Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, hơn một năm sau chiến thắng Trung - Nhật lịch sử của nhân dân Trung Hoa, những bông tuyết trắng đầu tiên rơi xuống mặt đường. Người ta thường nói khi tuyết đầu mùa rơi, điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Những bông tuyết trắng đầu tiên rơi xuống mặt đất như những ánh sao của sự hi vọng, mong ước mà tôi luôn ấp ủ từ tận đáy lòng rằng anh ấy sẽ trở về.
- Cao Hạc Nhiên liệu rằng bao giờ anh mới quay trở lại thành phố Băng Dương này tìm em?

                      

                       *****

Hai năm trước...

Tôi là Lâm Nhã Hi, con gái của Trung tướng trong quân đội- Lâm Ngọc Sơn. Mẹ tôi mất sớm, cha lại chỉ có mình tôi nên dĩ nhiên bao nhiêu yêu thương cha dành cho tôi hết, ông nuông chiều khiến cho tôi trở nên  cứng đầu và nghịch ngợm. Cha biết những trò nghịch của tôi nhưng vì  thương tôi nên lần nào cha cũng bỏ qua. Cuộc sống của tôi bình thường cũng nhàm chán không có gì, ngoài việc sáng đi học trên trường nữ sinh ra thì  tôi thường ở nhà vì tình hình chiến sự ở Trung Quốc lúc bấy giờ khá phức tạp. Tuy nhiên có những lúc tôi nổi hứng muốn ra ngoài đi chơi ban đêm, những lúc đó tôi toàn phải trèo tường hoặc trốn ra ngoài bằng cái ô nhỏ được tôi ngụy trang bằng cách nhét mấy viên gạch vào đó. Nhân dân lúc ấy lầm than, đói khổ, gia đình thì chia cắt, người vào chiến trường, kẻ ở nhà mòn mỏi chờ mong. Kẻ thù ở mọi nơi trong thành phố, chúng làm đủ trò hạch sách, bóc lột khiến cho lòng dân căm hận, chỉ chờ cơ hội vùng lên đấu tranh. Biết bao nhiêu phong trào do những người trẻ lập ra để tiếp thêm động lực cứu nước nhưng tất cả đều bị dập tắt.
- Tiểu thư ơi, hôm nay có lễ hội đèn lồng đấy, cô có muốn đi đến đó hay không?
Tiếng nói của nha hoàn Vân Nghi cất lên khiến tôi giật mình, đưa tầm mắt ra khỏi quyển truyện nhìn em. Vân Nghi nhỏ hơn tôi hai tuổi, em là đứa trẻ lang thang được vú nuôi tôi tìm thấy bên đường đưa về chăm sóc và chơi cùng tôi cách đây bốn năm trước. Em là người luôn bao che cho những lần tôi nghịch ngợm, trốn đi chơi của tôi.
- Hôm nay là lễ hội đèn lồng rồi sao, nhanh thật đó, mới đó đã đến rồi. Đương nhiên là tôi sẽ đi rồi.
Lễ hội đèn lồng là một lễ hội truyền thống ở thành phố Băng Dương chúng tôi vào đợt tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội là nơi mà những cặp đôi hẹn hò, là chốn để cầu nhân duyên cho những người chưa tìm được nửa kia của mình. Tôi không quan trọng điều đó, thứ tôi thích thú ở lễ hội là những trò chơi đầy thú vị, và những món ăn đường phố thơm ngon kia. Chẳng có gì thú vị hơn việc được chơi và ăn no cả.
- Để ta xin phép cha đã, mà chắc chắn cha cũng không cho ta đi đâu, kiểu này tối nay ta phải lẻn ra ngoài rồi.
Tôi vừa nói vừa mở tủ tìm y phục cho buổi tối đi chơi hôm nay. Mọi năm cứ vào dịp này cha tôi thường có công việc ở doanh trại nên tôi có thể đi chơi thoải mái, tàn tiệc tôi trở về cũng không ai biết. Tôi thầm mong tối nay cha sẽ đến doanh trại để tôi có thể thoải mái tham gia lễ hội.
Tiếng xe quen thuộc vang lên ở dưới sân nhà, là tiếng xe của cha tôi về, tôi vội chạy xuống dưới nhà, tiếng Vân Nghi vang theo phía sau:
- Tiểu thư cô chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ.
Tôi chạy xuống ốm chầm lấy cha tôi. Nét mặt ông khá ngạc nhiên vì hành động của tôi. Ông cười hiền và hỏi tôi:
- Hôm nay con gái cha muốn xin cha cái gì hay sao? Con nói đi, trong khả năng nhất định cha sẽ làm cho con.
- Tối nay có lễ hội đèn lồng cha ạ, cha có thể cho con tới đó chơi được không ạ? Con hứa sẽ về sớm, đúng giờ giấc ạ.
Nét mặt cha tôi thoáng thay đổi, ông khẽ cau mày, nhưng nét mặt ông từ từ dãn ra, ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
- Tiểu Hi con ạ, con biết tình hình bây giờ như nào mà, ra đường bây giờ rất nguy hiểm, để con ra đường vào đêm tối cha thật sự không yên lòng. Cha chỉ còn mình con, nếu con xảy ra chuyện gì cha không biết ăn nói sao với mẹ con.
- Nhưng cha ơi, một năm chỉ có một lần thôi ạ. Năm nay con cũng sang tuổi 20 rồi cha ạ, con đã lớn rồi, bởi vậy nên...
- Thôi được rồi, chỉ hôm nay cha cho phép con ra ngoài ban đêm, nhưng con phải về đúng giờ. Nhưng con phải để hai cảnh vệ đi theo con cha mới yên tâm.
- Dạ vâng ạ, con hứa sẽ về đúng giờ thưa cha.
Vừa nói tôi vừa vui vẻ chạy lên lầu. Vậy là tối nay không cần phải lén lút trốn ra ngoài. Tôi nằm dài trên chiếc giường   của mình, trong đầu nảy ra bao nhiêu kịch bản về buổi tối hôm nay. Tôi không biết rằng chính buổi tối ấy, tôi sẽ gặp người mà tôi sẽ yêu cả cuộc đời này.
Tiếng nhạc, tiếng trống nhộn nhịp, dòng người náo nức tham gia lễ hội. Những cặp đôi tay trong tay cười nói vui vẻ, tiếng cười nói chỉ trỏ.
- Không khí này tuyệt vời quá đi, Vân Nghi em mau lại đây có món này ngon lắm...
Đối với tôi mà nói đến lễ hội này không có gì thích bằng việc được ăn uống thật no. Tôi đang đứng ăn ở một sạp bên đường bỗng dưng có người đàn ông chạy rất nhanh rồi va vào tôi, khiến cho túi thức ăn của tôi rơi xuống đất, tôi bị loạng choạng lùi về phía sau. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sắp sửa ngã đến nơi thì có một cánh tay đỡ lấy tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói trầm vang lên:
- Cô không sao chứ?
Người đàn ông với gương mặt thanh tú,vầng trán rộng, lông mày rậm và dài, hơi cong lên với chiếc mũi cao và thẳng. Nét mặt dù nghiêm nghị nhưng không hề tạo cho người khác cảm giác sợ hãi. Tôi bối rối lên tiếng:
- T...tôi không sao, cảm ơn anh. Nhưng mà có chuyện gì sao?
Chưa trả lời câu hỏi của tôi người đàn ông kia đã vội vã chạy đi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của người đó khuất dần. Tôi cứ đứng đó ngây ngốc, đến mức Vân Nghi phải lay người tôi mới giật mình tỉnh ra.
- Tiểu thư, cô sao vậy, cứ đơ người ra như thế...
- À không sao. Lạ nhỉ sao hôm nay lại có người trong quân đội vào đây đông thế. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Không biết là cha tôi đã về chưa, tôi muốn về hỏi cha tôi xem có chuyện gì xảy ra.
Tôi vội vã bước đi, ra đến cổng, thấy người đàn ông ban nãy đang đứng nói điều gì đó với cấp dưới. Tôi nhìn anh ta chăm chú, không hiểu vì lý do gì khuôn mặt ấy có ma lực khiến cho tôi không thể rời mắt. Đột nhiên, anh ta quay ra nhìn tôi. Khoảng thời gian ấy như đứng lại, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như không gian còn lại chỉ còn hai người chúng tôi. Anh ta bước gần lại phía tôi, người tôi cứng đơ như đá, không nhúc nhích. Tôi tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh tượng lãng mạn trong đầu, nào ngờ anh ta chỉ lướt qua tôi.
- Người gì đâu mà lạnh lùng, vô cảm, kiêu ngạo. Thấy mà ghét
Tôi lẩm bẩm kèm theo sự tức tối. Vân Nghi thấy tôi như thế ngạc nhiên hỏi:
- Ai lạnh lùng, vô cảm vậy tiểu thư? Cô trông lạ lắm, mặt tự dưng đỏ bừng lên như thế kia, hay là cô bị ốm rồi. Nào chúng ta mau đi về thôi.
- Không, ta không sao, em đừng lo, chúng ta đi về thôi.
Trên đường về trời tối, xe của tôi lại không chạy được, có lẽ do hỏng động cơ xe. Hai cảnh vệ cùng với Vân Nghi vội vã sửa xe, tôi ngồi đợi một lúc thấy chán quá, mở cửa xe đi ra ngoài tản bộ. Tôi chợt thấy có bóng người thập thò gần một ngôi nhà, tôi tò mò chạy tới đó xem thử nhưng không thấy ai. Bất ngờ có đôi bàn tay bịt miệng tôi lại, tôi dần dần lịm đi.
Lúc tôi tỉnh dậy, người tôi toàn dây trói, miệng tôi buộc chặt bằng một miếng vải trắng, dù như nào cũng không thể cựa quậy được. Tôi nhìn xung quanh, thấy có đám người, kẻ nào kẻ đấy đều trông bặm trợn. Một tên trong số đó bước tới gần tôi, hắn đeo chiếc vòng bạc lớn, ánh mắt của hắn sắc bén, hắn cười nham hiểm đặt tay lên vai tôi:
- Cô là con gái của Trung tướng Lâm Nghị phải không? Cô biết vì sao cô bị đưa tới đây không? Chúng tôi cần cô để đổi lấy Tiểu Vỹ, người mới bị bố cô bắt cách đây không lâu. Tôi thật mắn khi tìm được cô... Hahaha
Hắn ta phá lên cười, cái tiếng cười khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Hắn ta kéo chiếc khăn trên miệng của tôi xuống, tôi cố vùng ra:
- Các người làm như này với tôi nhất định cha tôi sẽ không để yên, cha tôi sẽ bắt tất cả các người, bắt các người trả giá. Chính những kẻ như các người mới làm cho đất nước ngày một tệ đi, làm trò hèn hạ này mà không thấy tủi nhục hay sao?
- Cô gái à, nực cười thật đấy, cô nghĩ quân đội của cha cô trượng nghĩa lắm hay sao. Cũng chả khác gì quân phiệt cả đâu, cũng tàn ác như quân Nhật mà thôi.
Hắn ta vừa nói vừa cười phá lên. Tiếng cười của chúng khiến tôi căm ghét, ghê tởm. Cha tôi đối với tôi là một tấm gương sáng, ông là người cuơ g trực, khảng khái, liêm chính và công bằng. Bây giờ chính bản thân tôi lại đẩy cha vào thế khó. Lần này về kiểu gì cũng không thoát khỏi việc bị cha trách phạt. Dù làm việc ở quân đội, và là một người rất nghiêm khắc, đề cao kỉ luật với cấp dưới nhưng cha chưa bao giờ áp dụng bất cứ hình phạt, hay kỉ luật tôi.
Bên ngoài có tiếng súng vang lên khiến cho tôi giật mình. Sau đó có tiếng nói vang lên:
- Tất cả bỏ vũ khí và bước ra ngoài, toàn bộ khu vực này đã bị bao vây. Tất cả các người không còn đường lui đâu.
Mấy tên kia nghe thấy tiếng súng liền giật mình đứng dậy,
Tên đeo vòng bạc kéo tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Hắn ta dí súng vào đầu tôi và lôi tôi đi. Bên ngoài là bao nhiêu chiến sĩ quân đội. Tất cả họ đều giơ súng về hắn, nhưng có vẻ hắn ta không hề sợ. Tôi ngẩng mặt lên, trước mặt tôi là người đàn ông cao ngạo đó. Trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ cái chết, tôi biết để chạy được hắn ta sẽ không thể giết tôi. Thứ khiến tim tôi đập nhanh là thứ khác.
- Mau thả con tin ra, nếu không tội trạng của ngươi sẽ nặng hơn.
- Nếu tao không thả thì sao, nếu chúng mày muốn tao thả nó ra thì mang Tiểu Vỹ đến đây. Còn không bảo với ngài Trung tướng là đừng mong gặp lại con gái nữa. Tao không tin Trung tướng không mang Tiểu Vỹ đến đây. Và bây giờ chúng mày bỏ hết vũ khí xuống.
- Được, ta sẽ mang người đến cho ngươi, nhưng ngươi phải thả con tin ra.
Người đàn ông cao ngạo kia vừa nói vừa bỏ súng xuống rồi từ từ lùi lại. Tôi chỉ biết vài giây sau đó tên đeo vòng bạc đang giữ lấy tôi ngã ra đất. Hắn ta đã trúng đạn từ một lính thiện xạ, rồi một người đàn ông kia lao về phía tôi và ôm lấy tôi. Mấy tên đàn em của tên vòng bạc vùng lên định chống trả nhưng đều vô hiệu. Người đàn ông đó vừa ôm tôi vừa dùng súng xử đẹp mấy tên kia. Vào lúc nguy cấp người đó lại đến bên tôi để bảo vệ tôi. Tôi nghe tiếng trái tim của tôi đập to tới mức tôi có thể nghe rõ mồn một. Phải chăng đây là khi ta có cảm tình với một người, trái tim đều như vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi, trái tim tôi đập nhanh tới thế. Phải chăng đây có phải tình yêu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro