài bài hát. Cuốn vở chép nhạc chứa đựng rất nhiều bài hát, tất cả Lâm Khánh Tuyết đều đã quên hết cảm xúc khi cô tạo ra nó.

Thế nên, Lâm Khánh Tuyết tuy nhìn nốt có thể hát nhưng lòng lại vô cùng rỗng tuếch.

Hồn của bài hát đã chìm vào quên lãng theo kí ức của cô.

"Ánh nắng mùa hạ."

Là bài hát duy nhất Lâm Khánh Tuyết có ấn tượng, khi đọc những lời đầu tiên, môi cô không kìm được mà khẽ cong lên.

Nó là giai điệu tình yêu...

Người sáng tác là Lâm Khánh Mai...

"~~Cơn gió nhẹ đưa người đến

Lá cây lay động lòng cô gái nhỏ.

Có lời nhạt nhòa theo từng ánh mắt

Điểm lên từng sợi mi mỏng, là giọt sương vị mặn.

Nơi người hiện lên là mắt cô gái, nơi người đi vào là tim cô ấy.

Đã từng có nhiều lần, hoa rơi lá rụng dưới bóng cô.

Đã từng có nhiều lần, mặt hồ tĩnh lặng lại đọng vô cớ

Tự hỏi người là ánh sao toả sáng trên trời đêm

Hay là mặt trời vàng ánh của ban ngày

Mùa hạ năm ấy người đến, làm lay động một chiếc lá, chỉ lay động một lá cây.

Ánh nắng mùa hè thật khó, thật khó sinh lòng yêu, thật khó sinh lòng yêu.~~"

---------
Hết chương 2.

*Lời bài hát tự viết ngẫu hứng, không có nốt nhạc gì cố định. Đơn giản nói lên tâm tư của một cô gái cảm một ánh Nắng vào mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro