Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảm ơn vì đã đợi.*

7 giờ sáng, Lâm Khánh Tuyết vội lục tủ quần áo, vốn định mặc áo sơ mi quần tây đơn giản.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lâm Khánh Tuyết quyết định lấy bộ áo dài màu xanh nhạt.

Ngắm lại gương, áo xanh dài, tóc uốn xoăn nhẹ buông thả, Lâm Khánh Tuyết nghĩ nghĩ...

Như này thì...

Có phải hơi quá rồi không?

Cô liếc mắt qua, tiện tay lấy sợi dây thun.

Buộc tóc xong xuôi, Lâm Khánh Tuyết hài lòng mà rời khỏi nhà.

Cô bắt xe đến trường, xuống trạm nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 25 phút.

Lâm Khánh Tuyết vội vàng chạy đến lớp.

Điều khiến cô ngạc nhiên là ba đứa học trò của cô không ngờ lại đã có mặt ở lớp rồi.

Thậm chí bọn trẻ còn đã trang trí hơn một nửa tấm bảng...

Lâm Khánh Tuyết trầm trồ, không ngờ học sinh của mình lại giỏi đến vậy.

Cái bảng đen đơn giản hằng ngày, hôm nay chỉ với vài viên phấn màu, chúng đã khiến tấm bảng trở nên rực rỡ hơn, hoa văn tinh tế, uốn lượn rất đẹp.

"Các em chắc phải đến từ rất sớm rồi đúng không?"

Lâm Khánh Tuyết vội lấy ba bịch bánh mì ngọt, để lên bàn đầu của dãy bàn thứ hai từ cửa vào.

"Cô có mua vài bịch bánh mì, một lát xong xuôi, các em nhớ lấy ăn nha."

Tiếp đó Lâm Khánh Tuyết lại bàn giáo viên ngồi, sắp xếp lại trình tự cần làm trong buổi họp.

Thật thấy hổ thẹn, khi mình lại đến trễ hơn tụi nhỏ.

Lý Gia Hân vẫn đang ghi tên học sinh lên bàn, cô bé nhướng mày nhìn Lâm Khánh Tuyết, hình như hôm nay cô giáo trang điểm nhẹ rồi.

Hồ Thanh Trúc và Dương Thúy Thủy không kìm được quay sang hỏi cô giáo.

"Cô Tuyết, cô hôm nay trang điểm ạ?"

Lâm Khánh Tuyết ngồi sắp xếp lại đống tài liệu, nghe câu hỏi, cô có chút ngạc nhiên "Phải, cô trang điểm một chút, cho...dễ nhìn."

Nghe cô nói, cả ba đều sững người, hoài nghi hai từ "dễ nhìn" mà cô nói.

Bình thường Lâm Khánh Tuyết chỉ đơn giản tô một ít son dưỡng, thắt tóc gọn rồi đi làm, chỉ đơn giản vậy mà đã là hoa khôi của trường.

Hồ Thanh Trúc ngại ngùng, nói "Cô ơi, sao lại có thể là dễ nhìn chứ ạ? Bình thường cô không trang điểm em đã thấy cô đẹp như tiên rồi ấy."

Cô bé cảm thấy một mình mình thì không đủ thuyết phục, bèn hỏi thêm "Đúng không? Thủy? Gia Hân?"

Dương Thúy Thủy gật đầu liên tục "Dạ phải, cô là giáo viên đẹp nhất em từng gặp á cô. Lúc cô mới bước vào lớp, em còn tưởng cô là hoa hậu giả làm giáo viên ấy ạ."

Lý Gia Hân không nói nhiều, cô chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục ghi thuận miệng nói thêm "Đúng là rất đẹp."

Lâm Khánh Tuyết cảm thấy hoang mang, bình thường có thấy bọn trẻ nói nịnh gì với cô đâu, sao nay lại khen tận mây xanh vậy?

"Các em...có phải muốn cô thưởng gì đúng không?"

Ba người nghe xong vẫn không hiểu, ngơ ngác nhìn Lâm Khánh Tuyết.

Lâm Khánh Tuyết cười nhẹ, ôn hoà nói "Mấy em yên tâm, cô chắc chắn sẽ có thưởng cho công sức của ba em hôm nay mà."

Bọn trẻ vẫn không hiểu ý cô, vốn dĩ thấy cô hôm nay đẹp có phần nổi bật, khiến người khác phải vừa ngắm vừa tấm tắc khen. Nên mới không nhịn được mà ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.

Không ngờ lại bị biến thành lời nịnh nọt để có quà rồi.

Cả ba cũng bất lực mà dạ một tiếng. Sau đó tiếp tục làm.

Lát sau cái bảng cũng trang trí xong, Hồ Thanh Trúc nhìn sang cô chủ nhiệm, nhớ lại hôm qua thấy nét chữ của cô rất đẹp, cô bé nảy ra ý kiến "Cô Tuyết, tụi em trang trí xong rồi, cô có muốn ghi gì ở đây không ạ?"

Lâm Khánh Tuyết nhìn tay cô bé chỉ vào khoảng trống giữa của bảng, ngẫm một lát.

"Em ghi giúp cô "Họp Phụ Huynh Lớp 10A6". Ừm, đơn giản vậy là được."

Hồ Thanh Trúc nhướng mày "Em ghi sao ạ?"

"Ừm, em ghi đi..."

Bỗng Lâm Khánh Tuyết hiểu ý cô bé, cô không nhịn được liền bật cười "Không lẽ em muốn cô ghi sao?"

"Phải ạ, em thấy chữ cô rất đẹp mà."

Lâm Khánh Tuyết lắc đầu, ngại quá ngại quá, cô cảm thán "Cô chỉ viết đẹp được trên giấy thôi, còn trên bảng thì...các em không thấy chữ cô lúc giảng bài sao?"

.......

Nhìn cái mặt của hai đứa, Lâm Khánh Tuyết thấy xấu hổ quá đi mất.

Biết sao được, đó là sự thật mà...

Còn khoảng 20 phút nữa là vào họp, Lâm Khánh Tuyết vội chạy xuống căn tin, mua hai thùng nước suối, thiết nghĩ đây là thứ cần thiết, có thể phụ huynh sẽ khát nước.

Lâm Khánh Tuyết cảm thấy bản thân mình thật là một giáo viên tốt.

Cô vừa định tự thân vác hai thùng lên lớp, chợt có một giọng nói từ phía xa gọi tên cô.

Lâm Khánh Tuyết ngẩn đầu nhìn lên, thấy người đàn ông, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây xám, mái tóc đen vuốt nhẹ, dáng người cao cao, không quá gầy, đeo cặp kính trông rất thư sinh.

Người đó chạy lại, ngẩn ngơ nhìn Lâm Khánh Tuyết một lúc lâu.

Lâm Khánh Tuyết không quá chú ý đến cái nhìn của anh, nhanh chóng cuối xuống, hai tay ôm lấy thùng nước "Thầy Khánh ạ? Thầy cũng đến đây mua nước sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, xen thêm chút nặng nhọc do mang vật nặng của Lâm Khánh Tuyết, khiến thầy Khánh hơi giật người.

Anh nhìn xuống tay cô đang ôm hai thùng nước, liền nhanh tay đỡ lấy "Không, tôi mua rồi, tại thấy cô xuống đây, nên đi theo xem cô có cần phụ gì không."

Thầy Khánh ôm hai thùng nước giật ra khỏi người Lâm Khánh Tuyết, cô không kịp phản ứng mà ngơ ngác.

"Để tôi giúp cô."

Lâm Khánh Tuyết thấy có chút ngại, cô không muốn cứ phải nhận sự giúp đỡ, vì sợ sau này có chuyện gì xảy ra mà buộc phải đắc tội với họ thì không được tốt cho lắm.

"Không sao, nó cũng không nặng lắm, thầy vẫn nên về lớp chuẩn bị đi. Còn này, thì đưa tôi."

Minh Thiên Khánh biết cô sẽ từ chối, cũng may anh đã chuẩn bị sẵn lý do, rất tự nhiên mà đi trước "Cô xem, cô mặc áo dài, chỉ mới ôm có một lúc mà đã bị nhăn với dính bụi rồi."

Lâm Khánh Tuyết lúc này mới chú ý đến, đúng là phần eo và tà áo của cô có chút bụi.

Lâm Khánh Tuyết vội phủi phủi.

"Để tôi giúp cô, chỉ là mang đến lớp thôi mà."

Thấy Minh Thiên Khánh kiên quyết vậy, Lâm Khánh Tuyết cũng không nói nữa, lẳng lặng đi kế bên.

"Cô Tuyết, cô hôm nay rất đẹp đấy."

Lâm Khánh Tuyết im lặng, cô không biết phải đáp lại lời khen của người khác như thế nào. Chỉ đơn giản nói "Cảm ơn."

"Cô Tuyết, hình như có một câu hỏi, tôi hỏi cô rất nhiều rồi. Nhưng cô chưa bao giờ trả lời."

Lâm Khánh Tuyết hơi chau mày, mơ hồ hỏi anh "Câu nào?"

"Mẫu người bạn trai mà cô thích?"

...

Trời, câu này đến cô còn không có câu trả lời thì lấy đâu mà đáp lại anh.

Lâm Khánh Tuyết bật cười, cô chỉ lắc đầu "Tôi không biết thiệt mà."

Minh Thiên Khánh lần này không nhượng bộ cho qua, anh liền nói ngược lại "Còn tôi, thì biết mẫu người bản thân tôi thích."

....

"Tôi thích mẫu người con gái giống cô Tuyết đây. Vừa chu đáo vừa xinh đẹp, giỏi giang, giọng hát lại rất hay. Cô biết không? Cô là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác cả thế giới đều nhẹ nhàng ấm áp."

Không nghĩ trên đời lại có người dịu dàng, ôn hoà với cả thế giới như vậy.

Cảm giác cô thánh thiện như một thiên sứ.

Dù có chịu bao đớn đau, chỉ đơn giản một câu nói của cô, liền có thể xoa dịu nó.

........

Lâm Khánh Tuyết không biết nói gì, cái này có được xem là đang tỏ tình không?

Cô có hơi ngại, cố ý hiểu theo hướng khác.

"Sẽ gặp thôi, thầy có nghe qua câu "Khi yêu rồi, dù trước đó có bao nhiêu yêu cầu cao với đối phương đều sẽ trở nên vô nghĩa". Vậy nên, sau này thầy gặp một cô gái khác, tính cách rất nhiệt tình, đáng yêu hoặc cô ấy trưởng thành, hiểu chuyện thì trong mắt thầy mấy tiêu chuẩn đặt ra trước đó điều không là gì."

Nói đến đây cũng vừa hay tới lớp.

Ba đứa học sinh thấy thầy Khánh, liền vội chào, lại có hơi ngạc nhiên.

"Thầy để đây là được, cảm ơn thầy đã giúp tôi. Làm phiền thầy rồi."

Minh Thiên Khánh cảm thấy bản thân như vừa bị từ chối, anh thấy xấu hổ mà ừm nhẹ, sau đó vội rời đi.

Thời gian mãi cũng đến 8 giờ 30 phút, Lâm Khánh Tuyết cùng với Dương Thúy Thủy phát nước cho phụ huynh, còn Hồ Thanh Trúc bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cho họ.

Loay hoay mãi cũng đến gần đông đủ, Lâm Khánh Tuyết giao việc lại cho Thúy Thủy.

Cô vội lại bàn, sắp xếp lại đống thư mời bừa bộn trên bàn.

Vừa sắp vừa đếm...

Lớp sỉ số là bốn mươi, nhưng đây chỉ có ba mươi chín lá thư được nộp lại...

Lâm Khánh Tuyết ngồi suy nghĩ không biết là thiếu một vị phụ huynh của em nào...

Cô lấy danh sách lớp, đánh dấu để kiểm lại một lần nữa.

Sợ bản thân khiến phụ huynh đợi lâu, cô vội đứng lên chào trước.

"Xin chào, cảm ơn các vị phụ huynh hôm nay đến dự họp đông đủ, xin tự giới thiệu. Tôi là Lâm Khánh Tuyết giáo viên phụ trách môn Toán đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A6."

Lâm Khánh Tuyết không thấy mọi người phản ứng, cô nói tiếp "À mong mọi người thông cảm giúp em, là vì vẫn còn một phụ huynh chưa đến, vậy nên các phụ huynh có thể đợi thêm năm phút nữa được không ạ?"

Chợt có một vị phụ huynh lên tiếng "Được. Nhưng cô giáo của tụi nhỏ đẹp quá, hèn gì thằng con tôi cứ bắt tôi phải đến đây họp cho bằng được."

Câu nói vừa dứt, mọi người ở dưới náo nhiệt mà tán đồng.

"Còn con tôi thì nói tôi phải đi đi, phải xem cô giáo của nó. Nó nói cô chủ nhiệm của con đẹp như tiên vậy, là hoa khôi của trường."

Cả đám người đều bật cười, xôn xao hỏi cô có thật là hoa khôi không?

Có người còn thắc mắc sao cô giáo lại không thi hoa hậu. Vừa tài giỏi lại còn đẹp như này.

Lâm Khánh Tuyết không ngờ bản thân lại được các học trò hết mực khen như vậy với ba mẹ của các em ấy.

Cô cảm thấy vui trong lòng, vì có được mấy đứa học sinh ngoan đến thế.

Khoảng năm phút sau, Lâm Khánh Tuyết gọi điện cho Lý Gia Hân không được, nhắn tin cũng không thấy em ấy trả lời.

Trong lòng sốt ruột, vì cô rất muốn trao đổi với phụ huynh của em ấy. Mong có thể hiểu hơn giúp em ấy hoà nhã với bạn bè.

Tiếc là, phụ huynh của em ấy đến giờ vẫn chưa đến.

Không chậm trễ thời gian nữa, Lâm Khánh Tuyết đứng lên, dè dặt hỏi "Dạ, cho hỏi ở đây có phụ huynh nào biết hay ở cạnh nhà của em Lý Gia Hân không? Vì là cuộc họp đầu năm, nên có rất nhiều..."

"Tôi là phụ huynh của Lý Gia Hân."

Một giọng nói từ phía cửa lớp vang lên, cắt ngang lời Lâm Khánh Tuyết.

Cô quay sang, nhìn bóng hình trước mặt, bóng người ấy bị phủ đầy ánh sáng từ bên ngoài, khi anh ta lại gần hơn một chút, Lâm Khánh Tuyết kinh ngạc.

Người con trai đó, khoác trên mình bộ vest đen, da trắng bạch, nét mặt điềm đạm, tóc hơi vuốt nhẹ, khí chất có phần ưu tư, sống mũi cao, nhìn sơ qua có vẻ rất khó gần, rất lạnh lùng nhưng Lâm Khánh Tuyết lại cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô rất dịu dàng, trìu mến.

Đặc biệt, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy là cả một dải ngân hà. Rất đẹp, rất yên bình.

....

"Thư mời."

Lâm Khánh Tuyết như đang chìm đắm vào cái nhan sắc tuyệt đẹp này. Lại bị hai từ không cao không thấp của anh đánh thức.

Cô giật người, vội nhìn xuống bàn tay thon dài, trắng trẻo, gân xanh tinh tế của anh đang cầm lá thư mời.

Lâm Khánh Tuyết vội cầm lấy, từ tốn nói "À, anh là phụ huynh của em Gia Hân?"

"Phải."

"Cho hỏi anh là anh trai?"

Khoan đã, có khi nào là ba không? Theo cô nhớ thì Lý Gia Hân là con một mà....

Ôi trời ơi, nếu là ba thật thì....không ngờ vừa trẻ lại đẹp trai thế này?

Nhiều khi tuổi thật là ba mươi sáu gì đó nhưng mình lại nhầm là hai mươi mấy không chừng...

"Là cậu."

....

Nhìn Lâm Khánh Tuyết như vẫn chưa bắt kịp câu nói, anh chậm rãi lặp lại "Tôi là cậu họ của Gia Hân."

Lâm Khánh Tuyết như được thông não, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến đông đủ.

"Được rồi, anh xuống bàn ba, dãy ba ngồi giúp tôi. Đó là chỗ ngồi của em Gia Hân."

Giây sau câu nói, anh liền lặp tức đi nhanh đến chỗ ngồi.

Ai nấy xôn xao, không kìm được liếc nhìn một cái.

....

Cuộc họp diễn ra cũng không quá lâu, khoảng 30 phút là kết thúc.

Lâm Khánh Tuyết sau khi tiễn phụ huynh ra về, cô thở dài như vừa mới vượt kiếp.

Cũng may là rất suôn sẻ.

Khi này, Lâm Khánh Tuyết mới chú ý đến bóng dáng người con trai phía trước, anh đang đứng dựa vào lan can, một tay cho vào túi, một tay bấm điện thoại.

Dù nhìn xuôi nhìn dọc, Lâm Khánh Tuyết vẫn cảm thấy người này rất quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.

"Cô Tuyết..."

Lý Gia Hân không biết từ đâu đến, đột nhiên xuất hiện trước mặc cô. Lâm Khánh Tuyết vội đổi hướng nhìn. Cô hả một tiếng.

"Cô tìm em sao?"

Lâm Khánh Tuyết nghe câu hỏi, cô bất lực mà cười. Vốn dĩ khi nảy nhắn muốn hỏi sao phụ huynh em chưa đến.

Bây giờ em ấy mới chạy đến đây.

Thôi vậy, Lâm Khánh Tuyết cũng không có ý truy hỏi tiếp.

Cô lấy trong túi ra một cuốn vở nhật kí màu hồng nhạt, trông rất bắt mắt.

"Cái này, thưởng cho em."

Lý Gia Hân cầm lấy, không phản ứng gì, chỉ cảm ơn.

Lâm Khánh Tuyết tiếp tục hỏi "Cô có thể trao đổi với cậu em thêm không?"

Người đàn ông phía sau dường như nghe được, anh phản ứng lại, đưa mắt nhìn về phía cô.

Lý Gia Hân cũng không trả lời, quay lại nhìn cậu mình.

Anh như hiểu được, bước đến "Có lẽ để lần khác, vẫn còn có việc ở nhà cần giải quyết."

Lâm Khánh Tuyết khẽ gật đầu, cô mím môi "Được, vậy khi khác, cô sẽ trao đổi với mẹ em."

Lý Gia Hân gật đầu, cô bé nói lời chào với cô, rồi bước đi trước.

Còn anh nhìn Lâm Khánh Tuyết, ánh mắt như không nỡ.

Lưu luyến nhìn cô hồi lâu.

Cảm giác anh đã dồn nén hết cảm xúc, hơi chút khó khăn...

Anh khẽ rung giọng, khàn khàn "Tôi là Trần Khải Nguyên, cảm ơn vì đã đợi."

Lâm Khánh Tuyết nghe thấy lời nói bên tai, không ngờ lại có thể ấm đến vậy.

Tim cô lúc này bỗng hẫng đi một nhịp, hơi thở có chút gấp mà khẽ gật "Ừm, là việc nên làm thôi."

Nói rồi, anh cũng bước đi, Lâm Khánh Tuyết quay lại, nhìn bóng lưng ấy, cô cảm thấy người này, là người trong giấc mơ mỗi đêm của cô.

Tên anh ta là Trần Khải Nguyên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro