Chương 3: Cơn gió mát mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến, tôi đang nỗ lực ôn thi cuối học kì. Trường nữ sinh chúng tôi chỉ thi hai lần một năm. Một lần đầu năm và một lần cuối năm. Lần cuối năm rất quan trọng vì nó ảnh hưởng sang năm học tiếp theo của chúng tôi, quyết định chúng tôi sẽ học lớp học nào, lớp học nào sẽ ứng với những thành phần học sinh đó. Bản thân tôi là một đứa học cũng khá, nhưng có tật cẩu thả nên điểm số không được cao hẳn. Đợt này cha bận việc ở doanh trại và trường quân đội nên đi vắng liên tục. Tôi ở trong căn nhà rộng lớn thoải mái tự tại, làm đủ mọi thứ mình thích. Nếu như cứ để  mọi chuyện yên bình như thế thì tất nhiên đấy không phải là tôi. Vào buổi tối, khi tôi đang vò đầu với đống bài tập, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là tiếng của Tiểu Vy- người bạn thân thiết của tôi:
- Tối nay có kịch hay lắm, đi xem không? Tiểu Hy nếu tối nay cậu không đi thì cậu sẽ rất hối hận cho xem.
- Xin cô đấy, sắp thi rồi, cô không tính học sao làm được bài chứ? Tớ không đi đâu Vy Vy à, lần này thi tớ sẽ quyết tâm.
- Đây là lần kịch chỉ 2 năm mới có một lần thôi. Tiểu Hy nghĩ kĩ vào, tớ chắc cậu sẽ hối hận...
Nghe Vy Vy nói vậy cái sự quyết đoán của tôi bị dập tắt ngay lập tức. Tôi rất thích xem nhạc kịch, từ bé mẹ tôi rất hay dẫn tôi đi xem, cho tới bây giờ tôi vẫn giữ thói quen ấy, vì mỗi lần như thế tôi lại cảm giác được trở về tuổi thơ khi tôi còn có mẹ.
- Được rồi, Vy Vy ạ, tớ sẽ đi. Tối nay đến nhà rồi chúng ta sẽ cùng đi.
Tôi đứng dậy khỏi bàn học tìm bộ quần áo tôi thích nhất màu xanh ngọc. Tối nay nhất định sẽ là một tối mà tôi sẽ rất mong chờ. Rất lâu rồi tôi không được đi xem nhạc kịch, cứ mỗi lần đi xem trong lòng tôi xen lẫn một chút buồn vui gì đó mà không diễn tả được. Dù tác phẩm nhạc kịch  có vui hay buồn thì đối với tôi nó vẫn rất tuyệt. Bởi mẹ tôi từng nói rằng, một buổi biểu diễn nhạc kịch thành công cần sự cố gắng rất nhiều của các nghệ sĩ. Chính câu nói ấy của mẹ đã khắc ghi trong lòng tôi đến tận bây giờ. Cha chưa từng đi xem nhạc kịch với mẹ và tôi. Ông bận việc thường xuyên, cha là người bận rộn với doanh trại, với trường quân đội nhưng trong suốt quá trình trưởng thành của tôi cha luôn có mặt, chưa từng vắng mặt trong buổi sinh nhật nào của tôi trong 20 năm qua. Đang suy nghĩ mông lung về những kí ức cũ. Tôi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của Vy Vy. Cái chất giọng đanh đá của cậu ta thì không thể nhầm được. Có thể nói tôi và Vy Vy có một khác biệt lớn về tính cách. Vy Vy không phải là người mà người khác có thể dễ dàng đụng vào, cô nàng sẽ tính sổ với kẻ đó ngay. Còn tôi không quan tâm tới những người bàn tán của mọi người. Tôi muốn tập trung vào chính cuộc đời mình, không muốn để tâm tới bất cứ lời bàn tán nào của người khác cả. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, chả có thời gian cho tôi quan tâm tới những lời bàn tán, xì xào của người khác. Mẹ tôi đã nói với tôi như vậy.
- Cậu chọn được đồ chưa Tiểu Hy? Bộ này hợp với cậu đấy, cậu mặc lên đẹp lắm. Tối nay tớ xin phép cha rồi, nên đi thoải mái. Còn cậu xin phép chưa? Cha cậu khó tính như vậy mà...
- Không sao đâu Vy Vy, cha tớ đi doanh trại rồi, mấy ngày nữa mới về cơ. Tối nay thoải mái đi, đừng lo gì. Dù sao tớ cũng lớn rồi, sợ cái gì chứ
- Cậu mạnh miệng quá Vy Vy, cẩn thận kẻo bị cha cậu phạt đó.
- Cậu yên tâm, cha chưa bao giờ nặng lời với tớ. Cùng lắm cha chỉ khuyên nhủ tớ thôi.
  Tôi tự tin rằng cha sẽ không trách phạt tôi, bởi rất nhiều lần tôi gây chuyện, cha chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. Sau đó một thời gian tôi lại ngựa quen đường cũ, lại mắc phải một lỗi nào đó.
  Buổi tối, tôi và Vy Vy lên xe ngựa và đi đến buổi nhạc kịch. Đúng là hai năm mới tổ chức một lần, không khí tấp nập, người nườm nượp từng đoàn. Tôi mặc bộ váy màu xanh ngọc, còn Vy Vy cô ấy mặc bộ váy màu hồng. Một vài người đi qua đều quay lại nhìn chúng tôi. Đúng là hôm nay cả tôi và Vy Vy đều đẹp hơn thường ngày mà. Chúng tôi đi vào bên trong và ngồi xuống chiếc ghế. Mọi người cũng từ từ ngồi xuống. Buổi nhạc kịch bắt đầu. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giống như Hạc Nhiên. Tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông đó. Đó chính là anh mà. Anh ngồi cách tôi hai hàng ghế, anh đang chăm chú nhìn về phía sân khấu. Bỗng tôi thấy bên cạnh anh có một người con gái khác. Cô gái ấy trông rất xinh đẹp, nét đẹp theo kiểu trong sáng. Đôi mắt cô ấy cảm tưởng như lúc nào cũng có thể cười. Cô gái kia ngồi xuống, và dựa đầu vào vai anh và cười khúc khích:
- Anh à, không tin là anh lại đến nơi này với em đó. Bình thường anh không thích cái này mà.
- Em đừng nói nữa, buổi biểu diễn bắt đầu rồi.
Nhìn hai người họ trái tim tôi như trùng xuống một nhịp. Rõ là anh ấy từng bảo là chưa yêu ai? Vậy cô gái đó là ai chứ? Trông họ thật đẹp đôi, còn nhìn lại tôi thì... Cả buổi hôm ấy tôi ngồi xem kịch nhưng tâm hồn cứ lạc trôi về một nơi nào đó. Tôi không hề để tâm tới nhạc kịch nữa. Tôi mong buổi nhạc kịch kết thúc để tôi có thể đi về nhà. Tôi cũng không đứng dậy nổi, chân tôi cứng đơ, không hề nhúc nhích được. Vy Vy thấy khuôn mặt không cảm xúc của tôi, ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu Hy, cậu sao thế, sao khuôn mặt vô cảm vậy. Nhạc kịch hay mà.
Tôi nhìn cô bạn của mình cố gượng cười một chút rồi quay đi. Tôi không muốn cho bạn mình thấy giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mắt và lăn xuống má. Nếu đã có người mình yêu tại sao anh ta phải nói như vậy với mình chứ. Tại sao anh ta vẫn nói thế như cho mình thêm cơ hội chứ? Tại sao... Tại... Sao mình lại tin  anh ta chứ... Tại sao lần đầu trái tim  mình biết rung động lại gặp ngay loại người như anh ta chứ... Muôn vàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu tôi, rồi tôi quay sang nói với Vy Vy:
- Tớ ra ngoài chút, cậu cứ xem đi...
Nói xong tôi đứng bật dậy, mấy người sau tôi không hài lòng, họ tỏ vẻ khó chịu với tôi vì tôi chắn tầm nhìn của họ:
- Cái cô này đang xem thì đừng có đứng dậy như vậy chứ? Thật là...
Tôi cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Tôi vừa đi vừa cố kìm những giọt nước mắt của mình. Nhưng khi đi ra đến ngoài cửa tôi không thể kiềm được nữa. Dưới những ánh đèn màu vàng, tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Bỗng có giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi. Đó là giọng nói của người mà đã làm rung động trái tim tôi.
- Lâm tiểu thư cô cũng tới đây sao? Sao lại ra ngoài như này?
Có vẻ như thấy tôi chạy ra nên Hạc Nhiên cũng chạy ra theo tôi. Dưới ánh điện, cùng với không gian vắng lặng, tôi cứ đứng đó. Những giọt nước mắt của tôi từ từ rơi xuống.
- Anh ra đây làm gì? Ai cần anh xuất hiện trước mặt tôi chứ?
Tôi nói lí nhí rồi chạy vội đi, để lại Hạc Nhiên ngơ ngác đứng đó. Có thể trong giây phút đó anh muốn giải thích cho tôi nhưng tôi chạy đi quá nhanh khiến cho anh không kịp giải thích. Tôi vừa đi vừa khóc ấm ức. Đường về hôm đó vắng người tới lạ, có thể do tình hình đất nước nên chả mấy ai ra đường vào buổi tối. Những người ra đường hôm nay hầu như họ đều tới buổi nhạc kịch. Một mình tôi đi trên đường, bỗng nhiên có một bàn tay kéo lấy cánh tay tôi, rồi bàn tay ấy bịt miệng tôi. Tôi hoảng loạn, vung chân tay loạn xạ nhưng căn bản là không thoát ra được. Tôi phát hiện ra không chỉ có một người, mà có khoảng tầm 4-5 người. Chúng không ai khác chính là bọn cướp hung tợn của thành phố này. Xung quanh tôi tối om, rồi bất ngờ tôi bị ném mạnh xuống đất. Chúng vứt chiếc túi đen trùm đầu tôi ra. Tôi bắt đầu thấy sợ, hôm nay thì không ai cứu được tôi cả vì hôm nay có tôi và Vy Vy đi với nhau, mà tôi còn bỏ lại Vy Vy chạy về trước. Lần này xong đời tôi thật rồi, không ai biết tôi ở đâu cả.
- Cô em đây chắc là tiểu thư đài các rồi, trông cô em thật xinh đẹp, bọn anh thích cô em rồi đấy.
Tên trông to cao nhất nhất vừa đưa tay vuốt má tôi vừa nói. Tôi quay mặt đi, khiến cho bọn chúng phá lên cười cợt.
- Ơ kìa sao cô em lại né ra, ngoan đi, rồi anh sẽ cho cô em về nhà.
Nước mắt tôi từ từ rơi xuống, tôi vừa sợ vừa tức. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị như này, lần trước có Hạc Nhiên ứng cứu, nhưng lần này không ai biết tôi ở đây, tôi phải làm gì chứ. Chẳng lẽ số phận của tôi từ nay kết thúc rồi sao. Bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu tôi trong khoảnh khắc đó. Tên to cao bắt đầu lục tìm tiền và đồ trang sức trên người tôi. Tay chân tôi bị trói không cử động được, đành bất lực kệ mặc hắn ta.
- Có nhiêu đây thôi sao, con khốn ăn mặc thì đẹp mà sao không có tiền vậy? Phí công bọn ta quá. Thôi đành bán ả này thôi chứ dù sao ta cũng mất công bắt rồi.
Mấy tên kia có vẻ hài lòng với ý kiến này, bỗng một tên trong số đó lên tiếng:
- Nhưng bán luôn thì hơi uổng đó đại ca, hay là chúng ta...
Nghe xong câu đó cả bọn nhìn về phía tôi bằng những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi biết chúng muốn làm gì nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi bất lực nhắm chặt mắt, trong đầu thầm cầu nguyện:
- Ai đó làm ơn cứu tôi với...Làm ơn đi mà...
Khi bọn chúng chuẩn bị làm chuyện ghê tởm với tôi thì tiếng cửa sổ vỡ vang lên. Ai đó đã ném một viên gạch vào trong căn nhà hoang. Rồi sau đó bóng điện nổ tung. Mọi thứ xung quanh tối om, tôi nhắm chặt mắt lại. Một lần nữa lại có đôi bàn tay cởi trói cho tôi và lôi tôi đi. Dù hoang mang nhưng tôi có cảm giác là người đó tới cứu mình nên vẫn chạy theo người đó. Bọn cướp đuổi theo chúng tôi, nhưng người kia nhanh chân chạy vào một con hẻm, và kéo tôi nấp vào một tấm gỗ mục. Bọn cướp có chạy qua con hẻm đó nhưng không thấy chúng tôi nên chúng nhanh chóng rời khỏi đó. Dưới ánh trăng sáng, tôi nhìn rõ khuôn mặt kia. Đó là khuôn mặt của một chàng trai, có lẽ anh ta trạc tuổi tôi. Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt như biết cười cùng với chiếc mũi cao thẳng.
- Tiểu thư, cô không sao chứ?
Tôi đẩy tay anh ta ra, lúng túng đáp:
- Tôi không sao, cám ơn anh vì đã cứu tôi.
Anh chàng kia nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ đáp:
- Cô không sao là được rồi. Tôi thấy cô đi lang thang bị bọn chúng bắt nên tôi bám theo bọn chúng đến căn nhà đó. Tôi phải chờ thời cơ nên không cứu cô sớm được. Đã khiến cô sợ hãi rồi.
- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi, nhưng tại sao anh lại cứu một người lạ như tôi chứ? Anh không thấy rất nguy hiểm hay sao?
- Tôi không muốn trở thành một kẻ vô dụng, một thằng con trai không biết làm gì cả trong mắt cha tôi... Haha tôi đùa đấy, tại thấy cô xinh đẹp nên tôi cứu cô thôi, biết đâu lại gây được ấn tượng với cô thì sao?
Anh chàng vừa nói vừa cười vui vẻ, nhưng trong ánh mắt kia vẫn chất chứa một điều gì đó khó diễn tả thành lời.
- Cô có về nhà không? Để tôi đi bộ cùng cô về nhà. Để cô đi bộ một mình, tôi không an tâm lắm.
Tôi khẽ gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng nhau ra về. Tôi nhìn sang anh chàng kia, khẽ hỏi:
- Tên tôi là Lâm Nhã Hy, anh tên là gì thế? Trông anh tôi đoán cũng trạc tuổi tôi. Tôi năm nay tròn hai mươi.
- Tên tôi là Ninh Nhất Chi, tôi cũng tròn hai mươi. Vậy là chúng ta cùng tuổi thật sao? Trùng hợp quá. Vậy tôi có thể làm bạn với cô được không? Cô không ngại tôi chứ?
- Tất nhiên là không rồi, tôi đồng ý, chúng ta kết huynh đệ đi. Một lần nữa cho tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
- Vậy cho cô là huynh còn tôi là đệ. Từ giờ tôi sẽ gọi cô là đại ca được chứ?
- Tùy anh gọi...
Chúng tôi vừa đi vừa cười vui vẻ. Nhất Chi xuất hiện vào đúng lúc giúp tôi, nụ cười của cậu ấy giống như liều thuốc chữa lành trái tim vừa tan nát của tôi. Vào thời khắc nguy hiểm, lại xuất hiện bên cạnh tôi một người bạn mà sau này sẽ đồng hành với tôi rất nhiều trong cuộc sống sau này. Nhất Chi cậu ấy như một làn gió hè mát mẻ thổi qua cuộc đời tôi, rất nhanh mà cũng để lại trong tôi nhiều điều ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro